Cái suy nghĩ anh không còn thích em nữa
Mãi bám theo em trên lối về.
Em ngước nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn của anh.
Em muốn biết được cảm giác của anh lúc này.

Mỗi khi chúng ta cãi nhau, anh đều chủ động nói lời xin lỗi.
Em yếu đuối và anh thật là một người xảo trá.

Vào những đêm khi lệ em ước nhòa, em không thể nói nên lời.
Em muốn mình có thể ích kỷ một chút, trở thành gánh nặng cho anh.
Nhưng em đã nói với anh "em không sao".
Nhưng thật ra làm sao lại không sao chứ!?

Em đã quá quen thuộc với gương mặt buồn bã của mình
Phản chiếu trong vũng nước kia.
Em sẽ không cầu mong chuyện không thể,
Em biết thế, vậy nên em rất đau khổ.

Khi anh đối xử tốt với em, lệ em lại tuôn rơi.
Anh thật đúng là một người xảo trá.

Vào những đêm khi lệ em ước nhòa, em không thể nói nên lời.
Em muốn mình có thể ích kỷ một chút, trở thành gánh nặng cho anh.
Nhưng em đã nói với anh "em không sao".
Nhưng thật ra làm sao lại không sao chứ!?

Trước mặt anh, em toàn nói lời giả dối.
Em thầm mong "ước anh sẽ thấy được".
Vì em không phải là người mạnh mẽ, anh biết không?

Dù đã quyết tâm không để nước mắt phải tuôn rơi.
Em vẫn đang làm phiền anh đúng không!? Em không thể ích kỷ được.

Anh lại hỏi em "có chuyện gì không?"
Nhưng thật ra làm sao lại không sao chứ!?

Tuyệt thế.Xx