Hai giờ sáng, nơi đây thật lạnh lẽo. Những khúc xương của tôi đang run lên, cơ thể tôi cố kháng cự lại cơn rung mình. Cảm giác này là do hơi lạnh hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Gạt sự e sợ của mình sang một bên, tôi tiến vào bên trong tòa tháp Fujiyoh. Không hề có một dấu hiệu nào của sự sống, có lẽ là tôi không được chào đón ở đây. Chả có gì ở phía hành lang, ngoài bức tường màu kem sữa được soi sáng bởi ánh đèn điện. Hoàn toàn không có hơi ấm của con người. Thứ ánh sáng ở đây cũng thật kì lạ, quái đản hơn là bóng tối vụt ngang qua ở phía đằng xa. Trước lối vào là chiếc máy quẹt thẻ đã cũ nát và không còn sử dụng được nữa. Tôi vẫn đi tiếp qua hành lang và bước vào thang máy. Ở phía bên ngoài tình hình cũng không khả quan hơn: chả có ai ở quanh đây ngoài tôi cả. Bên trong thang máy có một chiếc gương, mọi người có thể dung nó để chỉnh chang lại trong lúc chờ đợi. Chiếc gương phản chiếu một bóng người khoác áo khoác đen bên ngoài chiếc kimono màu xanh, và mang đôi mắt biếng nhác của một kẻ đang mệt mỏi vì phải làm cái công việc này. Tôi nhấn nút tầng thượng trong lúc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chẳng có gì khác ở đây ngoại trừ âm thanh của chiếc thang máy đang đi lên cùng với tôi. Tôi đang đợi chờ thế giới ở trên cao. Chiếc hộp cơ khí này thật sự là một nhà tù. Phía bên ngoài kia là một thế giời hoàn toàn khác, là sự tồn tại hoàn toàn khác. Tôi cần phải dồn sự tập trung lên đôi tay của mình nhưng những suy nghĩ như thế cứ tự tìm đến.
Một âm thanh nhẹ khẽ mở ra cùng cánh cửa trượt, dẫn vào một phòng kho nhỏ. Thứ duy nhất có thể thấy ở trong này là cánh cửa hướng ra sân thượng. Không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt và thiếu ánh sáng, cảm giác về con đường đi tới một thế giới xa lạ thoáng hiện lên trong tôi. Thế giới đó phản chiếu trên ô cửa kính của những tòa nhà cao tầng. Là nơi ranh giới của sự trống rỗng. Ngang qua căn phòng chật hẹp cùng với tiếng bước chân vang vọng, cánh cửa đã mở ra. Khoảng không bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đêm vô tận đang hút vào trong tầm mắt của tôi. Một điểm nhìn từ trên cao. Tòa tháp Fujiyoh này chẳng có gì đặc biệt cả. Nó là một kiến trúc hoàn hảo với các tầng nhà được dựng nên bằng bê tông, và phần mái nhà được bao kín hoàn toàn bởi những bức tường, phía trên đỉnh là bồn chứa nước. Tôi bước ra ngoài sân thượng. Phía ngoài này cũng chẳng có gì cả, chỉ là một nơi để có thể nhìn xuống dưới. Tầng thứ mười của tòa nhà, đây là độ cao lớn nhất so với những tòa nhà ở quanh đây. Cảm xúc khi ta đứng ở nơi cao, là nỗi cô đơn đang trào đến. Giống như khi ta đứng ở bậc thang cao nhất và nhìn sâu xuống thế giới bên dưới kia. Ánh sáng lấp lánh, như những con cá thần tiên bên dưới kia đại dương sâu thẳm. Thứ ánh sáng duy nhất, ở một nơi trong thế giới bóng đêm, chẳng tia nắng mặt trời hay ánh trăng nào chạm tới. Khung cảnh này thật huyền ảo.
Bookmarks