Goemon, bộ phim bom tấn về thời Chiến quốc. Những thế lực khác nhau nổi lên liên tiếp. Tất cả chỉ vì hai chữ quyền lực. Nhân vật nào cũng có nét riêng khác biệt. Trong số đó, nhân vật để lại trong tôi nhiều suy nghĩ nhất là Saizou.
Ban đầu, tôi không hề có ấn tượng gì với nhân vật này cả. Hay nói đúng hơn là có chút căm ghét. Cũng dễ hiểu thôi, Goemon là nhân vật chính của bộ phim, một “anh hùng làm thay đổi thời thế” cơ mà. Người nào đối nghịch với anh hùng thì chẳng đáng ghét. Có thể, đó cũng chỉ là suy nghĩ của một đứa nông cạn như tôi. Chính Takeru là người đã khiến tôi để ý đến nhân vật Saizou. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một đứa fangirl chính hiệu.
Saizou là một ninja, ban đầu theo phục vụ Nobunaga. Sau khi Nobunaga chết, Saizou đã đầu quân cho Mitsunari. Là một ninja, tức là chỉ như một chiếc bóng. Không có cái tôi, không có bản thân, chỉ là một công cụ của chủ nhân. Không được phép xuất đầu lộ diện, tiết lộ thân phận của mình. Một ninja chân chính là như vậy. Saizou đã làm theo đúng bổn phận của mình, nghe theo lệnh và phục tùng hoàn toàn Mitsunari. Saizou luôn phản đối cái tự do tự tại mà Goemon theo đuổi. Nhưng có lẽ, Saizou lại ngưỡng mộ Goemon vì điều đó. Luôn phải làm theo lệnh chủ nhân, không còn là chính mình. Thật khó chịu. Saizou muốn mình có thể là mình, được chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình. Được trở thành một samurai cao quý, thoát khỏi cái thân phận một shinobi chính là mơ ước của Saizou. Một mơ ước tự do trong tiềm thức mà có lẽ chính anh không nhận ra.
Giết người, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần đó là lệnh của chủ nhân. Tưởng rằng Saizou là một ninja chân chính, nhưng thật đáng tiếc lại không phải như vậy. Anh đã không đồng ý với lệnh của chủ nhân đưa ra. Vì gia đình mình nên mới đành chấp nhận làm theo. Vì con trai của mình mà tiết lộ thân phận của chính mình. Tất cả đều là điều cấm kỵ của một ninja.
Cảnh tượng khiến tôi thấy ấn tượng nhất trong phim chính là cảnh giây phút cuối cùng của Saizou. Biết là mình không thể thoát khỏi cái chết. Không phải Hideyoshi thì Mitsunari cũng không tha cho anh. Tất cả những gì anh mong muốn lúc đó là cứu được mạng sống con của mình. Vì vậy, anh đã khai tên của mình cho Hideyoshi. Nhưng trước khi chết, vạc dầu sôi đang ở ngay trước mắt, Saizou đã lên tiếng thức tỉnh dân chúng. Giây phút cuối cùng, có lẽ không ai lại nói dối. Saizou đã nhận thức được cái hoang tàn, loạn lạc của thời thế nhưng tại sao anh vẫn cam tâm đi theo một người có thể tiếp tục gây ra chiến tranh như Mitsunari? Phải chăng anh cũng là người ham mê cái món ăn có tên gọi là quyền lực, được trở thành một samurai cao quý? Hay cái anh cần là làm mọi cách để có được cái thứ tự do, có thể chăm sóc cho gia đình? Tại sao anh lại xưng tên mình là Goemon? Anh muốn mượn tên Goemon để thuyết phục dân chúng tin lời mình hơn hay chỉ đơn giản là nói với Mitsunari rằng anh đã không phản bội chủ nhân của mình? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khi tôi xem đến đoạn này. Và có một câu hỏi nắm lấy chìa khoá cho nhân vật này. Đó là câu nói cuối cùng Saizou nói với Goemon trước lúc chết là gì? Khi dịch phim này, tôi đã phải tua đi tua lại rất nhiều lần đoạn đó. Nhìn khẩu hình để có thể đoán xem anh đã cố nói gì. Nhưng tôi không thể nào hiểu được. Bao nhiêu thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu. Rốt cuộc Saizou là con người như thế nào? Một người có tham vọng to lớn trở thành một samurai hay chỉ là một người hướng tới cái hạnh phúc nhỏ bé, tự do cùng gia đình?
Thật không thể nào hiểu nổi. Có lẽ, cứ để mọi chuyện như vậy. Một người bạn đã nói với tôi rằng: “Không thể phân định được ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Mọi chuyện hãy cứ để lịch sử quyết định”. Saizou là người như thế nào, hãy để trong lòng bạn quyết định điều đó.
Bookmarks