kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Bài dự thi của you_mehappy

  1. #1
    Ninja
    you_mehappy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51726
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 159
    Thanks
    376
    Thanked 92 Times in 30 Posts

    Bài dự thi của you_mehappy

    Nhật Bản một tình yêu trong tôi !

    Cách đây 5 năm đối với tôi nước Nhật chỉ là một trong 200 nước trên thế giới này. Nước Nhật - đất nước có những bộ phim, những bộ truyện tranh và hoạt hình một thời trong tuổi thơ. Có lẽ hỏi bất cứ một đứa trẻ nào trên đất nước Việt Nam này có ai không biết đến ”Doraemon”, có ai không từng một lần đọc những bộ manga, có ai không từng biết đến bộ phim “Oshin” hay “Ngôi sao may mắn”. Nhưng từ lúc nào tôi không còn quan tâm đến những điều đó, từ lúc nào thế giới giải trí bao quanh tôi lại là những điều khác. Nhưng từ lúc này đây, cũng như tôi không nhớ khi nào mình đã lãng quên đất nước Nhật, tôi lại không thể nhớ từ khi nào mình yêu nó nhiều đến vậy.

    Tôi yêu sự chăm chỉ và cần mẫn trong công việc của họ, tôi yêu cách họ giáo dục thế hệ trẻ, tôi yêu cách họ luôn luôn cuối chào, tôi yêu những câu “Cảm ơn” và “Xin lỗi” đầy máy móc của họ, tôi yêu sự nghiêm khắc trong xử sự của họ và tôi còn yêu cả “Những gương mặt không hề biết cười”. Người ta vẫn hay nói người Nhật rất ít nói, cảm giác khó gần và sự lạnh lùng tỏa ra khi ta tiếp xúc họ. Nhưng tôi lại cảm thấy nếu như ta có thái độ nghiêm túc và cố gắng trong mọi chuyện ta sẽ cảm nhận sự ấm áp từ họ. Có lẽ vì họ “làm” nhiều hơn “nói” nên nhiều người đã hiểu lầm điều gì đó chăng? Vì tôi đã chứng kiến khá nhiều người chĩ mãi lo “nói” và quên mất phải “làm” và tôi đã là từng một trong số đó nên tôi muốn mình thay đổi. Tôi nhận ra điều đó từ người Nhật. Qua những bộ phim Nhật tôi học được rất nhiều giá trị cuộc sống từ họ. Những bộ phim là những cuộc sống thu nhỏ từ đất nước họ. Không quá viễn vông, không quá mơ mộng, hiện thức luôn hiện diện và đôi khi quá tàn ác – đó là những gì tôi cảm nhận được. Nạn bạo lực gia đình và học đường là đề tài mang tính hiện thực rất dễ tìm thấy trong các bộ phim Nhật. Đôi khi với những người chưa từng trải qua họ hoàn toàn không thể hình dung được có những điều như thế đã thực sự hiện diện. Tôi tự hỏi có đất nước nào dám mạnh dạn thể hiện những mảng tối nhất của cuộc sống lên phim ảnh như Nhật không? Câu trả lời là có nhưng..vô cùng khan hiếm hoặc có chăng là sự đi sau thời đại mà thôi.

    Vào ngày 11/3 năm 2011 cả thế giới 1 lần nữa rung động sau sự kiện 11/9 ở Mỹ. Nếu như 1 bên là do con người phá hủy thì một bên là do thiên nhiên tàn phá. Đâu là nỗi đau đến tận cùng như vậy? Chúng ta những con người đang sống, mấy ai có thể cảm nhận được cảm giác của những người dân đang chịu nạn. Hằng ngày đọc tin tức, giọt nước nơi khóe mắt không ngừng tuôn rơi. Liệu rằng có mấy người chấp nhận hy sinh tính mạng như những công nhân, kỹ sư ngày đó- lao vào vùng phóng xạ tìm cách chữa nguy cho nhà máy điện hạt nhân? Điều tôi không bao giờ ngờ được cũng như có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên đó là hình ảnh cậu bé 9 tuổi trong đợt phát thức ăn cứu trợ. Khi được một chú kỹ sư cho em phần thức ăn, em đã cầm lấy bao thức ăn đó và để vào thùng thực phẩm rồi lại quay lại xếp hàng. Đó là những điều em được học từ ba mẹ sao, hay từ nhà trường, hay chính từ một điều gì đó ăn sâu trong máu thịt em từ thời ông bà em truyền lại. Một đứa trẻ 9 tuổi, ở tuổi em đó là tuổi chơi tuổi ăn, ….không thể nào lại là tuổi biết suy nghĩ như vậy. Tôi thật sự xấu hổ cho bản thân mình, sống trên đời này đến tận 20 năm qua tôi đã có bao giờ một lần biết suy nghĩ đến vậy không…?

    Tôi đã từng nghe nói “Chính con người làm nên một đất nước” vì vậy tình yêu của tôi dành cho Nhật cũng từ tình yêu tôi dành cho những con người sống trên đất nước này. Sự kết nối giữa những con người vô cùng xa lạ ấy đã đến tận sâu trong con tim tôi từ lúc nào? Lần đâu tiên tôi yêu một đất nước không phải là quê hương của mình nhiều đến vậy. Sự hiện diện củađất nước này, những niềm vui nỗi buồn của họ từ khi nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi thế này? Tôi vui, tôi cười, tôi buồn bã, tôi khóc cùng họ. Cuộc sống bỗng trở nên rực rỡ hơn, tôi tìm được một mục tiêu cho tương lai mình. Nếu điểm khởi đầu cho tình yêu này là 5 con người nhỏ bé trong một nhóm nhạc đến những bộ phim, những diễn viên, những nhóm nhạc khác - ca sỹ thì giờ đây tôi tin một ngày nào đó khi những cảm xúc non nớt này tan biến – tình yêu tôi dành cho đất nước này vẫn không thay đổi. Nếu có thể dù chỉ một lần được sống, được thở, được cảm nhận bầu không khí nơi vùng đảo quốc kia thì cũng xin cho tôi được một lần chạm đến ước mơ này.

  2. The Following 12 Users Say Thank You to you_mehappy For This Useful Post:

    akuma_devil (09-05-2012), eve_nguyen (01-05-2012), Forever Young (08-05-2012), funny_lass89 (04-05-2012), gauc0n0 (08-05-2012), Kasumi (01-05-2012), lynkloo (01-05-2012), Milany (09-05-2012), Sakura838 (01-05-2012), wonpai (14-05-2012), yoshibeo (03-05-2012), Yue_thuybinh (07-05-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [M] [You_mehappy] GANTZ SS1 + SS2 vietsub
    By you_mehappy in forum Movies
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-07-2012, 06:40 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •