Author: quehang1995
Ratting:11+
Gerne: Sad
Đây là một giấc mơ của mình, sau khi thêm bớt lung tung vào thì nó trở thành như vầy, hy vọng nó không quá nhàm chán.
Mong mọi người ủng hộ
*zọt lẹ*
Xin hãy đọc.thật.chậm
Giống như một cơn gió
PHẦN I
Giống như một cơn gió
Tôi chưa bao giờ để ý đến em.
Em quá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta có cảm giác như em chưa bao giờ tồn tại. Em đi qua tôi, em cười với tôi, tất cả chỉ thoảng qua như một cơn gió, chẳng đọng lại trong tôi chút ấn tượng.
Nhưng nếu em chỉ đơn giản là đi qua…
Đơn giản là người qua đường
Mà tôi chỉ bắt gặp vài lần ở đâu đó
Thì tôi đã không bao giờ
Yêu em…
~~~***~~~
Tôi đang tìm việc làm.
Là một kẻ thất học, không nơi nào muốn nhận.
Tôi gửi hồ sơ đi khắp nơi, đến chiều lại trở về ngồi trên vỉa hè đối diện với siêu thị.
Những lúc rảnh rỗi tôi thường quan sát những người qua đường và mường tượng ra cuộc đời của họ, đôi lúc, tôi so sánh với cuộc đời mình, và nghĩ xem tại sao tôi không được may mắn như người khác.
Rất nhiều người đi ngang qua tôi vội vã, trên gương mặt họ mang nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là không một ai quan tâm tới sự tồn tại của tôi – một người luôn luôn ngồi trên vỉa hè.
Trừ một cô bé.
Cô bé đi qua tôi. Cô bé dừng lại. Nhìn tôi. Rồi quay đi.
Tôi thoáng nghĩ: “Một cô bé hiếu kì.”
Chỉ thế thôi.
….
Hôm nay, tôi nhận được lời mời phỏng vấn.
Tôi mặc chiếc áo xanh đẹp nhất mình có, chải tóc cho gọn gàng, nhưng làm thế nào trông tôi vẫn giống một tên anh chị, có lẽ… do thân hình quá to cao, vạm vỡ chăng?
Tôi được phỏng vấn, tôi đã nghĩ họ thích tôi, nhưng cuối cùng họ lại bảo không có vị trí nào thích hợp để một tên thất học như tôi làm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc vì hối hận. Tiếc cho những năm tháng đã qua không thể lấy lại được.
“ Lau đi. Con trai mà khóc thì không hay đâu.”
Cô bé cho tôi chiếc khăn tay, khẽ mỉm cười.
Tôi ngẩn ngơ, ngỡ ngàng.
Chưa bao giờ có ai quan tâm tới tôi.
...
Nhưng nếu chỉ có vậy, tôi đã không yêu em…
Em vẫn đi qua tôi vào những buổi chiều.
Có lẽ em đi học, tôi đoán vậy. Phải chi ngày xưa tôi chăm thế.
Một lộ trình không thay đổi
Một gương mặt chẳng bao giờ biểu cảm
Đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng, vô hồn
Và em luôn mặc chiếc áo xanh bên trong áo khoác đen, dù ngày mưa hay ngày nắng nóng. Tôi chẳng khi nào thấy em mặc bộ quần áo nào khác.
Là do sở thích hay hoàn cảnh?
Tôi không nghĩ em sinh trưởng trong một gia đình nghèo đến mức chỉ có mỗi bộ đồ để mặc ra ngoài.
…..
Em lại đi ngang.
Hôm nay em thay đổi kiểu tóc. Cột cao hơn bình thường một chút, nhưng bộ quần áo vẫn vậy.
Chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt của tôi cứ luôn dõi theo em…
Vô thức, tôi chờ đợi em.
Vô thức, tôi ngóng trông em
Và vô thức, tôi nhận ra sự tồn tại tưởng chừng như vô hình của em.
……
Hôm nay, em đi xe đạp.
Vậy là em đi xa hơn những lần trước.
Nhưng em đi đâu?
Tôi nào có quyền được biết chứ.
Tôi chỉ là kẻ thất nghiệp, rảnh rỗi ngồi trên vỉa hè, và, chờ em đi ngang qua mỗi ngày.
….
Từ bao giờ mà em chiếm một vị trí quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi…
Nếu một buổi chiều không thấy em, tôi lại cảm thấy nôn nao trong người…
Nếu một ngày không được thấy em đi ngang qua, là tim tôi lại thấp thỏm không yên…
Đột nhiên, tôi nhận ra, mình không thể không nhìn thấy em mỗi ngày; dù với em, tôi chẳng là gì cả.
….
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm tới bất kỳ điều gì
Vậy mà giờ, tôi lại chìm trong những ý nghĩ về em. Về một cô bé thường đi ngang qua tôi, không mảy may để tâm tới tôi, và luôn có cái nhìn trống rỗng.
Tôi muốn biết thêm về em. Một cái tên thôi.
Tôi muốn được nhìn thấy em. Thường xuyên hơn một chút.
Muốn kéo dài ra những khoảng khắc khi em lướt qua tôi.
Muốn được nói chuyện, trao đổi với em. Vài câu ngắn thôi.
….
“ Bé ơi!”, tim tôi ngừng đập trong tích tắc em dừng lại trên vỉa hè và quay laị nhìn tôi.
Tôi nên nói gì đây?
“ Anh…”, tôi ngập ngừng, ấp úng. Tại sao tôi lại tỏ ra ngại ngùng trước một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi chứ?
Tôi im lặng.
Em vẫn chờ.
“ Chiếc khăn tay này, hôm trước…”, tôi lúng túng quan sát thái độ của em, “Cảm ơn em.”
Em đón chiếc khăn tay đã cho tôi mượn cách đó cả tháng rồi bỏ vào túi. Không nói không rằng, em cúi đầu chào.
Tôi biết mình sẽ không còn cơ hội để hỏi tên em.
Tôi biết nếu mình không hỏi ngay bây giờ, ngay lúc này, em sẽ đi mất, nhưng…
“ Cas.”, em nói khẽ khi lướt ngang qua tôi.
Tôi nắm chặt lấy cái tên em vừa tung vào không khí, vội vàng nhẩm lại, sợ rằng nó có thể trôi đi mất.
Cas? Tên em đấy ư?
….
Tôi chờ em…
Em chẳng còn đi ngang qua nữa.
Mỗi buổi chiều, tôi đều đợi em, mong được một lần gọi tên em bằng chính giọng nói của mình.
Nhưng em không quay lại. Dù tôi có chờ, có đợi.
Tôi phải làm sao khi mà nỗi cô đơn, trống vắng và bất an cứ dần xâm chiếm tâm trí?
Tôi phải làm sao để quên được nụ cười nhẹ nhàng, cái tên của em?
Có kì quặc không khi tôi nói tôi nhớ em?
Có lạ lùng không khi tôi nói rằng tôi muốn được gặp em?
Có đáng buốn cười không khi tôi bào “ Hình như tôi đã thích em mất rồi”?
~~~***~~~
Ngày mưa…
Một buổi chiều…
Tôi lại chờ em…
Tôi biết mình ngu ngốc, nhưng tôi muốn gặp em.
Vì,.., tôi nhớ em. Nhiều lắm.
Nên, cho dù thế nào, tôi nhất định phải gặp được em.
“Sao anh lại đứng đây? Mưa rồi.”
Mưa lay phay, em đứng dưới cây dù xám ảm đạm, đội chiếc nón rộng vành màu trắng ngà ngà, hông đeo cặp .
Em vẫn đi học đều đặn chứ?
Vậy tại sao lại tránh né tôi?
Tôi chỉ cần mỗi ngày đều trông thấy em là đủ, như thế có gì sai?
“Anh đang chờ em.”
Em nhìn tôi, vẫn ánh mắt vô hồn đó, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng mở túi lấy chiếc áo mưa được gấp gọn gàng đưa cho tôi: “ Không cần trả lại đâu.”
Em bỏ đi..
Tôi biết khảng khắc đó, nếu không giữ em lại, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa...
“ Cas!!!”
Em đứng sựng lại trong cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt.
Tôi vứt xe mình sang một bên, chẳng quan tâm xem chìa khoá có còn trong ổ hay không, cuống cuồng chạy tới gần em: “ Đừng biến mất, được chứ?”
Đứng gần em thế này tôi mới nhận ra em cũng chẳng thấp hơn tôi là bao.
“ Ít nhất, mỗi buổi chiều, xin hãy cho anh nhìn thấy em…”
Em im lặng rất lâu, cuối cùng, em gật đầu thật khẽ: “ Nhưng chỉ vậy thôi.”
Vậy là được rồi.
Tôi mỉm cười.
Nhưng…
Em đã không giữ lời.
Em đã hứa với tôi, vậy mà…
Nhưng em tin tôi sớm chịu thua vậy ư?
Tôi sẽ tìm em. Bao lâu cũng được, và khi tìm được, tôi nhất quuết không để em lại biến mất thêm lần nữa.
Tôi muốn giữ lấy cơn gió đó, để gió đừng cuốn đi mất…
Nhưng gió tự do, gió nào có thể bị giữ lại?
.
.
.
….……
.
.
.
.
Tôi đã tìm thấy em.
Em đang cười thật tươi với một cậu bé. Cậu bé gọi em bằng “chị”, ngồi sau xe đạp em.
Lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi như thế...
“CAS!”
Tôi gọi em.
Em ngoái lại, rồi quay đi: em không muốn gặp lại tôi.
Em phớt lờ sự tồn tại tôi.
“CAS!”
Tôi đuổi theo em, em đạp thật xe thật nhanh.
Tại sao em lại bỏ chạy? Tại sao em không giữ lời?
Lẽ nào…
“Xin em…”, tôi gào lên, “Cas!”
Em có quay lại không?
Tôi chờ cho guồng bánh xe quay chậm dần, chờ em dừng xe, chờ em trai của em dắt xe ra xa. Chờ cho đến khi chỉ còn em và tôi. Chờ em nhìn tôi, nhưng em không nhìn tôi, ánh mắt em trông về nơi nào đó xa lắm.
“Cas, tại sao em không giữ lời? Anh chỉ mong có thể nhìn thấy em mỗi buổi chiều thôi.”
Em thấy như thế là ích kỉ lắm sao?
Em thấy mong muốn của tôi làm em khó xử lắm sao?
Em nói gì đi chứ, hãy nói rằng em không muốn trông thấy tôi nữa, như vậy, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em.
Nhưng em im lặng, chỉ cam chịu đứng đó.
Lẽ nào… tôi đáng ghét lắm sao?
“Cas…?”
Tôi nắm lấy tay em. Em hất văng tay tôi ra.
Tôi ngỡ ngàng, hệt như hôm đó…
“Để tôi đi.”, em lặng lẽ nói.
Tôi không giữ nổi ngọn gió đó, bởi gió tự do, gió vô hình.
Biết làm sao?
Tôi chỉ có thể đuổi theo mà thôi…
Phải chăng đây là… yêu?
Yêu là như thế sao?
Đau lắm…
….
Tôi đi theo em.
Mỗi ngày tôi đều bám theo em. Em biết tôi bám theo nhưng em mặc kệ. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.
Em không xua đuổi, không phản đối việc tôi tò tò đi theo em khắp nơi, nhưng thâm tâm tôi thì có. Tôi tự hỏi mình đã trở nên thảm hại như vậy từ bao giờ…bám theo em như một tên biến thái chính hiệu, mặt dày theo em dù biết em không ưa gì.
Nhưng tôi muốn nhìn thấy em. Mỗi ngày. Để được vậy, cả danh dự tôi cũng có thể vứt bỏ.
…
“ Phiền phức lắm.”, em dường như đã quá chán ngán với việc có một cái đuôi là tôi, “ Đừng đi theo nữa.”
Tôi không thể ngừng đi theo em.
“ Anh chỉ muốn được nhìn thấy em.”
Lý do ngớ ngẩn, nhưng nào có còn lý do nào khác.
“ Đừng đi theo tôi.”, em lặp lại, làm như không hề nghe tôi nói, “ Nếu anh còn muốn sống.”
Em đe doạ tôi?
Tôi không sợ. Có gì đâu! Cuộc đời tôi vốn rất vô vị và nhàm chán, rồi em xuất hiện, thổi sức sống vào nó, khiến tôi cảm thấy thế giới này cuối cùng cũng có chút thú vị. Nếu tôi không gặp em, không được nhìn thấy bóng dáng em, gương mặt em mỗi ngày thì sống phỏng có ích gì.
“ Chết cũng không sao.”
“ Đồ ngốc. Cứ việc nếu anh muốn.”, em bỏ đi.
Nếu phải chết, tôi muốn có thể chết trong tay em.
Tôi trở thành kẻ si tình từ bao giờ thế này?
....
Tôi vẫn đi theo em.
Tôi thậm chí còn ngồi cạnh em trong chuyến xe điện ngầm.
Thậm chí còn ngồi cùng một bàn ăn với em trong quán cơm bình dân.
Ai cũng tưởng tôi với em là một đôi tình nhân, nhưng nếu họ biết cả ngày trời em không hề nhìn tôi, cả ngày trời chỉ có tôi đi theo em, thì họ sẽ không nghĩ vậy.
“ Anh muốn thấy em cười, Cas.”
Tôi, rốt cuộc không thể chịu nổi sự im lặng mà thốt lên vu vơ.
“Giống như ngày đầu tiên gặp em, khi anh đang khóc. Giống như hôm em cười với cậu bé gọi em bằng ‘chị’…”
Em cúi gằm mặt xuống, im lặng.
“ Anh muốn thấy lại nụ cưòi đó lắm…”
“ IM ĐI!”
Em đội ngột gầm lên. Đôi mắt bị khuất sau mái tóc chiếu những tia nhìn tức giận vào tôi. Tôi nín bặt.
Hẳn em có nỗi khổ tâm riêng…?
Tôi tin thế.
….
“Anh không sợ chết sao?”, một ngày nọ em hỏi.
“Sợ chứ.”
“ Vậy tại sao còn đi theo tôi? Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao?”
Em hỏi câu này, thật khiến tôi không biết nên trả lời ra sao.
“ Vì tôi thích em.”
“Chỉ thích thôi mà có thể vì thế mà chết? Anh có phải bị điên không?”
“Có lẽ. Nhưng chỉ có thể vì em thôi.”
Một lời tỏ tình.
Liệu em có cảm thấy xao xuyến?
Nhưng em chỉ quay đi.
….
Tôi mua một bó hoa hồng mười đoá, kỉ niệm mười tháng kể từ ngày gặp em, và đơn phương yêu em.
Tôi tặng nó cho em với lời mời ăn tối.
Em đồng ý. Tôi không nghĩ em dễ dàng nhận lời.
Tôi ngỏ lời với em trong bữa ăn.
Tôi nói tôi yêu em và muốn gắn bó với em suốt đời. Nếu lời cầu hôn của tôi quá bất ngờ, tôi có thể đợi em, bao lâu cũng được.
Tim tôi đập như trống. Tôi chờ.
“Anh muốn kết hôn?”, em lặng lẽ.
Tôi khẽ gật.
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em.”
“Chỉ vì yêu thôi?”
Tôi lại gật.
“Anh đã biết gì về tôi chưa? Đã biết tôi là người như thế nào chưa?”
Lần này, tôi khẽ lắc đầu.
“Anh hỏi cưới một người mà anh không rõ lai lịch?”
“Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau sau.”
Em cười khẩy.
Không khí trở nên căng thẳng.
“Anh muốn biết về em, chỉ cần em muốn, anh sẽ lắng nghe em bất cứ lúc nào.”
Em lắc đầu: “Đừng bao giờ nới về vấn đề này nữa.”
Sau tối hôm đó, tôi không gặp được em nữa, cho dẫu có đi tìm khắp những nơi em từng đi.
Giống như một một cơn gió, chợt đến, rồi lại chợt đi…
…..
Suốt một tháng trời tôi không được gặp em. Tôi không sao ngăn được cảm giác nhớ nhung. Muốn ôm em, muốn gặp em, muốn được nghe giọng nói của em. Lẽ ra tôi không nên cầu hôn em mới phải…
Tôi tự tin đến mức nghĩ rằng mình có thể khiến gió dừng lại,
Nhưng tôi lại quên mất rằng một khi gió đừng lại, gió.sẽ.chết…
Không ai có thể trói buộc gió.
“Tôi muốn đến nhà anh.”
Lời đề nghị của em và cú điện thoại đột ngột khiến tôi bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ em sẽ gọi, bởi tôi chưa từng cho em số điện thoại của tôi, nhưng điều đó với tôi không quan trọng, với tôi, ngay lúc này, câu hỏi: tại sao em lại muốn tới nhà tôi sau khi đã từ chối tôi còn quan trọng hơn nhiều.
Lẽ nào,…, em đã nghĩ lại?
Tôi đưa em về, cảm thấy có phần lúng túng trong căn phòng chật hẹp. Tôi bối rối trong khi em ngồi sát bên, gương mặt vô cảm. Tim tôi đập thình thịch như muốn nảy ra khỏi ***g ngực, tôi chẳng dám nhìn em. Cố lấp liếm vài câu tiếu lâm nhưng em không cười. Pha nước cho em nhưng em chẳng uống. Em cứ ngồi như thế, thật lặng lẽ. Bỏ mặc tôi rối tung lên vì những cảm xúc, ý nghĩ mâu thuẫn trái ngược.
“ Anh muốn làm chuyện ấy, phải không?”, em đột ngột nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Tôi giật mình, ngượng đỏ chín mặt, lúng túng:
“Nhưng nếu… em không muốn, anh sẽ không xúc phạm em.”
“Nếu như tôi muốn?”, em đặt vấn đề.
Tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện này sẽ đi tới đâu…?
“Anh từ chối. Chúng ta chưa là gì của nhau cả.”
Em trầm ngâm nhìn tôi, khẽ mím môi. Trong một thoáng, tôi thấy đôi mắt em long lanh:
“Đúng là”, em rút khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh khỏi túi xách, “ anh quá tốt để tôi có thể xuống tay.”
Khẩu súng ngắn…
Lời cảch cáo…
Sự lạnh nhạt…
Tất cả được nối lại với nhau.
Trở nên thật rõ ràng.
Và tôi chợt hiểu ra, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi.
“ Ai đã thuê em?”
Ai có thể thuê em ám sát tôi được nhỉ? Tôi chưa từng đắc tội với người có thế lực, vậy thì tại sao?
“ Đây là bài test của tôi.”
“ Bài test của em là giết tôi?”
Tôi không sợ dù đối diện với cái chết. Tại sao nhỉ? Có phải là vì em sẽ là người giết tôi?
Vì là em… nên tôi mới bình thản như thế…?
“ Là giết người yêu tôi. Một người làm cho tôi phải xao xuyến… không cứ gì là anh.”
Em nói em xao xuyến… vì tôi?
Em nói tôi là người yêu em?
Gần kề cái chết nhưng tôi lại hạnh phúc…
Có lẽ bởi em đã chấp nhận tôi, chấp nhận sự tồn tại của tôi.
Đây, là hạnh phúc?
“ Chỉ cần được chết dưới tay em…”
Tôi nghe tiếng nổ nho nhỏ.
Bả vai đau nhói.
Dòng máu đỏ thẫm trào ra.
Tôi ngắm đôi mắt em: chúng không còn trống rỗng nữa.
Nhưng đầy đau khổ và sợ hãi.
Em đang run.
Tôi ôm lấy em, thì thầm: “Bắn đi. Không sao đâu.”
Thêm một phát súng. Lần này là vào bụng.
Vòng tay tôi siết chặt em hơn: “Anh yêu em.”
Phát súng cuối cùng, tôi biết mình sẽ chết.
“Anh yêu em.”
Tôi hôn lên đôi môi hằng ao ước.
Em đáp lại tôi thật dịu dàng.
Vậy là đủ, tôi đã biết rằng em cũng yêu tôi…
“Em yêu anh.”
Những từ ngữ vội vàng, muộn màng, tôi ôm trọn chúng trong vòng tay, đem theo chúng sang thế giới bên kia.
Mãi mãi yêu em…
Bookmarks