Có lẽ chỉ là những cảm thưởng đặc biệt dành cho một bộ phim mà tôi nghĩ có lẽ nó sẽ luôn đứng đầu trong số những bộ phim tôi yêu thích.
~ Nobuta wo Produce ~
Tôi thường suy nghĩ vẩn vơ, nếu như bất chợt có ai đó hỏi mình bộ phim Nhật hay nhất tôi từng xem là gì? Hay nếu muốn giới thiệu một bộ phim cho một người bạn, tôi sẽ lựa chọn bộ phim nào? Tôi đã nghĩ, à không, trong đầu tôi bất giác luôn hiện ra cái tên đó, Nobuta wo Produce.
Ngày trước xem Hana Kimi, tôi đã cười thật nhiều, và cũng đã khóc một cách hoàn toàn bất ngờ. Hana Kimi làm tôi nhớ cuộc sống cấp 3 mình đã từng trải qua, Hana Kimi bắng nhắng, nhí nhố, và bất chợt làm tôi cảm thấy tiếc, vì hình như mình đã đang không sống hết sức mình, đã bỏ qua một thứ gì đó, bỏ quên một điều gì đó, vì hình như mình đã thiếu một cái gì đó và sẽ không thể có được.
Khi xem đến NwP, cũng không tránh khỏi có một chút suy nghĩ so sánh với Hana Kimi. Cùng một đề tài học đường, cùng một đề tài thời học sinh trung học, cũng nhí nha nhí nhố [cách thể hiện có phần khác nhau, đương nhiên], nhưng NwP cho tôi một cảm giác dịu dàng hơn, và thật hơn nhiều. Khác với Hana Kimi, đi qua từng tập NwP, tôi không còn cảm giác nuối tiếc cái thời học sinh đã qua không trở lại đó, ngược lại, tôi trân trọng tất cả những gì mình đã có được, những tình cảm ấm áp đã cho đi và đã được nhận lại. Và một tình bạn không thể quên như bộ ba Shuji – Akira – Nobuta.
"Nếu tiếp tục sống, sẽ có những ngày đau khổ, nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian thật tuyệt vời."
Kiritani Shuuji
.
.
Kotani Nobuko
.
.
Kusano Akira
3 chữ K nằm cạnh nhau trong danh sách lớp.
3 con người luôn bí mật đứng cùng nhau trên sân thượng của trường.
3 con người, 1 người nổi tiếng, 1 tên khùng khùng, và 1 người luôn hứng chịu những trò đùa quái ác của 4 cô bạn cùng lớp.
Cơ hội để con đường họ đang bước gặp được nhau dường như là con số không. Nhưng rồi cả ba cũng trở thành “những người bạn” của nhau. Nghe thật bình thường, giản dị, nhưng có những điều bình thường lại chính là một phép màu kì diệu. Cũng như tôi, thời gian trôi đi tôi mới nhận ra rằng, gặp được những người bạn thân hiện giờ, đó là may mắn và hạnh phúc mà ngày đó tôi hoàn toàn không biết được.
"Sau này, cậu có nghĩ bọn mình sẽ còn nhớ chứ?... Những năm sau này, cậu có nghĩ bọn mình sẽ nghĩ về những năm tháng vui vẻ này không?"
Cùng học, cùng chơi, cùng trải qua năm tháng học sinh, cùng vui, cùng quậy phá,... Đương nhiên rồi, tất cả sẽ trở thành kỉ niệm. Dù cho có lúc vui, có lúc buồn, nhưng sau này khi nghĩ về nó, chắc chắn sẽ lại mỉm cười và... Kỉ niệm là một điều gì đó thật đẹp.
***
Có lẽ, với những ai đã xem qua Nobuta wo Produce, bất chợt một lúc nào đó, sẽ lại tìm thấy con người mình nơi những nhân vật không thật ấy. Hay ít ra thì tôi cũng có cảm giác ấy.
Một Akira tưng tưng, chẳng cần để ý những người xung quanh nghĩ gì, hay mình trong mắt người khác thế nào. Có khi nào bạn thấy, những thứ mình làm thật vô nghĩa không? Bạn có từng lạc bước giữa vô vàn những thứ mờ ảo trước mắt để rồi không còn biết mình cần làm gì, hay mình đã, đang, và sẽ đánh mất điều gì hay không?
Có lẽ Akira luôn tưng tưng nên cậu ấy nhìn mọi thứ khác chăng? Hay là những gì Akira nói quá sức giản dị nên bất giác khiến người khác phải nghĩ về nó?
Một Nobuta nhút nhát, rụt rè [có phần hơi thái quá, đâm ra dễ làm người khác khó chịu]. Nhưng có khi nào vì một tổn thương nào đó mà bạn đâm ra nhút nhát và sợ hãi trước cả khi làm một điều gì đó không? Nhưng rồi, có khi nào vì một tác động nào đó, bạn cố gắng thay đổi một điều gì đó, dù là rất nhỏ, rất chậm hay không?
Nobuta vẫn cứ nhút nhát, dù không nổi tiếng theo kiểu "hot girl" ở trường trung học, nhưng một cách nào đó, khi Nobuta nghỉ học, mọi người lại thấy nhớ.
Một Shuji sống có vẻ giả dối, hứa nhưng cố gắng thoái thác. Nhưng có ai muốn mình cô đơn? Hay muốn bị mọi người ghét bỏ, xa lánh? Shuuji luôn nghĩ mình sống thật tệ, một con người giả dối, một vỏ bọc hoàn hảo... Nhưng Nobuta sau khi xem cuốn băng Shuji đã quay, một đoạn băng lộn xộn, không nội dung rõ ràng, cũng đã nói, "Cậu ấy thật sự yêu mến mọi người nên mới có thể quay một đoạn phim như thế". Rốt cuộc thì, đó là phải là vỏ bọc hay không? Hay ngay cả cậu cũng không biết rõ con người mình, Shuji?
Tôi không biết mình để ý đến Shuji khi nào, nhưng cho đến giờ, chi tiết thích nhất và bắt đầu cảm thấy con người này thú vị, có lẽ là điều ước của Shuji. Hay nói đúng hơn, có lẽ là một điều gì đó mình không ngờ...
Cây liễu đó là một cái gì đó quan trọng [theo một nghĩa nào đó, mà cũng có thể không phải như vậy] Khi người ta chặt mất nó, khi Shuji có trong tay một điều ước [không biết có thiệt hay không], cậu ấy đã ước cho cây liễu của mình có thể sống tốt ở đâu đó, thay vì ước cho nó được quay trở lại chỗ cũ. Vẫn nghĩ con người vốn dĩ ích kỉ và thường muốn giữ những điều quan trọng cho riêng mình... Có lẽ đó chỉ là một điều mình không ngờ tới...
***
"Bây giờ, người đang nắm tay ngươi, cơ hội để được gặp người đó giống như một điều kì diệu. Ngay cả khi ngươi đi vào chỗ sáng, cũng đừng để mất người đó."
Trong vô vàn con người trên thế giới này, để gặp được nhau, chỉ có thể gọi là phép màu kì diệu. Bạn có nhận ra điều kì diệu của riêng mình chưa?
***
Seishun Amigo - Shuji to Akira
Chiếc điện thoại di động vang lên không ngừng,
***g ngực tôi có một linh cảm chẳng lành
Bình tĩnh nào, bạn của tôi...
Tôi thật đáng thương, hãy giúp tôi
Tôi đang bị đuổi bắt bởi những anh chàng khuôn mẫu
Có thể tôi đã không tốt, bạn của tôi...
Dường như hai ta đã bị chia tách, khi điện thoại đứt ngang
Ừ, chúng ta hai người lúc nào cũng như một
Chúng ta sẽ ko bao giờ thua ở bất cứ đâu
Có đúng vậy ko...
Ừ, chúng ta từ ngày xưa đã bị cuốn hút bởi thành phố này
Chúng ta đã tin tưởng và sống
Tự hỏi tại sao khung cảnh mà tôi nhớ...
bầu trời tuyệt đẹp vào ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình,
Tôi có thể giữ lấy.
Khi tôi đến được con đường tối tăm ấy, cậu dường như đã ở đó
Xin lỗi nhé, vì tôi đã không đến nơi ấy kịp lúc.
Tôi đã không thể giữ được lời hứa của chúng ta vào cái ngày tất cả đều sụp đổ
Nhưng tôi đã rất vui, vì cậu đã đến.
Cậu đã nắm lấy tay tôi thật chặt.
Ừ, cái ngày đặt chân đến thành phố này, chúng ta đều cảm thấy như mình có thể có được mọi thứ mình muốn
Ừ, chúng ta đã để tất cả ở lại đằng sau để đuổi theo giấc mơ, và lại có thể tươi cười tiếp tục sống.
Kể từ lúc ấy, có một thứ vẫn không thay đổi,
Cùng nhau hướng tới tương lai
Giấc mơ của chúng ta./.
***
Dành tặng anh và những ai yêu anh - Kamenashi Kazuya. Đang nghe Swan Song của Kinki Kids và một buổi tối nhớ anh kinh khủng >.< Có lẽ mình thiên vị quá mức, nhưng anh đã tạo ra một Shuji khiến mình không thể nào quên...
Bookmarks