dịch post #39
Một món quà Giáng Sinh từ Namie
Khi tôi nghĩ về quãng thời gian nghèo khổ, Namie lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan nên tôi không phải tốn nhiều tiền trên người nó. Tuy nhiên, là một người mẹ tôi hơi lo lắng vì nó quá nhút nhát và tôi đã lo lắng về chuyện đó hơn là chuyện học hành của nó.
Nguyên nhân tôi ráng cho Namie tham gia vào đội hợp xướng thành phố là vì nó khác với học chơi âm nhạc và vì không có tốn nhiều tiền, và vì nó thích âm nhạc từ khi nó còn đi mẫu giáo, vì vậy tôi nghĩ việc đứng hát trước mọi người sẽ giúp nó đỡ nhút nhát hơn.
Tuy nhiên, những bài hát toàn là những bài hợp sướng hoặc những bài về trường học. Đương nhiên là Namie rất thích hát, nhưng nếu bắt nó hát những bài nó không thích thì chỉ tổ làm cho nó ghét. Nên cuối cùng, sau nữa năm thì nó không hát nữa. Buổi diễn tại Nagasaki là buổi diễn duy nhất nó tham gia.
Gần nữa năm sau, nó tham gia và trường đào tạo diễn viên ở Okinawa. Có thể là nó thích không khí làm việc chung từ lúc nó tham gia đội hợp xướng. Hoặc có thể nó nghĩ, 'Tôi có thể hát những bài hát mà tôi thích'.
Nói gì đi nữa, tôi đã khiến Namie có một cuộc sống khổ cực trong những năm tiểu học của nó, nhưng vì nó là một đứa con ngoan nó không hề tham phiền gì cả. Nhưng có thể, nó chỉ cố chịu đựng và không nói ra. Trong lòng của nó, tôi nghĩ nó rất muốn được nhõng nhẽo. Tôi nói điều này vì Namie đã bí mật đi thăm ba của nó, người mà tôi đã ly dị. Tuy chúng tôi đã ly dị nhưng cả 2 chúng tôi đều phải có trách nhiệm về việc ăn học cho con trai và con gái lớn của tôi nên ông ấy vẫn sống gần chỗ của chúng tôi. Từ trường học về nhà ông ta và về nhà tôi khoảng cách đều bằng nhau.
Namie không có nói ra, nhưng rõ ràng là Namie đã vô tình gặp được ba của nó trên đường đi học về. Đó là suy nghĩ của những đứa trẻ, nếu nó gặp ông ta một lần, thì nó nghĩ nếu nó đi tới chỗ đó thì nó có thể gặp lại ông ta lần nữa. Đó là một cách nghĩ tự nhiên. Đối với ba nó, một Namie 4 tuổi lúc chúng tôi ly dị là đứa con ông ta yêu nhất. Không có lý do gì không nói chuyện với nó khi ông ta thấy nó, và Namie cũng vậy, không có suy nghĩ gì xấu về ba của nó. Có thể Namie đã nghĩ 'tại sao chúng ta không sống chung với nhau?' vì vậy tôi nghĩ nó có thể nói chuyện với ba nó một cách tự nhiên.
Hôm đó là Ngày Của Những Bà Mẹ. Tự nhiên Namie nói với tôi, 'Đây là quà của mẹ', và đưa cho tôi một bông hoa cẩm chướng. Đương nhiên là tôi thấy rất vui, nhưng tôi không có cho Namie 1 yen tiền tiêu vặt nào cả, làm sao nó có tiền mua hoa ch tôi. Tôi còn nghĩ: 'Đừng nói cho tôi biết nó ăn cắp tiền...' nhưng Namie đã nói với tôi 'Con mua hoa với số tiền con để dành được', nhưng tôi không thể tin được.
Sau đó, tôi mới biết được sự thật. Khi nó cần tiền đóng tiền phí đồ diễn thường kỳ của nó ở trường đào tạo diễn viên, nó không nói với tôi mà lại đi hỏi ba của nó. Ba của nó không thể bỏ mặc và đã đưa cho nó 500, và Namie đã dùng 100 yen trong số tiền đó để mua một hoa cẩm chướng và tặng cho tôi. <^_^ Namie dễ thương quá đi>
Nói thật, tôi cảm thấy rất hỗn độn <ko biết nên vui hay buồn>, tuy ông ta đã là chồng cũ của tôi, nhưng dù sao ông ta vẫn là ba của những đứa trẻ. Tôi không thể cấm con tôi gặp ba của no. Hơn nữa, trái tim ngây thơ của Namie không muốn nhõng nhẽo với ai mà chỉ muốn nhõng nhẽo với ba của nó, làm tôi rất buồn. Tôi, vào lúc đó, không có khả năng để nuông chiều nó. Namie đã đi kiếm cái cảm giác đó từ ba của nó. Tuy nghiên, những đứa con của tôi đều chấp nhận chuyện này mà không cầu nhàu gì cả. Namie còn bị anh của nó chọc, nó nói với Namie: 'Em thật bủn xỉn, có 500 yen mà chỉ mua một món quà 100 yen. Em nên mua cái gì đáng giá hơn, còn không đừng tặng còn tốt hơn'. Tôi có thể sống được là nhờ những đứa con vui tươi của.
Bookmarks