Sáng nay vừa đọc được thông tin về Album mới Ero của anh P sẽ lên kệ vào 25/7 và Live tour EroP cuối tháng 7, tháng 8 của P qua 6 thành phố mừng quá nên post essay này để ăn mừng
Lâu rồi chả thấy trên forum mình có tin tức gì về anh P cả, mọi ng quên anh rồi sao
Yamashita Tomohisa - 0409
Vol.87 “Thế giới quan” (06.2012)
YamaPi, người luôn làm việc trong một môi trường nhất định của nền công nghiệp giải trí từ khi cậu ấy chỉ là một cậu bé, nhìn nhận về thế giới ra sao? Cậu ấy sẽ nói với chúng ta về những kinh nghiệm tại Mỹ đã thay đổi cách nghĩ và cải tiến thế giới quan của mình.
Tôi hiểu rõ đặc tính riêng của công việc mình đang làm, nhưng hồi còn nhỏ tôi chẳng thấy nó có gì khác biệt. Cùng là công việc nhưng chẳng có lịch trình gì cả. Tôi không nghĩ như thế là nên đối với ai đó, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ về nó quá nhiều. Dần dần nó trở nên bình thường với tôi. Rồi tôi trưởng thành và từ từ nhận ra tầm quan trọng của việc dõi theo những gì tôi nói và tầm quan trọng của nó. Bất cứ khi nào bạn đạt được điều nào đó thì bạn cũng sẽ phải từ bỏ thứ khác. Giống như việc lên lớp, bạn sẽ phải bỏ đi thời gian rảnh rỗi của mình. Có thể học được vài điều khi bạn làm điều gì đó hay ho, nhưng chẳng có tý hiệu quả nào nếu bạn cố học điều gì đó khi bạn đang cười đùa với bạn bè. Những người sống giữa thiên nhiên phải học cách cưỡi ngựa và nông dân thì phải học cách trồng trọt. Luôn cần thiết phải tạo ra nỗ lực, thậm chí cả trong những việc mà bạn thích thú. Hiện tại, tôi đang nỗ lực đọc thêm nhiều sách. Tôi đọc rất nhiều thể loại hơn hẳn trước đây, ví như tiểu thuyết trinh thám (suspense novels?)
Trước đây mỗi lần tôi đến Mỹ, tôi thường tới những thành phố đông đúc và tiên tiến như New York hay LA, nhưng khi tôi tới những thành phố nhỏ dọc theo đường 66, những người tôi gặp hầu hết là những người bình thường. Nó giống như ở Nhật, bạn biết đấy. Mọi người thường chỉ tập trung chủ yếu tại Tokyo, nhưng tất nhiên là có chung một cách sống trong đất nước. Thậm chí ở những đất nước nhỏ bé như Nhật Bản, cũng có những cách nói hay thức ăn khác nhau, hoặc những thứ khác nhau giữa Tokyo và những nơi khác. Tôi nghĩ nước Mỹ sẽ khác nhưng mà nó lại quá giống luôn. Đều là những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống như ăn, ngủ, kiếm thức ăn và nuôi dạy con cái. Chìa khóa để phát triển con người được ẩn sau những điều cơ bản đó.
Suốt cuộc hành trình, tôi dành nhiều thời gian ở một mình để nghĩ nghiêm túc về những điều tôi phải làm tại thời điểm này của cuộc đời. Tôi nghĩ, “tôi muốn làm cái này cái kia, tôi phải làm thế!” nhưng khi tôi muốn làm quá nhiều thứ, nó bắt đầu trở nên thật căng thẳng và không thể nào đạt được tất cả. Ví dụ, những người cao bồi tôi gặp trong chuyến đi thức dậy vào buổi sáng, cho ngựa ăn và chăm lũ bò, rồi sau đó họ dành hết thời gian cho gia đình họ. Họ không cố đạt được mục địch tại nơi làm việc hoặc những thứ xa hơn. Nó làm tôi thấy rằng sống một cuộc đời đơn giản thật là tốt. Nếu một ngày nào đó tôi nghỉ việc, có thể tôi sẽ thành một bác nông dân chăng !? Hay trở thành anh chàng cao bồi thì cũng được đấy (Cười). Tôi luôn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu con trai học về công việc và cuộc sống từ chính cha mình. Sau khi gặp những người sống giản đơn và hạnh phúc, tôi quyết định mình sẽ không trở thành một người chỉ biết tới những giá trị vật chất. Tôi muốn tiếp tục chiến đấu, và tôi nghĩ thật cảm động nếu như tiếp tục chiến đấu đến hết đời.
Tôi vẫn nhớ về cuộc nói chuyện với anh quay phim trong đoàn. Anh ấy nói với tôi rằng người Nhật ngày nay đánh giá về giá trị của một ngày thật khác với những người tại những quốc gia khác. Tôi thì nghĩ, lớp người trước là những người sống ở những năm 50 nhỉ? Còn bây giờ thì đa số là những người của những năm 70 trở đi. Mọi người sống 150 năm trước chắc phải luôn coi mỗi ngày như một khoảng thời gian quý giá và đầy ý nghĩa. Anh quay phim còn nói rằng, mất khoảng 1 năm để người Nhật có thể trở nên thân thiết, còn ở những nước khác chỉ mất có 1 ngày. Tôi không biết anh ấy định bảo là đất nước nào, anh ấy chỉ nói ra những trải nghiệm của mình mà thôi. Giống như, bạn đi uống rượu với ai đó và nói về điều gì đó, nó lý giải con người bạn, và nếu hợp nhau, thì tất nhiện sẽ thành bạn của nhau rồi! Tôi đoán, có nhiều quốc gia mà con người họ mở lòng mình với người khác hơn so với bình thường, mà đôi khi người Nhật chúng ta không thể hình dung nổi. Thậm chí mỗi ngày sống là chúng ta đều hành động (Even in our daily lives, we are often acting). Có thể một vài đất nước có những người không có được nhưng ưu tiên về y tế và vệ sinh, và có cuộc sống ngắn ngủi hơn ở Nhật (ý anh P là tuổi thọ) lại có khả năng kết bạn tốt hơn. Thật lãng phí nếu sống mà ko biết đến phần khác của thế giời. Tôi muốn được trở nên mở lòng hơn với chính cảm xúc của mình. Tôi không biết là có đúng với Nhật Bản không khi đột nhiên cởi mở hơn, nhưng tôi không muốn bỏ qua điều này chút nào. Nếu gặp người nào tôi thực sự quý mến, tôi muốn được nói cho họ biết điều mình cảm nhận. Cuộc sống hoàn toàn khác với những người sống như ngày mai họ phải chết so với những người nghĩ họ sẽ sống tới 70 tuổi. Những người ở tuổi tôi, sống ở thời Edo (thế kỷ 17-19) luôn trưởng thành hơn tôi rất nhiều, và họ sẽ phải ra đi bất cứ lúc nào. Đó là tại sao khi bạn xem những bộ phim trước đây và họ thường nói kiểu như “Tôi sẵn sàng chết vì người”, những câu nói thật ý nghĩa.
Tôi muốn được nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của thế giới và nói chuyện với thật nhiều những con người khác nhau. Bởi thế nên tôi không muốn kết hôn lúc này. Có rất nhiều điều tôi muốn biết. Thật không công bằng nếu để vợ phải ở nhà. Nhưng cũng thật nguy hiểm nếu mang cô ấy theo tôi tới những nơi hoang dã trên thế giới. Yeah, tôi muốn trở thành người có thật nhiều trải nghiệm. (Cười)
tumblr_m268lkMfaf1qcziexo4_500.jpg
Bookmarks