Một cuộc tình dang dở
Ngày hôm ấy, trên con đường ấy, một mình tôi hớt hải cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi một người đàn ông.
Tôi giật bắn người khi thấy mình đang đâm sầm vào chiếc xe hơi đang từ từ chuyển bánh khi đèn đỏ vừa đổi tông xanh.
Một cái nhìn hoảng hốt tôi dành cho anh và được đáp lại bằng một cái nhìn vô hồn, lạnh nhạt.
Gương mặt còn vương sự sợ hãi nhưng tôi vẫn kịp hoàn hồn để cắm đầu mà chạy tiếp.
Ngày hôm ấy, trên con đường ấy, tiếng thắng xe ấy,...định mệnh đã đưa anh đến với tôi?
Vào cái ngày trong một hộp đêm, với những cử chỉ nhẹ nhàng như làn gió làm đung đưa cành trúc trước ngõ, những lời nói ngọt ngào tựa mây xanh vẫy gọi mừng xuân, những người phụ nữ trong những trang phục kimono trông thật yêu kiều nhưng đủ sức làm cho bọn đàn ông trong những bộ vest lịch lãm và sang trọng phải yếu lòng vì sự yêu kiều, mềm mỏng ấy.
Tôi khẽ chào anh với nụ cười ngượng nghịu và anh vẫn đáp lại bằng với vẻ mặt lạnh nhạt như ngày đầu vô tình chúng ta gặp nhau.
Vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ là cách ứng xử trong xã giao mà thôi. Thật ra anh cũng chẳng là gì đối với tôi cả.
Tim tôi cũng chưa bao giờ đập lỡ nhịp vì anh hay bất kì người đàn ông khác.
Bởi tôi không như những người phụ nữ khác, tôi không cần được chở che bảo bọc, tôi không cần những lời nói gió bay của bọn đàn ông, tôi không cần những thứ hạnh phúc tầm thường của tình yêu đôi lứa và thật ra tôi cũng đã qua rồi cái thời mơ mộng lúc mới yêu.
Tất cả những gì tôi cần là làm sao, bằng cách nào để tiến hành tiếp kế hoạch tôi đã vạch ra từ 1 năm trước.
Một hộp đêm của chính tôi.
Phải, tôi cần tiền để thực hiện điều đó.
Tôi cần tiền để bành trướng cơ ngơi mà tôi đang sở hữu.
Dịu dàng, ân cần, trìu mến, ngọt ngào, mềm mỏng...tôi đã làm tốt những vai trò ấy như một người đem lại niềm vui cho khách.
Anh lại nhìn tôi với cái nhìn dường như khinh bỉ lắm thì phải?
Vậy thì đã sao? Anh vẫn không là một trong những mục tiêu tôi cần để mắt. Và tôi cũng chẳng cần bận tâm ánh mắt anh nhìn tôi như thế nào.
Hơn nữa, tôi chưa lần nào để người ta chiếm hữu trước khi tôi buộc họ thất bại và trong nỗi căm phẫn, bịn rịn họ phải đưa tiền cho tôi.Trong những khoảng thời gian tôi gần gũi họ cũng là những lúc tôi đang toan tính cho kế hoạch của chính bản thân tôi. Còn nếu nói một dễ hiểu là...mưu mô, thủ đoạn, sắc đẹp..tôi thừa sức để họ tự quấn quanh tôi để rồi tự thừa nhận thất bại trước tôi.
Khi những người đàn ông đó dần xa tôi cũng là lúc tôi đã tự mình tung cánh bay xa như phượng hoàng rực rỡ trước bình minh.
Cuộc đời cũng lắm trêu người.
Không ngờ tôi lại bị lật đổ bởi một người phụ nữ, mà ngày trước chính tôi đã dẫn dắt cô vào chốn phồn hoa ấy. Cũng bằng những thủ đoạn, mưu mô của tôi ngày trước, cũng là những nói nói ngọt ngào ong bướm ngày nào, giờ cô cũng đã đủ sức vươn mình ưỡn ngực trước mặt tôi. Và những bọn đàn ông chỉ ham mê nữ sắc, xấu xa, bẩn thiểu ấy lại hùa thành một khối ô hợp để đạp tôi một vố đau.
Khi tất cả chỉ là quá khứ với một màu đen tội lỗi ấy, một mình tôi trong hộp đêm không một bóng người, không còn tiếng cười nói nhẹ nhàng của ngày hôm qua.
Nơi đây chỉ còn mình tôi trong căn phòng, nơi đã từng rất ấm áp bởi những ánh đèn vàng và những đôi nam nữ đang hàn huyên tâm sự cùng với tiếng kéo đàn du dương của thuở nào.
Đã xa rồi cái ngày ấy, cái ngày tôi ngẩng cao đầu cười cười nói nói thật tự tin và đầy kiêu hãnh.
Rồi một bóng đen ập đến như muốn bóp chết tôi. Sự giằng co giữa một lão đứng tuổi, mất cả gia sản chỉ còn mang trong mình sự hận hù với tôi và một người phụ nữ mất hết tất cả, đang trong cơn bế tắc sẵn sàng đánh liều cả mạng sống để được hồi sinh.
Sự thù hận trong lão già kia đủ mạnh để dồn tôi vào một góc, rồi nhanh chóng cầm cái dùi định phán cho tôi một nhát tận thấu xương. Ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chỉ vì tôi đã đem tiền của ông đi xa đời ông.
Tưởng chừng trong cái xui gặp thêm cái rủi. Khi không tìm được lối thoát thì chết đi có lẽ hay hơn.
Nhưng tôi không muốn thế. Tôi muốn, rồi tôi sẽ hồi sinh. Tôi sợ hãi trước cái dùi nhọn hoắc ấy. Tôi chỉ biết tròn xoe đôi mắt như một cô bé bị lăm le bởi con sói đang trong cơn đói cồn cào, tôi không thể thể cử động.
Thôi rồi, chỉ một chút thôi, tôi lại trở về với cát bụi. Tôi thật sự sợ chết.
Gần như bế tắc vì bất lực, tôi không còn đủ sức để thoát khỏi cái nanh sắc nhọn của con thú già ngông cuồng ấy...
Rồi một bàn tay chắc nịt chộp lấy tay lão già đó, hất lão ra xa tôi.
Như một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp lấp lánh, với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chạy đến cứu lấy nàng công chúa đang bị mụ phù thủy phù phép.
Lần đầu tiên anh nhẹ nhàng đên bên tôi. Vẫn ánh mắt ưu buồn ấy, nhưng lần này tôi thấy trong mắt anh một sự trìu mến vô vàn.
Anh vén tay áo tôi lên rồi bất chợt hôn vào tay tôi, nơi còn hằn rõ 5 dấu tay khi anh nắm chặt lấy cánh tay của tôi.
Lần đầu tôi cho phép một người khác phái bước vào thế giới của tôi.
Bookmarks