Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 17

Ðề tài: Bài dự thi của cherry_26186

  1. #1
    Chonin
    cherry_26186's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122938
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    27
    Thanked 33 Times in 6 Posts

    Bài dự thi của cherry_26186

    _Em chẳng yêu nước Nhật đâu anh.
    Và lần nào cũng thế, anh chỉ xoa đầu em và nói: “ Nhóc bướng bỉnh ghê.”
    Như một con mèo xù lông, em phồng mồm, trợn miệng:
    _ Bướng gì!!
    Rồi vùng vằng hất tay anh bỏ chạy. Anh chỉ cười, lắc đầu như một ông già hiền triết hiểu đời.
    Bởi anh đã quen, với một cô bé bướng bỉnh, bởi anh đã quá hiểu, em yêu nước Nhật đến thế nào…….

    ……Lần đầu tiên anh hỏi:
    “ Em có yêu nước Nhật không?”
    Em chẳng suy tư nhiều mà trả lời vô tư lắm: “ Nước Nhật có gì đáng để yêu?”
    Anh lúc ấy, đã không cười chế giễu, chỉ là xoa đầu và bảo: “ Rồi em sẽ yêu”
    Em lúc ấy đã chẳng tin lời anh nói, nhưng vô tình, đã để lạ một chữ Nhật trong câu nói của anh.
    ……..Lần thứ hai anh hỏi:
    “ Em có yêu nước Nhật không?”
    Em trả lời: “ Chẳng thấy có gì để yêu cả.”
    Anh cười và bảo: “Tủ truyện của em.”
    Em xù lông: “Mấy cuốn Doremon và Conan ấy hả?
    Ai chẳng đọc, em đọc cũng có gì đặc biêt đâu?”
    Rồi bí ẩn, anh bảo: “Từ em sẽ hiểu.”
    Rồi mơ màng, anh lại chìm vào thế giới của những giấc mơ trong anh.
    ……..Lần thứ ba, trên con phố Hà Nội đậm hương hoa sữa, em hít hà hương đất nước trong cái lạnh của mùa đông. Em suýt xoa:
    “Hoa sữa mùa này nở nhiều thật. Chọn một góc bình yên Hà Nội, ngắm xe cộ và tận hưởng một cốc cappucchino.”
    Anh cười bảo: “ Nước Nhật Bản cũng có những góc bình yên em ạ. Những rặng đào và những con phố ngập lá đỏ vào mùa.”
    Em cố chấp, “ Có gì mà đẹp chứ?
    Quê hương mình chẳng phải đẹp hơn sao?”
    Anh vẫn thế, xoa đầu em và bảo: “cô bé bướng bỉnh này, làm sao lớn nổi đây.”
    …..Lần thứ tư, anh hỏi:
    “ Em đã yêu nước Nhật chưa?”
    “ Đã bảo chẳng thấy có gì để yêu mà cứ hỏi.”
    “ Vậy sao lại chọn tiếng Nhật làm chi?”
    “ Thì là vô tình làm sao em biết được. Ai bảo nhóm nhạc em thích lại hát Tiếng Nhật cơ.”
    Chỉ là em muốn, biết thứ ngôn từ, những vùng trời xa lạ, nhưng vô tình lại đọng lại theo câu hát của em .
    ……..Trong vạt nắng chiều lành lạnh gió heo may , có một con bé đắm mình trong những câu chuyện kể. Những trang sách mang hương thơm và màu nắng, như sống động diệu kì, những chuyện đời chìm vào con mắt xanh.
    Anh tiến đến, nhẹ nhàng trêu trọc:
    “ Lại thơ thẩn gì vậy cô bé yêu mặt trời ?”
    Em cằn nhằn,vờ như là khó chịu:
    “ Đọc truyện, anh nhìn mà không thấy sao?”
    Em, lúc ấy đã qua thời mơ mộng với những câu truyện phưu lưu kì diệu. Chú mèo máy ngày nào trong ngăn tủ chỉ còn là những kí ức thời ấu thơ.
    Anh lúc ấy chẳng biết câu chuyện em đang đọc, nhưng cũng mỉm cười : “ Cố gắng nhé em !”
    Em nhíu mày:“ Cố gắng gì cơ chứ? Là đọc hết cuốn sách dầy này ư?”
    “ Không, là cố gắng cho cảm nhận, cảm nhận cuộc sống Nhật qua những trang sách em lật qua.”
    Em lúc ấy đã lườm anh và bảo: “ Chỉ là một cuốn truyện Nhật, có gì mà anh suy nghĩ như ông già”
    Anh vươn vai nhìn bầu trời rộng lớn. Rồi như là khao khát với đam mê, anh thì thầm:
    “ Nhật Bản chờ ta.”
    Rồi tối ấy, có một con bé trằn trọc không ngủ được: Những làng quê yên bình và tiếng sóng vỗ băn khoăn. Em mơ hồ thấy, những chuyến tàu điện ngầm chạy trong câu chuyện, những con người sống và tồn tại bằng bản năng.
    Cuốn sách em đọc, mang tên “ Bản Năng” anh ạ. Em đã băn khoăn không biết rằng, liệu anh yêu nước Nhật có phải là bản năng.

    …….Lần thứ n anh hỏi em mà em cũng không nhớ được:
    “Nước Nhật trong em, đã lớn chừng nào rồi?”
    Em lúc ấy, đã không nói gì mà im lặng. Không phải không có điều để nói mà chỉ là nghẹn ngào không nói nổi mà thôi. Em vẫn biết anh luôn yêu nước Nhật. Chỉ là không nghĩ đến một ngày sẽ phải chia ly. Anh sẽ đến những chân trời anh mơ ước. Những rặng anh đào và cơn mưa hồng nhạt kì diệu trong anh.
    Những ngôi chùa lặng im màu cổ kính, những vệt nắng chiều và bầu trời Tokyo mà anh lăn xả những ước mơ.
    Lúc anh đi đã tặng cho em một cuốn sách. Em nhận ra rằng đó là cuốn “ Bản năng” của Mitsuyo Kakuta. Em không biết, có phải không anh nhỉ?
    Là anh muốn trả lại cho em hai chữ bản năng. Là anh muốn em nhìn vào bản thân mà cảm nhận, là anh muốn em cảm nhận giấc mơ của trái tim mình theo hai chữ Bản năng.
    Anh đi, trong một ngày bình minh rực rỡ, khi giọt nước mắt trong đã gần trào khỏi khóe mi em. Để lại cho em….
    Là một con hạc giấy, một con chim màu đỏ đã từng chở hy vọng và ước mơ cho anh……

    ………….Anh tặng em, Hạc giấy trở mùa thu,
    Khi cánh nắng mang cả chiều đi mất
    Hoàng hôn còn, ôm trùm bao mơ ước
    Anh bảo rằng: “Hạc giấy trở ước mơ”………….
    End part 1



    Part 2
    Anh biết không, cuốn sách mà anh tặng cho em ngày ánh sáng mặt trời rực rỡ trong mắt anh, em đã viết một câu nói như lời một lời nhắc nhở: “ Tất cả chúng ta đều phải học kiên cường.”
    Là em nhắc mình phải sống kiên cường hơn nữa, bởi từ nay sẽ chẳng còn anh để che chở cho em. Là em nhắc mình không bao giờ được lùi bước, vì con đường tương lai phía trước chẳng hề dễ đi. Anh đi, để lại cho em một ước mơ đã từng là câu chuyện về tương lai anh vẫn kể, là những giấc mơ ngày nào chỉ là một thế giới của riêng anh.
    Anh biết không, lần đầu tiên anh hỏi: “ Em có yêu nước Nhật không?”. Em đã chẳng suy tư mà trả lời thật thà như thế, bởi em đã không biết, nước Nhật luôn tồn tại, từng khoảnh khắc bên em. Ừ thì là những cuốn truyện tranh, em đã từng say trong thế giới thần tiên của một chú mèo máy. Ừ thì là em đã thích, mà không là mê mẩn, chàng trai bí ẩn mang tên Kid trong câu chuyện CoNan. Em cũng không phủ nhận rằng, mình muốn làm một Maruco xinh xắn và vui vẻ. Đúng là em rất thích, ngồi nhai đi nhai lại những câu chuyện cũ rích trong hành trình bước vào thế giới thần tiên của Chihiro. Nhưng anh biết không, những cuốn truyện tranh, đã từng là trẻ con ai chẳng đọc, em đã không biết rằng: mình đã đam mê. Nào là manga hay anime, em đều không hiểu, chỉ là háo hức chờ từng cuốn truyện mới được in, chỉ là thao thao nói về những thế giới chẳng bao giờ có thật. Rồi có khi vô tình, muốn dừng thời gian bằng cỗ máy của Doremon, em đã không biết, con người ngay cả khi vô thức, cũng biết tiếc thời gian trôi chảy.
    Mùa Đông Hà Nội lành lạnh về trong cơn gió đầu mùa, em còn nhớ những chiều thoảng hương hoa sữa, ngồi một quán café ven đường, nghe anh thao thao bất tuyệt lảm nhảm những câu chuyện về Nhật Bản anh từng được nghe, rồi những bài diễn thuyết lê thê so sánh giữa Việt Nam với Nhật Bản. Em lúc ấy, cho dù không hề hừng thú, nhưng cũng đã vô tình, để lại những ký ức chiều mang theo hương vị café. Em đã không biết, cơn mưa hoa đào nhàn nhạt trong câu chuyện của anh. Em đã không thể tưởng tượng ra , một con đường mùa thu màu đỏ lá. Chỉ là những câu chuyện vô tình chen vào kí ức trong em.
    Nhưng anh biết không, tối đó, có một con bé đã thức đến 12h mới ngủ, chỉ để chờ máy tính load ảnh hoa anh đào. Em đã không biết những con đường mưa trong màu nắng, những rặng anh đào rực rỡ một mùa hoa.
    Người ta vẫn bảo: “ Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Và em đã không biết điều đó có thực đúng hay không.
    Chỉ biết rằng khi vô tình nhìn cây đào Tết trong sân thả cánh, em đã ước mình gom đủ một cơn mưa. Chỉ biết rằng, khi vô tình ngang qua một màu lá đỏ, em đã giữ lại cho mình để tưởng tượng một mùa thu.
    Và người ta vẫn bảo, đấy là “ say” anh ạ.
    Khi em kể cho anh nghe, câu chuyện về những thần tượng âm nhạc của em, về thứ ngôn ngữ đầu đuôi gì em đều chẳng biết, chỉ là thấy mình, bị hút vào thế giới trong những lời ca. Rồi em bắt đầu công cuộc đương đầu với những thứ chẳng đầu đuôi kia, anh đã hỏi: Vì sao em chọn. Em đã nói dối, chỉ vì là cố chấp, những suy nghĩ bướng bỉnh của một đứa đã quen được bảo bọc bởi anh. Chính vì thế, có những điều anh không biết. Anh chỉ mỉm cười nghe em than thở mà thôi.

    Em, đến giờ phút này đã phải thú nhận rằng, có những thứ, mà với anh em đã không thành thật. Em đã không nói thật rằng em đã bị cuốn hút tự bao giờ, cũng chẳng cho anh biết, em chọn tiếng nhật vì tò mò muốn biết chữ “ diệu kì” trong câu nói của anh. Còn anh, vẫn luôn lắng nghe em than thở, như một điểm tựa luôn bền vững cho em.
    Phải thú thật rằng, có những lúc em đã chán nản, bởi những cấu trúc phức tạp mà em chẳng thể nhét nổi vào đầu, bởi những chữ kanji mà em đau đầu cũng không thể thuộc được. Nhưng cứ nghĩ đến những bài kiểm tra sắp đến, em lại hy sinh tập phim sắp tới để ngồi tỉ mẩn viết giấy nhớ dán lên tường. Từ bao giờ, em cũng không biết được, bản thân mình đã không ngừng phấn đấu, có thể vì lo sợ bị bỏ lại phía sau.
    Nhưng anh biết không, đã từng có lúc, có con bé ngồi một mình tự kỉ, nhăn trán, nhíu mày, cố nghe cho được một vài từ tiếng Nhật trong bài hát đang nghe. Rồi khi dịch được bập bõm vài câu trong bài hát, em dãn mày như vừa trút hết những lo âu. Để rồi sau đó cứ lảm nhảm không ngừng nghỉ, trong nụ cười thầm sung sướng thật trẻ con. Anh có biết, đôi khi vô tình em vẫn hát, những giai điệu bằng thứ tiếng em vẫn quen miệng kêu ghét kia. Rồi lắm khi vô tìm nhìn thấy mưa phùn rơi bên của sổ, em lại nghĩ thầm: nếu là mưa anh đào thì sẽ ra sao?
    Em là một đứa ghét đặc núi non , đơn giản vì em sợ độ cao lắm lắm. Vậy mà tự bao giờ,em quen nhắc tên Phú Sĩ, như một cái tên đẹp trong những câu chuyện kể về những chuyến leo núi của mấy đứa bạn thân. Em vẫn nhớ như in vậy, hình ảnh Maruko-chan xinh xắn, trên con đường ngập nắng với ngọn núi Phú Sĩ sừng sững đứng sau lưng. Đã có lúc em mơ anh ạ, nếu được như vậy thì thật tốt biết bao.
    Anh có nhớ, đã có lần em hỏi anh về Tháp Tokyo ấy, anh đã nói, muốn một lần được nhìn Nhật Bản về đêm. Còn em, mỗi lần mặc trên mình chiếc áo dài đạp xe trên con phố mùa hè rụng đầy bằng lăng tím, em lại ước mong ngày mặc yukata đi xem lễ hội pháo hoa.
    Anh có nhớ, có lần anh hỏi: “ Em đã yêu nước Nhật chưa?”
    Và em đã trả lời: “ Yêu gì chứ, nước Nhật thật là lắm thiên tai.”
    Nhưng anh có biết rằng có một con nhỏ, miệng tuy nói vậy nhưng lại trong lòng lại nghĩ khác hay không. Chắc chẳng có đứa nào vô công dồi nghề thế nhỉ, viết một bài văn dài 16 mặt, chỉ vì cô bảo về viết một bài văn nêu cảm nghĩ về tinh thần những người Nhật trong thiên tai.
    Em không biết từ bao giờ mình đã, khâm phục sự bình tĩnh đến lạ kì của những con người mang dòng máu kiên cường.
    Khi người ta hỏi ước mơ em là gì?
    Em đã cười tự tin anh ạ, em muốn đến với thế giới có những cơn mưa hoa anh đào.
    Và không biết tự bao giờ anh ạ, em đã yêu Nhật Bản từ những giấc mơ và câu truyện của anh.
    Và cũng chẳng chờ anh hỏi thêm lần nữa, em sẽ tự tin và nói: “Sukida”.

  2. The Following 22 Users Say Thank You to cherry_26186 For This Useful Post:

    bachthihongmen (18-05-2012), colors melody (10-05-2012), eve_nguyen (16-05-2012), fablepc (11-05-2012), Fujoka_Haruhi (16-05-2012), Furin00 (16-05-2012), Kasumi (10-05-2012), KHA (09-05-2012), Lee chan (12-05-2012), lotus_pkq (15-05-2012), Ly Nguyen Bao (16-05-2012), lynkloo (11-05-2012), maxttien (14-05-2012), minhhuyen (15-05-2012), mouseify (12-05-2012), Park Jae Su (18-05-2012), seiryuu (17-05-2012), snowdog (18-05-2012), sweetcandy2511 (09-05-2012), wilwil (09-05-2012), yul7love (10-05-2012), 古川明美 (11-05-2012)

  3. #2
    Chonin
    konan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122958
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Yên Bái
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    like mạnh !

  4. The Following 2 Users Say Thank You to konan For This Useful Post:

    cherry_26186 (10-05-2012), colors melody (10-05-2012)

  5. #3
    Chonin
    Minakami Mario's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122437
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    umh.... được đấy !! ^^ tặng bạn này 1 likehttp://japanest.com/forum/images/smilies/dragon/jcdragon-crazy.gif

  6. The Following User Says Thank You to Minakami Mario For This Useful Post:

    cherry_26186 (10-05-2012)

  7. #4
    Chonin
    colors melody's Avatar


    Thành Viên Thứ: 123088
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    9
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    cố lên!!!

  8. The Following User Says Thank You to colors melody For This Useful Post:

    cherry_26186 (10-05-2012)

  9. #5
    Chonin
    cherry_26186's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122938
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    27
    Thanked 33 Times in 6 Posts
    Một ngày chủ nhật, chẳng vui cũng không buồn.

    Có một con nhỏ thơ thẩn đi tìm lại những mảnh ghép kí ức xưa. Một sáng chủ nhật bình thường nhưng em đã làm những việc lạ thường anh ạ. Không ngủ nướng như con mèo lười mà anh vẫn ví, cũng chẳng chúi đầu đọc truyện hay xem phim. Tự nhiên chẳng hiểu vì sao em thấy buồn anh ạ. Là một cái gì như cô đơn, mà cũng là một cái gì như là lạc lõng. Không phải em chưa từng thấy thế đâu anh, nhưng dù cho là bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn thấy nguyên những cảm giác cô đơn thấm vào xương tủy, một cảm giác thiếu thốn sâu sắc một sự đồng điệu về tâm hồn.

    Sáng nay, em đã dậy sớm, hoặc có thể là không thể nào ngủ yên nổi. Em đã thức chờ mặt trời mọc anh biết không.

    Có lẽ vì ngắm mặt trời mọc một mình nên em lại thấm thía hơn bao giờ cảm giác chờ đợi mong ngóng một cái gì còn xa lắm. Cũng giống như cách em chờ ngày mặt trời nước Nhật hiện lên trước mắt em vậy.

    Em chờ và rồi lại vô tình trôi theo những suy nghĩ của mình về ước mơ và tương lai. Em đã sợ và hơn bao giờ, thấy lạc lõng về ước mơ và tương lai của mình như thế.

    Hôm qua em đã làm một bài thi nói, tiếng Nhật anh ạ. Em đã luyện tập nhiều để nói cho thật trôi chảy bài luận mà em đã cất công ngồi tỉ mẩn tra từ và viết lách.

    Em đã tự tin anh ạ, vì những cô giáo đã dạy em nói rằng giọng nói tiếng Nhật của em rất hay. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước mặt cô, bài luận viết tỉ mỉ và tập nói vài ngày của em bay biến đi mất. Em lúng túng, thấy mình như một con gà đần độn ngu ngốc, trong cả một chân trời rộng lớn của thứ ngôn ngữ phức tạp này. Rồi tự nhiên là lạc lõng, rồi vô tình là thấy cô đơn, và rồi vô tình là khao khát một cái xoa đầu động viên rất đặc biệt chỉ của riêng anh.

    Em nhớ đến bộ phim mà em đã từng xem . Anh còn nhớ Aya trong câu chuyện ngày xưa em đã kể. Em đã rất khâm phục mà cũng rất cảm thương cho một cuộc đời đã sớm kết thúc ở tuổi đôi mươi. Em, mỗi lần xem lại bộ phim ấy đã khóc nức nở, như một đứa trẻ con khóc đòi được mẹ ôm. Giờ nghĩ lại, em thấy mình may mắn, nhưng cũng ý thức được sự yếu đuối của bản thân. Người ta, dẫu bệnh tật như thế, dẫu biết cái chết luôn gần kề, vẫn còn giám mơ ước và thực hiện những đam mê. Còn em, một con bé hạnh phúc hơn biết bao người trên thế giới, lại thấy chùn bước chỉ vì mới vấp ngã chút xíu thôi.

    Nhưng biết làm thế nào đây, em vẫn luôn sợ mình sẽ vấp ngã. Không phải là một bài thi nói đâu anh, chỉ là em sợ tương lai mình vấp ngã mà không thể đứng dậy. Vì em sợ, ước mơ mà anh đã dắt tay em tìm kiếm sẽ tan cùng với những cô đơn và thất vọng trong em.
    Em vẫn chờ mặt trời, nhưng sao lại thấy vô vọng thế, dẫu em biết rằng mặt trời sẽ lên. Mặt trời như một quy luật của thiên nhiên đã luôn mọc, còn em dẫu sao cũng là một con người, chẳng thể chuẩn hóa theo bất kì hình thức nào đâu.

    Em chợt nhớ cơn mưa hoa anh tặng em trong một ngày xuân Việt lất phất mưa phùn. Em đã nói em chẳng thèm một cơn mưa không thật. Nhưng thực ra em vẫn luôn khao khát, một ngày anh chờ em bên những rặng anh đào. Em vẫn luôn chờ một tương lai chưa đến, trong một ngày anh xoa đầu và bảo em bướng bỉnh trong màu lá đỏ của một mùa thu đã tắt nắng của hạ qua.

    Nhưng em cũng sợ, mình sẽ lạc bước mà chẳng thể tìm được những tán lá đỏ của anh, cũng là sợ không thể cùng anh chờ mặt trời nơi đất nước Nhật Bản hừng đông trong những quy luật tự nhiên vốn có. Anh biết không, là hơn bao giờ, em muốn ngồi bên anh dừng lại những kí ức một chiều đông, như những mong chờ thơ bé của một đứa mê câu truyện của chàng Nobita và mèo máy.

    Anh, có một điều mà em vẫn luôn muốn hỏi:

    “ Cả đời này anh có muốn làm mèo máy của một Nobita ngốc nghếch như em?”

    Chỉ cần như thế, dầu là tương lai chưa đến hay quá khứ đã qua, em vẫn sẽ tin vào một bình minh rực rỡ, ngày mà em đứng nơi một chân trời xa lạ, nơi có anh chờ em và nói:

    “ Nhật Bản chào đón em.”

    P/S : Bài viết như một tâm sự trong một ngày buồn.
    thay đổi nội dung bởi: cherry_26186, 14-05-2012 lúc 10:54 AM

  10. The Following User Says Thank You to cherry_26186 For This Useful Post:

    snowdog (18-05-2012)

  11. #6
    Chonin
    trangthu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 123296
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    rất hay!mình rất thích!

  12. The Following User Says Thank You to trangthu For This Useful Post:

    cherry_26186 (13-05-2012)

  13. #7
    JPN-Designer
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,043
    Thanks
    105
    Thanked 1,209 Times in 363 Posts
    Blog Entries
    55
    cách dòng ra thêm tý thì sẽ dễ đọc hơn
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  14. The Following User Says Thank You to Cốm For This Useful Post:

    cherry_26186 (13-05-2012)

  15. #8
    Chonin
    cherry_26186's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122938
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    27
    Thanked 33 Times in 6 Posts
    hihi, cam on ban. dung la phong cach cua mot designer.hehe

  16. #9
    Chonin
    cherry_26186's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122938
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    27
    Thanked 33 Times in 6 Posts
    hôm nay là một ngày buồn với mình.
    thay đổi nội dung bởi: cherry_26186, 13-05-2012 lúc 11:14 AM

  17. #10
    Chonin
    cherry_26186's Avatar


    Thành Viên Thứ: 122938
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    27
    Thanked 33 Times in 6 Posts

    bài dự thi của cherry_ 26186(2)

    mình chuyển bài lên trên cho dễ nhìn
    thay đổi nội dung bởi: cherry_26186, 14-05-2012 lúc 10:48 AM

  18. The Following User Says Thank You to cherry_26186 For This Useful Post:

    colors melody (14-05-2012)

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •