Chindon’ya (チン ドン 屋), hay ban diễu hành Nhật Bản, và thời xưa còn được gọi là tōzaiya (东西 屋) hoặc hiromeya (広 目 屋 hoặc 披露 目 屋) là một kiểu nhạc sĩ đường phố phục trang trau chuốt ở Nhật, chuyên đi quảng cáo cho các cửa hàng cửa hiệu hoăc các cơ sở kinh doanh. Các nghệ sĩ này thường biểu diễn để quảng cáo cho dịp khai trương các cửa hàng mới và những nơi tương tự, hoặc quảng bá các sự kiện đặc biệt như chiết khấu giá cả. Ngày nay, chindon’ya rất hiếm gặp ở Nhật Bản. Từ này gồm kí tự tiếng Nhât tượng hình của chin và don để mô tả các nhạc cụ, và hậu tố -ya thì tương đương với hậu tố tiếng Anh “-er” trong ngữ cảnh này.
Các nghệ sĩ đường phố Chindon’ya ở Okubo, Tokyo, đang quảng cáo cho lễ khai trương 1 hiệu pachinko.
Lịch sử
Xuất xứ từ những nghệ sĩ biểu diễn đơn ở Osaka
Các nghệ sĩ đường phố đã tồn tại ở Nhật Bản từ rất xưa. Tuy nhiên, việc kết hợp với quảng cáo hình thành nên 1 chindon’ya lại chỉ xuất hiện lần đầu tiên ở Osaka vào thế kỷ 19 (cuối thời kỳ Edo và đầu thời Minh Trị) vào đầu thời đại công nghiệp hóa. Chindon’ya đầu tiên được biết đến nói chung được cho là một người bán bánh kẹo ở Osaka tên là Amekatsu, vào khoảng năm 1845 ông đã dùng tiếng hát và những món đồ chơi tạo âm thanh thu hút sự chú ý đến quầy hàng bánh kẹo di động của mình, giống như bao người bán hàng khác, nhất là những người bán kẹo. Nhờ có chất giọng khỏe, ông đã rất nổi tiếng ở Osaka, và do đó ông đã thử rao bán không chỉ bánh kẹo mà nhận cả quảng cáo cho các cửa hàng khác và cho nhà hát, đội một chiếc mũ lớn và đi đôi dép rơm, dắt chuông nhỏ ở thắt lưng, và sử dụng một công cụ tạo âm bằng gỗ hyogoshi . Ông được kế tục bởi một cựu nhân viên nhà tắm Isamikame, người cũng đã từng xướng tozai ( theo nghĩa đen, cũng giống như câu :”Nghe đây” hoặc lời chào mừng (càng đông càng vui). Sau đó, những nghệ sĩ quảng cáo đường phố đó được gọi là tozaiya ở Osaka cho đến Chiến tranh Thế giới II. Ông đã sớm nhận được sự cạnh tranh từ một người biểu diễn quảng cáo khác được gọi là Matemoto, và họ đã phân chia nhỏ công việc kinh doanh ra, người thì phụ trách khu vực Uemachi và người kia phụ trách khu vực Shinmachi của Osaka. Sau khi Maemoto qua đời vào năm 1891, anh trai của ông, cũng được gọi là Maemoto tiếp quản công việc, không lâu sau cả con trai và con gái ông cũng tham gia, có lẽ là nữ chindon’ya đầu tiên. Maemoto cũng nổi tiếng như là người đầu tiên ở Osaka chết vì điện giật năm 1893. Những nghệ sĩ nổi tiếng khác ở thời này là Tanbataya Kurimaru, một người trước bán hạt dẻ ngọt, và Satsumaya Imosuke, một người trước bán đậu. Hai người này cũng thỉnh thoảng thêm một người thứ 2 vào ban biểu diễn của họ.
Các nhóm nghệ sĩ tại Tokyo
Đầu thời Minh Trị, kiểu quảng cáo kia vẫn còn chưa được biết đến tại Tokyo, và quảng cáo chủ yếu chỉ có trên màn cửa (noren), bảng lớn (kanban), và tờ rơi (hikifuda). Các quầy hàng cũng tự quảng cáo cho mình bằng cách tạo âm thanh náo nhiệt và mặc những bộ quần áo sặc sỡ, vào thời đó 1 hình mẫu nổi tiếng của kiểu quảng cáo này là những người bán thuốc dạo ăn mặc cực kì lòe loẹt Iwashiya. Trong thời gian này, báo chí và áp phích cũng bắt đầu xuất hiện ở Nhật Bản và được sử dụng cho quảng cáo. Quân đội cũng bắt đầu phổ biến những đội diễu hành theo phong cách phương Tây, và đồng thời những ban nhạc quần chúng bắt đầu xuất hiện. Năm 1885 một hãng quảng cáo ở Tokyo hiromeya (mắt to) đã thuê những người biểu diễn âm nhạc để phục vụ cho quảng cáo. Hiromeya được thành lập bởi một cựu tozaiya từ Osaka Akita Ryukichi. Ông đã sớm phát hiện ra rằng ban nhạc một người ở Tokyo không phổ biến được như ở Osaka, và thuê các ban nhạc lớn gồm hơn 10 người biểu diễn cho mục đích quảng cáo, theo sau sự phổ biến của các ban nhạc quân đội và quần chúng. Ban nhạc của ông cũng cung cấp dịch vụ giải trí tại các lễ hội và buổi tiệc, và cũng có thể làm nhạc nền cho các bộ phim câm. Ông cũng được thuê bởi công ty bia Kirin, chủ của chiến dịch quảng cáo lan truyền rộng khắp Osaka. Tại Osaka, loại hình của các ban nhạc theo nhóm này vẫn chưa được biết đến, vẫn chỉ có những người biểu diễn cá nhân được thuê để quảng cáo. Cảnh sát cũng đã phải đình chỉ một số các buổi biểu diễn lớn ở Osaka, vì chúng cản trở giao thông, một phần cũng do chai bia cao 2 mét mà nhóm được trang bị. Thương hiệu Hiromeya lớn mạnh dần, và họ thậm chí còn được yêu cầu biểu diễn tại lễ tang của Hoàng đế Minh Trị năm 1912. Doanh nghiệp này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, mặc dù bây giờ họ chủ yếu chỉ làm đồ trang trí.
Cải cách của chindon’ya hiện đại
Tanbataya Kurimaru và Satsumaya Imosuke ở Osaka đã được truyền cảm hứng từ những ban nhạc của hiromeya trong chiến dịch quảng cáo Kirin. Họ mở rộng các nhóm của mình và trang bị thêm trống và cả quần áo sành điệu, thường kết hợp với các sản phẩm cần quảng cáo. Tuy nhiên, họ không chú trọng đến nhịp điệu và chất lượng âm nhạc hơn âm lượng, và đôi khi đã bị cảnh sát bắt. Một số hợp đồng lớn hơn kéo dài đến tận 6 tháng và vươn đến tận Kyūshū và Shikoku.
Các tiến bộ về công nghệ đã mở ra nhiều cách thức quảng cáo khác cạnh tranh với chindon’ya. Kể từ năm 1910 họ đã phải cạnh tranh với báo chí. Khoảng năm 1920 những khí cầu và máy bay mang biểu ngữ lớn ngang qua trong không trung, và cũng khoảng thời gian đó các biển hiệu neon xuất hiện ở Tokyo. Với sự xuất hiện của bộ phim hữu thanh tại Nhật Bản vào năm 1929 khoảng 3000 các nghệ sĩ quảng cáo đường phố ở Nhật Bản bị mất việc làm. Cuộc đình công năm 1930 không hề có hiệu quả và không giúp cải thiện tình hình. Đáp lại điều kiện kinh tế thay đổi, các nhóm thu nhỏ kích thước của họ xuống còn 4 đến 5 người, và được gọi là chindon’ya. Đối với nhiều người đây là bước cuối cùng trước khi thất nghiệp và nghèo đói, và do đó chindon’ya đã bị coi là có địa vị xã hội rất thấp. Cơn đại suy thoái năm 1930 còn làm giảm số lượng chindon’ya ở Nhật Bản hơn nữa, và trong Thế chiến II biểu diễn đường phố bị cấm hoàn toàn.
Thời kỳ hoàng kim
Chindonya đã có một sự hồi sinh trở lại vào giữa năm 1946 và 1956, và từ năm 1950 và 1960 đã có tới 2500 chindon’ya hoạt động tại Nhật Bản. Họ biểu diễn ở các chợ đen. Nhiều cửa hàng cũng chuyển từ quầy hàng rong trên đường phố đến các địa điểm cố định, tạo thêm nhiều công việc cho chindon’ya, cũng như sự gia tăng việc kinh doanh pachinko. Một nhóm nổi tiếng ở Osaka là Aozora Gakudan, được thành lập bởi cựu diễn viên Saeki Yosan. Nhóm này đã diễn với tận 18 thành viên, và nhiều chindon’ya khác đã gia nhập nhóm này. Sự ra đời của quảng cáo trên TV truyền hình và đài phát thanh chỉ ảnh hưởng không đáng kể đến chindon’ya, vì các phương tiện truyền thông mới này quá đắt đối với các cửa hàng nhỏ mà vẫn hay sử dụng dịch vụ chindon’ya, và không đủ để nhắm đến mục tiêu là các khách hàng sống gần các cửa hàng.
Sa sút
Kể từ những năm 1960 số lượng chindon’ya lại giảm đi, càng giảm nhanh hơn bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 với cuộc khủng hoảng kinh tế sau đó. Khoảng năm 1970, biểu diễn đường phố cũng bị cấm ở nhiều thành phố lớn, vì chúng cản trở giao thông. Năm 1985 vẫn có khoảng 150 chindon’ya, với tuổi trung bình khoảng 60. Biểu diễn ở nơi công cộng cũng bị cấm trong nhiều tháng khi Hoàng đế Hirohito lâm bệnh và băng hà năm 1989.
Hiện tại
Ngày nay họ rất hiếm gặp ở các thành phố của Nhật Bản, và chỉ có 30-35 chindon’ya chuyên nghiệp (puro no chindon’ya) vẫn còn tồn tại, chủ yếu là nội thành và vùng lân cận Tokyo, với khoảng 30 chindon’ya nghiệp dư (shirōto chindon’ya) biểu diễn tại các lễ hội. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, có vẻ lại có 1 sự gia tăng nhỏ một lần nữa, khi họ nhờ vào cội rễ lịch sử của mình để gợi lên niềm hoài cổ. Địa vị xã hội của các nghệ sĩ cũng được cải thiện. Như vậy, trong khi đã cách xa những ngày tháng vàng son của họ, chindon’ya chỉ giữ một vị trí rất khiêm tốn trong ngành kinh doanh quảng cáo tại Nhật Bản. Tại Osaka, ví dụ, Chindon Tsūshinsha (ちん どん 通信 社) phục vụ cho các cửa hàng quần áo, các chính trị gia, các thẩm mỹ viện, và các nhà hàng, ngoài ra còn biểu diễn trên sân khấu tại các bữa tiệc cưới, tiệc của các công ty, và blah các sự kiện khác. Họ mở rộng vai trò truyền thống của họ ra hơn nữa và thậm chí cung cấp một loại dịch vụ tôn giáo dựa trên các nghi lễ dân gian xưa cũ, mặc dù chúng không hề có trong các buổi tế lễ. Họ cũng đã biểu diễn bên ngoài phạm vi Nhật Bản. Một nhóm khác Adachi ở Fukuoka đã được thành lập năm năm trước đây và hiện vẫn đang kinh doanh rất tốt, với những đặc điểm hấp dẫn mới lạ, ví dụ như chơi saxophone khi đi trên xe đạp 1 bánh, hoặc biểu diễn tung hứng, và trình diễn tạo hình bóng bay.
Nhiều chindon’ya cũng sử dụng Internet để quảng cáo cho dịch vụ của họ.
Biểu diễn
Chindon’ya là một nhóm nhỏ các nghệ sĩ và nhạc sĩ, cả nam lẫn nữ. Các ban nhạc thường được tạo thành từ ít nhất là ba người, một số nhóm lớn hơn gồm 7 người. Người đầu tiên trong nhóm được gọi là hatamochi hoặc hatadori, cầm cờ hiệu và phân phát tờ rơi. Người này được theo sau bởi các oyakata, họ thường mang trốngchindon và cầm một cây dù giấy lớn. Vì trống nặng đến 15 kg, đây là công việc đòi hỏi cao nhất về thể chất. Một số tài liệu tham khảo gọi hatamochi là trưởng nhóm, trong khi lại có các tài liệu khác gọi oyakata là trưởng nhóm. Người thứ chơi shamisen, nhưng ngày nay cũng có thể sử dụng trống và vì thế là doramuya. Người này được theo sau bởi một hoặc nhiều gakkiya chơi nhạc cụ hơi.
Họ mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, thường là dị bản của quần áo truyền thống Nhật Bản. Phụ nữ có thể mặc quần áo như một Geisha, và trang điểm thật đậm. Đàn ông thường buộc tóc thắt gút trên đỉnh đầu, mặc dù hiện nay họ thường dùng tóc giả, và một số có thể đội những cái mũ lạ mắt. Họ diễu hành qua các đường phố và chơi các nhạc cụ khác nhau, bao gồm cả các nhạc cụ truyền thống Nhật Bản và các nhạc cụ phương Tây. Thông thường, một người mang một dụng cụ kết hợp bao gồm một chiêng nhỏ (cho những âm thanh chin trong chindon’ya) và hai trống nhỏ (cho các âm thanh don trong chindonya). Các nhạc cụ thêm vào bởi các nghệ sĩ khác có thể bao gồm một trống lớn hơn và nhạc cụ thuộc Bộ Hơi, ví dụ như clarinet, trumpet hoặc saxophone. Họ thường chơi các giai điệu truyền thống Nhật Bản, những khúc quân hành, hoặc jazz.
Thông qua hoạt động của mình, họ cố gắng để thu hút sự chú ý đến mình, và quan trọng hơn, đến những bảng hiệu quảng cáo và biểu ngữ mà họ mang theo. Đây có thể là những tấm bảng được treo trên lưng các nghệ sĩ hoặc các biểu ngữ và cờ treo trên 1 cọc lớn ở trên lưng họ. Một số thậm chí cầm những chiếc ô với đầy những thông điệp quảng cáo. Họ quảng cáo cho cửa hàng mới, những mặt hàng đặc biệt trong các cửa hàng, lễ khai trương một tiệm chơi game hoặc tiệm pachinko, hoặc các sàn nhảy. Họ cũng có thể phân phát tờ rơi.
Ngày nay, các nghệ sĩ Chindonya kiếm được khoảng ¥ 15,000 mỗi ngày (khoảng 150 đô), làm việc từ khoảng 10:30-17:00. Do đó chi phí cho một nhóm điển hình gồm 3-4 người vào khoảng 45,000-60,000 yen / ngày (khoảng 450-600 đô). Theo ước tính chỉ 10% -20% trong các nghệ sĩ được đặt hàng bởi các cửa hiệu, hầu hết biểu diẽn tại các lễ hội và các bữa tiệc tại tư gia.
Tham khảo về ngôn ngữ
Chindonya cũng là một thuật ngữ xúc phạm thông tục có nghĩa là “một cuộc diễu hành phô trương rắc rối hoặc cảnh được dàn dựng đặc biệt để chuyển hướng sự chú ý khỏi 1 mưu đồ xấu”, như trong Nani Kono Chindonya (” họ đang cố gắng kéo cái quái gì ?”) Nó có thể được áp dụng cho bất cứ điều gì ngày nay, đặc biệt là chính trị và thương mại. Nó tham chiếu đến quan điểm thường gặp là Chindonya mang địa vị rất thấp, rất nghèo và, vì thế, không đáng tin cậy.
Tin vắn liên quan
Lễ hội chindon’ya toàn quốc All Japan Chindon Concours được tổ chức tại thành phố Toyama vào mùa xuân hàng năm từ năm 1954.
Theo tieulocloc.wordpress










Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks