Nó chưa từng biết khóc và cũng chẳng bao giờ mở miệng cười. Mọi người nhìn thấy nó chỉ với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sát thủ. Chẳng bao giờ tiếp xúc với người ngoài hay bạn bè, thứ duy nhất nó tiếp xúc là cái máy vi tính. Suốt ngày chỉ game với game cũng làm cho nó chán. Rồi một ngày nó lang thang trên mạng để tìm cho mình một thứ rất đỗi bình thường nhưng lâu nay đối với nó là vô cùng xa lạ. Thứ mà nó chưa từng được thử dù chỉ là một lần – Cảm xúc. Những bộ phim Hàn sướt mướt không làm nó khóc, những bộ phim hài Hollywood không làm nó mở miệng cười, những bài hát, những âm hưởng du dương của nhạc Âu Mỹ chẳng tạo cho nó một cảm giác gì. Rồi một ngày, nó quen một người bạn trên mạng tên là Hatori Sato – một tên nhóc người Việt bị nhiễm nặng văn hóa Nhật. Một phong cách nói chuyện mới lạ, một con người đặc biệt đã làm nó cảm thấy thích thú. Rồi nó học đòi theo người ta đọc truyện tranh Nhật, xem phim Nhật, nghe nhạc Nhật rồi xin ba má tiền mua Kimono, đồ cosplay. Nó đã tìm được thứ mà lâu nay nó đang tìm kiếm – Cảm xúc. Khóc sướt mướt khi thấy Zero Kiryu lên cơn thèm máu, anh L phải đối mặt tử thần hay khi chứng kiến những vụ án bi thương trong Conan. Cười khoái chí khi thấy hậu quả của việc Nobita lạm dụng đồ của Doraemon. Nhảy nhót và suốt ngày ngân nga những giai điệu trong những bài hát của Hatsune Miku….. Nó đã tìm được những cảm xúc vốn có trong con người. Nhật Bản và văn Hóa Nhật Bản đã giúp nó tìm được thứ mà lâu nay dường như xa vời với nó. Trời sinh nó ra mang trong mình căn bệnh “ Dị ứng phấn hoa”. Nó ghét hoa vì hoa làm nó đau khổ. Nhưng từ khi thấy hoa Anh Đào thì trong suy nghĩ của nó khác hẳn. Hoa rất đẹp, bất kể hoa nào cũng vậy, chỉ là trong thâm tâm nó suy nghĩ vớ vẩn. Hoa Anh Đào mang đến cho nó một cảm giác gì đó khó tả. Sắc hồng nhạt của Anh Đào trông thật tao nhã và quyến rũ, những cánh hoa làm say đắm lòng người. Dù chỉ nhìn Anh Đào qua tivi, sách báo hay mạng Internet nhưng nó vẫn ước mơ một ngày được chạm tay vào cánh Anh Đào dù nó biết rằng nó không thể. Văn hóa Nhật đã thấm sâu vào trong nó. Nó học theo những nghi lễ của người Nhật, mặc những bộ đồ đậm sắc văn hóa Nhật, học tiếng Nhật, học làm món ăn Nhật,….. Nó khâm phục những con người Nhật Bản về ý chí và nghị lực của họ. Nó yêu những văn hóa Nhật Bản về sự độc đáo và mới lạ của họ. Nó yêu…. Nhật Bản!!!
Nơi đâu cũng có thiên tài và Nhật Bản cũng vậy. Cái mà nó thấy hứng thú nhất ở đây là những tài năng mĩ thuật, âm nhạc và công nghệ thông tin của Nhật Bản. Hầu hết ai ai cũng từng nghe qua bộ truyện tranh Doraemon hay Conan, thậm chí có hàng triệu người trên thế giới còn ghiền nặng hai bộ truyện này. Không chỉ có Doraemon, Conan mà còn vô vàn bộ truyện tranh khác của Nhật Bản đã nổi tiếng trên thế giới. Cũng có nhiều nước trên thế giới sáng tác truyện tranh nhưng tại sao Nhật Bản vẫn là nước đi đầu về truyện tranh??? Đó là nét đặc sắc trong phong cách Manga của sứ sở Hoa Anh Đào này. Rồi cả âm nhạc nữa. Những thể loại nhạc rap, country, ballad,… thì xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Nhưng ở Nhật có một thể loại nhạc vô cùng độc đáo đã được hàng triệu người biết đến và không ít người đã say đắm trong thể loại này. Đó là “ Vocaloid”. Một giọng ca đặc biệt của các “ ca sĩ ảo” đã tạo hứng thú cho nhiều người và nó đang trở thành một trào lưu trong thế giới âm nhạc. Rồi cả công nghệ Nhật Bản nữa, chúng ta đã biết đến Asimo- người máy Nhật Bản nổi tiếng. Và không chỉ có cậu bé này mà còn vô vàn người máy khác được Nhật Bản tạo ra. Công nghệ Nhật Bản không ngừng phát triển và trở thành đỉnh cao. Nó yêu Nhật Bản cả ở chỗ đó nữa
Ngày gần đây nhất làm nó lại khóc vì Nhật Bản là ngày 11/3/2011. Nhật Bản yêu quý của nó xảy ra động đất sóng thần nghiêm trọng. Nó lo lắm nhưng nó chẳng làm được gì cả. Nó chỉ biết ngồi chắp tay và nguyện cầu cho Nhật Bản của nó sớm qua khỏi. Nó kêu gọi bạn bè nó cùng cầu nguyện cho Nhật Bản yêu quý của nó sớm qua được khó khăn ấy. Dù nó biết rằng có ngồi yên đấy cầu nguyện thì cũng chẳng làm được gì nhưng nóp vẫn cố gắng cầu nguyện từng ngày từng giờ vì đó là việc duy nhất nó có thể làm được cho Nhật Bản yêu quý của nó. Rồi nghe tin Nhật Bản của nó đã qua khỏi thì lòng nó vui sướng khôn xiết. Nó mong rằng Nhật Bản sẽ không phải gánh chịu việc ấy thêm một lấn nào nữa. Và một lần nữa nó lại được chứng kiến nghị lực phi thường của người Nhật Bản.
Nó yêu Nhật Bản!!! Người ta bảo nó hâm, nó phản quốc, đi yêu một cái nước mà nó chưa từng đặt chân tới, không hề sinh ra và cũng chẳng có quan hệ gì với nó. Nhưng nó yêu Nhật Bản thì sao nào. Nó yêu Nhật bản không có nghĩa là nó ghét Việt Nam, nó theo văn hóa Nhật bản không có nghĩa là nó từ bỏ văn hóa Việt Nam. Nó vẫn yêu Việt Nam, nó vẫn mang trong mình bản chất người Việt Nam, nó vẫn theo phong tục tập quán Việt Nam. Nhưng nó học theo những văn hóa, phong tục tốt đẹp của Nhật Bản thì đâu có gì sai nào. Nó mong rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng sánh bước phát triển. Nó cũng có mơ ước như bao người yêu Nhật Bản khác là một lần được bước chân đến Nhật Bản, sứ sở Hoa Anh Đào. Được trực tiếp chứng kiến con người Nhật bản và những văn hóa Nhật Bản mà nó vẫn thường thấy trên Tivi, báo đài. Được thưởng thức văn hóa ẩm thực Nhật Bản và được đi khắp đất nước Nhật Bản ngắm cảnh đẹp và con người nơi đây……….
Điều duy nhất mà nó có thể làm bây giờ là cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ sang Nhật của mình.
Nhật Bản trong nó…….Nhật bản trong nó……thật đẹp…. thật thơ mộng….thật đáng khâm phục
Nhật Bản thật xa vời với tầm tay nó nhưng nó sẽ cố với lấy Nhật Bản để một ngày nào đó Nhật bản sẽ vô cùng gần gũi với nó.
Nó yêu Nhật Bản!!!!
Và đơn giản là ….. Nó yêu Nhật Bản …………!!!!








Trả Lời Với Trích Dẫn






Bookmarks