kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Bài dự thi của yummy_lady

  1. #1
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 930
    Thanks
    1,098
    Thanked 4,683 Times in 582 Posts

    Bài dự thi của yummy_lady

    Nhật Bản trong tôi rất lạ. Lúc đầu nó là một hộp rong biển chú tôi tặng lúc nào cũng giấu trong tủ ăn dè. Rồi sau nó lại là cây đàn organ mẹ tôi đã ì ạch vác về làm quà cho tôi khi đi Nhật công tác, tiếp đó nó là hộp màu dầu Pentel cùng với cuốn sách tiếng Nhật kèm tranh của tôi khi tôi được giải trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi, và kết thúc thời thơ ấu của tôi, Nhật Bản là con mèo sứ màu trắng cười rất tươi, một tay giơ lên như đang chào tạm biệt tôi và mẹ tôi khi rời khỏi nhà chuyển về nhà bà ngoại.

    Khi nhắc đến Nhật Bản, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Nhưng nghiễm nhiên cảm giác đó lại chẳng lien quan gì đến những thứ như hoa anh đào, trà đạo, võ sĩ đạo hay samurai. Những thứ đó lúc bấy giờ tôi chưa biết, tôi chỉ nghĩ đến gia đình tôi ngày trước, bóng dáng của Nhật cứ len lỏi nhẹ nhàng gắn kết từng người trong gia đình với nhau. Tôi nhớ đến những kỷ niệm còn thơ bé, những kỷ vật nay vẫn còn khi gia đình tôi còn sung túc đầy đủ bên nhau, tròn trịa hơn lúc này.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Tình cảm dành cho Nhật Bản trong tôi được nuôi dưỡng trong tôi bằng những ký ức của mẹ. Mẹ kể cho tôi những ấn tượng khi mẹ đến Nhật, mẹ bảo “Bữa ăn ở Nhật rất lạ. Không giống như Việt Nam mình, mỗi người sẽ có một khẩu phần ăn riêng gồm rất nhiều món, nhưng mỗi món thì chỉ đựng trong một chiếc đĩa xinh xinh. Nhìn thì tưởng ăn không bõ bụng nhưng ăn xong lại thấy no. Dù mỗi thứ một tí nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ khẩu phần mà lại tốt cho sức khỏe. Mà đồ ăn thì bày biện rất đẹp và tinh tế.” Người Nhật đặt cái tâm của mình vào những thứ dù là nhỏ bé đến như vậy. Mẹ nói ở Nhật người ta hạn chế dùng túi nilon như mình, họ hay gói đồ vào một cái khăn có nhiều hoa văn khác nhau, buộc lại chắc chắn, hoặc không họ luôn mang theo mình một cái túi, phòng khi cần dùng. Chiếc túi xách của bà tôi, cũng là được một người bạn của mẹ, tự tay vẽ từng đường hoa văn lên đó, khâu lại và tặng lại cho bà tôi đến giờ cũng phải được mấy chục năm rồi. Theo kinh nghiệm làm việc cùng người Nhật của mẹ, mẹ bảo: “hoàn hảo” là cái con người ta luôn hướng tới, và người Nhật dường như luôn nỗ lực hết sức mình vào từng việc làm dù nhỏ bé hay to lớn đến đâu gần như đã đạt được tới ngưỡng “hoàn hảo” đó trong từng sản phẩm mà họ làm ra rồi.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Những câu chuyện nhỏ đó của mẹ đã dần ảnh hưởng vào suy nghĩ và cảm nhận của tôi, tôi dần cảm thấy tò mò hơn về đất nước đó. Tôi tìm hiểu và tình cảm dành cho Nhật Bản tăng lên lúc nào không hay. Hôm trước, một người đã hỏi tôi thế này
    “Sao mày lại thích Nhật?” “Đồ ăn à?”
    “Không.”
    “Truyện tranh, hoạt hình à?”
    « Không hẳn. »
    « Vậy thì mày thích cái gì ? »
    « Tao không biết »
    Tôi có thói quen hay lê la hơn thư viện trung tâm văn hóa Việt-Nhật. Ở nơi đó tôi có thể đọc sách, truyện ngắn, tiểu thuyết của các tác giả người Nhật, chán thì có thể ra nghe nhạc Nhật, thỉnh thoảng lại nghe thấy hai, ba chị người Nhật nào đó du dương nói tiếng bản xứ với nhau, cảm giác như mình đang ở Nhật thật vậy. Thi thoảng có thời gian, tôi tham gia vào một vài lễ hội Nhật, liên hoan phim hay những buổi triển lãm nho nhỏ. Giác quan của tôi cứ như đã được lập thành phản xạ, vì cứ chỗ nào có Nhật, hay ai nói gì về Nhật, trên đường hay trên tivi, cứ nghe thấy từ « Nhật » là tai lại dỏng lên xem có chuyện gì. Tôi cũng tập tành để dành tiền mua đồ Nhật, nhưng vì còn là học sinh nên khả năng chỉ mua được những thứ con con như con dấu hình núi Phú Sĩ để đóng vào sách, túi đựng đồ trang điểm hình hoa anh đào dành cho mẹ tôi, hay cả những quyển tập chí toàn chữ Nhật. Dù chỉ là những bé con như vậy, nhưng không hiểu sao trên tay cầm một món đồ ghi chữ Made In Japan là trong lòng tôi lại cảm thấy sung sướng lạ lùng.Tôi đọc được nhiều điều thú vị qua cuốn sách Kanji Tự Điển của Gs.Nguyễn Mạnh Hùng, tôi om kỹ từng trang cuốn Tổng quan Văn học Nhật Bản của Nguyễn Nam Trân, cuốn sách đã mở đường cho tôi tới nền văn học Nhật Bản, đến với Natsume Soseki, Dazai Osamu, Ryu Murakami,… Từ những cuốn truyện, tôi có hình dung rõ hơn về cuộc sống đương đại của Nhật nhưng có lẽ xem phim Nhật là cách nhanh nhất để đưa tôi đến gần với văn hóa và con người Nhật Bản. Qua phim ảnh, từ vẻ đẹp về hình ảnh, tiếng nói, con người, những cách nhìn và quan niệm, văn hóa hay tệ nạn, tất tần tật những thứ về Nhật đều được gom góp đầy đủ trong đó. Tôi còn tình cờ đọc được 6 hồi nhật ký du học của một anh sinh viên cơ khí du học tại Nhật. Tôi đã rất thích thú khi đọc tới chỗ anh hỏi đường một số “anh thanh niên đầu tóc vàng khè dựng tua tủa, da đen rám nắng, quần áo rách rưới ống thấp ống cao”, những người như vậy ở Việt Nam có khi cho tiền tôi cũng không dám bắt chuyện, vậy mà khi được hỏi đường, những anh này “tận tình chỉ bảo, tôi không hiểu còn dắt đến tận nơi tôi muốn đến. Người Nhật hầu hết là người tốt.” (trích nguyên văn) Chứng kiến những trải nghiệm thực sự, khó khăn có, cô đơn lạc lõng nơi xứ người có, vui vẻ có, thêm nữa là những trải nghiệm từ từ từng bước một văn hóa nhật, cuộc sống và con người nhật, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ và ước ao biết bao.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Nhật Bản đã dần ảnh hưởng vào quan điểm cách sống của tôi, hòa quyện cùng với lối sống của tôi để tôi có được đời sống tinh thần phong phú như hiện tại. Tôi là người Việt Nam và tôi tự hào về điều đó. Nhưng bên cạnh đó tôi đã học hỏi được rất nhiều những bài học về cách sống, cách tu dưỡng tâm hồn từ con người Nhật Bản. Nhật bản đã dạy cho tôi nhiều điều. Nhật Bản yêu thương trong tôi chính là sự tỉ mẩn trong việc tính toán các thành phẩn dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, trang trí công phu từng món ăn một cách đẹp mắt tinh tế, cái cách họ đặt cái tâm của mình trong từng việc mà họ làm dù là việc nhỏ nhất; thái độ coi trọng những sinh vật sự vật nhỏ bé thể hiện qua những tạo phẩm nhỏ bé, cách họ kính trọng thiên nhiên qua nghệ thuật bonsai, ikebana, negeire,…; tinh thần học hỏi không ngừng các nước khác trên thế giới qua bộ phim tài liệu về môi trường của một người Nhật tới thăm vương quốc Bhutan; cách họ kính trọng muôn loài qua những chương trình cho thú vật, những nỗ lực giúp những loài vật hoang dã sống tốt hơn, cách họ đặt tên cho từng loài thú trong vườn bách thảo; cách sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ qua những nghi lễ tắm rửa, sắp xếp lại giày trước khi vào nhà; cho tới tinh thần đoàn kết, làm việc tập thể đáng kính nể và học tập qua trận động đất sóng thần 11/3, qua việc hiếm có người nào về nhà khi công việc còn dang dở hay đức tính hợp tác tương trợ được hình thành từ mối quan hệ đại gia đình truyền thống trong văn hóa Nhật. Một người bạn của tôi đã nói như thế này: « Người Việt Nam như những viên kim cương, khi dùng tay nắm những viên kim cương đó lại, từng viên từng viên sẽ rơi ra ngoài. Còn người Nhật thì lại là một cục đất sét. Nhìn qua thì dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nắm tay lại, từng cục đất nhỏ dính liền với nhau thành một cục đất sét thống nhất. » Nhật cũng dạy cho tôi cách trân trọng những thứ mình đang có, cuộc sống gia đình và bạn bè quan trọng như thế nào, vật chất chỉ là những vật vô tri, tình cảm giữa người với người mới là thứ đáng phải coi trọng. Tôi biết yêu cuộc sống nhiều hơn qua Một lít nước mắt, thấy được tầm quan trọng của ước mơ qua Tân Binh (Rookies), nhận ra được rằng nỗ lực sẽ luôn được đền đáp qua Hotaru no Hikari, nhìn ra được giá trị của bản thân là phải trở thành một người được người khác cần đến qua Code Blue, nhận thức được tâm hồn cao hơn vật chất qua Binbo Danshi và không được đầu hàng trước nghịch cảnh khó khăn qua Hitsudan Hostess. Qua thảm họa của trận động đất song thần 11/3 vừa qua, những nỗ lực vượt lên kiên cường bất khuất của người dân Nhật Bản, cách nhìn lạc quan, phong cách sống của người dân Nhật, tất cả không phải chỉ là những dòng chữ cứng nhắc trong sách vở, không phải chỉ là những cảnh quay hào nhoáng cường điệu trên màn ảnh, tôi đã chứng kiến tận mắt những gì cần phải học hỏi nhất từ Nhật Bản. Tôi đã chín chắn hơn và có cái nhìn hướng về tương lai tươi đẹp. Tôi nhớ đến một câu của Inamori Kazuo : « Không có chiếc thang máy tiện lợi nào dành riêng cho cuộc đời mình cả. Chỉ có thể đi lên bằng đôi chân của chính mình và sức lực của chính mình, từng bước từng bước chắc chắn như con ốc sên trên con đường thực hiện ước mơ. »

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Đối với tôi, Nhật Bản đã trở thành một phần của cuộc sống tinh thần, một phần của lối sống và hòa quyện cùng với con người Việt Nam trong tôi. Nếu không dành tình cảm cho Nhật Bản, tôi có lẽ sẽ lạc lối vì không biết phải thích cái gì, nên đặt niềm tin vào đâu và hướng tới tương lai như thế nào. Nhưng thật may mắn là tôi đã khác, tôi đã có một nơi làm điểm tựa, một nơi có thể khiến tôi tự hào về bản thân, khiến tôi khác với những người khác, một nơi tôi muốn khám phá không ngừng và một nơi tôi muốn đặt ước mơ của tôi vào đó.

    Đôi lời dài dòng, mong được sự ủng hộ của mọi người ^^"
    Ảnh@tumblr
    thay đổi nội dung bởi: yummy_lady, 14-05-2012 lúc 08:21 PM

  2. The Following 9 Users Say Thank You to yummy_lady For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (16-05-2012), Ibingo (14-05-2012), Kasumi (14-05-2012), lynkloo (14-05-2012), Nezumi (14-05-2012), nic-chan (14-05-2012), snowdog (14-05-2012), teenwitch (15-05-2012), yoshibeo (14-05-2012)

  3. #2
    Scorpion Reputation
    Nezumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 92157
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,370
    Thanks
    1,177
    Thanked 2,764 Times in 1,276 Posts
    Blog Entries
    1
    Bài rất hay theo nhận xét của mềnh.

    “Sao mày lại thích Nhật?” câu này nhiều người hỏi nhưng không biết trả lời sao

    Đối với tôi, Nhật Bản đã trở thành một phần của cuộc sống tinh thần, một phần của lối sống và hòa quyện cùng với con người Việt Nam trong tôi. Nếu không dành tình cảm cho Nhật Bản, tôi có lẽ sẽ lạc lối vì không biết phải thích cái gì, nên đặt niềm tin vào đâu và hướng tới tương lai như thế nào. Nhưng thật may mắn là tôi đã khác, tôi đã có một nơi làm điểm tựa, một nơi có thể khiến tôi tự hào về bản thân, khiến tôi khác với những người khác, một nơi tôi muốn khám phá không ngừng và một nơi tôi muốn đặt ước mơ của tôi vào đó.
    Đoạn này rất đúng ý với mềnh

    ==> bạn có 1 phiếu của mềnh
    thay đổi nội dung bởi: Nezumi, 14-05-2012 lúc 08:05 PM
    Chữ ký của Nezumi
    Code:
    まいにちひとつたのしさをえらびます

    PW: japanest.com

  4. The Following User Says Thank You to Nezumi For This Useful Post:

    yummy_lady (14-05-2012)

  5. #3
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 930
    Thanks
    1,098
    Thanked 4,683 Times in 582 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Nezumi View Post
    Bài rất hay theo nhận xét của mềnh.

    “Sao mày lại thích Nhật?” câu này nhiều người hỏi nhưng không biết trả lời sao



    Đoạn này rất đúng ý với mềnh

    ==> bạn có 1 phiếu của mềnh
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ xD

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •