"Nhật" ơi. Tôi vẫn thích cách gọi như thế, gần gũi và thân thuộc biết chừng nào.
*Thuở ấy, cũng thuộc diện xa xưa rồi, khi cả nước vẫn còn đang chăn heo nấu rượu làm kinh tế, các bậc phụ huynh tất bật làm lụng quên ăn quên ngủ, lũ trẻ bọn tớ cũng chẳng được như bây giờ, thơ thẩn chơi với nhau; ném lon lia ảnh luôn là cái mốt các cụ đầu 8 bây giờ hay hoài niệm. Cũng đúng, cái thời ấy cái gì cũng thiếu, mà thấy làm gì cũng vui, ăn gì cũng ngon mới lạ. Trẻ con cởi truồng chạy từ đầu ngõ tới cuối sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển bêu đầu trưa nắng, thi thoảng về lại ốm với sốt lặt vặt lại được mẹ nom. Rồi những tối sáng trăng rủ nhau đi bắt đom đóm ngoài bờ ao, có đứa không may lại ngã xuống cái bờ ao trơn lạch, tình đồng chí lên cao chất ngất, trai gái không phân hò nhau cùng lội xuống “cứu bạn”, về nhà ướt nhẹp, nhưng những cái hẹn hôm rằm chẳng mấy khi bị hoãn. Chúng tôi trải qua cuộc sống thiếu thốn như thế, đứa nào cũng đen nhẻm, đứa nào cũng còi cọc và tưởng như chẳng đứa nào thèm lớn lên như níu kéo cái thời ấy.
**Năm tôi 6 tuổi, bắt đầu vào tiểu học. Khu tập thể cũng 5 3 đứa vào cùng trường nhưng khác lớp, mỗi đứa đều có những thằng, những con bạn mới. Lúc đó nghĩ cũng lạ, mỗi đứa tự hào về lớp mình, đứa khoe lớp nó vô địch kéo co, đứa hãnh diện vì lớp luôn có điểm thi đua cao nhất trường, đứa có quen người trong “đội trống” hay một anh trên lớp nào đó hay đi dép đúc oách xì xằng ngoài chợ. Trẻ con mà, cái gì cũng hơn thua. Tôi còn nhớ thằng A (xin lỗi không muốn bêu xấu mày) luôn được bọn nó kính phục vì “nhà giàu”. Không biết nhà nó có giàu thật không nhưng đúng là hôm nào cũng có lễ “phát chẩn”. Cứ giờ ra chơi, nó cầm một tệp ảnh “Songoku” mới coóng vừa mới cắt từ một bảng ảnh to mua ngoài cổng trường, thằng quen vài cái, đứa sơ sơ chi giao một cái. Tôi cũng thuộc hàng thân quen, vài cái một ngày. Bộ sưu tập của tôi mỗi ngày một dày lên. Sở dĩ tôi lan man từ nãy tới giờ, phần vì đang ngồi ngờ nghệch nghĩ về A, phần vì phải nhớ lại tại sao có cái câu :”chỉ chơi ảnh Son thôi nhé”. Xin phép bắt đầu giãi bày thế này: Cái thời khan hiếm, truyện tranh xuất bản nhỏ lẻ, ba ngàn một cuốn, sách ố vàng mà quý như kim thư. Phần lớn đều là truyện được nhà xuất bản Kim Đồng dịch và đem in. Các tác phẩm hồi đó đâu đó có: Siêu quậy Teppi, Siêu nhân Locke, tiểu thư nhu đạo, Doraemon, Mankichi đại tướng nhóc con…. Quyển được mua quyển xin của chị họ, tôi cũng có trong tay vài chục cuốn cho riêng mình, đại gia thời nghèo khó. Nghĩ cũng thật là vui, một quyển truyện tôi có thể đọc đi đọc lại vài lần, nhất là mùa hè, mỗi ngày đều là kế hoạch đọc truyện xuyên trưa, vẫn vài chục cuốn đó mà hôm nào cũng lựa thật vui sướng. Nào Songoku, nào Locke, Mèo Ú… hay đủ các ma thuật khác tới từ một nơi tôi chẳng mấy nhận thức được lúc ấy:”Nhật Bản”; chúng tôi đắm chìm trong những vị anh hùng trên giấy ấy, đam mê những cái thuộc về những con người ấy. Cơn sốt Nhật Bản dường như đã le lói từ khi đó, một thế giới Otaku theo nghĩa tích cực, những người yêu truyện tranh, nhân vật hoạt họa,… của Nhật, một thế giới có Osin, tuyết phủ trắng xóa với mùa đông thật buồn, Chiyaki, cô nữ tiếp viên hàng không dũng cảm, rất nhiều…. Tôi và bạn bè cũng không thoát khỏi những đam mê trong sáng, kiểu như. “Hôm nay con được 10, mẹ mua cho con đồ chơi nhé”. “Mai con đi khám mắt, bố mua con quyển truyện thì con đi”, “cố lên Chiyaki”,”ta là hiệp sĩ lợn”… Các nhân vật của Nhật ăn theo trên khắp các dụng cụ học tập, bìa vở, nhãn ô mai,..hay nhiều nhiều thứ khác, nói chung mấy cái hàng kem mút trước cổng trường luôn là tâm điểm mè nheo của các cô cậu học trò. Phim ảnh thì được phụ huynh quan tâm hơn (nói thật tôi ước bây giờ điện ảnh quay về thời ấy thì tốt biết bao, ít phim mà có ý nghĩa), các bố các mẹ hay dạo quanh khu, câu một Chiyaki, câu hai anh Satoshi… Đời sống thật là Nhật đấy chứ…. Cứ qua vài lần, bộ sưu tập của chúng tôi lại nhiều hơn, dày lên và một niềm hạnh phúc trẻ thơ rất khó diễn tả tuôn trào. Tôi hạnh phúc lắm.
Cho tôi một vé đi về tuổi thơ.
***5 năm tiểu học cũng kết thúc, tôi chào mái trường xưa và học ở ngôi trường thứ hai chỉ cách ngôi trường thứ nhất một bức tường. Nghe thật gần gũi mà chẳng mấy khi tôi có dịp ghé thăm tiểu học vào thời ấy, nhưng tôi vẫn năng ghé mấy tiệm truyện gần trường. Đây chính là nơi tôi thiêu tiền trong suốt 4 năm học “miệt mài” của mình. Nhớ xem nào, những năm cấp 2, máy tính bắt đầu có rồi,internet còn hạn chế, truyện cũng được xuất bản nhiều hơn, đi học được bố mẹ cho vài ngàn, cũng được quyền “sinh sát” bữa trưa thay bằng cuốn truyện yêu dấu. Thú thực là tôi cũng “tập tô theo tranh” cho bằng bạn bằng bè,nhưng khổ nỗi hoa mọc ở chân chứ không mọc ở tay; hoặc giả lấy bút dạ vẽ “cơ bụng” cho ra dáng siêu xay da, nhìn mọi người với ánh mắt băng giá để triệu hồi siêu năng lực nhưng đó thuộc về bí mật, các bạn sẽ chẳng biết được điều này đâu, tôi sẽ giấu nhẹm hết đi, đây là một cái tôi hơi ngốc, nhưng tôi thích cậu ta. Những dòng tôi vừa kể là thiếu xót, nếu các bạn thấy thiếu chữ chúng trong cụm chúng tôi. Vâng, nhưng tự nhiên tôi thích như thế, bắt đầu ích kỷ muốn giữ cái Nhật cho riêng mình, như mọi con người có những đam mê mong muốn mình là số 1. Tôi càng thêm yêu chủ nghĩa anh hùng. Ngấm truyện, tôi có những suy nghĩ phiêu lưu, thích đi tìm vùng đất mới. Quả thực cảm giác rất thú vị, như đi xuyên qua hàng cây các anh chị hay yêu nhau ở đấy, bố mẹ vẫn bảo có ma để tôi tránh xa nơi đó một chút, nhưng tôi dũng cảm, và tôi cứ thế mà đi. Tôi vẫn nhớ, cái thói quen ấy thôi thúc tôi thế nào. Tôi học sáng và chiều đi học phụ đạo. Cái sự học chưa bao giờ nó đi liền với tôi, kể cả cho tới bây giờ; tôi chỉ đọc những thứ mà tôi thích (bao biện cho thú vui tao nhã, ưa nghiền ngẫm truyện tranh của mình). Thi thoảng tôi có trốn để thỏa mãn thú “phượt”, vâng, khắp chợ A đến hàng truyện B, săn tìm những thứ quý giá để cho vào bộ sưu tập của mình. Tôi ngông nghênh như hình mẫu Mankichi, sống theo ý thích, hòa nhập với đời như một anh lãng tử “lùn tịt”, mặt non choẹt trong túi giỏi được vài chục ngàn; thậm chí bạn bè tôi còn có những cậu tóc xanh tóc vàng, rất là ra dáng Độc Nhãn với Sói sẹo thời bấy giờ. Chính xác là tôi học có hơi xuống, không đến nỗi tệ đâu, thật đấy, nhưng có khi nghỉ hơi nhiều; cô báo về nhà. Hôm đó lần đầu tiên tôi khóc vì xót của. Bố nổi cơn lôi đình, đem truyện ra đốt. Cũng vài chục cuốn, nếu theo người lớn tính, khoảng 1% số truyện thôi, trong khoảng chấp nhận được, nhưng đời nào tôi lại chịu, một quyển tôi còn yêu như con nữa là. Nhìn từng chiến hữu ra đi, tôi nhớ lại những năm tháng đã cùng các đồng đội chiến đấu, trong một thế giới có muôn vàn sắc thái, có hàng tỷ loại người và trăm ngàn câu chuyện ý nghĩa. Mọi việc tưởng như xong, nhưng sau đó một câu xanh rờn, chiều nay tao bán hết truyện. Câu nói này còn hơn cả thiên lôi đột ngột đánh giữa đường, tôi đơ ra một lúc. Bố rửa tay xuống nhà, tôi cuống cuồng gọi ông hàng xóm vốn là liên minh cánh tả cánh hữu. Hai đứa nhanh chóng “vận chuyển”, truyện bay vèo vèo qua ban công, chỉ vài phút mà cả cái “chồng sách” tang thương còn lại lác đác mấy đồng chí sách giáo khoa. Yên lòng tôi đi ngủ và bố cũng chẳng nói được gì chiều hôm ấy. Nghĩ ra mình thật lỳ lợm đấy chứ, nhưng yêu rồi biết làm sao đây? Sến quá, truyện cấp 2 kết thúc được rồi, mấy truyện cũ có thể kể thêm nhưng không đặc sắc lắm. Cũng không hay ho lắm nhỉ.
****Cấp 3 đây rồi, cái thời mơ mộng ấy, nếu có viết truyện tình cảm thì xin phép lui vào một số riêng nào đó rồi kể lể, khi tâm trạng hào hứng hay hoài niệm bóng dáng ngày xưa chẳng hạn. Sến, có người đặt mình tên đó, vì người đó mang tên Lãng Mạn, hai người nghe như thân quen mà chẳng cùng họ hàng ấy nhỉ. Internet về bản, một thời đại số đến với tôi. Thời này, tôi lại kể tiếp tới truyện tranh, nhưng mang tầm vóc cao hơn. Tôi bắt đầu tìm tòi tên tuổi các họa sĩ, tìm kiếm những người như mình, và rất may mắn, tôi được nhiều hơn thế. Mò mẫm, tôi đọc T3 (truyện tranh trẻ) khi đó, do các bạn cùng trang lứa tài năng sáng tác. Những tác phẩm đó làm tôi mê mẩn, tôi tham gia sinh hoạt cũng trên diễn đàn nơi họ cư ngụ và vui thú khi đọc những dòng tâm sự khi hoàn thành nên một tác phẩm. Tôi nhớ mình có qua accvn, thánh địa,… để “chiêm ngưỡng” nhiều mặt hơn của họ. 2 giờ sáng, thức và suy nghĩ tác phẩm, nghe một bản Jrock hay mường tượng sang đất nước ấy, … ước mơ và việc làm của họ thực sự vĩ đại với tôi, và từ đây tôi thực sự quan tâm đến Nhật. Tôi nhớ đến vài cái tên đình đám thời đó: LucLamXU, SThuy, BachThayTu… (nếu ai có hoạt động trong diễn đàn này, cho tớ xin chữ ký nhé, mình rất ấn tượng bạn Tomato, vẽ đẹp kinh khủng). Tôi bắt đầu khai phá những mảng mới tôi chưa hề biết, nhưng vẫn là lần mò, tôi yêu Nhật như chưa bao giờ yêu như thế, tôi muốn đi Nhật. Mải miết những năm cấp 3 rồi cuối cấp, tôi cũng đành gác lại để tập trung vào mục tiêu chính:”đại học”.
***Cũng lên được đại học, được đi xe máy, điểm danh và học nếu mình thích, không thích có thể thi lại, đại học là không vội. Tôi trở nên từ tốn và thận trọng hơn, nhìn ngắm thế giới một cách cụ thể hơn. Lên đại học, tôi cũng không ham học, phần vì nhiều chữ khó đọc quá, phần vì có nhiều thứ hấp dẫn hơn khi mà hội đại học rất chịu trốn. Tôi đã ít đọc truyện tranh đi, ít tìm hiểu Nhật đi, thay vào đó, tôi học tiếng Nhật và kiếm những người bạn cùng “nhật nhật” để nói chuyện. Vì là trường kỹ thuật, tôi cũng dự định vào một công ty của Nhật trong tương lai sau khi tốt nghiệp, hay kiếm học bổng để được “thả hồn trôi bên ý”. Đó là những ý nghĩ đương thời thoáng qua, tôi cũng phải học thi để chống thi lại như các bạn chứ. Rồi năm thứ mấy đó, buồn chán, ngồi chơi xong một tựa game về CastleVania, tôi mò mẫm tìm phim và nghe giới thiệu Một Lít Nước Mắt, link sang JPN nhà mình. Số là tôi thích thách thức, coi tựa coi xong bạn sẽ khóc hơn một lít nước mắt, hay nhiều thứ đáng sợ hơn, tôi đăng ký nick xem thứ. Đập vào mắt tôi là khung cảnh sinh hoạt yên bình của một gia đình người Nhật, bạn nữ chính Ikeuchi trong bộ váy xinh xắn đến trường, tôi chú tâm hoàn toàn vào nó. Trải qua cả bộ phim, tôi nhớ đến tập 5 hay 6, thế mà tôi khóc thật, khóc rất nhiều, khóc vì mình vô dụng, vì thương nhân vật chính hay rất nhiều thứ các bạn đã tâm sự trên các diễn đàn về bộ phim này. Tôi bắt đầu nghiện phim Nhật. Những bộ phim tôi xem tiếp theo, học đường có, xã hội có, mà buồn, tôi thích cảnh vật và những mối quan hệ, từ cảnh chuông gió tới ngôi đền nhỏ sạch sẽ, đến những tòa nhà chọc trời và thành phố về đêm. Tôi thấy mình trưởng thành từ những bộ phim đó, thật sự. Tôi hòa nhập và tham gia các hoạt động của forum, dần dà biết thế nào là yosakoi, là ikebana,… rất nhiều đấy nhé. Mọi người đều rất tốt và tự hào về những gì mình đóng góp cho forum hay quảng bá cho Nhật Bản mến yêu, dù ít dù nhiều. Những người bạn tốt, không liệt kê vì rất dài lắm, luôn than vãn, cảm thán, chia sẻ với nhau nhiều nhiều thứ trên giời dưới biển cũng như cuộc sống, điểm chung là cứ nhắc đến Nhật lại hóng và các chủ đề so sánh lại sẵn sàng khẩu chiến. Cuộc sống cũng vui hơn phần nào. Cứ thế tôi tốt nghiệp.
**Cũng như bao con người, tuần hoàn mà, ai cũng phải tốt nghiệp rồi kiếm việc làm, vui có, buồn có, nhưng thường thì buồn mới có tâm sự, mới vội chạy vào than vãn rồi lại chú tâm vào làm, thi thoảng cập nhật lén lút một cách đáng yêu. Tôi tin rằng người ta càng già càng khó tính, càng ít thể hiện tình cảm ra, như thờ ơ thực sự. Có thể hiểu nhầm người đó đã quên thật rồi, nhưng đó là giả thôi tôi biết, dù tôi hay mọi người không thể hiện, mỗi người trong chúng ta đều có cách thể hiện riêng, hoan hỉ có, nội tâm có, hay “tạm thời quên đi” cũng được, Nhật Bản luôn âm ỉ và chực chờ bộc phát trong mỗi con người chúng ta. Khó tính đi, nhờ thế mà phim Nhật càng ngày càng được sub công phu, thông tin được dịch đàng hoàng, cập nhật đầy đủ hơn đấy chứ… Có điều dường như ta ít nói hơn xưa, đó là trên mạng thôi, chứ gặp nhau lại vui như tết, lại đủ trò rỉ rả như cả năm giời không gặp mặt, trong khi mới hú hét nhau ngày qua thôi mà. Nhật Bản trong tôi, trong bạn hay trong mọi người, liệu có là cái hữu hình thực sự, hay một sự ấm áp dâng trào trong lòng bởi sự thân thiện nhiệt thành ấy. Nếu hỏi tôi một lần nữa, có hay không tình yêu mãi mãi với Nhật Bản, tôi sẽ không nói gì và chỉ vào ngực trái, nở nụ cười, tôi nghênh ngang vừa đi vừa ngâm nga giai điệu buồn quen thuộc:
Khi đi trên đường tôi thường ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống
Nhớ lại những đêm mùa xuân, một mình tôi đi
Khi đi trên đường tôi thường ngửa mặt lên trời đếm những vì sao
Nhớ lại những đêm mùa hạ, một mình tôi đi
Hạnh phúc đang ở đâu trên tầng mây kia?
Hạnh phúc đang ở đâu trong bầu trời kia?
Khi đi trên đường tôi thường ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống
Vừa khóc tôi vừa đi, một mình trong đêm…
Trích bài hát上を向いて歩こうtrong bài đọc tôi ưa thích : Khi đi đường tôi thường ngửa mặt lên trời.
http://yume.vn/silexoogill/article/k....35ABA2FB.html
*Đôi dòng chia sẻ tâm trạng, viết lan man quá.










Trả Lời Với Trích Dẫn
. ,Toát hết mồ hôi rùi ý.
. Cám ơn nhìu ạ.



Bookmarks