Chap 10
Sau lần thấy cảnh đám nhóc bàn bên chăm chú học bài, Ánh không còn cảm thấy ghét chúng nhiều như trước, mà bắt đầu nhìn chúng bằng ánh mắt khác, không quá khắt khe, và pha chút tò mò. Vả chăng, những trò quá quắt đó tuy có làm Bốn Mắt mệt mỏi, nhưng nhóc ấy thực ra không tỏ vẻ khó chịu cho lắm. Có lần cô dò hỏi, Bốn Mắt nhe răng cười và bảo, em quen rồi, cũng chẳng thấy quá đáng gì. Cô thì nghĩ, nếu là cô, những yêu cầu quá quắt kiểu bắt gấp hết ớt ra trước mặt mọi người như thế, cô sẽ không làm, dù cô có chiều chuộng khách hàng đến mức nào đi nữa.
Công việc của cô ở chỗ làm mới cũng dần ổn định, thỉnh thoảng sếp hạ cố nhắn tin cho cô qua Skype vào buổi tối, nội dung thăm hỏi vu vơ, có hôm còn bàn luận với cô về sách truyện, dò xem cô thích đọc sách kiểu gì, vì sao lại vào làm việc ở Metoobooks. Cô trả lời nhát gừng, không quá cộc cằn, nhưng cũng chẳng hào hứng mấy. Đêm thường trôi qua một cách vô vị, cô tìm một món nào đấy ăn bừa cho xong bữa, lên mạng xem một tập phim ngắn, tìm kiếm những thông tin liên quan đến công việc đang làm, mỏi mắt thì tắt máy ôm một quyển sách vào giường đọc vu vơ vài trang rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm gần đây, cô thường lên KGS đánh cờ vây, nên những lúc tập trung vào ván cờ, càng thờ ơ với việc chat chit ngoài Skype. Nhưng sếp cô xem ra cũng khá kiên nhẫn, hoặc cũng đang bận bịu với việc gì khác như cô, nên những lúc hỏi mà không thấy câu trả lời của cô cũng không hối thúc.
Nhưng nghĩ lại, nếu sếp cô không tỏ ra kiên nhẫn như thế, cô đã tắt hẳn Skype trước khi đăng nhập vào KSG.
Thế giới của cô hiện nay, quả thật rất hẹp.
Thậm chí cả ngày còn đi học cũng thế, cô thường co mình lại trong không gian của riêng mình, ít đụng chạm ai, cũng không muốn ai đụng chạm tới mình. Thời học sinh trôi qua một cách yên bình, đến mức khi nghĩ lại, cô hoang mang nhận ra mình không nhớ nổi quá mười đầu ngón tay những cái tên hay gương mặt trong cùng một lớp, cũng chưa bao giờ cùng bạn bè đi thăm thầy cô hoặc về họp lớp nhân dịp tết. Đôi lúc cô có cảm giác, mình đã ngủ thiếp đi khi đang xem một đoạn phim, nên có những giai đoạn trong cuộc đời cô không cách nào hồi tưởng được, chỉ biết bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó. Ngay cả bạn gái thân để tâm sự, cô cũng không có. Cô thường bị ám ảnh bởi suy nghĩ, mình là người đến sau trong bất kỳ mối quan hệ nào. Mỗi lần có cảm tình với một cô bạn nào đó, đang muốn kết thân, cô sẽ rất nhanh nhận ra, cô bạn đó đã có một người bạn thân thiết khác, cô có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một mảnh ghép vô duyên trong cuộc đời người khác, trong khi cô muốn một mối quan hệ mang tính chất công bằng, cô xem người ta là bạn thân nhất, thì bạn thân nhất của người ta cũng phải là cô. Thứ cảm giác bất an khiến cô chẳng thể kết thân với bất kỳ ai, nên ngày tháng cứ lững lờ trôi như thế, để giờ khi hồi tưởng, cô chỉ thấy lại hình ảnh cô đơn của chính mình đang nằm gục đầu trên bàn mơ màng ngủ trong giờ ra chơi, hoặc ngồi ở một góc yên tĩnh của sân trường mà chăm chú đọc sách, hoặc giấu mình ở một góc lan can. Từng có người cho cô cảm giác mình là tất cả của người đó, nhưng tiếc thay, cũng chỉ là ảo tưởng của riêng cô.
Thực ra, người ta có thể chơi thân với cả một nhóm bạn, như những thằng con trai bàn bên chẳng hạn. Và cũng có thể cố gắng để dung hòa thế giới của mình và thế giới của người yêu, hoặc bạn bè, như cái cách thằng Phụng dẫn bạn gái của mình đến ăn trưa tại Cafe Trắng, và giới thiệu cho cả đám quen nhau. Cô không như Phụng, nếu cô còn người yêu, có lẽ cô vẫn sẽ như ngày trước, giữ chặt người ấy cho riêng mình, cũng không màng đến câu nói “Khi một người con trai tự hào dẫn bạn gái ra mắt bạn bè, là khi anh ta đang thể hiện thành ý muốn mở cửa đưa cô gái kia trở thành một phần cuộc sống của mình”.
Nhưng, cô không là Phụng, cũng không là người đã từng nắm rất chặt tay cô, rồi lại buông tay bỏ mặc cô một mình trong bóng đêm u tối, khi cô chỉ biết ôm chặt gối, cắn chặt chăn để không bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn. Kể từ ngày đó, cô biết mình chỉ có thể đối xử tốt với hai loại người trên thế gian này, một là những người ràng buộc với cô bằng huyết thống, dù có đối xử tàn tệ với nhau thế nào thì vẫn không xóa hết được tơ vương vấn vít. Hai là những người khách hàng trong công việc, họ trả tiền để nhận lấy sự phục vụ từ cô, cô cố hết sức mình để nhận lấy tiền mặt hoặc những con số tăng dần trong tài khoản. Sòng phẳng. Chẳng tổn thương.
Ngay cả đồng nghiệp cũng chẳng nên kết thân, nếu không muốn mối quan hệ bị đẩy đi quá xa và dẫn đến những phiền toái không đáng có.
Vậy nên, mỗi lúc tan làm, Ánh lại thu dọn đồ đạc cho vào túi, rồi lặng lẽ bước ra ngoài đi bộ đến trạm xe bus đón tuyến về nhà. Chưa bao giờ cô nhận lời đi ăn cùng ai, cũng luôn lắc đầu trước những câu hỏi quan tâm như nhà cô ở đâu, liệu có cần ai cho quá giang… Hôm nay cũng thế, dẫu trời mưa tầm tã từ chiều, Ánh cũng chỉ lấy trong túi xách ra một chiếc ô, rồi bước ra cửa, mặc đám nhân viên đang túm tụm ngồi lại xuýt xoa tám chuyện với nhau đợi ngớt mưa mới về. Dẫu rằng ở nhà chẳng ai đợi cô.
Từ công ty ra trạm xe bus gần nhất chỉ mất chừng mười phút đi bộ, nhưng hôm nay quãng thời gian ấy bị kéo dài hơn, bởi gió cứ chực giật tung chiếc ô trên tay Ánh, và nước thì cứ đọng từng vũng trên vỉa hè, ngập cả lòng đường khiến những lúc băng sang ngã tư hết sức khó khăn. Giày và quần cô bắt đầu lấm ướt. Mưa khiến ánh đèn đường vàng vọt trở nên nhòa nhoạt, cả ánh đèn xe cũng trở nên nhạt nhòa, khiến Ánh khó khăn lắm mới nhìn ra được biển tên tuyến xe bus mình chờ. Gấp ô lại, chạy nhanh lên xe, tóc cô cũng ướt mèm một mảng. Máy lạnh trên xe bus phả từng đợt vào người, khiến cô khẽ rùng mình. Ánh xoay người dùng ngón tay miết lên mặt kính đang mờ đục vì hơi lạnh, tạo thành những hình vẽ ngoằn ngoèo, mơ hồ phác ra một cái tên, rồi lại dùng cả bàn tay xua lên xóa mất. Đường phố Sài Gòn với những chiếc xe máy mà người lái trùm kín người trong áo mưa hoặc áo mưa đôi bắt đầu hiện ra trước mắt, rồi trôi đi vùn vụt về phía sau.
Lạnh, thực sự là rất lạnh.
Ánh căng mắt nhìn ra đường, cố đoán xem xe bus đã đến những đoạn nào. Người tiếp viên trên xe cô hôm nay có vẻ lười, không nhắc khách khi sắp đến từng trạm như những người cô gặp suốt tháng qua. Cô đã để tâm theo dõi, thế mà vẫn bấm chuông hụt một tuyến, khiến sau khi xuống xe bung ô ra, cô phải đi bộ ngược lại một đoạn xa hơn bình thường. Một chiếc taxi vụt qua, cô định đưa tay vẫy rồi lại thôi vì nhận ra ghế sau có người. Đằng nào cũng ướt lem nhem, cô đành rảo bước đi nhanh về nhà trọ.
Ngang một cây xăng gần nhà, cô chợt chậm bước. Dưới ánh đèn neon sáng rực giữa một khoảng tối tăm, cô nhận ra có một dáng người đang ngồi thu lui dưới mái hiên, đầu gục lên gối, có lẽ đang tránh mưa. Dáng ngồi khiến cô bất giác xót xa, dường như mình đã từng ngồi như thế giữa một cơn mưa tầm tã, dưới mái hiên một căn nhà từng quen thuộc nhưng đã trở nên xa lạ vào thời khắc đó.
Những cơn mưa cứ thường nhắc nhớ người ta về những thứ đáng quên.
Cô nghĩ, có lẽ nên đổ tội cho định mệnh, khi cô chuyển ánh mắt từ dáng người đó lên chiếc đồng hồ trên tường trạm xăng, rồi lại nhìn dáng người đó lần cuối trước khi dứt khoát bước đi, thì người ngồi đấy lại hơi ngẩng lên, lục túi lấy ra một thứ, khiến cô thoáng giật mình khi nhận ra đó là gì.
Quên cả cảnh giác, cô bước nhanh về phía người ngồi đấy, rồi gắt khẽ, “Đừng hút thuốc gần cây xăng”, trước khi nhận ra người mình nhắc nhở.
Nơi cô đứng có thể gọi là biên giới, là lằn ranh phân cách trạm xăng và một căn hộ đóng cửa im ỉm gần đấy. Căn hộ có mái che nên người đó chạy vào trú mưa, dẫu rằng người ngợm lúc này đã ướt sũng. Nước mưa bắn mạnh vào cái người đang ngồi chồm hổm trước mắt cô, khiến chiếc áo trắng mỏng tang ôm sát vào làn da. Nơi gấu quần kaki nhạt màu giờ đã bám đầy sình bùn. Chiếc giày hiệu cũng trở nên lấm lem. Thật khác với vẻ chỉn chu mà cô đã quen thuộc.
Cô có cảm giác dường như chiếc đồng hồ thời gian ngưng đọng lại trong giây phút người đó ngước mắt lên tìm kiếm tiếng gắt gỏng, và cũng nhận ra cô.
Bookmarks