Nhà Keisuke nằm bên kè chỗ con Sông Cái[13] sắp đổ vào biển. Con Sông Cái tiếp giáp thật gần với vườn nhà nhưng vì người ta đã xây một cái đê con khá cao nên đứng từ nhà, không thể nào nhìn thấy dòng nước. Kè sông nơi có những cây tùng mọc thành hàng vốn hơi thấp hơn con đê một tí nên Keisuke xem những cây tùng ấy chẳng khác nào cây trong vườn nhà mình. Mặt trước của chúng được chắn lại bằng một hàng giậu cây xanh.
Michiko thường vạch hàng giậu ấy len qua để sang chơi, đúng hơn là sang gặp Keisuke. Hồi đó, cả Keisuke lẫn Michiko đều là học sinh năm thứ tư tiểu học. Chẳng cần theo cổng trước hay đi qua bằng cánh cửa gỗ mé sau mà vào, hai đứa cứ tạo cho mình cách thức bí mật là luồn người dưới hàng giậu. Đối với đứa con gái, thật ra chẳng có gì vui vì phải đưa tay lên che đầu và mặt, khom lưng chui dưới giậu. Có khi ngã lăn chiêng giữa vườn, có khi Keisuke phải ôm lấy xốc ra ngoài.
Mỗi ngày mà cứ qua bên nhà mãi thì cả thẹn với gia đình Keisuke mất nên cô bé phải chui dưới bờ giậu theo lời Keisuke bày. Có lần, Michiko bảo:
- Chui thích ghê. Ngực hồi hộp ơi là hồi hộp!
Một hôm, trong khi Keisuke đang leo lên và ngồi trên cây tùng thì Michiko chợt chui qua. Không nhìn trước nhìn sau, Michiko hấp tấp đi lên kè sông rồi dừng chân ở bên hàng giậu mà mình vẫn thường chui qua để xem mình đang đứng ở đâu. Cô bé vòng cái bím tóc tết thành ba tua dài và rủ xuống ra đằng trước, ngậm nó trong miệng, nhanh nhẹn đưa người ra phía trước, chui xuống dưới hàng giậu. Trên cây, Keisuke ngồi nín thở. Khi Michiko luồn được vào trong vườn rồi, cô không thấy Keisuke đáng lẽ phải ở đó đợi mình, hoảng hồn định thối lui. Nhờ có hàng giậu che kín, không ai thấy được, nhưng nó lại làm cho Keisuke không tìm ra cô.
Keisuke gọi:
- Mitchan[14]! Mitchan!
Michiko rời khỏi hàng giậu, dáo dác nhìn quanh khu vườn rồi hướng lên phía có tiếng Keisuke.
-Mitchan! Cây tùng nè. Anh ở trên cây tùng đây nè!
Không nghe Michiko nói được câu nào, Keisuke lại lên tiếng:
- Tới đây. Ra đi, tới đây này!
Khi Michiko vừa chui ra khỏi hàng giậu, cô ngẩng đầu lên nhìn Keisuke và bảo:
- Xuống đây với em!
- Mitchan, leo lên đi. Ở trên cây thích lắm!
- Em không leo nổi đâu. Chọc em hoài, con trai gì cứ hay hù người ta. Xuống đây!
-Leo lên đi mà. Cành nhiều như thế này, con gái cũng leo được.
Michiko ngắm nghía vị trí mấy cành cây.
-Em mà có ngã là tại Keichan[15] đó nghe! Rủi có chết, em bắt đền đó nha.
Thế rồi cô bé bám đu đưa vào cái cành phía dưới, bắt đầu leo lên.
Leo được đến cành cây Keisuke đang ngồi thì Michiko đã hổn hển:
- Em leo được, em leo được rồi.
Mắt cô bé long lanh:
- Sợ quá trời, cứ phải bíu lấy.
- Thôi xong rồi...
Keisuke kéo cô bé vào lòng siết chặt. Michiko ấp lấy đầu Keisuke:
- Thấy được biển kìa!
- Cái gì mình cũng thấy được hết. Bờ bên kia sông, cả phía trên nguồn sông nữa kìa.
.... Có phải leo lên đây thấy thích không?
- Thích quá đi chứ! Keichan này, mai mình lại leo lên nữa nhé.
- Ừ!
Keisuke im lặng một hồi rồi tiếp:
- Mitchan, chuyện bí mật đó nghe. Anh vẫn hay leo lên cây và ở trên này. Giữ kín nghe bé. Ở trên cây đọc sách được, học bài cũng được. Nhưng đừng kể cho ai nghe hết nhá.
- Em không kể đâu.
Michiko gật gật nhưng lại hỏi:
- Chứ tại sao anh biến thành chim như vậy?
- Chỉ cho một mình Mitchan biết thôi nghe!...Ba anh với má anh mới cãi nhau dữ dội. Má đòi dắt anh về nhà ông bà ngoại ở. Anh không muốn ngó thấy mấy cảnh đó nên leo lên cây trước sân, núp ở trên cây! Họ bảo nhau thằng Keisuke nó biến đi đâu mất rồi, sao tìm hoài cũng không thấy. Ba anh ra tận ngoài biển mà tìm, ở trên cây anh thấy hết. Hồi mùa xuân năm ngoái đó.
- Ba má anh sao lại gây gổ với nhau?
- Còn phải hỏi. Tại ba anh có bà bồ nào đó mà.
.................................................. ........
- Thế rồi, từ dạo đó, anh cứ thường leo lên cây. Cả ba anh lẫn má anh đều chưa biết chuyện này. Bí mật nghe, bé!
Và như để cho Michiko hiểu rõ hơn, Keisuke nhấn mạnh:
- Mitchan này! Kể từ ngày mai, nhớ mang sách lên đây. Tụi mình học trên cây nhé. Thế nào học cũng giỏi ra. Cái cây sơn trà trong vườn đó em, lá thật rậm, có đúng không? Ở dưới cây, không cách chi nhìn thấy bên trên.
Chuyện “bí mật” đó của hai đứa trẻ kéo dài chắc phải đến hai năm. Nhờ có thân cây thật vững chải đỡ cho tán lá bủa rộng, chúng có thể cảm thấy thoải mái khi ở trên đó. Michiko ngồi vắt chân trên một cành và thân mình lại dựa trên một cành khác. Có hôm chim ghé qua chơi, có hôm gió đến xạc xào trong lá. Cây đâu đến nổi cao chi cho lắm nhưng hai người yêu bé nhỏ ấy cảm thấy trên đó là một thế giới hoàn toàn cách biệt với cõi nhân gian.
Bookmarks