"Ước mơ của con là gì?" Đó là câu hỏi mà khi còn nhỏ, tôi luôn trốn tránh và không muốn trả lời. Có trả lời thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng.Đơn giản vì lúc đó, tôi không suy nghĩ về điều này, và cũng thấy bản thân mình chẳng thích làm gì. Cũng vì suy nghĩ đứa nhỏ lúc đó rằng: mai sau bố mẹ mình cho mình làm gì thì mình sẽ làm nấy.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao đứa bạn tôi lại miệt mài lên lịch trình thực hiện ước mơ trở thành vũ công khiêu vũ chuyên nghiệp. Ngày ngày,tôi ăn học, vui chơi thỏa thích và tôi nghĩ thật điên rồ khi tự làm khổ mình với những kế hoạch. Nhưng khi bước sang tuổi mười bốn, từ khoảng thời gian ấy, từ ngày sự việc ấy đổ xụp xuống gia đình tôi, tôi dần suy nghĩ nhiều hơn về ước mơ của mình.
Khi tôi học lớp 8, đối với những đứa trẻ khác, thì đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp vì đó là tuổi nô đùa vui vẻ, cái tuổi ngập ngưỡng biết yêu, biết thích, biết vui, biết buồn.Nhưng,ở thời gian đó, tôi đã phải chấp nhận sự thực mà chẳng ai ngờ đến.Mẹ- người thân thiết với tôi đã xa tôi mãi mãi. Có lẽ, đó là khoảng thời gian mà gia đình tôi chẳng hết nổi bàng hoàng, khoảng thời gian khó khăn nhất. Cũng bởi, mẹ tôi là trụ cột của gia đình về mọi mặt. Bất giác, trong đầu tôi luôn đeo bám nhiều câu hỏi: "mình sẽ ra sao khi thiếu mẹ, sau này mình sẽ làm gì?".Mai sau mình chẳng thể ăn nhờ ở đậu, mai sau lớn lên không thể sống dựa vào gia đình mãi được. Tôi thấy mình suy nghĩ già dặn, nghiêm túc hơn về cuộc đời mình... Khi thi lên cấp ba, trước ngày thi hai tháng,tôi làm bài thi thử môn tiếng anh và thấy kết quả của mình hoàn toàn không đủ khả năng để thi đỗ vào trường Chuyên Ngữ- một ngôi trường mà tôi rất muốn học vì ngôi trường ấy là một môi trường tốt để tôi học tập,cũng như rèn luyện kĩ năng sống.Tôi đã tâm sự với cô giáo về những băn khoản lúc đó, cô đã cho tôi lời khuyên rằng tôi hãy thi bằng tiếng Nhật. Không hiểu sao, tôi nghe theo lời cô, quyết định chọn tiếng nhật.Trong hai tháng ôn thi, tôi dồn toàn tâm huyết của mình vào môn tiếng nhật.Càng học tôi càng thấy mình thích thú với môn tiếng nhật.Không hiểu sao,bản thân tôi thấy rằng những từ ngữ tiếng nhật mình học nhanh và hiệu quả hơn so với môn tiếng anh.Tôi cảm thấy mình như bén duyên với môn tiếng nhật vậy.Và kết quả nằm ngoài sự mong đợi của tôi, tôi đã đỗ vào trường.Và từ đây, tôi dần tìm thấy ước mơ của mình hơn.
Tôi là một người năng động, và thích tham gia các hoạt động môi trường xã hội.Và Chuyên Ngữ đã tạo cho tôi nhiều cơ hội để tôi tham gia các hoạt động đó.Tôi muốn môi trường sống của chúng ta trong sạch hơn.Môi trường thiên nhiên trong sạch hơn, lối sống của con người trong sạch hơn. Dần dần, tôi đam mê với hoạt động này.Và từ khi nào, trong tôi hình thành ước mơ trở thành nhà lãnh đạo môi trường và xã hội.Tôi nghĩ rằng du học sẽ là một trong những phương thức chính để tôi tiến gần hơn với ước mơ của mình. Vậy du học ở đâu sẽ thuận lợi? Có lẽ không phải tìm đâu xa.
Nhật Bản là một đất nước phát triển,hưng thịnh về môi trường.Và đất nước mặt trời mọc ấy cũng là một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến và phát triển. Trong một lần du học Nhật Bản, tôi đã được nghe về những thông tin giáo dục về các ngành học của Nhật, về những khóa học đào tạo nhà lãnh đạo môi trường toàn cầu hay ngành đạo tạo kinh tế của các trường đại học.Và tình cờ,tôi được một chị chia sẻ kinh nghiệm thú vị,về khóa học môi trường mà chị đã tham gia tại Nhật Hơn thế nữa, tiếng Nhật lại là môn tôi rất yêu thích.Vậy thì chẳng phải Nhật Bản là lựa chọn số một sao?...
Xã hội ngày càng phát triển, văn hóa Nhật Bản du nhập vào nước ta ngày càng phổ biến, từ ngày nào, tôi trở nên yêu thích truyện manga, yêu thích yukata, kimono, yêu thích hoa anh đào và yêu thích món ăn của Nhật Bản như Sukiyaki, Tempura, Sushi….Từ ngày nào, tôi như bị hút hồn vào phong cảnh thanh tao của Nhật Bản như ngôi chùa Asakusa, hồ Biwa…Từ ngày nào, tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với người Nhật hơn.Trong chương trình trao đổi học sinh Việt Nhật,tôi là người được chọn để đón các bạn Nhật về nhà mình sống.Chính vì thế.tôi hiểu hơn về cách sinh hoạt của họ, về nếp sống của người Nhật- cẩn thận, ngăn nắp, thân thiện.Các bạn Nhật luôn giúp tôi trong việc luyện nói tiếng Nhật hoàn chỉnh hơn. Và hơn hết, chỉ dạy cho tôi nhiều điều trong cuộc sống Nhật mà tôi chưa biết. Tôi cảm thấy mến phục tinh thần của người dân Nhật Bản hơn khi chứng kiến đất nước của họ hứng chịu cơn sóng thần năm ngoái- một tinh thần quả cảm, đoàn kết, một tinh thần mà cả thế giới phải ngả mình.Từ ngày nào, tôi được tham gia nhiều buổi hội thảo về việc du học Nhật Bản. Tôi được trang bị nhiều thông tin về các ngành học, các trường đại học của Nhật Bản. Tất cả những yếu tố đó lại càng thôi thúc tôi muốn đến Nhật Bản.
Ta vẫn biết rằng, có hai cách để du học: một là học mà tự chi trả toàn chi phí hay người ta gọi tắt là du học tự túc, hai là du học Nhật Bản thao chương trình học bổng. Con đường thứ nhất đối với tôi có lẽ là không tưởng.Vì chi phí học tại Nhật Bản rất cao.Tôi biết rằng gia đình mình không đủ khả năng để chi một khoản tiền lớn đến như vậy.Vậy nên, con đường thứ hai là con đường duy nhất mà tôi cần phải lựa chọn- du học Nhật Bản theo chương trình học bổng.Tiếng Nhật đang ngày càng phổ biến, ngày càng nhiều người học.Trong các kỳ thi, tỉ lệ cạnh tranh giữa những người thi tiếng Nhật ngày càng cao.Bản thân tôi nghĩ rằng: vì cơ hội thì ai cũng giống ai, có thành công hay không tùy thuộc vào ý chí, sự quyết tâm của mỗi người. Nếu bạn là người học giỏi thì cơ hội sẽ luôn nằm chắc trong tầm tay bạn. Bạn không thể dửng dưng với học hành, với sách vở hay bạn không thể dựa vào trí thông minh vốn có hay bạn không thể cần cù, chịu khó mà trở thành một người giỏi được. Có lẽ, chăm chỉ sẽ là con đường chính giúp bạn được người ta công nhận bạn là giỏi. Và chăm chỉ cũng là vũ khí lợi hại để bạn học giỏi ngoại ngữ.Mỗi ngày học 5-10 từ, một tuần ta đã có 70 từ, một tháng ta có hơn 250 từ… Dần dần, vốn từ của ta trở nên phong phú hơn. Lúc đó, việc học ngoại ngữ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đó là cách học mà không chỉ bản thân tôi mà còn nhiều người khác cũng thấy hiệu quả. Có lẽ, chăm chỉ không thì không được. Tôi luôn tìm các cơ hội để nâng cao vốn tiếng Nhật của mình nhiều hơn như cố gắng giao lưu với người nước ngoài để kỹ năng nói, nghe của mình được trau chuốt hơn. Tôi đăng kí tham giao vào kì thi năng lực tiếng Nhật để biết năng lực của bản thân, biết mình đang đứng ở vị trí nào.Và kì thi đó là bàn đạp để tôi vươn lên.Ngoài môn học tiếng Nhật, tôi cũng luôn cố gắng học tập các môn khác như toán, văn. hóa lý để trau dồi kiến thức cơ bản cho mình. Cõ lẽ, cuộc thi viết lần này là một cơ hội hiếm hoi để tôi và rất nhiều người khác có thể bày tỏ ước mơ của mình, bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình về Nhật Bản cũng như quan hệ Nhật Bản- Việt Nam. Cũng là cơ hội để mọi người có thể nâng cao vốn tiếng Nhật của mình.Nếu may mắn, thì đây sẽ là cơ hội để tôi tận mắt chứng kiến đất nước mà tôi mong ước đặt chân đến, và hơn hết cũng là một phần động lực để tôi thực hiện ước mơ của mình. Thật tuyệt nếu có nhiều cơ hội thế này!
Du học là phương thức chính nhưng chưa phải là phương thức duy nhất. Bạn cũng có thể không đi theo con đường du học. Bạn có thể tham gia làm cộng tác viên,tình nguyện viên cho các tổ chức hoạt động môi trường, tham gia các buổi tư vấn,hội thảo, khóa học về khoa học và môi trường, tham gia diễn đàn quốc tế như diễn đàn giáo dục môi trường Nhật Bản (JEEF).Từ đó, ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, được giao lưu nhiều hơn… Mỗi người có ước mơ khác nhau, có thể bạn định hình rõ ước mơ của mình hay ước mơ đến với bạn một cách tình cờ như tôi vậy và dù phương thức bạn tiến đến ước mơ của mình là gì đi chăng nữa thì chìa khóa giúp bạn mở được ổ khóa ước mơ có lẽ là lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn.20 năm nữa, có thể tôi hay bạn chưa đạt được ước mơ của mình. Nhưng có ai dám chắc 30 năm nữa ước mơ sẽ không thành hiện thực nếu bạn vẫn một lòng tâm huyết với nó?Tôi luôn tin rằng: mình là người vẽ ra con đường ước mơ, ông trời sẽ cho ta nhiều ngã rẽ cơ hội để ta có thể tiến gần ước mơ của ta hơn.Hãy biết nắm bắt cơ hội dù là cơ hội lớn hay nhỏ. Và càng kiên trì, thì cơ hội ta dành được càng nhiều, xác suất thành công càng cao.Trên con đường đến với thành công, đến với ước mơ, chắc chắn ta sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp thất bại, Nhưng “vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần” và ta hãy suy ngẫm về điều này: trong 28 lần đầu tiên phóng vệ tinh lên không trung, NASA thất bại tới 20 lần. Hay Oscar Hammerstein đã có năm chương trình lưu diễn thấtbại trong vòng ít nhất sáu tuần trước Oklahoma, nhưng chương trình kéo dài 269 tuần và ngày càng thu về lợi nhuận lớn....Có thể kể đến, Tawni O’Dell-một nữ gia nổi tiếng, trong 13 năm, cô đã viết sáu tác phẩm, gửi đến các nhà xuất bản khác nhau và rồi nhận được hơn 3000 lời từ chối. Cuối cùng, tác phẩm” Back Roads” của cô cũng được xuất bản và dần dần tiểu thuyết của cô đứng trongdanh sách bán chạy nhất ,,,,Chắc hẳn, nếu họ không có niềm tin, không có lòng kiên trì thì có lẽ, tôi sẽ không có dẫn chứng để nói với các bạn. Đừng nản lòng khi gặp khó khăn, vì đó là “cơ hội để ta vươn tới những điều tốt đẹp hơn khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, bởi quy luật là thế, luôn cân bằng”( BRIAN ADAMS). Những tấm gương đi trước có lẽ đã giúp tôi thêm niềm tin, thêm ý chí. Họ thực hiện được thì chẳng có cớ gì ta lại không thực hiện được. Chắc hẳn,việc chạy ma-ra-tông trên con đường đến với ước mơ đối với tôi,với bạn chẳng phải dễ dàng sao?
Ước mơ khiến con người sống mục đích hơn, sống phấn đầu và tích cực hơn.Thật đúng vậy và tôi đã hiểu vì sao đứa bạn tôi lại lên một kế hoạch trong khi đó tôi vẫn” lông bong, mù quáng về ước mơ. Chính niềm đam mê, sự nghiêm túc, hơn hết là lòng kiên trì mà bây giờ ước mơ của bạn tôi trở thành hiện thực.Không những trở thành một vũ công khiêu vũ chuyên nghiệp với nhiều giải thưởng và huy chương mà còn trở thành một cô giáo đi dạy mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ, bây giờ không phải quá muộn để ta lên kế hoạch và bắt tay thực hiện, theo đuổi ước mơ của mình phải không nhỉ?








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks