Khi Như bước vào nhà thì đã nhìn thấy đóa hoa của ai đó để dưới mái hiên tự lúc nào
Suy nghĩ....nhìn quay.... con bé Như cúi xuống cầm đóa hoa lên... lại là 17 cành hoa hồng
****************
Đã trở thành thói quen.... ngày nào khi Như đi học về cũng đều nhận dc đóa hoa như thế...
Lúc đầu cô bé còn ngỡ ngàng nhưng sao đó cũng vui vẻ mang vào nhà và thầm nghĩ " chắc của ai đó gửi nhầm, mình sẽ giử cho đến khi người đó phát hiện và cũng sẽ gửi 1 đóa hoa để xin lỗi cho sự nhầm lẫn này "
Kể từ ngày kết thúc trò chơi tình yêu online... Như quay về với cuộc sống thực tại....dường như bừng tỉnh sau cơn mê....nó lao vào việc học...và việc làm...Năm cuối ,Như cố gắng rất nhiều...cô hiểu rằng nếu ko cố gắng thì cô sẽ ko thể thoát ra khỏi cảnh này
Ngày đêm cô vẫn suy nghĩ về anh _người từng yêu cô_người từng mang lại 1 thiên đường tình yêu -1 tương lai đầy hoa -và 1 vết thương khó lành
Hứa hẹn.....anh hứa rằng thời gian sẽ trả lời tất cả....Uhm thì cô chờ
********************
Chiều nay cũng vậy,Như cũng mang hoa vào cắm....lòng đầy rối bời.....bởi tối qua ,có 1 số điện thoại lạ nhắn tin cho cô " dù biết cô ko tốt nhưng tôi vẫn yêu cô hãy chờ tôi... đừng xa tôi "
Có phải anh?Như tự suy luận....nhưng số lạ hoắc...hay anh đổi số?Ko ! Anh ko làm như vậy
Vội relpy lại "Who are you?"
số đó lại nhắn tiếp "Tôi biết rất rõ về cô,chúng ta hãy chơi trò bí ẩn "
"Tại sao tôi phải chơi "Như reply
"Vì sao rồi cô sẽ biết "
Hoang mang... ko thể biết dc đó là ai.......nhưng Như vẫn theo thói lịch sự ,vẫn viết tn trả lời...
Tối nay...Như buồn... cũng là thói quen... lấy bóng đêm làm bạn.......bất thần... với tay lấy dt...nhắn 1 tin vô hồn "Em nhớ anh rất nhiều "cho số dt bí ẩn kia
chuông dt reo...."alo! ai vậy "Như vội bắt máy -..............Ko 1 tiếng trã lời ,nhưng dt ko tắt.....1 phút....2 phút....3 phút....Như tắt máy

(lần đầu tiên viết truyện ngắn nhưng vì thời gian có hạn như hẹn ngày mai lên viết tiếp )