kì thực tôi không biết nói sao về tình cảm của tôi dành cho Nhật Bản, bởi với tôi, yêu chỉ đơn thuần là yêu thương và như vậy thực khó để nói nó bắt đầu từ đâu?, ra sao? và như thế nào?... tôi chỉ biết mình yêu Nhật Bản thôi... và Nhật Bản trong tôi là những mảnh ghép khác nhau, muôn màu, bởi chúng là những gì tôi góp nhặt được cho tâm hồn mình.
nét Nhật trong tôi... là sắc hồng hoa anh đào, những cánh hoa nặng trĩu của mùa xuân mà với bất kì người Nhật nào hay người yêu Nhật nào đều có những ấn tượng đặc biệt. Hoa anh đào trong mắt bạn tôi là cánh hoa của yêu thương, là niềm mong ước nhỏ bé của nó, nơi nó tìm thấy người được sinh ra vì nó, còn với tôi, hoa anh đào mang một nỗi buồn, buồn đến mức những cánh hoa rơi, kín đặc cả dòng sông con suối, để cả đất trời đều ngập chìm trong cánh hoa, trong nỗi nhớ nhung. Những cánh hoa buông rơi để tìm kiếm người ra đi, nhắc họ trở về, nhắc họ nhớ có người đợi họ bên dưới gốc anh đào...
dù hoa anh đào để lại trong tôi xúc cảm đặc biệt nhưng mùa hoa tôi yêu nhất lại là hoa cẩm tú cầu, hoa của mùa mưa Nhật Bản... những cánh hoa kì lạ, hoa không mang màu sắc của giống loài, mà đất mới quyết định màu của hoa là hồng, là trắng hay là xanh. Với tôi không nơi đâu cẩm tú cầu lại nhiều và đẹp như ở Nhật với con đường ray tàu cũng đầy hoa, hay những ngôi chùa vì trồng nhiều hoa cẩm tú cầu mà được gọi là chùa Ajisai... và bài hát mà tôi thường nghe trong những ngày mưa mùa hạ là " 紫陽花のうた " (bài thơ hoa cẩm tú cầu)
thiên nhiên Nhật Bản trong tôi còn là ngọn núi Chokaii, một nơi mỗi khi tôi mệt mỏi với cuộc đời, tôi ước ao mình được đến nơi đó, một nơi thanh bình, thánh địa của những loại hoa nhỏ... Đôi khi tôi thấy mình ích kỉ, ích kỉ bởi tôi chọn ngọn núi xinh đẹp này làm nơi để trốn tránh, buông tay với những khó khăn tôi gặp phải... Và điều mà tôi muốn làm nhất khi đến Nhật Bản là tìm đến nơi chốn bình yên tôi đã tìm cho mình, dù tôi chẳng biết nó ở đâu, hay thậm chí tôi có nhớ đúng tên của nó không vì phóng sự tôi xem bằng tiếng anh, và đã coi từ lâu lâu lắm rồi *Cười*
tôi xem khá nhiều phóng sự nói về Nhật, thậm chí còn nhiều hơn cả số drama mà tôi coi, chính vì thế không chỉ thiên nhiên Nhật Bản mà cả con người Nhật Bản đều mang lại ấn tượng đặc biệt trong tôi. Tôi thích cảm giác mọi thứ trong mắt người Nhật và với người Nhật đều có thể trở thành văn hóa, bởi có lẽ họ đặt tất cả tâm huyết của mình trong công việc mình làm. Tôi yêu cảm xúc nhiệt huyết ấy và cũng muốn trải qua nó, bởi tôi chưa từng thực sự nỗ lực làm một công việc gì, tôi cũng muốn được như họ, làm nên "một nét văn hóa" nào đó.
Nhật Bản thực sự với tôi là một vùng đất thanh bình, thanh bình đến mức tôi gần như tin tưởng rằng, chỉ cần sống ở Nhật tôi cũng tìm được sự thanh nhàn cho tâm hồn. Tôi vẫn mơ, mơ sẽ có một căn nhà gỗ nhỏ bé, thu hoạch hoa mùa trước, xới đất trồng hoa mùa sau, chiều hoàng hôn buông mành, ngắm nhìn vườn hoa, với ly trà thảo mộc, có lẽ cuộc đời hạnh phúc nhất cũng chỉ là đây....
và mảnh ghép cuối cùng tôi lựa chọn cho bức tranh của mình là ARASHI, 5 chàng trai kì lạ của Nhật Bản, tôi yêu âm nhạc Nhật Bản, yêu những câu chuyện bằng lời ca, và ARASHI đã từng cho tôi mạng sống của tôi, khi tôi gục ngã, mệt mỏi, thất vọng chính bản thân mình tới mức muốn ra đi, một sự ra đi để giải thoát cho tất cả mọi thứ trên đời này...
asu no boku wo mukae ni iku
ano goro ni makenai youni
wasurekaketa daiji na mono kakaete
kotae nado wakaranakutemo
soredemo tsutzuku michi naraba shinjiru mama ni arukou
Tôi sẽ đi đón mình của ngày mai
Không chịu thua chính mình từ quá khứ
Ôm chặt lấy những điều quý giá đã bị lãng quên
Dù không biết câu trả lời là gì, chỉ cần con đường này vẫn còn trải rộng
Hãy giữ chặt lấy niềm tin để tiếp tục vững bước
...
ushinau koto ni narete shimaeba oikakeru koto mo wasureru
dakedo hontou wa shitteirunda mirai wa dare ni mo aru kara
Quen với những mất mát,
và rồi tôi cũng sẽ quên được những điều mình hằng theo đuổi
Nhưng thực lòng tôi biết rằng tương lai là điều ai cũng có
...
itsuka dokoka de omoidasu hazu koko ni iru subete no imi wo
kakko tsukete mo namida misete mo sore ga hontou no boku dakara
Rồi một ngày, ở nơi nào đó, nhất định tôi sẽ nhớ tới ý nghĩa của mọi thứ nơi đây
Dù tỏ ra can đảm hay khi rơi nước mắt tất cả đều thật sự là tôi.
tôi khóc khi nghe Arashi hát bài hát này, biết làm sao được khi tôi nợ Arashi mạng sống của mình và tôi nợ Nhật Bản tất cả cảm xúc của mình, bởi nếu không yêu Nhật, có lẽ tôi cũng không có thể mở lòng mình ra mà đón lấy thế giới một cách vui vẻ như bây giờ, và những người bạn của tôi gần như đều là từ đất nước này mang tới cho tôi... mà tôi lại chưa từng làm được gì cho Arashi, cho Nhật Bản.
Nhật Bản giống như một ngọn gió lướt qua cuộc đời nhàn nhạt của tôi, thổi vào thế giới đó màu sắc, mang lại cho tôi sự ấm áp nhẹ nhàng của những người bạn... nét Nhật trong tôi dường như đều là những cảm xúc, hình ảnh rời rạc, nhưng đó là những gì đáng quí mà trong quá trình học cách sống tôi góp nhặt được để cất giữ mãi mãi cho riêng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ps: tranh hoa anh đào là thành phẩm cả nhân thực hiện, là thành quả cây nhà lá vườn cho nên không được đẹp






Trả Lời Với Trích Dẫn
. Em nên để hình minh hoạ to hơn 1 chút thì bài sẽ đẹp hơn nhé!

, nên mới gọi là em "làm", chứ ko thì đã type là em "vẽ" rùi
.
, thông cảm vì ss già khó tính nhá 


Bookmarks