Thú thật rằng cũng như mọi người, khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng chả có tài cán gì về văn chương cả. Những thứ ở trường mà tôi được học chi là phân tích, phân tích và phân tích về một tác phẩm mà tôi chả có cảm hứng, hay là phải viết những dòng vô nghĩa, dối trá với cảm xúc thật của mình.
Ấy thế nhưng có một người chị đã bảo tôi rằng: “Hãy coi Nhật Bản như một tác phẩm “. Và tôi đã nghĩ, có lẽ đây là cơ hội của tôi, lần đầu tiên tôi thấy thích thú một “tác phẩm” tới như vậy.
Chắc ai đang học cấp 3 như tôi thì cũng thấy vậy nhỉ ? Tôi cũng như biết bao bạn đồng tuổi khác, chỉ có điều sở thích của tôi khác họ. Vì tôi cứ có thời gian rỗi, tôi lại tìm về Nhật Bản. Đất nước thứ 2 mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như vậy chính là xứ Phù Tang.
Tôi cũng không rõ từ bao giờ tôi bắt đầu yêu mến 4 hòn đảo này. Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về nơi này thì tôi thường tự mỉm cười, trong lòng lại thấy rộn rang như một người đang yêu vậy.
Bạn biết tôi yêu những gì thuộc về nơi đây không ?
Tôi yêu đất nước mặt trời mọc. Tôi chưa bao giờ được đặt chân tới Nhật Bản. Ấy vậy mà khi tôi xem những bộ phim về Nhật, tôi thường sững sờ khi có những đoạn phim, với khung cảnh vô cùng giản dị than thương – đám học trò cùng nhau đi học trên con đường mà ánh nắng trải vàng. Thực sự mà nói điều tôi mong muốn nhất là được tới và chiêm ngưỡng buổi sáng của đất nước này, ngắm cảnh khi mặt trời bắt đầu lên và người dân chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi thích những cảnh đơn giản như vậy, nhưng lại vô cùng đẹp. À tôi có nhớ trong bộ Mangan mà tôi từng đọc – Hana Yori Dango cũng có một cảnh khi mà Soujiro đi cùng Yuki lên sân thượng của một tòa nhà cũng có một cảnh mặt trời bắt đầu mọc, và tạo ra một cảnh tượng rất đẹp.
Tôi yêu xứ sở hoa anh đào này. Dạo này mỗi khi tôi lên facebook thì một số người bạn của tôi lại đăng những hình ảnh một con phố của Nhật tràn đầy màu hồng của hoa anh đào. Khi tôi xem những bức ảnh đó, bất giác nước mắt tôi rơi. Tôi cũng chả hiểu tại sao lại thế nữa. Có thể vì tôi cũng sắp tốt nghiệp, mà tầm này ở Việt Nam hoa phượng cũng chưa nở, và cũng bởi hình ảnh học sinh Nhật Bản gắn liền với hoa anh đào. Nhắc tới Nhật Bản là không thể thiếu hoa anh đào được. Tôi yêu nơi này cũng vì lẽ đó.
Tôi yêu Nhật Bản. Có thể bạn sẽ cười khi biết tôi toàn tham quan Nhật Bản bằng Google Chrome, tôi thường làm thế. Và thực sự dù chỉ được “tới” Nhật bằng cách đó, nhưng trong long tôi lại rộn rang niềm vui. Dù hình ảnh những con phố mờ nhạt, những dòng song mà tôi nhìn chả rõ, nhưng tôi có cảm giác như mình đang đứng ở Nhật vậy. Tôi thường nhắm mắt, cắm tai nghe và bật playlist mà tôi yêu thích. Và tôi tưởng tượng ra tôi đang được ở chính Nhật Bản. Tôi chạy tung tang qua các con phố tràn đầy màu hồng, nhặt một cánh hoa anh đào lên và nếm thử vị của nó như trong một bộ phim tôi từng xem. Sau đấy thì tôi đi vào một quán Ramen và thưởng thức móm mì mà tôi chưa có dịp được thử.Rồi tôi lại tung tang tới Shibuya sầm uất, sau đó tới Kanagawa thăm một người bạn. Hoặc có lúc tôi thấy mình đang đi bộ, 1830m từ Akihabara tới Tokyo Dome, cảm nhận chặng đường của những cô gái mà tôi yêu mến đã trải qua để đạt được ước mơ. Cũng có lúc tôi lại tưởng tượng mình đang ở Nagoya, tới rạp hát mà tôi mong ước có thể được đến. Mà chắc chả phải mình tôi hay thế nhỉ ?
Tôi yêu con người nơi đây.Mẹ tôi thì rất ngưỡng mộ người dân Nhật Bản còn chính con gái mẹ thì lại yêu họ. Mẹ tôi khâm phục cách mà người Nhật đối xử với đồng bào mình khi có thiên tai xảy đến với đất nước, còn tôi yêu họ vì sự than thiện và mến khách, thích kết giao bạn bè. Tôi có quen một chú trên mạng,và chú đến từ Kanagawa. Phải thú thật rằng khi quen biết với chú ấy tôi mới biết nhiều hơn nữa sự than thiện của người Nhật. Trong công việc, họ thật sự nghiêm túc nhưng đối với bạn bè, tôi thấy họ rất phóng khoáng và vui vẻ. Càng nói tới đây, tôi lại càng yêu đất nước này mãnh liệt hơn nữa. Trái tim tôi giờ đây dành cho nơi này nhiều hơn là tôi nghĩ vậy đó.
Và, một điều đương nhiên khi yêu Nhật Bản, bạn sẽ không thể bỏ qua những bộ phim mà tôi phải công nhận rằng vô cùng phong phú và đặc sắc. Tôi xem cũng kha khá là nhiều bộ, và thể loại mà tôi thích nhất chính là món ăn tinh thần dành cho ngày chủ nhật ở TV Asahi – Tokusatsu, bộ phim về những vị anh hung bảo vệ cho cuộc sống của mọi người. Tôi học được rất nhiều điều từ những bộ phim của Nhật. ”Cuộc đời là của em, vì thế nên em muốn bắt đầu lúc nào cũng được”. Từ khi tôi bắt đầu mê mẩn phim Nhật, tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt khác. Xã hội, con người, tương lai, bạn bè, gia đình, bản than tôi,…Gokusen là bộ phim mà tôi luôn ao ước đó là bộ phim thực ngoài đời. 1 lít nước mắt đã dạy tôi và cứu vớt tôi khi tôi suy nghĩ về cuộc sống và tính mạng một cách non dại. Ouran High School Host Club khiến tôi nhận ra rằng thành thật với chính mình thì sẽ được yêu quý. Super Sentai cho tôi thấy sức mạnh của bạn bè khi đoàn kết lại với nhau, về ước mơ công lý, Kamen Rider là những vị anh hung chỉ ra cho tôi rằng hãy tin tưởng vào sự công bằng của xã hội này dù tôi chỉ có một mình.
Kể từ khi biết tới đất nước và con người nơi đây, cuộc sống của tôi như bước sang một ngã rẽ mới. Tôi thích những ngày nghỉ, lên mạng và đọc về Nhật Bản ở japanest.com. Dù rằng, tôi nghĩ là có lẽ tôi sẽ chả được tới Nhật đâu, nhưng tôi vẫn yêu nơi này. Đôi khi trong thâm tâm tôi, tôi coi Nhật Bản như là quê hương thứ 2 của tôi vậy. Tôi thường thích thú ngắm Nhật Bản yên bình một cách thú vị. Tôi yêu sự bình yên đó.Cảm giác thật thanh thản như có một cơn gió lạ thổi qua vào lòng mình vậy. Chả biết từ lúc nào, tình cảm của tôi cứ thế tăng lên mãnh liệt.
Chà có lẽ tôi đã dài dòng quá rồi thì phải. Bạn cũng thấy đấy, như tôi đã thú nhận văn chương của tôi cực kém, song những tình cảm mà tôi dành cho Nhật Bản là những gì chân thật nhất của tôi. Tham gia cuộc thi này với tôi, thành thực mà nói giải thưởng là một chuyện, nhưng đây là cơ hội để thể hiện tình yêu của tôi, để tôi có thể bày tỏ những suy nghĩ của tôi mà tôi cho rằng nó thật đơn giản quá mức cần thiết cho một tình yêu vô cùng to lớn. Rồi đây khi tôi sắp sửa bước vào kì thi quan trojg nhất đời mình, tôi sẽ lấy Nhật Bản chính là đích hướng của tôi, là một trong những yếu tố ảnh hưởng không hề nhỏ đối với tôi. Vì với nhiều người khi họ đi học tiếng Nhật, tới giây phút khi đi chưa được một nửa thì họ luôn nói rằng: “Đâm lao thì phải theo lao”. Nhưng với tôi, tình cảm của tôi đối với xứ sở hoa ành đào, đất nước mặt trời mọc này sẽ là lí do khiến tôi không hề hối hận khi chọn lựa cho bản thân tương lai.
Và điều cuối cùng…”nét Nhật trong tôi” là như vậy đấy !








Trả Lời Với Trích Dẫn

. Mình nhớ lại dịp mình chuẩn bị sang Nhật vài ngày, mình đã search từng nơi ở Tokyo, từng bảng giờ tàu của các ga sẽ đi để sắp xếp thời gian mà tham quan. Mỗi cái click vào đó, lòng lại sung sướng như mình đang ở chính nơi đó vậy. Và tháp Tokyo là hình ảnh luôn gây nhiều cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy nó
.



Cũng mơ sẽ làm những gì đầu tiên khi đặt chân đến Nhật hay vân vân các thứ khác...

Bookmarks