Đây là một phim tớ rất rất thích và nó cũng là viên gạch cuối cùng đắp nên tình yêu của tớ dành cho Kusanagi-san (lâu lắm rồi mới không lấy cắp cái tên của Shingo để gọi anh XD).
Nhớ rằng cái ngày down phim về xem, đơn giản cũng chỉ vì 2 chữ "tự kỷ". Xem trong 1 buổi tối và khóc ngon lành, những giọt nước mắt lăn tự nhiên hơn cả khi xem 1 Litre of Tears. Thương Teru một mà thương những người xung quanh anh đến 9, 10. Thương một người mẹ cả đời không bao giờ hiểu được đứa con mình rứt ruột sinh ra nghĩ những gì. Thương cô bạn thời thơ ấu xinh đẹp, tài năng bị cuốn trong một cuộc tình vô vọng. Thương cô em gái chỉ mong một lần được người mẹ ôm vào lòng. Thương cho đứa cháu luôn phải làm vui lòng người mẹ. Thương cho người chị dâu không biết rằng mình đang là người gây bất hạnh cho chính con mình. Thương cho người anh chỉ có thể quay lưng với con mình. Thương cả cho ông giám đốc, cho người quản thú cả con mình cũng không dám đến gần... Mỗi người, từng người từng người một trong phim đều mang trong mình những bi kịch riêng, những nỗi niềm riêng, và người gắn kết họ chính là Teru. Có lẽ chiếc áo màu vàng của Teru không chỉ lấy cảm hứng từ Tour de France. Teru vàng rực, như một mặt trời... Teru như một trung tâm mà từ đó mọi người có thể soi mình và thay đổi. Thật vậy, nếu nhân vật trong Boku to Kanojo to Kanojo no Ikiru Michi thay đổi mình qua mối quan hệ với mọi người xung quanh, thì trong Boku no Aruku Michi, mọi người thay đổi mình qua mối quan hệ với Teru. Teru như một tia nắng len lỏi trong lòng mọi người, sưởi ấm tâm hồn họ bằng cách họ cũng không bao giờ ngờ tới, và có lẽ Teru cũng không bao giờ ngờ tới. Chỉ là lúc tranh đấu với chính bản thân trên con đường mới. Chỉ là một câu nói, "gương mặt cười". Chỉ là những tấm bưu thiếp ba dòng... Và con đại bàng tung cánh...
Câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh một gia đình, một vườn thú nho nhỏ mà có biết bao tình cảm, tâm tư, suy nghĩ và những điều đọng lại... Chọn một căn bệnh không nhẹ nhàng, nhân vật nhiều số phận nhưng mạch phim lại bình yên, êm ả, không cường điệu, không trầm trọng hóa. Hình như họ, những nhân vật ấy, là chính chúng ta đây, khi không ít thì nhiều, người xem sẽ tìm thấy sự đồng cảm cho họ.
Ở đây xin phép một chút, có lẽ là vì sự thiên vị của tớ, nhưng tớ xin dành một chút ít để nói về Kusanagi-san. Đây là phim tớ thích nhất của Kusanagi-san từ trước đến giờ. Xem những phim trước của anh, ấn tượng của tớ về anh chỉ là một JE idol biết đóng phim và đóng khá hay (với tớ trong JE anh và Kimutaku là hai diễn viên xuất sắc nhất) với những dạng vai thụ động, dễ mến, nhưng đến phim này thì tớ mới cảm thấy hết được tài năng của anh. Có người từng bảo, vai này đâu có khó, chỉ cần đưa một bộ mặt vô cảm lên là OK tất, nhưng thử hỏi bao nhiêu người có thể tạo đủ lòng tin để đạo diễn giao cho họ vai như thế? Thật sự rất khó, rất khó cho một diễn viên có thể giữ nét mặt tỉnh như không mà bộc lộ được ra hết tình cảm, suy nghĩ của nhân vật, và càng khó hơn khi họ không thể dùng những gì diễn viên vốn có như nét mặt, ánh mắt, động tác hình thể để làm chủ cảnh quay. Và thật sự trong phim, Kusanagi-san không có được kiểu stealing the show, nhưng chính vì thế mà vai của anh càng nổi bật, như chính vai trò của Teru trong phim vậy. Kusanagi-san không có lối diễn sắc sảo, càng không có nét đẹp hút hồn người, nhưng xem anh diễn, tựa như đang nằm cuộn trong một tấm chăn ấm, tay ôm ly trà nóng trong một buổi sáng đông lạnh... Nhẹ nhõm, dễ chịu và thanh thản. Từng nghĩ rằng, liệu có ai có thể đóng Teru hay hơn Kusanagi-san không, những động tác lặp đi lặp ai, giọng nói nhè nhè, gương mặt không thể thay đổi từng cơ bắp, nhưng có lẽ chỉ có và có lẽ đến bây giờ, thì vẫn là không. Không ai, không ai có được ánh mắt rỗng mà sâu thẳm, không ai có được nét mặt tỉnh mà đong đầy xúc cảm, để mỗi hành động, lời nói của anh, tưởng như đều đều, vô hồn mà chạm đến từng ngõ ngách trong tâm hồn...
Có lẽ nói ngắn gọn về phim này, tớ sẽ nói đó là một bộ phim màu vàng, một phim được chiếu vào mùa thu lá vàng với cánh đồng vàng ánh chiều, một người đàn ông-cậu bé trong những bộ cánh vàng rực rỡ, một bài hát chủ đề mang màu vàng tươi sắc, vàng như chính tia nắng ấm áp soi trong lòng người xem khi khép lại bộ phim vậy...
PS: Xem phim xong bỗng ước ao có một cánh đồng bên tòa lâu đài trong một buổi chiều tà nắng vàng vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng...
PPS: Trước khi xem phim này tớ từng nghĩ về việc chọn Kusanagi-san vào vai Teru là, "Thằng cha này cũng có cái aura hợp vai này nhỉ." Và sau khi xem xong phim này và đặc biệt xem nhiều SMAP hơn, suy nghĩ trong tớ lại có một chút thay đổi, "Thằng cha này không đóng vai tự kỷ thì đúng là phí của giời." Không biết có phải chỉ là tớ hay không, nhưng một chút nào đó, tớ nhận thấy một chút sự tưởng đồng giữa Teru và Kusanagi-san.
PPPS: Xin lỗi vì đã spam topic nhé :P Hôm nay tình cờ dạo vào đây, tự nhiên cảm xúc lại ùa về. Có gì cho tớ xin lỗi trước nha ^^






Trả Lời Với Trích Dẫn




Nếu biết và thấy được giải thưởng em đã chọn viết Bambino tham gia rồi 


)


nhìn mấy cái pic mặt vừa ngu vừa xấu => đóng tự kỷ trên cả hợp
.
, cực kỳ tinh tế
. Nhưng trong khi trơ vẫn phải thể hiện được đầy đủ cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Ko phải khó mà là super khó. Ấy vậy mà Tsu đã diễn rất rất xuất sắc >"<.
thì đã có chị Karina
-Best Supporting Actress kéo lại.
) . 
Bookmarks