“Một mai khi nhìn lại cuộc đời, bạn sẽ nhận ra rằng những khoảnh khắc sống thực sự chính là những khi bạn hành động theo tiếng nói từ trái tim”
(Henry Drummond)
Ồ! Thì ra cuối cùng mình cũng gửi bài tham gia nhỉ.
Những dòng mà các bạn sắp đọc dưới đây, có thể đối với bạn là một bài luận dự thi "...nét Nhật trong tôi" Contest, nhưng đối với tôi chỉ đơn thuần là những dòng tâm sự ngắn về một tình yêu nho nhỏ mà tôi ít khi bộc lộ với ai trong cuộc sống thực tại…
~~~~~~~
Memory~
Cuộc sống hối hả của thời đại công nghiệp hóa dần cuốn trôi tôi vào vòng xoáy thường nhật, khiến tôi gần như mất đi khái niệm về thời gian. Rồi một sớm mai thức dậy, kí ức tuổi thơ của tôi chợt ùa về. Đó chính là thời điểm tôi đang học lớp Một, khi tôi nhận từ tay cha quyển truyện Doraemon đầu tiên, cũng là lúc tôi dần dần có một chút khái niệm về Nhật Bản trong đầu. Một thế giới mới dường như mở ra trong mắt tôi. Ở đó dường như không có những hình ảnh quen thuộc mà tôi – một cô bé vừa tròn 6 tuổi vẫn thường thấy hằng ngày. Theo bước chân của Nobita và Doraemon, tôi chợt nhận hiểu ra nhiều bài học thú vị:
“Vì sao đôi mắt con người được đặt ở phía trước? Vì thượng đế muốn con người luôn nhìn về phía trước”
“Hãy học tập con lật đật, ngã thì phải biết đứng dậy, đừng nằm đó than khóc”
Khi tôi lên cấp 2 cũng là lúc bộ sưu tập Doraemon đã gần đủ bộ và cũng là lúc tôi bắt đầu làm quen đến những bộ manga khác. Đọc và suy ngẫm, đó là thói quen của tôi. Đối với manga cũng vậy, người lớn thì bảo là vô bổ phí thời gian, còn riêng tôi, đọc là để thư giãn, đọc để học làm người, để ước mơ, để cười và đôi khi để khóc
"Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối. Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều..."
(Kaitou Kid – Meitantei Conan)
"Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra"
(Haibara Ai – Meitantei Conan)
“Trà đạo cho ta biết vị đắng , cũng như tình yêu vậy. Vị đắng giúp ta trưởng thành”
(Hana yori dango)
"Em cứ luôn nhìn về phía sau, còn những điều ở trước mặt em, những người ở xung quanh em, sao em lại không thấy....Tìm thật nhiều bạn trong học viện, để họ trở thành gia đình của em, lấp đầy trái tim em bởi hạnh phúc và niềm vui....Thầy sẽ luôn ở bên cạnh"
(Gakuen Alice)
“Nếu cậu từ bỏ những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì cuối cùng rồi cậu sẽ đánh mất bản thân mình.”
(Hana kimi)
…
Nhiều, thật nhiểu hơn nữa, tôi thích đọc manga, thích vẽ manga, thích cả những con người không có thật từ trong manga
…
Nói về cuộc sống thực tại của tôi thì gần đây nhiều người bạn hay hỏi tôi rằng: “Sao mi thay đổi nhiều thế?”
Sự thay đổi ở đây không phải về ngoại hình hay tính cách mà là về sở thích. Từ rất lâu, cũng như những người bạn dồng trang lứa, do không có điều kiện nên tôi chỉ xem và nghe nhạc của Hàn Quốc, tất nhiên là để giải trí. Nhưng khi đã bắt đầu có nhận thức, tôi lại đặt ra câu hỏi. “Những câu chuyện trong manga mà mình từng đọc thật là ý nghĩa, vậy thì phim Nhật (và cả nhạc của Nhật) sẽ như thế nào nhỉ?”. Tôi bắt đầu lên mạng để tìm câu trả lời.
Hiện tại nhiều người biết đến tôi với “biệt hiệu” là một fan hâm mộ của các nhóm nhạc Nhật, nhưng ít ai biết rằng sợi tơ se duyên tôi với nền công nghiệp giải trí xứ Phù Tang lại là drama. Khởi đầu từ bộ phim “Hana Kimi” được chuyển thể từ bộ manga yêu thích của tôi, cũng chính từ lúc này tôi đã nhận ra được nhiều điều thú vị ở drama Nhật. Thật đúng là một bộ phim hay với cốt truyện logic, bối cảnh đẹp… và quan trọng hơn còn giúp cho người xem nhận được thứ gì đó có thể giúp ích được trong cuộc sống. Thời học sinh chính là khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất với mỗi ngừơi nhưng mấy ai nhận ra được điều đó để mà trân trọng. Osaka Gakuen - ngôi nhà chung của một lũ nam sinh hồn nhiên, nhốn nháo với những trò nghịch phá cực kì ma quái - nơi ươm mầm để những đóa hoa ước mơ nở rộ. Một Mizuki với mong ước sẽ làm cho Sano mỉm cười dù bị anh đối xử lạnh lùng. Một Sano với ước mơ thoát khỏi quá khứ để vươn cao đến tương lai. Một Nakatsu dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn che giấu mọi buồn phiền qua nụ cười… Qua từng nhân vật trong phim tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học quý giá
“Khi cậu trải qua bao nhiêu đau khổ, thì cậu sẽ được nhận lại bấy nhiêu hạnh phúc.”
“Người nào mà tự dối lòng mình thì sẽ cô đơn và đau khổ.”
“Mỗi học sinh là một bông hoa chưa nở, và nhiệm vụ của chúng ta là hãy giúp mỗi bông hoa nở thật đẹp.”
“Chỉ những tâm hồn trong sáng mới có thể cảm động trái tim mọi người.”
...
Không chỉ có “Hana Kimi” mà còn có rất nhiều bộ phim khác có thể khiến bạn sau khi xem xong nhẹ nhàng nhỏen miệng cừơi hay thậm chí rơi nước mắt lúc nào không hay. Đơn giản là đôi khi những lúc đó bạn đã tìm thấy chính mình trong nhân vật. Chỉ ngắn ngủi trong vài chục phút nhưng bạn lại nhận được rất nhiều thông điệp mà bộ phim gửi gắm. Đó chính là lý do vì sao tôi yêu phim Nhật
Manga & drama – nét Nhật trong tôi, và còn rất nhiều điều tôi yêu thích ở đất nước mặt trời mọc này nữa…
Có một cô bé đã hỏi tôi rằng: “Chị sẽ mãi yêu những gì thuộc về Nhật Bản chứ?”. Câu hỏi đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều vì có yêu thì phải có ghét, với tôi không có điều gì gọi là là hoàn hảo toàn diện hay vĩnh cữu mãi mãi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ thét lên rằng: “Tôi yêu Nhật Bản lắm” hay “Nhật Bản là đất nước thứ hai của tôi”. Đơn giản vì tôi là người Việt Nam và tôi yêu nước Việt Nam, nhưng sâu thẳm trong tim tôi ở đâu đó vẫn có hình ảnh của miền đất hoa anh đào nở. Đối với Nhật Bản thì tôi xin dừng lại ở mức độ yêu thích, hâm mộ và cảm phục. Tôi yêu những cánh hoa sakura khẽ xoay nhè nhẹ, uốn vòng vào không trung rồi rơi xuống mặt đường trên từng con phố, yêu những mái nhà lợp rạ dốc đứng phủ đầy tuyết trắng khi đông về ở ngôi làng Shirakawa-go. Tôi cực kì thích những bộ đồ gakuran & bộ váy thủy thủ mà học sinh Nhật vẫn tự hào hay những hộp bento đầy màu sắc thật ấn tượng. Tôi hâm mộ những nghệ sĩ tài năng của Nhật đã tự tin thể hiện bản lĩnh trong nhiều lĩnh vực, cống hiến hết sức mình cho nền giải trí nước nhà. Đặc biệt tôi vô cùng cảm phục ý chí, nghị lực kiên cường của những người dân Nhật Bản đã phải chịu thảm họa kép trong năm vừa qua. Có câu: “lửa thử vàng, giang nan thử sức”, chính trong những giây phút tưởng chừng đen tối nhất của cuộc đời thì tinh thần Nhật Bản lại tỏa sáng nhất. Tôi chợt hiểu ra rằng, cũng nhờ tính cách mạnh mẽ như thế họ mới tồn tại được nên mảnh đất khắc nghiệt nhất thế giới mà trình độ nền kinh tế không thua gì Mỹ
Đó chính là tất cả những gì tôi yêu thích ở xứ Phù Tang. Có thể với một giọng văn vụng về của một đứa suốt ngày cắm cúi học các môn tự nhiên như tôi đã không diễn tả hết niềm yêu thích đó, nhưng giống như Henry Drummond đã từng nói, tôi chỉ hành động theo tiếng nói từ trái tim, và đó chính là khoảnh khắc sống thực sự của tôi
Tôi đang từng bước học tập những gì tốt đẹp nhất từ Nhật Bản, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất như ứng xử khi tham gia giao thông, lễ hội, những cái cúi đầu cảm ơn hay xin lỗi trong sinh hoạt hằng ngày, học cách im lặng lắng nghe… Bạn sẽ cùng học tập những điều đó với tôi chứ? Nếu được vậy, một ngày không xa chắc hẳnViệt Nam ta sẽ được như nước Nhật ngày hôm nay
~~~~~~~~
cảm ơn mọi người đã đọc bài
Bookmarks