Phần 1: JAPAN, ốc đảo của ồn ào, trật tự, an toàn, tự do trong trật tự và đẳng cấp
Đến Japan, bạn có thể hình dung rằng bạn đang lạc đến một nơi xa lạ, một ốc đảo (chú ý bản thân Japan đã là tập hợp của các hòn đảo) nơi mà mọi thứ bạn mang theo người có thể phải vứt đi vì không còn dùng được nữa ))
Tại sao lại như vậy ??? Xin thưa rằng, vì nó là vậy
Bắt đầu khi bạn tới sân bay, việc đầu tiên bạn cần đến là Tiền. Nếu như bạn sang Mỹ, Singapore hay các nước phát triển khác, bạn sẽ dễ dàng du`ng Bankomat- ATM cards
để ru't tiền. Tôi đã rất khoa'i chi' khi thấy rằng ca'i thẻ Maestro của mi`nh không thể
sử du.ng được ở Japan trong khi với ca'i thẻ đó, tôi đã dùng ở nhiều nước, ngay cả ở
Malaysia. May sao, với bản ti'nh cẩn thận, va`i trăm Euro đút túi thừa đủ để mua một vé xe Bus chạy về Tokyo. Vậy ca'i ATM-card mang theo làm gi`, biết thế vứt la.i ở nha` cho rồi, mang theo nặng máy bay quá
Ca'i thứ hai không dùng được la` mobile phone. Ngay cả SIM Card cũng không dùng được bởi vi` ở đây họ dùng hệ thống di động kha'c, không du`ng SIM Card. Thật là
rắc rối, muốn co' một cái handy để dùng, ba.n bắt buộc phải đăng ky' va` khi bạn muốn
đổi handy thi ba.n cũng phải đăng ky' lại để giữ nguyên số điện thoa.i. Ca'i SIM card và handy cũng nên bỏ ở nha` cho khoẻ
Ngoài ra hệ thống điện ở Japan cũng làm ba.n gặp rắc rối và khó mà dùng được đồ du`ng quen thuộc của bạn. Thôi để luôn ở nha` cho khỏe người đi vậy.
Nếu ai hỏi tôi cái gi` ấn tượng nhất ở Japan thì tui chắc cũng sẽ trả lời như nhiều người khác: Ồn ào trong trật tự
Ngay ở nơi làm thủ tu.c check-in, đông người khủng khiếp, nói cười xi la xi lố. Nhưng rất trật tự, không chen nhau, ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mi`nh. Ca'i cảnh na`y lặp lại rõ nhất khi bạn đi ta`u điện ngầm trong giờ cao điểm. Co' thể no'i như một ca'i chợ ồn a`o với những ha`ng người chờ lên ta`u một cách rấ't trật tự... Thật thú vị va` bất ngờ trong lần đầu tiên xếp hàng như vậy. Khi tàu đến, mời bạn từ từ đi va`o, bạn sẽ ép những người trong ta`u dồn lại một khối để rồi những người khác... sẽ e'p bạn Đến khi nào khối người đó không e'p được nữa mới thôi. Ai đứng sau xin chờ chuyến sau vậy. Tôi đã từng đứng trên một chân (tra'i hay phải tui không nhớ ) vi` bị xô đẩy ghê qua', bị
che`n e'p bởi ca'c khối thịt vĩ đại
Mặc dù Japan đã từng có những thằng điên mang hơi độc xịt và ga tàu điện ngầm, co' những băng đảng Yakuza (Mafia Nhật) nhưng co' thể no'i ở Japan rất an ninh. Bạn có thể đi chơi tối về muộn ma` không lo, đi tàu điện ngầm không sợ mo'c tu'i. Ngay cả
ca'c khu ăn chơi trông không được "sạch sẽ" cũng an toàn nếu như bạn không vi phạm ca'c điều cấm của họ (phần na`y sẽ no'i chi tiết ở ca'c ba`i sau).
Ở Japan, bạn tự do làm gi` cũng thoải mái, nếu bạn có các hành động kỳ quặc thì chắc chẳng ai cản. Nhưng xem xét kỹ, sự tự do này nằm trong khuôn khổ của các quy định khá chặt chẽ. Bạn luôn bị "giám sát" một cách vô hình bởi ai đó, ví dụ như bạn được tự do hò hét ban đêm nhưng bạn nên tìm hiểu xem được phép "hét" đế mức độ nào kẻo sẽ có rắc rối to.
"Không ai nói cho bạn biết là bạn được làm gi`, đến mức độ nào", bạn phải hỏi không chỉ một mà nhiều người để biết điều đó.
Japan là một xã hội đẳng cấp. Người cấp dưới sợ người cấp cao hơn. Trong trường học sinh viên năm cuối sợ sinh viên đang học master. Người học master sẽ sợ người học doctor. Cái đẳng cấp này còn thể hiện qua cách đối xử, chào hỏi ở đây.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks