Ken trong vòng 14 năm đúng thật là một kiểu mẫu con trai ko ai có thể gọi là dễ dàng yêu được.Nhưng Ken của 14 năm sau lại khác,không phải Ken khác đi mà là Ken đang bộc lộ con người mình một cách rõ ràng hơn.Một Ken bao giờ cũng hết lòng vì bạn bè,một Ken bao giờ cũng hết lòng vì người mình yêu.
Chạy...ngay từ đầu phim đến tập cuối cùng của phim,mỗi lần muốn sửa đổi một thứ gì đó Ken đều phải chạy,chạy đến bở hơi tai,chạy đến mức hơi thở xộc thẳng lên mũi chứ chẳng còn chờ đợi được đưa lên...một sự vươn lên,một sự khao khát thay đổi những thứ mình đã hối tiếc,một ước muốn để cuộc sống tốt đẹp hơn,một giấc mơ được thể hiện những gì mà bản thân đã che dấu bao nhiêu năm.
Nhìn về một mặt nào đó,có lẽ Ken không là một người con trai hoàn hảo,nhưng Ken là mẫu kiểu người mà thật sự khi ở bên cạnh cảm giác rất ấm áp...dù cho đến cuối cùng Ken vẫ chẳng thay đổi thứ gì trong quá khứ,dù cuối cùng Ken chấp nhận thất bại sau những cố gắng thay đổi bản thân...đầu phim vẫn là thất bại và cuối phim vãn là thất bại,nhưng sự khác nhau ở chỗ Ken đã không còn nuối tiếc gì về chính minh,dù rằng để có được người con gái mình yêu.Và Ken cung nhận ra một thứ rằng...có trở lại quá khứ nhiều lần thì có lẽ quá khứ cũng chẳng thay đổi,bản thân Ken cũng chẳng có gì thay đổi...thứ mà Ken phải tiếp tục là thay đổi hiện tại và tương lai của chính mình.Nhìn vào quá khứ để hiện tại tốt đẹp hơn,và thay đổi hiện tại để bản thân không còn thấy hối tiếc với những việc sẽ làm.
Yêu một con người như thế![]()






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks