Ngày xưa, ở xứ Kai có một kiếm sư. Người học trò của ông ta vừa trở về sau chuyến du hành luyện võ nghệ. Anh học trò rất phấn khích về một cô đồng xem bói mà anh ta gặp được ở làng bên cạnh. Cô đồng rất nổi tiếng và tự nhận là có thể thấu suốt quá khứ, vị lai của anh ta.
"Cô đồng này khác xa với những hạng thầy bói khác"
Anh học trò hào hứng kể lại cho sư phụ, "cô đồng muốn dạy thuật với một số tiền, và nếu thầy học được thuật đó sẽ biết được những gì sẽ xảy ra và sẽ trở thành thiên hạ vô song!"
Nhưng kiếm sư từ chối, "mụ ta chẳng có gì để dạy ta cả, vì ta biết được tương lai của mình, hoặc sống hoặc chết, ngoài ra chẳng còn gì để quan tâm nữa".
Nhưng anh học trò cứ nài nỉ, và cuối cùng chịu bỏ tiền ra để được dạy thuật xem tương lai, như một món quà cho sư phụ. Kiếm sư ban đầu từ chối nhưng cuối cùng bất đắc dĩ cũng nhận lời để khỏi phụ lòng đệ tử đang quá phấn khích.
Đến chỗ cô đồng, kiếm sư bước vào trong còn đệ tử đứng ngoài. Kiếm sư nhìn cô đồng và mụ cúi chào ông.
"Thế ra bà biết được tương lai?" Kiếm sư hỏi.
"Dĩ nhiên rồi", cô đồng trả lời, "và tôi sẽ dạy ông thuật này với một món tiền. Còn điều gì giá trị hơn cho ông nữa?"
"Ta biết thuật đó để làm gì? Tại sao ta lại cần phải biết?"
"Ông sẽ biết được mình phải làm gì trong mọi tình huống", cô đồng trả lời. "Còn điều gì có ích hơn cho ông nữa?"
"Tôi đã biết mình cần phải làm gì." Kiếm sư đáp rồi toan quay lưng bỏ đi, nhưng cô đồng chắn ngang đường và thét lớn
"Ông là kẻ ngu ngốc! Còn món quà nào to lớn bằng thứ mà tôi đề nghị, sao lại từ chối!!"
Kiếm sư nghe rồi tuốt kiếm khỏi vỏ với tốc độ của một ý niệm, đầu cô đồng đã rơi xuống đất. Rồi ông ta nhìn chằm chằm vào cái đầu một lát. Khi bước ra khỏi nhà, anh học trò hốt hoảng chạy lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy, sư phụ?"
Kiếm sư vẫn bước đi và chậm rãi trả lời, "mụ ta chẳng có gì để dạy ta cả. Mụ ta còn không nhìn thấy cái chết của mình sắp xảy ra."
Anh học trò cất chỗ tiền chưa kịp trả cho cô đồng vào tay nải rồi rảo bước theo sau thầy, lòng thầm nghĩ người ta không cần phải là một thầy bói hay cô đồng để biết rằng không phải lúc nào biết nhiều quá cũng tốt.
Cộng Mạng dịch từ daitoryu.ca
Bookmarks