>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bài dự thi của Michi-chan

  1. #1
    Chonin
    Michi-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 117115
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    13
    Thanked 20 Times in 3 Posts

    Bài dự thi của Michi-chan

    JAPAN - Ý NGHĨA TRONG TÔI

    Ngày mình còn nhỏ, mình đã nghe một câu nói như thế này:

    “Bạn có thể yêu một đất nước mà bạn chưa từng được sinh ra, yêu một ngôi nhà mà bạn chưa từng đặt chân đến, thậm chí yêu một con người mà bạn chưa từng gặp gỡ….chỉ đơn giản, bời vì tất cả những điều ấy có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời bạn…”

    Mình đã từng không tin vào điều ấy, vì tình yêu, vốn dĩ trên đời này, đối với mình đều luôn có một điều kiện nào đó để tồn tại… yêu thương không phải dành cho những cảm xúc bất chợt, càng không phải chỉ là những gì đó xa vời với mình. Đúng! Mình đã từng tin như thế….. cho đến khi mình biết đến một điều đã làm thay đổi tất cả những suy nghĩ đó trong mình, một điều mà bây giờ nhìn lại, có lẽ còn lớn lao hơn hai chữ “yêu thương”… đó là một Nhật Bản đã luôn tồn tại trong mình như một điều ý nghĩa nhất.

    Cái duyên biết đến Nhật trong mình chắc cũng giản đơn giống như hầu hết các bạn khác ở đây^^, đó là ký ức về một thời ấu thơ, khi mỗi tuần đều trông chờ được đọc những cuốn truyện mới do chị mua về. Một con bé 6, 7 tuổi ngày đó, ngấu nghiến đọc từng cuốn Doraemon với một niềm yêu thích say mê, và không bao giờ hết tự hỏi : “tại sao người ta lại có thể tạo nên một điều tuyệt diệu như thế này ấy nhỉ?”…

    Và rồi cứ thế, suốt khoảng thời gian của tuổi thơ, mình đã bị cuốn hút bởi thế giới truyện tranh kì ảo đó, cứ mỗi lần đọc được một câu chuyện mới, mình lại như học được thêm rất nhiều điều. Những câu chuyện về cuộc sống, về tình cảm gia đình, về tình bạn, tình thầy trò, tình yêu thương, những câu chuyện của lòng dũng cảm và sự vị tha… đều khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Mình đã cười cùng với những hành động hài hước đáng yêu, đã khóc cùng những cuộc đời đau thương đầy bi kịch, đã tức giận với những bất công ngang trái, và đã vui vẻ vì những cái kết hạnh phúc trọn vẹn….một điều duy nhất không thể lý giải được, rằng tất cả những cảm xúc thơ ấu của mình đều đến từ những trang truyện kì diệu ấy. Đó quả là một điều kì lạ phải không?... và có lẽ, mình cũng thích văn chương từ đó.

    Nói ra điều này, không ít lần mình bị người khác cười chế nhạo, vì bởi trong suy nghĩ của họ, truyện tranh Nhật là nơi làm tâm hồn nghèo nàn, văn chương lủng củng. Nhưng thật sự, bản thân một vật tồn tại trên đời này, đều phải đặt dưới cảm nhận của một con người, mới có thể đánh giá đúng ý nghĩa của nó. Tốt hay xấu, đều là do tự bản thân mỗi người khẳng định. Và với mình, những câu chuyện đến từ đất nước mặt trời mọc ấy, đã mang đến ý nghĩa đầu tiên trong cuộc đời mình, đó chính là một tâm hồn biết cảm nhận.

    Ý nghĩa thứ hai mà mình được nhận từ đất nước tuyệt vời đó, còn là khả năng vẽ. Vì phải thú nhận rằng, những trang truyện ngày ấy không những cuốn hút mình bởi giá trị chân thực, mà còn là những nét vẽ đẹp mê hồn. Những nét vẽ khiến mình ngưỡng mộ vô cùng, trong cảm nhận của mình, những nét vẽ đó rất chân thực, và mình cũng mong muốn được tự tay vẽ nên những bức tranh giống như vậy. Thế là thêm một niềm yêu thích của mình đó chính là vẽ, mình vẽ không biết chán, mình vẽ về những nhân vật mình thích, rồi từ từ mình đã có thể tự vẽ mà không cần phải nhìn tranh mẫu. Mỗi khi vẽ được một bức tranh, mình lại có thêm một chút tự hào xen lẫn niềm vui sướng không thể tả.

    Cứ thế, ngày qua ngày, tình yêu dành cho Nhật cứ một lớn dần trong mình, cùng với những câu chuyện mới mình đọc, cùng với những trang vẽ mới mình vẽ… mọi ý nghĩa của mình đã đến từ lúc ấy. Rồi mình bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về đất nước kì diệu đó, thế là mình không ngừng tìm những chi tiết nhỏ về Nhật ở bất kì đâu mình thấy, ghi lại trong một cuốn tập nhỏ. Như lần tình cờ đọc về lễ hội búp bê Hina Matsuri dành cho các bé gái vào ngày 3/3 hàng năm, tình cờ biết đến các món ăn Nhật độc đáo như sushi, mì ramen, natto.., biết đến môn võ cổ truyền sumo, biết đến sakura là quốc hoa của Nhật, biết đến một tinh thần bất khuất kiên trung của những samurai thời xưa luôn là niềm tự hào ẩn trong mỗi con người Nhật…. và còn nhiều nhiều lắm những điều về Nhật mà qua mỗi ngày mình tích cóp thêm vào vốn hiểu biết của mình, mình luôn rất vui mỗi khi biết thêm một điều thú vị về văn hóa, con người Nhật Bản… và mình đã nghĩ mình sẽ luôn là một con bé với tình yêu dành cho Nhật mới chớm nở một cách giản đơn và bình dị như thế.


    Rồi thời gian dần trôi, con bé vô tư ngày ấy dần lớn lên, vẫn ước mơ thích vẽ, vẫn đọc những cuốn truyện hay hàng ngày…….. nhưng có một cái gì đó trong mình đổi khác. Rằng tình yêu dành cho đất nước ấy có cảm giác như đã giảm bớt một phần nào. Tuổi đang lớn biết bao điều mới cuốn hút, một cuộc sống của một cô học sinh bình thường ngày ngày bàn tán với chúng bạn về những thứ đang nổi thời bấy giờ mới là niềm vui, hãy nói những gì mà người khác cùng thích, hãy làm những gì mà người khác cùng làm, đó mới là xu hướng, đó mới là một cuộc sống không tách biệt…. xung quanh cũng chả ai nhắc đến một đất nước xa lạ trong một câu chuyện kể, nên bất giác, mình đã dần xa rời Nhật Bản lúc nào không hay. Mình thôi không còn mày mò những điều thú vị về Nhật, cũng thôi không còn nhắc đến Nhật nhiều như trước, một phần không ai hiểu mình nói gì, và một phần cũng vì mình đã quá hời hợt và vô tâm khi nghĩ rằng có nhiều thứ đáng tìm hiểu hơn cả một sở thích từ thời ấu thơ xa xôi nào đó.

    Một ngày của những năm cuối cấp, mình quyết định đăng kí vào một trường đại học chuyên ngành mỹ thuật, ước mơ được vẽ từ nhỏ vẫn cháy bỏng trong mình suốt 12 năm, và giờ là lúc mình thực hiện giấc mơ đó. Thi ngành năng khiếu nên năm 12 mình đã dồn sức vào việc học vẽ, đến mức không thể nào theo kịp những môn học khác. Sức học mình sút dần, những con điểm tồi tệ cứ thế kéo đến trên phiếu điểm, mình đã cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Mình trở thành một con bé nóng nảy, khó gần, lúc nào cũng cảm thấy ức chế, bị áp lực dồn dập, nên xa cách với bạn bè. Cứ thế, mình cảm giác như tất cả mọi thứ đối với mình lúc ấy đều khó khăn và đáng ghét.

    Nhưng rồi một ngày vô tình mình lên mạng tìm nhạc nghe để khuây khỏa, thì mình bất chợt bấm vào mục Nhạc Nhật, và hiện ra vô số bài hát Nhật Bản, thế là mình cứ lần lượt nghe từng bài một, hết bài này qua bài khác…. Và rồi, không hiểu sao, mình cảm thấy mọi thứ đột nhiên bình yên trở lại, khi những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, khi những giọng hát ấm áp cứ từng lời vang vọng đến tai mình, bất giác trong mình như có cái gì đó chạy vụt qua, những kí ức thuở ấu thơ tìm về trong tâm tưởng, mình chợt cảm thấy muốn khóc hơn bất cứ lúc nào, cuối cùng mình cũng tự hỏi :” Nhật Bản là gì trong mình? Tại sao khi tìm về lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy? Tại sao lúc mình cảm thấy thất vọng nhất thì điều có thể xoa dịu mình lại cũng là nơi đó, như cách mà ngày xưa chính nơi đó cũng đã mang đến cho mình một phần ý nghĩa lớn lao… tại sao mình lại quên? Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức quên đi người bạn đã từng gắn bó với mình nhiều như vậy?...” chừng ấy câu hỏi, chừng ấy sự bần thần, và mình chợt nhận ra, bấy lâu mình đã vô tình quên đi người bạn đó, mà không biết rằng người bạn đó vẫn luôn tồn tại trong mình như một điều hiển nhiên sẵn có, không bị mất đi, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn là những điều giá trị…. và mình đã mỉm cười nhẹ nhàng, sau từng ấy thời gian. Có thể là một chuyện bình thường với nhiều người, nhưng với mình lúc ấy, những bài hát tiếng Nhật đầy ý nghĩa đó đã mang đến cho mình một sức mạnh để mình có thể tiếp tục cố gắng. mình thầm cảm ơn Nhật Bản một lần nữa, với tất cả lòng trân trọng.

    Rồi …
    Cái ngày định mệnh 11/3/2011 xảy đến. Bất ngờ. Đột ngột. Bàng hoàng. Những hình ảnh về đất nước mình yêu thương bỗng chốc không còn xinh đẹp như xưa, cứ như khung cảnh thời chiến tranh.

    Mình nhớ ngày ấy, trong lớp mình học, ai cũng xôn xao bàn tán về thảm họa đó, đồng cảm có, dửng dưng có, thị phi có, sợ hãi có… nhưng với mình, mình đã chẳng biết diễn tả cảm xúc trong mình lúc đó thế nào, chỉ nhớ rằng ngày nào đi học về, mình đều lên mạng coi tin tức về Nhật, bật tv cũng chỉ coi duy nhất kênh NHK world, đọc báo cũng chỉ tìm mảng tin tức về Nhật để theo dõi…. Mình xem tất cả những tin tức đó, với đôi mắt ráo hoảnh như kẻ mất hồn và luôn cảm thấy có cái gì đó đau nhói trong lòng. Rồi khi đọc được những hình ảnh kiên cường của người dân Nhật Bản trong thảm họa, khi thấy được trong mất mát đau thương mà vẫn có những con người dũng cảm đứng dậy, giấu nước mắt vào trong, và tiếp tục tiến về phía trước với sự mạnh mẽ và lạc quan……. Lúc ấy, mọi cảm xúc chỉ chực vỡ òa, mình đã khóc, khóc cho một đất nước xa xôi, khóc cho một đất nước mà có lúc tưởng chừng quên đi tất cả, khóc cho bản thân mình không nhận ra đâu mới là điều mình thực sự quý trọng, và khóc trước sự ngưỡng mộ dành cho những con người kì diệu trên một mảnh đất kì diệu như thế.

    Sau thảm họa, mình càng thêm yêu quý Nhật Bản, vì bởi những tin tức về sự hồi phục thần kì của đất nước ấy. ngày đó, mình quyết định đặt Nhật Bản vào vị trí đặc biệt trong tim, lấy tấm gương của những con người kiên cường đó để phấn đấu, lấy những bài hát ấm áp tràn đầy niềm tin vào cuộc sống làm động lực, lấy những câu chuyện về Nhật Bản để trở thành câu nói động viên tinh thần…. thật kì lạ là những tháng trước khi thi đại học, mình đã rất thoải mái, có lúc mình còn vừa học vừa dành thời gian lên mạng tìm hiểu về Nhật, hay down nhạc Nhật về nghe... mình bắt đầu không giấu diếm gì về việc mình yêu Nhật, điều mà trước đây mình đã từng quên thì nay lại trở thành điều mình tự hào hơn bất cứ thứ gì. mình như tìm lại được chính mình, tìm lại được đúng bản thân ngày xưa, là một con bé yêu Nhật với tình cảm mộc mạc và giản đơn, khác xưa là giờ đây còn có thêm sự ngưỡng mộ.

    Và rồi, mình đậu vào đại học mình yêu thích với số điểm khá hơn mức mình đặt ra. Cuối cùng thì mình nhận ra, có lẽ, nhờ đất nước mặt trời mọc ấy, một lần nữa, lại đem đến cho mình một ý nghĩa thứ ba trong cuộc đời này. Ý nghĩa về sự số gắng và sự mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc.

    Mình của hiện tại khi nhìn lại mình của quá khứ, bất giác chợt mỉm cười vì sự ngốc nghếch ngày xưa, mình của ngày xưa đã lãng phí một khoảng thời gian cho những điều vô ích, nhưng mình của hiện tại sẽ không như thế. Ngày hôm nay, mình sống đúng là mình, mình lôi những bộ truyện tranh ra xếp ngay ngắn lên kệ sách để mỗi lần rảnh rỗi lại mang ra ngấu nghiến đọc lại và suy ngẫm, mình trở nên “điên một cách bất ngờ” mỗi khi nghe đến một hai chữ tiếng Nhật vô tình phát ra trong đám đông, mình đã có rất nhiều những nghệ sỹ Nhật mà mình yêu thích và ngưỡng mộ phẩm chất lẫn tài năng của họ vô cùng, mình nghe nhạc Nhật mỗi ngày dường như là món ăn tinh thần không thể thiếu…Và điều quan trọng, mình mạnh mẽ hơn xưa, không còn lo sợ liệu có ai hiểu được mình hay không, chỉ cần biết ngày hôm nay, Nhật Bản đã thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của mình và mình cũng không bao giờ còn ngần ngại khi chọn yêu thương một đất nước xa xôi nhưng kiên cường như vậy.

    Ai trong đời mà chẳng có một điều gì đó để yêu thương, và mình cũng vậy. Nếu như cha mẹ đã ban tặng cho mình một sự sống quý giá, thì có lẽ Nhật Bản đã ban tặng cho mình những ý nghĩa to lớn trong cuộc đời này. Nếu ai đó hỏi mình Nhật Bản là gì trong mình, mình sẽ trả lời rằng :”Nhật Bản là người bạn mang đến cho tôi ý nghĩa của cuộc sống”.

    Vì thế ý nghĩa trong mình ơi, mỗi người khi biết đến bạn, đều yêu bạn theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng với mình, bạn là thời thơ ấu của mình cũng như là ý nghĩa của mình ở hiện tại. bạn tồn tại như một niềm hạnh phúc giản đơn và sự kì diệu qua những tâm hồn đồng điệu, nét đẹp của bạn ẩn trong những điều tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, mà mỗi khi nhắc đến, mình không khỏi ngưỡng mộ và trân trọng.

    Ngày mai, mình sẽ lại cố gắng hết sức mình cho một ước mơ tiếp theo, đó là ước mơ một ngày có thể hiểu được ngôn ngữ kì diệu của đất nước Nhật. Để mình có thể gần bạn hơn, để ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa, mình muốn mỗi ngày đều được nhận từ bạn những ý nghĩa qua trọng trong cuộc sống này, vì thế, đi cùng mình nhé, Nhật Bản mạnh mẽ trong mình.


    P/S: em mới gia nhập nhà mình được ít ngày, ko ngờ lại đúng dịp nhà mình mở một cuộc thi vô cùng ý nghĩa như vậy ..cho nên dù là ma mới nhưng e cũng muốn đóng góp xíu xiu, chỉ là ko ngờ bài viết đầu tiên của e trên nhà mình lại với tư cách dự thi ... e thường nhát lắm nên ít tham gia thi cái gì! ..... cám ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc bài viết vụng về của e. Arigatou gozaimasu

  2. The Following 18 Users Say Thank You to Michi-chan For This Useful Post:

    ayumi22 (26-04-2012), eve_nguyen (10-04-2012), Fujoka_Haruhi (11-04-2012), Kasumi (11-04-2012), KHA (11-04-2012), lynkloo (10-04-2012), M14 (13-04-2012), maxier (25-04-2012), Milany (20-04-2012), nic-chan (10-04-2012), pemycute (11-04-2012), punnie (11-04-2012), Sakura838 (12-04-2012), saxhero (26-04-2012), sothen (11-04-2012), thuduongmn2 (24-04-2012), tottochan2112 (11-04-2012), zonzonzon (11-04-2012)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts
    Đọc bài của bạn, mình cảm thấy như đang viết về mình vậy. Thật sự rất giống. Cảm ơn bạn rất nhiều.!
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  4. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    Michi-chan (10-04-2012)

  5. #3
    Chonin
    Michi-chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 117115
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    13
    Thanked 20 Times in 3 Posts
    nic_chan@: cảm ơn bạn vì đã đọc bài của mình ^^..... thật sự đây là những gì mình đã trải qua, và thật vui khi biết có người cũng giống mình đến thế hehe

  6. The Following User Says Thank You to Michi-chan For This Useful Post:

    nic-chan (11-04-2012)

  7. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts
    Bạn chỉ khác mình một tí là mình đọc manga muộn hơn bạn thôi Mình cũng không nghĩ lại có người giống mình đến thế bạn à
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  8. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    Michi-chan (11-04-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [2009] Samurai Tenkousei ~ Waga michi ha bushidou michi nari
    By miyakekenwings in forum Phim ảnh Nhật Bản
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 10:17 PM
  2. [EXILE] 道\ MICHI - con đường kỉ niệm
    By aopisi in forum Contest: Khúc nhạc Anh đào
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-11-2011, 10:32 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •