>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Bài dự thi của Đỗ Minh Thu Cú

Hybrid View

  1. #1
    Shokunin
    bad_no001's Avatar


    Thành Viên Thứ: 47231
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 43
    Thanks
    3,328
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Bài dự thi của Đỗ Minh Thu Cú

    "Nét Nhật trong tôi" giống như mưa mùa xuân, mưa nhỏ nhưng thấm sâu dần vào lòng đất...
    Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Nhật Bản là từ một cuốn truyện tranh mà sau này tôi mới biết là truyện Thủy thủ Mặt Trăng. Hồi ấy mới học mẫu giáo, còn chưa biết đọc, thế nhưng khi nhìn thấy cuốn truyện tôi đã bị nó hút hồn ngay lập tức, tôi đã đọc ngấu nghiến nó, mà nói chính xác là xem tranh. Rồi tôi phát hiện ra trên cửa sổ nhà bác bán kẹo trong xóm có dán bức ảnh là các nhân vật trong cuốn truyện tranh ấy, thế là ngày nào đi học về, tôi cũng lượn qua nhà bác bán kẹo chỉ để ngắm hình các nhân vật trong truyện. Thật ra khi đó tôi còn không biết cái quyển ý gọi là truyện tranh, hay các tên nhân vật như Usagi, Rei,...là tên Nhật, tôi cứ nghĩ đó là những cái tên nước ngoài, có thể là người Mỹ chẳng hạn. Chắc cũng giống như rất nhiều bé gái khác, khi VTV3 chiếu hoạt hình Thủy thủ Mặt Trăng vào mỗi buổi chiều, tôi cũng dán mắt vào ti vi háo hức xem. Có thể nói nét Nhật đầu tiên trong tôi là hình ảnh về các chiến binh thủy thủ, những người đại diện cho công lí, tình yêu, những cô gái với bộ đồng phục thủy thủ. Nhưng mãi đến tận lớp 4 tôi mới bắt đầu thực sự có nhận biết về Nhật Bản. Bộ truyện đầu tiên mà tôi đọc (khi đã biết chữ) là Thám tử lừng danh Conan. Tôi vốn rất hiếm khi đọc truyện, nhưng do hồi hè về quê, chị họ kể cho tôi nghe câu chuyện về một thám tử học sinh bị teo nhỏ làm tôi háo hức, đến khi thấy đứa hàng xóm có cuốn truyện màu vàng và cái tên Conan to đùng, tôi liền mượn về đọc thử. Và kết quả là tuần nào tôi cũng để dành tiền để mua Conan.Từ đấy tôi biết về Nhật với hình ảnh cậu thám tử nhí và cô bạn giỏi võ. Vậy đấy, nét Nhật đầu tiên là Thủy thủ Mặt trăng và Conan.

    Từ lúc biết đọc truyện tranh thì tôi đã trở thàng một otaku của Nhật. Tôi có hẳn một cuốn sổ dán hình các nhân vật trong truyện, một cuốn sổ ghi tên các bộ truyện tranh đã đọc, trong đó liệt kê đầy đủ tên truyện (các lần xuất bản ở Việt Nam, Tên gốc, nhà xuất bản, tên tác giả, số tập... và xếp tên theo bảng chữ cái). Giờ thì bất cứ ai hỏi về truyện nào tôi đều có thể trả lời vanh vách.

    Đọc truyện tranh của Nhật Bản giống như được đi tham quan nước Nhật, được tìm hiểu văn hóa, phong cảnh, các lễ hội, phong tục... ở Nhật. Nhưng với tôi, truyện tranh Nhật Bản còn là bài học đường đời. Đọc truyện tranh Nhật cũng là đọc một phần con người Nhật Bản. Tôi học từ đó cách sống, cách nghĩ. Khi tôi cảm thấy ghét, tức giận với một ai đó thì tôi lại cố gắng để " tìm mà hiểu" họ, bởi vì chẳng có ai là người xấu hoàn toàn và chẳng có ai là tốt hoàn hảo cả. Tôi học được phải biết nói "cảm ơn" và "xin lỗi", khi thất bại phải biết thừa nhận "tôi đã thua rồi" nhưng không ngừng tiến lên để thay đổi. Tôi học được kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình, việc tự vượt qua bản thân không phải là một sớm một chiều mà là cả đời. Đọc truyện tranh Nhật tôi còn hiểu biết thêm và yêu thích thêm những môn thể thao như bóng chày (qua truyện của Adachi Mitsuru), bóng rổ (qua Slam Dunk), ...hay đến cả nhưng môn thể thao mà tôi nghĩ chẳng có gì hấp dẫn như golf và thể dục dụng cụ. Mặc dù là con gái nhưng tôi là rất hay đọc truyện dành cho con trai như Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng, Đường dẫn đến khung thành, Truyền nhân Atula..., truyện về võ thuật, và cả truyện về thể thao... Tôi rất hâm mộ tác giả Adachi Mitsuru, đọc những bộ truyện như Touch, Rough, H2, Ớt bảy màu,... làm tôi không chỉ yêu thích thể thao mà còn thích luôn môi trường giáo dục của Nhật Bản, giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ có một ngày nào đó được sang Nhật học tập. Đọc truyện tranh Nhật khiến tôi như được sống nhiều cuộc đời, không phải là với tư cách người ngoài nhìn vào mà thực sự đi vào câu chuyện, cùng hồi hộp , lo lắng, xúc động hay hạnh phúc với tâm trạng các nhân vật. Tôi khâm phục họ - những con người luôn có ước mơ cháy bỏng, hay là những con người luôn miệt mài tìm mục đích sống dù có mất bao lâu đi chăng nữa... Qua truyện tranh tôi cũng thấy được những góc khuất trong trái tim con người. Càng đọc lại càng cảm thấy quý người Nhật hơn dù chưa có cơ hội được gặp họ.

    Lần thứ hai tôi bị Nhật Bản hạ gục là khi tôi xem bộ phim "Một lít nước mắt". Hồi còn bé những bộ phim Nhật đã gây ảnh hưởng mạnh đến tôi, nhưng sau bao nhiêu năm không tiếp xúc với phim Nhật tôi thực sự không hình dung nổi nó như thế nào chỉ đến khi xem bộ phim mà tôi đã khóc cả tấn nước mắt. Nhưng nước mắt trong những bộ phim Nhật Bản không phải là giọt nước mắt bi lụy, thương hại, xem xong rồi quên ngay. Nước mắt trong phim Nhật mang đủ mọi sắc thái cảm xúc, giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt đau khổ, giọt nước mắt của hi sinh, nước mắt của những nỗ lực.... Xem xong phim, khóc xong, mà vẫn còn phải nghĩ mãi, ám ảnh trong tâm trí, nước mắt của họ là giọt nước mắt khi bạn ngẩng đầu cao, nhìn về phía trước, giọt nước mắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

    Nhật Bản không chỉ là niềm yêu thích, là ước mơ của tôi. Nhật Bản còn gắn với những kỉ niệm của thời học trò khó quên nhất, giúp tôi có được những người bạn thân nhất. Những ngày cấp 3 sáng nào tôi cũng ngủ dậy sớm, lóc cóc xe đạp ra hàng thuê truyện, phi qua cầu Long Biên và chỉ mong nhanh đến lớp bởi có một hội mê truyện đang chờ. Đó còn là những lần vác cả bộ truyện hộ đứa bạn, vì truyện quá nhiều nên phải buộc thành chồng vào yên sau, đi qua cầu mà xe cứ lắc lư đung đưa bởi chồng truyện tranh đằng sau. Rồi cả những hôm bùng tiết ra sân trường ngồi ghế đá đọc truyện, đọc xong mà đứa nào cũng thấy hình như càng lớn mình càng phát hiện thêm nhiều ý nghĩa ẩn giấu bên trong truyện. Nhớ hồi lớp 12, tôi còn copy ra USB phim Hana kimi mang đến lớp, giờ học mà cô trò dùng máy chiếu để ngồi xem phim, cùng cười, cùng khóc. Và tôi nhớ nhất là bản nhạc ghita của Nhật có tên là Start mà đứa bạn gửi vào mail chung của cả lớp, bản nhạc giống như ghi lại mọi cảm xúc của chúng tôi trong ba năm cấp 3, và hơn hết, nó là sự bắt đầu, kết thúc của cái này là bắt đầu của cái khác, một lời nhắc nhở tuyệt vời.

    Đã có lúc tôi rơi xuống đáy của vực thẳm vì thất bại trong cuộc đời. Nhưng đứa bạn thân mà Nhật Bản mang lại cho tôi cùng với Japanest đã kéo tôi đứng dậy. Khi tôi tuyệt vọng, cái đứa bạn ấy kéo tôi đi offline Japanest. Lần đầu tiên được gặp những con người cùng chung sở thích, lần đầu tiên được xem tận mắt Yosakoi, tôi đã thực sự nghĩ đời còn đẹp chán. Rồi cùng đi tình nguyện lễ hội Genki với đứa bạn, lần đầu tiên trực tiếp gặp và nói chuyện với người Nhật, tôi thậm chí còn cảm thấy không phải chỉ là thoát khỏi vực mà là bay lên chín tầng mây >_< Tôi đã nghĩ "tuổi trẻ là đây", "muốn sang Nhật thì làm đi chứ còn đợi gì nữa". Và tôi đi học tiếng Nhật. Các thầy cô giáo người Nhật mà tôi gặp họ thực sự rất đáng yêu!!!! Đáng yêu ở đây không phải chỉ sự dễ thương mà là cảm tình mà họ gây ra cho người khác. Cô giáo người Nhật đầu tiên mà tôi học là một người nhiệt tình chưa từng thấy, cho dù là dạy từ sáng đến tối, nhưng đến lớp cuối cùng là lớp tôi, cô vẫn luôn nở một nụ cười trừu mến, và nhẫn nại viết từng nét chữ Kanji, vừa viết vừa đếm nét: ichi, ni san, yon, go...Ngay cả những thầy cô người Nhật khác cũng làm tôi yêu quý, là một cô giáo mà tôi không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô trong phòng giáo viên, là một thầy giáo già với mái tóc đỏ, lúc dạy học xong thì lại ra chỗ để xe để xem có ai cần giúp trong việc lôi xe máy ra khỏi dãy xe không thì thầy giúp đỡ, là thầy giáo đẹp trai mà chỉ đi qua hành lang đã làm cả lũ hét ầm như gặp thần tượng, rồi ngó nghiêng vào lớp và hỏi "có chuyện gì vậy?" >_<

    Tôi nghĩ Nhật Bản rất đẹp! Đó không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên, những nét văn hóa đặc sắc, sự phát triển cao của kinh tế, khoa học kĩ thuật, mà còn là con người. Con người Nhật đã làm nên tất cả. Cây hoa anh đào ở Nhật đẹp hơn hoa anh đào ở Mỹ hay Hàn Quốc, Hồng Kông... bởi chỉ ở Nhật hoa anh đào mới là một samurai, mới có những câu chuyện cổ tích về loài hoa này, mới có những con người tôn sùng hoa anh đào như linh hồn đến vậy. Nét Nhật trong tôi lại một lần nữa cháy lên trong trận động đất sóng thần vừa rồi ở Nhật Bản, không phải là thương cảm, là sự đồng cảm với những người mình chưa bao giờ gặp, là cái nắm tay rất ấm áp mà mắt thì đỏ hoe khi tôi gặp một bác người Nhật trong buổi chiếu phim tài liệu về động đất Nhật Bản. Cho dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cái nắm tay ấy còn hơn cả lời nói. Việt Nam và Nhật Bản, một nước là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, một nơi lại biệt lập tạo nên một nền văn hóa khác biệt; một nơi có nhiều người nhóm máu O, một nơi có nhiều người nhóm máu B, ấy thế mà nhiều người Việt Nam (như mọi người trong Japanest chẳng hạn) yêu quý người Nhật đến lạ thường. Có lẽ giống như điện tích trái dấu thì hút nhau. Điều này nghe có vẻ không logic, khoa học cho lắm nhưng tôi lại luôn nghĩ thế ^^

    Tôi đã từng không có định hướng cho tương lai, tôi không biết sau này mình sẽ làm nghề gì hay mình thích công việc gì. Điều đó khiến tôi luôn lo lắng và chán nản. Nhưng chỉ duy nhất một việc tôi chắc chắn muốn làm, đó là được sang Nhật học tập. Tôi biết chắc mình yêu thích Nhật Bản. Và Aya trong bộ phim Một lít nước mắt đã nói dù phải đi đường vòng, dù phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được niềm yêu thích nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm được, có sao đâu nếu đi đường thẳng hay đường vòng.

    Với tôi Nhật Bản là cơn mưa xuân, từng chút một thấm dần đến khi chồi non nảy mầm thành một cây lớn! Hãy đợi đấy Nhật Bản, tôi sẽ gặp bạn!

    P/S:
    Thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã chịu khó đọc cái bài biết dở hơi này của mình
    Cảm ơn mọi người trong Japanest nha, mấy cái mình viết ở trên là thật đấy, JP với mình thực sự rất quý giá, mặc dù chỉ mới tham gia được ít hoạt động nho nhỏ nhưng sau này mình nhất định sẽ hoạt động tích cực hơn nữa, hi vọng nếu có cái bảng xếp hạng người ấn Thanks nhiều nhất thì sẽ có mặt mình ^0^
    Em cảm ơn chị Kasumi, mặc dù chưa bao giờ được gặp chị nhưng mà em đã thấy chị rất đáng mến, em cảm ơn chị đã quan tâm đến em!!!!

    thay đổi nội dung bởi: bad_no001, 09-05-2012 lúc 02:12 AM
    Chữ ký của bad_no001
    kú kú kú

  2. The Following 8 Users Say Thank You to bad_no001 For This Useful Post:

    Cốm (12-05-2012), Fujoka_Haruhi (16-05-2012), Kasumi (09-05-2012), Lee chan (09-05-2012), lynkloo (11-05-2012), meteora (10-05-2012), Sakura838 (10-05-2012), snowdog (09-05-2012)

  3. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Cám ơn em nhìu nha

    Ủa em, tên topic có đúng ko em???? Hay có thiếu kí tự nào hông dzậy???
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bad_no001 (09-05-2012)

  5. #3
    Shokunin
    bad_no001's Avatar


    Thành Viên Thứ: 47231
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 43
    Thanks
    3,328
    Thanked 40 Times in 24 Posts
    Dạ hình như đúng mà ạ, ghi thế cho nó nổi, vì chẳng ai viết tên thật, toàn viết nick
    Chữ ký của bad_no001
    kú kú kú

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phát minh kỳ quặc chỉ có ở Nhật Bản
    By Kasumi in forum Thế Giới Công Nghệ
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 05-11-2012, 06:18 PM
  2. Bồn cầu thông minh
    By fujimichi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 13-03-2009, 06:19 PM
  3. Hệ thống kiểm tra ôtô thông minh
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-11-2007, 09:17 PM
  4. Chú vẹt thông minh nổi tiếng đã qua đời
    By ZenG in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-09-2007, 05:38 PM
  5. Thông minh mới được vay !
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-06-2007, 12:52 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •