Đây là topic đầu tiên của mình, thật ra là tự nhiên muốn viết vài dòng cảm nhận nên lập để chia sẻ với mọi người. Nhạc Nhật mình thích nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại có hứng cảm nhận bản sayonara no natsu nhất
Lần đầu tiên sau khi nghe bài này mình thấy nó thật nhe nhàng, có gì man mác buồn. Sau khi coi lời bài hát mình có cảm giác như đang trong một bức tranh, một bức tranh buồn, nhuốm màu hoàng hôn, màu chia phôi. Trong bức tranh đó có một thị trấn nhỏ, một tình cảm, một sự chia ly. Có cảm giác như mình là cô gái lặng lẽ đứng trên con đường vắng nhìn lời tạm biệt in trên làn hơi, in trên mặt đất.... "Nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy thì liệu có thể thấy vẻ dịu dàng của anh không!?", em đi dọc theo con đường lắng nghe tiếng dương cầm xa xôi và "Nếu em nhìn lại trong hoàng hôn ấy thì liệu anh có tìm em không!?", "Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trong chiều hoàng hơn ấy thì liệu anh có ôm em vào lòng!?". Liệu những câu hỏi ấy có được trả lời hay sẽ mãi là đoạn điệp khúc không có điểm dừng, kéo dài vô tận...
Bookmarks