Cơm nắm muối mè Production brought to you:
Sotsugyou shashin - Bức ảnh ngày tốt nghiệp
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Original song by Arai Yumi (1975)
Covered by Tokunaga Hideaki x YUI (2007)
Điêu và đồng bọn Vietsub (2011)
Translator: Điêu
Encode x time: nobutachan
KFX: emily francesca aka. Shouri Yumi
link:Code:
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
...
Dành tặng M. Vì em thích nó, và tôi cũng thế.
Mỗi lần nghe bài hát này tôi cứ ngỡ như mình vừa ngồi trên một chuyến tàu đang lăn bánh. Lúc lắc. Yên bình, nhưng có chút gì tiếc nuối hắt hiu.
Con tàu tôi đi nhìn ra cửa sổ có màu xanh của đồng quê êm ả, thoáng bóng cây liễu đứng một mình phất phơ trước gió… Đâu đó vọng lại trong toa là vài tiếng thở dài khe khẽ, xen lẫn với tiếng rì rầm rủ rỉ của những vị khách không rõ mặt. Yên bình đến vậy mà sao lòng tôi vẫn thấy buồn ?...
“Mỗi khi em buồn, em vẫn thường lật lại quyển album bìa da cũ
Anh chàng trong bức ảnh tốt nghiệp hôm nào với nét dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt quen”
Khi Sotsugyou shashin cất lên, tôi lại thấy chạy vùn vụt qua “cửa sổ toa tàu” những dòng hồi ức không rõ đầu rõ cuối xen kẽ nhau… Lúc là những thước phim ngắn trong Nobuta wo Produce với bản nhạc Seishun Amigo và Green willow cùng ba đứa bạn ngốc nghếch chân thành, khi lại là cảnh Aya Itou ngồi trên xe lăn cười với chúng bạn trong những bức ảnh cũ không rõ nét ở đoạn sau phim. Hết Aya thật lại đến cảnh lớp học của Aya Ikeuchi trong “1 lít nước mắt” đang đồng ca 3 Gatsu 9 Ka… Vụt qua đâu đó là Tottochan đang đứng gào thật to trước cổng trường Tomoe cùng các bạn “trường Tomoe là ngôi trường tuyệt vời nhất”, rồi cả những con đom đóm lập lòe bỗng phút chốc trở nên rực rỡ dẫn đường cho cậu học sinh gầy gò cõng em gái đi trú bom với hộp kẹo thiếc rỗng trên tay và nụ cười trên môi không tắt…
Có lẽ vì thế, tôi đã cảm thấy buồn.
“Em đã thay đổi nhiều lắm, kể từ khi lạc lối giữa dòng đời vô danh vô nghĩa
Anh, hãy nói với em một lời lúc này, dù chỉ là lời trách móc từ phía xa…”
Sau Arai Yumi có rất nhiều ca sĩ đã hát lại bài hát ấy. Kobukuro, Ayumi Hamasaki, Ikimono Gakari… Thậm chí ngay cả Richard Claydeman (thần tượng của mẹ), nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới cũng cover lại Sotsugyou shashin bằng một bản nhạc không lời đầy cảm xúc, nhưng nói thật, tôi lại chỉ thích nghe Sotsugyou shashin của Tokunaga san và YUI thôi. Không phải vì thiên vị, bias lại càng không… Mà chỉ đơn giản một lẽ rằng, khi nghe Tokunaga san và YUI hát, tôi mới thấy bức ảnh tốt nghiệp của mình thật sự là một bức ảnh tốt nghiệp. Cũ kỹ, sờn góc nhưng được ép trân trọng vào một quyển album bìa da nâu nâu để khi thời gian trôi qua, con người ta bắt đầu mệt nhoài vì bị cuốn vào dòng chảy bất tận của cuộc sống, lại sực nhớ và mở ra xem để tìm lại chút gì đó của mình ngày xưa mà mỉm cười một mình giữa làn nước mắt.
Tôi vẫn thường nhớ về Rừng Nauy khi nghe Sotsugyou shashin. Chẳng hiểu vì sao nữa, có thể vì giọng đàn ông từng trải pha chút khắc khoải day dứt của Tokunaga san làm tôi nhớ đến Toru Watanabe khi đang ngồi trên chuyến bay mà ôm đầu nghĩ miên man về quá khứ hai mươi năm trước, còn YUI lại khiến tôi nghĩ đến những cuộc chơi tuổi trẻ với những tình cảm đầu đời của chàng thanh niên Toru tuổi 18. Thật vậy, cái cách cả hai con người hơn nhau đến cả một thế hệ ngồi song song như đang rủ rỉ chuyện trò về những điều gì. Tokunaga san như một người cha đang kể cho con gái mình về mối tình đầu chưa kịp thổ lộ giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp lẩn khuất vấn vương, và YUI, với chất giọng mộc mạc chân thành lại nói về những rung cảm đầu đời trong sáng, không biết bao giờ sẽ chìm sâu dưới dòng chảy mưu toan cuộc sống tương lai. Sotsugyou shashin của họ cũng như bất cứ bản Sotsugyou shashin nào được hát lên trong lễ kỷ niệm trường của học sinh Nhật Bản và thầy cô, hay chỉ vu vơ nghêu ngao mấy câu khi chợt nhớ về một thời hoa niên cắp sách. Bình dị nhưng rất đỗi chân tình…
“Đừng bao giờ quên cái cách anh đã sống trong thời gian ấy
Bởi anh là thời niên thiếu trong em…”
Tôi chợt nhớ ra rằng, hình như mình chưa chụp một bức ảnh chung nào với các bạn cùng lớp. Kể cũng lạ thật, có bao giờ tôi nghĩ đến những chuyện này đâu ?...
Tôi cũng đã hứa với bản thân là sẽ không lải nhải nữa. Nhưng làm sao đây, khi lúc này tôi chợt nhớ đến những chương trình mình từng thích khi còn bé bây giờ không còn phát sóng nữa, hay những chuyện vụn vặt trẻ con như đã có thời tôi nhất quyết không cho kem vào tủ lạnh vì sợ “bạn Đôrêmon in trên bao kem bị chết cóng”… Những chuyện ngớ ngẩn đến mức bây giờ bảo là chuyện của Điêu thì chẳng ai thèm tin... Không ai bán cho tôi một vé đi tuổi thơ, tôi biết, thế nên tôi chỉ mong có một ai đó mãi mãi như vậy, đừng bao giờ thay đổi để khi bước chân tôi mệt nhoài giữa cuộc sống thì có thể nhìn vào và tin rằng, vẫn có một ai đó giữ lấy thời niên thiếu trong mình…
Mà sau này khi bao năm đã trôi qua… Liệu sẽ còn ai nhớ, ai quên ?...






Trả Lời Với Trích Dẫn





Bookmarks