viết bởi An Dương
*thở dài* tiếp tục đăng vì quy định 10 posts
thành thật mà nói mình chẳng rõ tại sao lại bị trừ hết số posts
tác phẩm từng đăng trên blog cá nhân
1.
Tôi gặp Zero trong một ngày trời mưa tầm tã, một cuộc gặp gỡ không có gì đặc biệt.
Shou nói với tôi rằng cậu ấy muốn tôi đến xem cậu biểu diễn và đưa cho tôi một cặp vé mời, còn nhắc đi nhắc lại: cậu nhất định phải đi đấy, đưa Shi-chan theo, nếu không tớ sẽ giận lắm. Sau đó quay lưng đi mất, tự ý xem như tôi đã đồng ý, vẫn là cái kiểu áp đặt đáng ghét như vậy. Một đứa trẻ không hơn không kém. Bản thân tôi không chấp cậu ta, nhưng nếu cứ thế này, một ngày nào đó tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa. Ai biết được đấy, tôi cũng có những giới hạn của mình, trong khi đó Shou lại là người cả đời ngẩng đầu hướng về phía trước, không bao giờ chịu nhìn xuống chân dầu chỉ là một chút, cứ thế tùy tiện bước qua tất cả những vòng tròn ngăn cách, đạp lên bất cứ đâu mà cậu ta muốn, phá vỡ mọi nguyên tắc xung quanh, là một kẻ vừa đáng yêu vừa khó chịu.
Tôi biết Shou đang tham gia một ban nhạc. Cậu ta chơi trống. Shikai vẫn thường nói về điều ấy với một niềm tự hào không che giấu. Shou luôn cho rằng người cầm dùi sẽ quyết định tất cả nhịp điệu trong lòng bài hát. Cậu ta nói: Imo, cũng giống như tấm vải trắng sau mỗi bức tranh của cậu, không có nó, màu vẽ sẽ chẳng là gì cả.
Tôi đưa hai tấm vé mời cho Shikai, định nói cô ấy có thể rủ ai đó để đi cùng. Nhưng ngay khi những lời này còn chưa kịp thốt ra, Shikai đã bám tay tôi vui mừng lên kế hoạch cho cả ngày hôm đó. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, Shou và Shikai vốn là như vậy, hai đứa trẻ con, và tôi thì không muốn làm tổn thương bọn họ chút nào.
Buổi biểu diễn tối hôm đó là một cái gì đấy tôi không xác định được. Âm thanh và nhiệt tình dâng đầy trong khí quản, nhộn nhạo đủ sắc màu. Tôi có cảm giác trong lòng rối loạn, có cảm giác bị uy hiếp thực sự, trước quá nhiều đam mê quay cuồng, chồng chất, không ngừng đập vào nhau vỡ ra tung tóe. Tất cả những người đứng xung quanh tôi như đang bùng nổ, tựa hồ một đám pháo hoa.
Tôi đứng lặng dưới sân khấu, cố gắng giữ chặt lòng bàn tay trong nắm đấm. Ánh mắt Zero như đóng đinh trên khuôn mặt, khiến tôi cảm giác có chút lạ lùng. Con người này, giữa nhiều sắc màu bung xòe như vậy, xung quanh vẫn giữ nguyên một màu xanh sâu thẳm.
Sau buổi biểu diễn, chúng tôi được mời ở lại, cùng tham gia một buổi party nhỏ dành riêng cho thành viên trong nhóm. Thế giới của bọn họ, sắc màu của bọn họ, tất cả những gì xung quanh bọn họ… tôi đều không thể chạm vào. Tận sâu bên trong trái tim mình, tôi rất muốn rời khỏi đó, nhanh chóng rời khỏi đó, quay trở về với căn phòng và sự tĩnh lặng của riêng tôi.
“Shou?” Zero gẩy gẩy tay, giọng dò hỏi.
“Đây là Shika-chan, bạn gái của em. Còn đây là Imo, bạn thân của Shika-chan. Shika-chan! Imo! Đây là anh Uesugi, trưởng nhóm đồng thời cũng là nhà sản xuất.”
Tôi lịch sự mở miệng tự giới thiệu: “Shibasaki Imo.” Zero đáp lại: “Uesugi Jiro.” Sau đó cùng rơi vào im lặng.
“Shou, mình muốn về trước. Lát nữa cậu đưa Shikai về đi.” Tôi nói, cúi đầu chào mọi người cho phải phép rồi rời khỏi đó.
“Để anh đưa em về.” Zero nói với theo, túm lấy chiếc áo khoác ngoài bằng da, màu đen, trên đính đầy những họa tiết kim loại kêu xủng xoẻng.
“Không cần đâu.” Tôi từ chối, song Zero cứ thế rảo bước theo sau. Tâm trạng dường như rất khẩn trương, khẩn trương theo một cách hết sức kỳ lạ, một sự khẩn trương thản nhiên và bình tĩnh, đến mức nếu không trông thấy sắc màu xung quanh anh dao động, tôi có lẽ đã không phát hiện ra điều đó.
Đêm hôm đó, Zero lẳng lặng đi bên tôi, không nói câu nào. Tôi cũng vậy, cũng chẳng buồn mở miệng. Đầu cảm giác có chút choáng váng. Thứ âm nhạc của họ, tôi nhất định sẽ không bao giờ nghe thêm một lần nào nữa. Giống như con thiêu thân dị biệt đứng trước ngọn lửa hoa rực rỡ, chứng kiến mọi người lao đầu vào ánh sáng, tôi sợ hãi lùi lại, chỉ mong có thể ẩn mình và biến mất.
Zero đưa tôi đến cửa. Không nói không rằng hôn lên môi tôi thật nhẹ, là kiểu hôn mà những người đàn ông trưởng thành dành cho các bé con xinh xắn, một dạng gần như vừa trấn an vừa xoa dịu. Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cảm giác tuyệt vọng dâng đầy trong cuống họng. Tình yêu, tình yêu trong nháy mắt đã rơi xuống, bủa vây. Tôi không từ chối chúng, cũng không đẩy anh ra. Tình yêu của tôi, tôi không thể nào từ chối, nhưng tận sâu đáy lòng, tôi biết câu chuyện này không có kết cuộc.
“Xung quanh em tựa hồ không có âm thanh, không, phải nói là nuốt hết tất cả âm thanh.” Zero nắm lấy tay tôi áp vào ngực trái, tôi nghe thấy trong không gian tĩnh lặng, nhịp tim anh đập rộn, không phải hồi hộp không phải sợ hãi mà là phấn khích, một sự hào hứng kỳ quặc. “Có được không, ở bên anh tối nay.” Câu hỏi giống như lời mệnh lệnh. Mệnh lệnh mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định, chăm chú như muốn xuyên thủng con ngươi, khiến tôi đau nhức, phải nheo mắt tránh đi.
Tôi không cười, cũng không đặc biệt thể hiện điều gì, chỉ đáp: Không. Sau đó quay lưng trở vào nhà. Chính lúc ấy, tôi cảm nhận rõ khát khao chinh phục bừng lên trong không khí. Một đóa hoa vàng rực. Zero chụp lấy tay tôi, nắm chặt, kéo tôi vào lòng. “Cho anh một cơ hội, em nhất định phải cho anh một cơ hội.”
Nằm gọn trong vòng tay anh, tôi ngước mắt nhìn, nhợt nhạt: Không phải lúc này. Không phải lúc này, bây giờ tôi không thể. Âm nhạc của bọn họ khiến tôi kiệt sức, thời điểm này chính là thời điểm sự phòng vệ trong tôi yếu nhất. Tôi không thể mạo hiểm chính mình.
“Chúc ngủ ngon.” Tôi nói, sau đó đóng chặt cửa lại, cố gắng cắt đứt cảm nhận với thế giới bên ngoài, cố gắng quên đi màu vàng rực rỡ. Tôi muốn trở về căn phòng đầy bóng tối. Tôi không muốn âm thanh. Thế giới của tôi không cần sự ồn ào của họ.
Bookmarks