Bà Kokin giờ vẫn chơi đàn shamisen, nhưng thế giới geisha gắn bó với bà đã thay đổi quá nhiều - Ảnh: Brisbanetimes
Geisha vốn là một phần không thể thiếu của giới thượng lưu Nhật Bản. Tuy vậy, cuộc sống hiện đại đang làm mất dần loại hình sinh hoạt văn hóa lâu đời này.
Khuôn mặt đã nhăn nheo bởi tuổi tác, tai nghe cũng đã nghễnh ngãng, sức khỏe không còn tốt nhưng bà Kokin (98 tuổi), geisha lớn tuổi nhất thế giới, vẫn hãnh diện về cuộc đời làm geisha của mình. Đó là công việc mà bà có thể mang sắc đẹp, trí tuệ và tài năng cống hiến trong suốt 70 năm qua.
Bị karaoke lấn át
Nhưng geisha lớn tuổi nhất thế giới này đang luyến tiếc khoảng thời gian hoàng kim cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó là thời cực thịnh mà các khu geisha hoạt động tấp nập từ sáng sớm - những geisha trong các bộ kimono tơ tằm được những người đàn ông giàu có, có chức vị dẫn tới những "ryotei" sang trọng (nhà hàng truyền thống của Nhật), nơi họ sẽ mua vui cho những người có mặt tại buổi tiệc đến 1-2 giờ sáng.
Thời thế thay đổi, mọi thứ giờ đều khó khăn hơn. Khách hàng truyền thống của họ như những thương gia giàu có, những chính trị gia quyền lực giờ ngày càng ít đi. "Khách hàng ngày xưa có nhiều chuyện để nói lắm - bà Kokin, người vẫn thích được gọi bằng nghệ danh (thói quen của các geisha), cho biết - Những người trẻ bây giờ chẳng biết nói gì với chúng tôi. Họ chỉ muốn đi thẳng tới chỗ karaoke".
Theo Reuters, số lượng geisha ở Nhật vào năm 1928 khi Kokin mới vào nghề là khoảng 80.000 người. Đến giờ ở Nhật chỉ còn khoảng 1.000 geisha và ở Tokyo chỉ còn khoảng 300. Khu phố của geisha ngày nay chỉ còn nằm lặng lẽ, khiêm tốn lọt thỏm trong nhiều thành phố ngợp đèn neon những khu giải trí mới, biển hiệu của cuộc sống hiện đại.
Suy thoái kinh tế trong suốt những năm 1990 đã buộc nhiều thương nhân phải cắt giảm chi phí giải trí. Những vụ bê bối tài chính mới được phanh phui trong mấy năm gần đây khiến các chính trị gia Nhật cũng phải ghìm cương những khoản chi quá trớn. Đặc biệt, hiện giá một bữa tối với geisha thường rất mắc, khoảng 80.000 yen (730 USD) cho mỗi người - tùy thuộc địa điểm và số lượng geisha phục vụ.
Bình dân hóa?
Thậm chí ngay cả trước khi rơi vào giai đoạn khó khăn những năm 1990, những doanh nhân cũng dần chuyển từ những ryotei với tấm thảm tatami truyền thống mà các geisha vẫn phục vụ sang những quán bar có tiếp viên hoặc các phòng karaoke vốn tiện lợi và thoải mái hơn. Sumi Asahara, tác giả một cuốn sách về nghề này, cho biết: "Các chủ tịch công ty dưới 50 tuổi giờ có khi chưa đi ăn với geisha bao giờ. Và nếu không đi, họ sẽ chẳng biết geisha là như thế nào. Và nếu không biết, bạn sẽ chẳng thấy hối hận khi thế giới geisha đang dần biến mất".
Trước tình trạng này, các nhóm cộng đồng ở Tokyo và các công ty du lịch đang cố quảng bá hình thức giải trí này theo cách dễ tiếp cận hơn. Ở Kagurazaka, trung tâm Tokyo, một tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn của geisha từ hai năm qua. Đây là một thay đổi lớn vì geisha vốn rất ít khi xuất hiện trên đường phố. Phó chủ tịch của CLB Ikimachi Club Keiko Hioki chia sẻ: "Geisha truyền thống ở các ryotei sẽ tiếp tục cho những người chấp nhận trả giá cao. Nhưng để gìn giữ geisha như một truyền thống văn hóa, cần quảng bá thế giới này đến với dân chúng hơn".
Sakurajaya, một ryotei tồn tại suốt 60 năm nay ở quận Mykojima (Tokyo), đã bắt đầu đón những đoàn khách du lịch lớn kể từ năm 2002. Với một nhóm du khách khoảng 30 người, chi phí cho bữa tối với sáu geisha sẽ chỉ tốn dưới 10.000 yen. Kanae, một geisha ở quận Asakusa tại Tokyo, triết lý: "Cứu geisha còn hơn việc đơn thuần cứu giúp một nghệ thuật truyền thống. Nhật Bản hiện đã bị tây hóa quá nhiều. Rất nhiều người giờ còn chẳng thể nói được tiếng Nhật chuẩn nữa. Trong thế giới của chúng tôi, những phần tốt đẹp nhất của nước Nhật vẫn còn. Vì vậy, chúng tôi hi vọng nhiều người, kể cả người Nhật và người nước ngoài, sẽ đến đây để thưởng thức".
Bà Kokin giờ vẫn thích trang điểm đẹp, vẫn diện những bộ kimono sang trọng, chơi đàn ba dây shamisen và hát những khúc ca truyền thống. Tuy vậy, thế giới geisha mà bà theo đuổi suốt 70 năm nay đã thay đổi. Không có con cái chăm sóc lúc tuổi già, điều duy nhất để an ủi bà trong lúc này chỉ là những hoài niệm về những ngày hoàng kim đã xa dần.
THANH TUẤN
Tuoitre









Trả Lời Với Trích Dẫn











Một cảnh trong phim “Hồi ức một geisha”. Các cô geisha mặc áo kimono truyền thống. Khuôn mặt họ được trang điểm kỹ càng và búi tóc trang trí rất cầu kỳ. Họ nhảy các điệu múa truyền thống để quyến rũ những quý ông ngồi xung quanh. Tất nhiên, hóa đơn cho một đêm ở các phòng trà như thế này không hề rẻ, có thể lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn đôla. Nhiều người đã khuynh gia bại sản chỉ vì lui tới những nơi này. Cô gái trẻ nhất trong ba người là Miehinna, 17 tuổi, có hàm răng hô. Cô là một maiko hay còn gọi là geisha tập sự. Miehinna phải mất 3 năm nữa mới được công nhận là geisha. Cô đang tìm một người bảo trợ, một người đỡ đầu giàu có sẽ trả tiền chỉnh răng, chăm nom và thậm chí có thể lấy đi trinh tiết của cô. Trong thời kỳ hoàng kim, ở Gion có nhiều quán rượu và phòng trà hoàn toàn do phụ nữ điều hành. Các cam kết xã hội như hôn nhân, thậm chí quan hệ gia đình, không có mấy ý nghĩa ở đây. Nơi này cũng là một trong những khu vực hiếm hoi trên đất Nhật mà các bé gái sinh ra ngoài giá thú được coi trọng. Giờ đây, số geisha và maiko ở Gion đã giảm từ 2.000 người (những năm 1920) xuống còn khoảng 200 người. Để có thể bước chân vào một phòng trà, bạn phải được giới thiệu. Việc giữ bí mật về thế giới của họ rất quan trọng. Và cho dù thời của những quý ông giàu có muốn thu nhận một geisha để khẳng định vị thế trong xã hội đã qua đi, kiểu quan hệ này vẫn tồn tại. “Lý tưởng nhất là có một người đàn ông lớn tuổi giàu có sẵn sàng đỡ đầu nhưng lại không muốn ngủ với con bé”, Noriko Wakabayashi, “mẹ” của Miehinna, chịu trách nhiệm dạy dỗ cô, nói. Giống như các geisha ở Nhật, Wakabayashi đã đọc cuốn Hồi ức một geisha của Arthur Golden. Trong cuốn sách, tác giả có nói tới tục lệ bán trinh tiết của các cô maiko cho một vị khách. “Chúng tôi không đấu giá trinh tiết của các cô gái”, Wakabayashi nói nhưng thêm rằng Miehinna không được chọn người mà cô bé sẽ trao trinh tiết. “Việc đó sẽ do tôi hoặc người đỡ đầu của con bé quyết định. Tất nhiên, không phải là geisha không hề có quyền như ngày xưa. Nếu không thích người đàn ông này, cô ấy có thể từ chối”. Nếu như Miehinna phải lòng một chàng trai bằng tuổi thì sao? “Điều đó không thể xảy ra”, bà khẳng định. “Cô ấy không phải là học sinh. Miehinna sống ở đây và hiểu rõ trách nhiệm của một maiko cũng như những luật lệ trong thế giới chúng tôi”. Trong Hồi ức một geisha, Sayuki, do Chương Tử Di thủ vai, bị gia đình bán, buộc làm geisha vì quá nghèo. Đây là trường hợp thường thấy trong xã hội Nhật trước khi kinh tế nước này vươn lên. Giờ đây, Miehinna, giống hàng trăm cô gái Nhật, tự nguyện trở thành maiko. “Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người thú vị và được học hành, khám phá”, cô nói. Cô chưa từng tâm sự với bạn bè về công việc này và bạn cô cũng không hề hỏi. “Họ chẳng thể nào hiểu nổi thế giới của chúng tôi”, Miehinna nói. Ngày nay tại Nhật người ta vẫn tranh cãi về việc như thế nào mới gọi là một geisha đích thực. Đặc biệt là khi nhắc tới những nơi như Atami, thị trấn du lịch ở tây nam Tokyo. Có tới 300 geisha làm việc ở nơi thường bị gọi rẻ rúng là ổ điếm.
Chương Tử Di (giữa) trong Hồi ức một geisha. Ở Atami, có hàng chục cô gái luôn sẵn sàng chờ đón những chiếc xe buýt đầy khách du lịch tới xem họ thể hiện các điệu múa truyền thống. Độ tuổi của geisha ở đây dao động trong khoảng từ đầu 20 tới 70 tuổi. Chizuho, geisha 30 tuổi, cho biết uống rượu là một thủ tục khó khăn trong công việc của cô. “Tôi từng phải tới bệnh viện sau khi uống cạn một chai whisky”, cô kể. “Geisha phải tự bảo vệ sức khỏe của bản thân”. Một geisha giỏi làm việc ở Atami có thể kiếm được 70.000 USD hoặc hơn thế trong một năm. Trừ các khoản như trang điểm, áo kimono trị giá khoảng 12.000 USD gửi cho hiệp hội, lượng tiền các cô có được vẫn nhiều hơn những người làm việc văn phòng. Nhiều người còn làm thêm để nâng cao thu nhập.Cô Hotaru, hành nghề geisha được 17 năm, cho hay quan hệ với khách hàng là một cách kiếm thêm. “Cũng tùy từng người”, cô nói. “Những gái điếm bình thường không thể từ chối khách hàng nhưng geisha có thể quan hệ với ai mà họ thấy thích”.“Đây cũng là một việc bình thường khi hai người khác giới gặp nhau. Nếu họ thích nhau, họ có thể thương lượng giá cả và người phụ nữ sẽ làm vợ chàng trai trong một đêm”, Hotaru phát biểu. Trong khi đó, các cáo buộc cho rằng geisha là giống những cô gái bán thân đã khiến người theo chủ nghĩa truyền thống nổi giận. “Hoàn toàn không hề có chuyện đó”, Komani, 56 tuổi, geisha thế hệ thứ 3 và đã lấy chồng được 30 năm, khẳng định. “Điều đó có thể xảy ra trong quá khứ nhưng giờ thì không hề tồn tại”. “Nhiều cô gái trẻ muốn gia nhập hàng ngũ geisha nhưng họ phải học hành chăm chỉ trước đã. Quá trình đó phải kéo dài tới 10 năm hoặc hơn”, bà nói. Komani khẳng định rằng phụ nữ thời nay muốn trở thành geisha vì họ thấy công việc thú vị chứ không phải vì sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhiều geisha ở Tokyo cũng đồng ý với bà. “Tôi không làm việc đó vì tiền”, Seiko, 26 tuổi, nói.Cô là geisha thuộc hàng top ở quận Asakusa nhưng chỉ kiếm được 165 USD trong hai giờ làm việc, bằng 75% so với đồng nghiệp. “Tôi bị cuộc sống của geisha quyến rũ. Nó cũng khác các công việc bình thường. Bạn không thể biết sẽ được gặp ai. Có thể, vị khách đó là người rất nổi tiếng trên truyền hình”, cô nói.Giống như những geisha thực thụ, Seiko luôn giữ bí mật về khách hàng. Năm 1989, một chính trị gia lớn đã sa cơ lỡ vận sau khi geisha tiết lộ quan hệ của họ. Việc cô nàng đi khắp nơi kể lể về câu chuyện này đã chứng minh cô không phải là một geisha chính hiệu. Seiko có người đỡ đầu nào không? Cô cười khúc khích: “Có những người yêu mến geisha, muốn giúp họ ngày càng giỏi hơn và sẽ tài trợ cho họ”. “Tôi không sống ở một căn hộ sang trọng do một người đàn ông nào thuê cho hay một cái gì đó tương tự thế”, cô nói.Keiji Chiba, người đứng đầu hội geisha ở Asakusa, giải thích: “Người đỡ đầu vẫn còn nhưng không phổ biến nữa. Chu cấp cho một geisha sẽ tiêu tốn của ông ta rất nhiều tiền. Kể từ khi kinh tế suy thoái, chẳng còn mấy quý ông có tiền phung phí như thế”. Liệu geisha có thể tồn tại khi không có những nhà tài trợ giàu có? “Thế giới geisha sẽ biến mất trừ khi họ thay đổi”, Mushiake, một sử gia nghiên cứu về geisha, nói. “Ai mà biết được họ sẽ làm gì để tồn tại cơ chứ?”.(Theo VnExpress)



Bookmarks