Bài này em gửi hộ bạn em. Bây giờ nó không onl được. Mong là mọi người sẽ thích bài viết của nó.
Cha thân yêu!
Thời gian trôi thật nhanh, như những gì cha vẫn tiếc nuối. Con biết, trong đời mình từng khoảnh khắc, cha đều chưa từng quên, chưa từng ngừng yêu và chưa từng thôi hối hận. Con cũng hiểu rằng, dầu cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, cha cũng sẽ chẳng thể thôi ám ảnh, những cánh hoa đào nhàn nhạt trôi trong không gian. Những màu lá đỏ vương trên vai như những màu sắc tang thương trong cha luôn khắc khoải. Con luôn hiểu rằng, cha mãi không bao giờ, có thể thôi khắc khoải hình ảnh mẹ mờ dần trong những cánh anh đào vô tình rơi, trong vệt nắng chiều nhuộm buồn đầy bất lực.
Cha yêu mẹ, một tình yêu tình cờ đến. Những câu chuyện thời trai trẻ, con sẽ chẳng bao giờ biết được. Con chỉ có thể nhớ được, mờ mờ vệt kí ức xa xưa, khuôn mặt đau thương và buồn thảm, hình ảnh cha nhỏ bé cô đơn trong một nỗi cô đơn đặc quánh, khắc khoải một chuyên tình buồn sẽ chẳng bao giờ còn có thể có một kết thúc vẹn tròn.
Con hai tuổi, con đã có một cuộc sống hạnh phúc vẹn đầy. Đơn giản là có cha và có mẹ. Những kí ức nơi công viên giải trí, những tháng ngày theo cha mẹ đi tìm hành trình của những cánh hoa anh đào rơi, những buổi chiều nắng tắt hằn trên bầu trời những vệt sáng hư không mờ ảo, con không còn nhớ, nhưng vẫn luôn tưởng tượng lại một dòng kí ức mơ hồ về những gì đã qua. Vô tình, con đã yêu trong tình yêu của cha mẹ, trong những bức tranh nhiều màu, mẹ ghi lại một khoảnh khắc phút đam mê.
“ Như có một lực hút vô hình, cha và mẹ như định mệnh,đã đến bên nhau”_ đó là những gì con vẫn nhớ, ánh mắt rạng ngời và niềm hạnh phúc tràn trề khuôn mặt mẹ. Cha biết không, mẹ cũng như cha vậy, chưa từng một giây phút nào ngừng yêu cha trong một tình yêu chẳng thể nào giới hạn. Đứa trẻ khi ấy mới chín tuổi như con, làm sao đủ chín chắn để hiểu cho thấu, tình yêu của người lớn phức tạp đến nhường kia. Trong thế giới nhỏ hẹp của tâm hồn mình, con đã không biết, có những câu chuyện mà người lớn chẳng thể nào đối mặt được.
Con là một đứa con lai. Từ lâu con đã luôn nhận thức được rằng, con là tất cả kết tinh tuyệt vời nhất trong tình yêu của cha mẹ. Cha mang trong mình dòng máu của một người Việt, còn mẹ đã khắc sâu trong màu hoa anh đào nơi xứ sở quê hương. Con sẽ chẳng thể quên đâu, những tháng ngày cùng mẹ dong duổi trên đất nước Nhật Bản. Những chặng đường con qua, những thành phố con đã từng sống, những ngôi trường Nhật Bản khắc khoải nỗi nhớ trong tim con. Ở Nhật Bản, không có những bờ hồ lãng mạn như đất nước Việt Nam, không có những rặng liễu buồn phủ buông trong lòng người một nỗi niềm khắc khoải. Nhưng vẫn không ngừng trở đi trở lại trong con, nỗi nhớ thành hình bên nỗi đau về hình ảnh người mẹ.
Con đã mơ, một giấc mơ mang mong muốn tha thiết luôn hiện hữu trong con. Những chặng đường, những chuyến tàu điện ngầm chạy trong nhịp sống đầy âm thanh, những ngôi làng bình yên, điểm dừng sau những chặng dài mệt mỏi, những khoảng trời xanh ngắt mà con tìm kiếm đường chân trời ở đằng xa, những bờ biển rì rào sóng vỗ trong mạch âm thanh cuộc sống mẹ dạy con phải biết cách yêu và cảm nhận…….
Con được đưa về Việt Nam, rời xa đất nước Nhật để bắt đầu cuộc sống mới bên cha. Mẹ đã rời xa cha con mình, đó là điều mà con biết trong cha chưa từng thôi đau thương và hối hận. Cha ít nói, nhưng dường như mọi cảm xúc trong cha đều được biểu lộ qua đôi mắt. Hình ảnh cha lặng thầm ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn những vệt nắng cuối trời mơ hồ nhớ về những kí ức xa xăm, con tự bao giờ đã không thể quên. Cha thường nói với con: mẹ rất yêu bầu trời Nhật Bản. Những phút cha như thế, cha như chìm trong một thế giới riêng, một thế giới không có con mà chỉ có bóng chiều ngả nắng trên con đường mà cha và mẹ vẫn hay đi. Con biết, cha yêu mẹ và cũng chưa từng thôi yêu nước Nhật mà mẹ yêu.
Người ta nói, con có một đôi mắt giống mẹ. Và con biết, cha cũng biết điều đó. Mỗi lần, cha nhìn vào đôi mắt con, mơ hồ thôi nhưng con nhìn thấy, cả một vùng kí ức hiện về trong nỗi niềm thương nhớ của cha. Những lúc ấy, con biết cha tha thiết nhớ mẹ , trong những kí ức trở về cùng với những ngày tháng tuổi thanh xuân. Mơ hồ con lại thấy, những bức tranh về đường chân trời mà mẹ đã vẽ. Mẹ đã thường bảo con rằng, mẹ vẫn đang tìm đường chân trời cùng với cha.
Nhưng cho đến một ngày, ngày mà con không thể nào nhớ được,mẹ đã dắt tay con đi. Con lúc ấy đã ngơ ngác hỏi rằng: sao mình không chờ cha về rồi cùng đi hả mẹ ? Và con không thể quên được, mẹ đã cười buồn, vuốt tóc con và nói: Cha đã không còn tìm kiếm đường chân trời nữa, con yêu à! Lúc ấy, con đã không hiểu, chỉ kịp nhận ra rằng, giọt nước mắt buồn đã kịp trào khỏi khóe mi đã đỏ tự bao giờ của mẹ.
Và trong ánh chiều buồn, mẹ đã dắt con đi , trong những giọt nước mắt buồn hòa cùng với những cánh anh đào không ngừng rơi.
Có một câu nói trong một câu chuyện con từng đọc mà cho đến tận sau này, con vẫn mãi khắc ghi. Người phụ nữ trong câu chuyện buồn về cuộc đời mình, cho đến hết cuộc đời đã hiểu ra, mình đã sống quá tàn nhẫn với người mẹ mà mình hết lòng yêu thương. Người con ấy đã vô tình cứa sâu vào nỗi đau của người mẹ chỉ vì lỗi lầm mà ai chẳng từng phạm phải trong đời. Kết thúc câu chuyện của một vòng đời quẩn quanh, con người ấy đã rút ra một điều mà khắc vào tận tâm khảm như một nỗi đau đầy day dứt: là trẻ con, phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn.
Và từ ngày đọc được những dòng chữ đó, con biết mình đã tha thứ cho cha. Con sợ, hơn mọi nỗi sợ hãi lúc bấy giờ, sẽ mất đi người thân như cô gái trong câu chuyện kia đã phải nhận. Nhưng rồi sau này, con hiểu rằng, cha hoàn toàn không có lỗi. Lỗi lầm của cha trong đời chỉ vì quá yêu nên lầm lỡ mà thôi. Khoảnh khắc nhìn thấy cha, trong nỗi đau tột cùng của nỗi niềm day dứt, hình thành trong con một nỗi đau vô hình tồn tại bên những đau thương của cha.
Mẹ ra đi trong một ngày lá đỏ đã rơi đầy. Mẹ biết điều đó. Trong những ngày cuối của cuộc đời mình, mẹ không hoảng loạn, cũng không buồn đau hay sợ hãi. Bởi vì, mẹ là một con người Nhật Bản kia mà, bởi mẹ mang trong mình dòng máu của một dân tộc kiên cường. Trong những khoảnh khắc mơ hồ nghĩ về cái chết, mẹ thường kể về cha, về những kí ức ngày yêu nhau. Mẹ bảo cha yêu mặt trời Nhật Bản, bởi mặt trời đã vô hình hút cha đến với đất nước được mệnh danh là “ đất nước mặt trời mọc” kia. Nhưng mẹ cũng bảo, vì mẹ mà cha yêu những đường chân trời trong những ánh chiều và bầu trời xanh ngắt. Và vì tình yêu với bầu trời, mẹ và cha đến với nhau.
Con còn nhớ, một buổi chiều vô tình nhìn chiếc lá đầu tiên rụng ngoài khung của sổ, mẹ đã bảo rằng, một mùa lá rụng lại bắt đầu. Mẹ cười buồn vì không thể cùng cha đi ngắm lá rụng một lần cuối. Rồi vô tình, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Mẹ bảo rằng, cha yêu đuối bởi cha yêu cái gì cũng tha thiết. Vì cha mang dòng máu người Việt, nên chẳng dễ gì bỏ sót một chút yêu.
Ngày cha nhìn thấy mẹ bất động trên chiếc giường trắng muốt tang thương, cha đã khóc trong âm thầm và lặng lẽ. Con lúc ấy, biết cha đau nhiều lắm, nhưng vì con cha mạnh mẽ vậy thôi. Cha đã trồng nơi mộ mẹ, một cây hoa anh đào kiên cường và mạnh mẽ, cha bảo rằng mẹ cũng yếu đuối và rất sợ cô đơn. Theo năm tháng, hoa anh đào dần lớn, con đã không quên hình ảnh hoa phủ kín nơi mẹ nằm.
Cha đưa con đi, đến một nơi để cha thôi day dứt. Cha rời bầu trời Nhật Bản để trở lại quê hương. Những năm tháng trôi, vô tình con khôn lớn. Còn trong cha, dần héo mòn bởi chờ đợi và tình yêu. Mười tuổi đặt chân lên nơi được gọi là quê nội, con đã sống, một cuộc sống trầm lặng bên cha. Nhưng cha biết không, con chưa từng ngừng nghĩ suy về quá khứ, chưa từng, thôi mong nhớ về Nhật Bản trong kí ức buồn đau. Con không biết nhưng hình như con cũng yêu bầu trời rồi cha ạ, thật vô tình con yêu cả sáng sớm lẫn hoàng hôn. Con biết, cha sẽ chưa thể nào nguôi ngoai đi những nỗi đau của mười năm trước. Con không biết đến bao giờ cha mới đủ sẵn sàng, để một lần dắt con về lại những chiều của kí ức xa xưa.
Con rất nhớ, nhớ những rặng cây ven đường lá đỏ một mùa đau, con rất nhớ những ngôi chùa trang nghiêm và cổ kính, con cũng nhớ những con đường trải thảm những mùa hoa, những chuyến xa miên man trở về trong suy nghĩ. Nhưng mờ nhạt, chỉ là kí ức trong con.
Mười năm đã trôi qua, còn con cũng đã là một thiếu nữ hai mươi đầy trẻ trung và đầy sức sống. Trong con, mang cả cái mạnh mẽ kiên cường lẫn trái tim không ngừng yêu thương cháy bỏng của cha. Như một sự thôi thúc vô hình, con khao khát trở về. Là tìm lại kí ức xa xưa hay là sự thôi túc của tình quê và miền kí ức, là trở về hay là bắt đầu cho một khởi đầu mới tại nơi mặt trời rực rỡ hừng đông. Con không biết rõ nguyên do nhưng vẫn không thể ngưng cảm nhận. Con hiểu được rằng: trái tim mình đang hướng về đâu.
Cha thân yêu, xin cha đừng ngừng tin yêu con và hy vọng. Con, trong cuộc đời đã không thể sống thiếu sự ủng hộ của cha. Con sẽ trở về Nhật Bản theo bước chân con tim mình khao khát. Con không mong cha ngay giây phút này phải cùng con đối mặt với kí ức mà trong cha vẫn chưa thể ngừng đau.
Nhưng cha ơi, con sẽ rất mong một ngày, gặp cha trong ánh sáng bình minh rực rỡ, trong màu trời xanh biếc mà cha yêu. Con sẽ chờ, cho đến ngày cùng cha đi trên những con đường ngập màu lá đỏ, chờ ngày cùng cha tìm tiếp đường chân trời mà cha mẹ đã dang dở bao năm. Con sẽ vẽ tiếp những đường chân trời mà mẹ chẳng thể nào còn vẽ được, cũng như tiếp tục tình yêu với Nhật Bản như những gì trong con mách bảo tự nhiên….
Cha thân yêu, con vẫn tin một ngày mới rồi sẽ rực rỡ bắt đầu……….








Trả Lời Với Trích Dẫn
.... mình sẽ bỏ học tiếng ah để đi học tiếng nhật ^^



Bookmarks