Hic mình đang coi tập 2
Suốt thời học sinh, thời gian là vô tận. Thậm chí tôi còn nghĩ chúng tôi có thể như vậy mãi mãi.
Ở bên cạnh Rei, và làm những điều bình thường. Rồi tất cả trở thành những kỷ niệm quý báu.
Nhìn cảnh mọi người gấp máy bay để thả, rồi cùng đếm 1,2 làm mình nhớ tới hồi mình còn đi học trong trường. Lúc đó cảm thấy đi học không có gì là quá vui vẻ, đến khi sắp rời trường rồi mới cảm thấy hối hận, sao lúc đó mình không làm chuyện này, không làm chuyện kia.
Ừ, cảm thấy thời gian vô tận nên đôi lúc hình như mình đã phí phạm rất nhiều thời gian
Tự dưng hôm nay thấy buồn quáthấy buồn và sợ khi mình đang làm sinh viên thì cảm thấy cuộc sống sinh viên không có gì là quá vui vẻ, đến khi không còn là sinh viên nữa sẽ lại hối tiếc y như thế này
Ngày mai, à khônghôm nay mình sẽ làm những điều bình thường quan trọng khi mình còn có thể làm được
Edit:
À, mình thích font chữ của staff với mấy bông tuyết bay bay quá
Chị Sei với bạn dịch Lyrics dịch thật là hay![]()








hôm nay mình sẽ làm những điều bình thường quan trọng khi mình còn có thể làm được 
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks