vẫn mơ một ngày có thể gặp được người mình muốn gặp, dưới một tán anh đào.
Vẫn mơ một ngày, mình có thể gần những người mình yêu quý hơn, dù chỉ là chung một khoảng trời
Hơi thơ thẩn một tí ^^
--------------------------------------
“…Cùng em đi dọc bờ sông dưới ánh hoàng hôn
Hai ta nói cười thật là vui vẻ
Tối nay mình ăn gì nhỉ?’
Niềm hạnh phúc ấy, thật bé nhỏ và giản đơn
Dù em không còn nữa, nhưng em mãi sống trong sâu thẳm trái tim anh
Ngay cả khi anh có thể yêu một ai đó khác
Vẫn sẽ chẳng ai thay thế được em
Cứ gắng gượng qua bao mùa tiếp nối
Thật lòng anh sợ… Em đi rồi… Bóng hình ấy cũng sẽ nhạt phai…”
(Konseki – Ninomiya Kazunari)
Bài hát này đuợc nghe nhiều nhất khi có một con nhóc ngồi chống cằm trên xe bus, nắng bên ngoài lắc lư bên ô cửa sổ, và xe bus len vào dòng nguời tấp nập. Trong cái chông chênh ồn ào giữa hằng sa số người không quen biết, con nhóc lặng người trong nỗi buồn toát ra trong giai điệu, có thể khiến lòng người vò xé, đau đớn thế mà lại nhẹ nhàng như nước nhảy qua kẽ tay.
Một bài hát như thế, đến từ một nơi như thế. Nhật Bản đối với tôi, cũng như lời miêu tả về Konseki, là một nơi mang cái tĩnh lặng man mác mà thấm thía, khiến cho người ta nhớ mãi không quên.
Nét Nhật trong tim tôi, là muôn vàn những mảnh ghép nho nhỏ. Từ cái thuở bắt đầu say mê Doraemon, những trang truyện tranh và hoạt hình, đến lúc học những bài Haiku đầu tiên, đến khi say mê những bài hát dù chưa hiểu lời,… cho đến khi biết ta có thể yêu một nơi nào đó mà mình chưa thật sự được “biết”, thật sự được đặt chân tới. Và cũng vì chưa được đặt chân tới Nhật Bản, tôi chỉ có thể cảm nhận về đất nước ấy qua những bức ảnh, những câu chuyện, những con người thông qua internet, hay những hồi tưởng của bạn bè mà thôi.
Trong tôi có hình ảnh cánh cổng Torii màu đỏ tươi, như một nhân chứng bình lặng trải qua bao nhiêu năm tháng, một cánh cửa ngăn cách giữa hiện tại và quá khứ, giữa chốn phồn hoa huyên náo và nơi ta được tịnh tâm gột rửa lòng mình. Chẳng khác nào cánh cổng đình Việt Nam.
Trong tôi có hình ảnh những nếp nhà cổ nép mình trong yên lặng, giữa một con đường nắng, như lùi lại cả trăm năm, mà cách đó không xa là cả một nơi phồn hoa đô hội, với những công trình hiện đại bậc nhất thế giới. Và nhìn mãi ra xa, chỉ thu lại hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ quanh năm đỉnh mờ tuyết trắng.
Trong tôi có hình ảnh một tối mùa hè, ai đó mặc yukata, cầm uchiwa phe phẩy, ngắm đom đóm lập lòe bên hiên nhà, giữa hương cúc tản trong gió.
Nhật Bản là một đất nước kỳ lạ, giữa những ồn ào xáo động nhất, lại ôm trong mình cái tĩnh tại nên thơ, giữa vũ bão công nghiệp vẫn có chỗ cho những thứ xa xưa. Những con người vội vã từng giây phút, lại có khi chững lại vì một chút gì đó giản đơn.
Bình thản là thế, tôi đã phải lòng một thi sĩ Nhật từ một bài thơ.
“A! Hoa Triêu Nhan
Chiếc gầu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên.”
(Chiyo)
Vì người ấy không nỡ làm kinh động đến một cánh hoa trong buổi sớm, mà tôi đã xao lòng. Tôi biết những vần thơ xưa không thể nào phản ánh được hết con người của hiện tại, khi họ đã bị chôn vùi giữa những bận rộn lo toan, giữa áp lực khủng khiếp, giữa những bon chen không dứt như một dòng nước xoáy đục ngầu chẳng thấy đáy. Nhưng mà một góc nào đó trong tôi, vẫn tin rằng cái “tĩnh” là dòng chảy không dứt trong tâm hồn Nhật Bản, ngọt lành âm thầm. Như những nếp nhà xưa, trải qua bao tháng năm vẫn nguyên vẹn nơi đó, chờ một ai đó trở về.
Người bạn tôi nói, người Nhật tỉ mỉ, tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhất, đến như rác trong nhà được phân loại ra sao, mang giỏ xách có nhiều ngăn để đựng các thứ như thế nào cho khỏi lẫn…Sự lẳng lặng mà làm, hoàn thành những việc nhỏ nhất ở mức tốt nhất có thể ấy, cũng khiến tôi phải suy ngẫm.
Có lần, ngồi xem concert cùng với một người bạn, hình như là đến đoạn Arashi biểu diễn “Right back to you”, bạn tôi hào hứng khi thấy các lão (cái này chỉ là thói quen gọi của fangirl) mặc Hakama cách điệu, và múa Kendo. Vẻ mặt nó khi quay lại nói với tôi :”Giỏi thật đấy mày ạ, nhìn vào người ta có thể biết ngay là Nhật” khiến tôi có cảm giác tự hào lây. Dùng cái tĩnh lặng của văn hóa – Hakama và Kendo - , tưởng chừng thâm nghiêm, vẫn có thể đứng trên sân khấu biểu trưng cho công nghệ hiện đại, giữa những thứ người ta coi là giải trí, truyền đến cho người xem một cảm giác mạnh mẽ nhường ấy, gợi nên cảm giác tự hào mãnh liệt nhường ấy, người Nhật quả thật là giỏi!
Cái vẻ tĩnh lặng, êm ả lại bao lấy một sức mạnh tái sinh thần kỳ, dù đau thương cũng không gục ngã, dù thế nào cũng không quên bước về phía trước. Như thầy giáo Nobita đã từng nói đấy (tôi chỉ nhớ mang máng thôi): “Con mắt người ở trán, để nhìn về phía trước.”
Tôi len lén nhủ thầm rằng: “Có khi nào người Nhật, họ quay lại nhìn phía sau?”
Có tình yêu cũng là hạnh phúc, còn lại vết dấu cũng là hạnh phúc, Có những thứ có thể quên đi, nhưng có những khi cần một chút buồn đau để sống tiếp, để tự nhắc nhở mình phải sống tốt hơn...Ấy là tôi tự nghĩ.
Giống như lời bài Konseki, thứ đẹp nhất rồi cũng sẽ phai tàn. Sẽ chỉ còn lại đây, là vết đấu. Có khi nào, tình yêu mà tôi dành cho xứ sở ấy cũng có lúc phôi phai, có khi nào cảm nhận của tôi, không phải là hình ảnh thật sự về Nhật Bản?
Cũng chẳng biết được nữa, có lẽ chờ ngày tôi đặt chân được tới nơi ấy, rồi sẽ có câu trả lời chăng.
Vì tôi vốn có một giấc mơ, gặp một ai đó dưới tán anh đào.
“Mùa xuân năm nay lại sang
Dưới những tán anh đào đang khoe sắc
Tôi nhắm mắt lại và người sẽ ở nơi ấy
Như những ngày xưa cũ năm nào
Ngày xuân ấy, tôi ở đó, người cũng ở đó”








Trả Lời Với Trích Dẫn
, như có 1 làn gió nhẹ thổi qua
. Tôi thích cái câu: "Trong tôi có hình ảnh một tối mùa hè, ai đó mặc yukata, cầm uchiwa phe phẩy, ngắm đom đóm lập lòe bên hiên nhà, giữa hương cúc tản trong gió.", nó gợi lên trong tôi 1 cảm giác thật bình yên trong tâm hồn.
.
.


Bookmarks