NHẬT BẢN và những ký ức không bao giờ phai
Vì sao bạn yêu Nhật Bản?
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao nữa. Một khi bạn đã sống ở nơi nào đó một thời gian, ít nhiều gì bạn cũng có kỷ niệm về nơi ấy. Và Nhật Bản đã để lại trong lòng tôi những kỷ niệm tuyệt đẹp khiến tôi có thể khẳng định: dù có thể quên đi rất nhiều điều, nhưng những ký ức về miền đất ấy sẽ không bao giờ mất đi trong tôi.
Nhưng cụ thể là điều gì đã làm bạn yêu nước Nhật?
Khó nói lắm, chẳng thể liệt kê ra được rằng tôi yêu Nhật vì điều gì. Chỉ biết rằng nước Nhật giống như một người yêu phương xa để tháng ngày tôi hoài niệm, nhớ nhung. Tôi có cảm giác mình đang tương tư đất nước ấy. Có quá không nhỉ khi dùng từ “tương tư”?
Một làn gió nhẹ thổi qua làm chuông gió kêu leng keng, trí óc tôi lập tức hiện ra ngôi nhà nhỏ mà tôi đã từng sống bên ấy, phía trước ban-công có treo chiếc chuông gió màu xanh reo những tiếng lanh canh trong trẻo nghe rất vui tai vào mùa hè.
Nhiều khi nhớ quá, tôi rong xe đến Hachihachi để nhìn từng món đồ mà hồi tưởng lại cuộc sống trước đây của mình. Bộ đũa này, cái vá này, cái khay nhỏ này, cái hộp đựng kim chỉ, chai sữa tắm, chai dầu gội … Toàn những thứ lặt vặt nhưng sao mà nhớ thế. Cái kẹp to này ta từng kẹp cái futon xanh phơi ngoài sân. Cái hộp nhỏ này ta đã từng để cả chục cuộn chỉ màu mang từ Việt Nam sang (vì nghe nói mấy thứ này mua bên đấy mắc hơn ở VN nhiều). Bộ đũa tre này lúc mới sang, ta ngạc nhiên vì cứ tưởng dùng để ăn nhưng sao lại dài ngoằng thế này, ai ngờ là dùng để chiên xào … Đến đó để nhớ lại những chuyện ngớ ngẩn mình đã làm khi mới vừa sang bên ấy.
Buồn buồn tôi lại chạy xe lên trung tâm Saigon rồi thả bộ trên đường Đồng Khởi, thủng thẳng đi theo sau lưng mấy du khách Nhật, nghe họ nói chuyện. Thật sự tôi không chú ý nội dung lắm, chỉ là muốn nghe âm thanh của thứ ngôn ngữ ấy thôi.
Có những đêm ngủ trễ, nghe tiếng máy bay cất cánh vào 12g khuya, đầu thầm nghĩ: “chắc nó bay sang Nhật”.
Mỗi khi chương trình thời sự phát tin về Nhật Bản, tôi lại suỵt suỵt ra hiệu cho mọi người trong nhà nói nhỏ nhỏ để mình tập trung nghe tin. Hôm nào có lịch chiếu phim tài liệu về nước Nhật là cài chế độ nhắc trong điện thoại để không bỏ sót. Và khi xem thì cảm thấy bùi ngùi, nhớ nhung và có một chút gì đó xốn xang trong tim.
Mỗi khi xem phim Nhật lại thấy nhớ và mỗi khi nhớ nước Nhật lại lôi J-drama ra xem. Ôi cách bài trí trong căn nhà ấy sao giống giống nhà mình đã ở, cũng tủ, cũng kệ, có cái kotasu nữa kìa. Ồ, con đường này sao giống con đường nhỏ mình hay đi ra siêu thị. Cái đường tàu kia sao giống đường tàu khu vực mình ở thế? Nhà ở gần ga nên tôi thường xuyên nghe tiếng tàu đi - về. Và buổi sáng trước ngày cuối cùng trở về VN, khi con tàu chạy gần đến phần hàng rào tôi đang đứng, tôi bất giác đưa tay lên vẫy vẫy con tàu, và ngạc nhiên khi thấy người lái tàu giơ bàn tay đeo găng trắng lên vẫy lại.
Nhớ tháng 4 năm ấy lần đầu tiên đi Hanami. Những cánh hoa Anh đào rắc đầy trên những lối nhỏ quanh co trong công viên tạo thành một tấm thảm phớt hồng, đẹp như tranh. Tôi đã dựa đầu vào một gốc Sakura mà thiếp đi trong cái khí trời lành lạnh. Đã tò mò nhấm thử cánh hoa Anh đào xem nó có vị gì không.
Nhớ những ngày hè còng lưng đạp xe vì ngược gió, đến khi mệt quá thì ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh trên triền sông, ngắm ngọn núi Phú Sĩ xa xa. Trong siêu thị, các mannequin được khoác các bộ Yukata rực rỡ trông thật đáng yêu. Và tại nhà ga bắt đầu thấy các flyer quảng cáo cho lễ hội Hanabi ở các vùng. Thỉnh thoảng đi ngang qua những ngôi nhà thấy có 1 cái chòi nhỏ nhỏ ở phía trước, lại sà vào lựa chọn bọc cà chua, khoai lang, khoai tây hay bó hành Paro rồi thả vào cái hộp thiếc được treo sẵn ở đó 1-200yên cho mấy bọc nông sản đó.
Nhớ đầu mùa thu đi công viên ngắm hoa Cosmos, loài hoa mà tôi rất thích. Tại đây tôi đã tình cờ gặp một nhà nhiếp ảnh. Ông bắt chuyện trước vì thấy tôi dùng chiếc máy ảnh Minolta giống ông, chỉ tôi cách chụp ảnh cho đẹp và tặng tôi bức ảnh ông đã chụp một chú chim hạc đang múa trên ruộng hoa Cosmos. Cuối thu thì đi Shuzenji để ngắm Momiji, nơi đây đã tràn ngập sắc đỏ của những chiếc lá có hình dáng như bàn tay xòe ra.
Nhớ mùa đông lạnh đến tay chân và môi nứt nẻ, rướm máu nhưng vẫn cứ thích đi ra quán ăn bát mì Ramen rồi tráng miệng với ly kem, để rồi khi bước ra ngoài quán thì phải hét lên: “saaaamuiiiiii”. Rồi ngày Tết ấy, vô cùng tự hào khi được sensei mời đến nhà dùng bữa. Được chính bà giáo mặc Kimono cho và được thưởng thức Trà đạo. Thật sự là tôi không hiểu lắm về tinh thần của buổi tiệc trà nhưng đây quả thật là một trải nghiệm không bao giờ quên.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”
(Chế Lan Viên)
Tôi yêu Nhật chỉ đơn giản vậy thôi và yêu những gì thuộc về nước Nhật.
P.S: bác KHA cho em được giấu thông tin cá nhân nha, khi nào bác cần thì em pm nhé. Ngại show ra ở các forum lắm .
Bookmarks