"Kira Kira" lần đầu đọc truyện mà khóc (khi Lyn chết ấy), Kitchen của Banana, Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư.
"Kira Kira" lần đầu đọc truyện mà khóc (khi Lyn chết ấy), Kitchen của Banana, Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư.
Tớ đọc cả hai : Murakami và Yoshimoto. Nhưng đọc Yoshimoto thực...ko đã lắm Văn phong và ngôn ngữ truyện của bà nhẹ nhàng trong sáng, đối với đầu óc...tò mò như mình, thì có khi thỉnh thoảng pha chút sex , death và chút vị jazz của Murakami mới thoả mãn được.
@ Midori : đọc thêm N. P của Banana đi bạn ^^
Hiện giờ đang thích The RIng của Suzuki Koji và "Lụa" của Alessandro Barrico.
N.P của Yoshimoto Banana!
Vì sao thì có lẽ do truyện rất thật đối với tớ, nhất là nhân vật "Tôi" trong truyện, những tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật đó, thực sự cứ như tớ đang nhìn vào một tấm gương, đọc và hiểu rõ nỗi lòng của người đối diện. Có thể "Người tình Sputnik" của Murakami cũng nói về thứ tình cảm như thế (ý mình là mối quan hệ chủ đạo trong truyện ấy) nhưng quả thực đọc "Người tình Sputnik" chỉ cảm thấy một nỗi bất mãn to lớn cứ phình ra, phình ra trong lòng và cuối cùng là vỡ tung ra như một trái bong bóng, và những cảm xúc cũng vì thế mà vỡ tung tóe rồi lạc mất.
Nhưng "N.P" của Yoshi Banana thì không như thế, cho là vì bà là một phụ nữ nên cách nhìn nhận cảm xúc của một con người cũng khác với 1 người đàn ông như Murakami. Nhưng quả thật những cảm xúc đó mới đúng là cảm xúc của một phụ nữ khi yêu, nhất là đối với một tình yêu gặp đầy những rào cản của xã hội và định kiến... nhưng có vẻ, những nhân vật trong truyện cũng chả màng gì lắm tới cái vấn đề đó . Và có lẽ là nhờ đó mà cảm xúc khi đọc N.P cũng được giữ lại trọn vẹn.
ANNY_3003 (06-11-2012), Baby Onion (12-11-2012), kei_itsumo (27-11-2012), lynkloo (03-08-2012), M&M (13-05-2009), Oda Kazumasa (16-10-2010), sarujun (13-12-2010), tngocmy (15-11-2012)
Đúng thế, k chỉ riêng N.P mà các tác phẩm của 3nana đều mang 1 dư vị rất nhẹ nhàng, làm người đọc cảm thấy an tâm, mọi lo âu đều vứt bỏ. Đọc truyện của 3nana tớ cảm nhận thấy 1 thế giới nhỏ xung quanh các nhân vật của bà, rất ít nhân vật nhưng có thế cảm nhận được cả 1 thế giới, mà điển hình nhất là luôn cảm thấy cả 1 mùa hè nắng rực rỡ . Yêu các tác phẩm của 3nana lắm :X
Tác giả thì thích Jules Verne. Mặc dù truyện của ông này so với thời bây giờ thì không có nhiều người thích nhưng mà remi thấy rất hay. Trí tưởng tượng của ông so với thời đó là quá giỏi, điển hình là quyển Hành trình đến mặt trăng. Nhưng tác phẩm hay nhất của Jules Verne có lẽ là bộ ba tác phẩm: Hai vạn dặm dưới biển, những đứa con của thuyền trưởng Grant và Hòn đảo bí mật.
Truyện của Dan Brown cũng hay. Tuy cả 4 quyển đều cùng một motip nhưng các chi tiết thì phong phú, cách viết lôi cuốn khiến đã đọc thì không dứt ra được. Đọc xong rồi thì không biết đâu là thật, đâu là giả vì có những thông tin là có thật.
Về tác phẩm hay thì nhiều vô số, không kể hết được. Truyện của Nhật thì có Kitchen là được. Cả kitchen và câu chuyện đằng sau về một cậu bị mất người yêu và sau đó hay mặc bô đồng phục của cô bạn gái đều hay. Rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều không hiểu sao khi đọc truyện của Nhật xong đều có một cảm giác buồn buồn, mặc dù câu chuyện nhẹ nhàng nhưng phảng phất buồn. Đang rất hớn hở nhưng đọc xong thì lại thấy buồn buồn, chẳng biết tại sao. Nhưng vẫn muốn đọc vì nó đưa người đọc đến với thế giới khác, không có những pha hành động, đấu trí, không đưa vào nhiều kiến thức khoa học xã hội nhưng làm người ta thấy thoải mái hơn.
Trong những cuốn truyện mình đã đọc qua thì ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là "Đèn không hắt bóng" của Watanabe Dzuynichi. Sách đọc có cảm giác hơi nặng nề nhưng càng đọc lại càng thấy hay và sâu sắc.
Àh, có thể cho mình xin ebook của "Bắt trẻ đồng xanh" được ko? Nghe giới thiệu có vẻ hay.
sarujun (13-12-2010)
Ngày xưa thì có "Những con chim ẩn mình chờ chết"
..............
Nước Úc hoang dã và khắc nghiệt, những người đàn ông sống hàng năm chỉ với đàn cừu, căn biệt thự to lớn của một bà già cô đơn, điên rồ, cay độc và hợm hĩnh
Nơi nuôi dưỡng tình yêu bị cấm đoán của Meggie và Ralph. Tình yêu, ban đầu là thứ tình cảm của con chiên dành cho Chúa, dần dần nhuốm màu trần tục.
Ngọt ngào hơn, mà cũng cay đắng hơn
Sâu sắc hơn, mà cũng dằn vặt hơn
Một tình yêu ám ảnh
Kết thúc thật buồn cho hai nhân vật chính
Là lỗi của ai? Của Maggi cố chấp dám đánh cắp trái tim của Chúa, lỗi của Ralph không dám đối diện với tình cảm của mình?
tác giả yêu thích của mình là :Yoshimoto Banna
tác phẩm có lẽ là kitchen bởi mình rất thích đọc các tiểu thuyết của các nhà văn Nhật
chip thì rất thích " Con chim trốn tuyết" và " Tình nghệ sĩ" của Paul Gallico.^^
Đọc truyện ngắn của Guy de Maupassant cũng hay nữa!^^
Truyện Việt Nam thì chip thích đọc của Nguyễn Huy Thiệp, Chu Lai (thích nhất Phố của ông), mấy tác giả 30 - 45 như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan,... he he! ^^
Sách của Yoshimoto Banana gần đây tớ đã được đọc vài quyển, nhưng thích nhất vẫn là Kitchen. Trong cuốn đó có những câu tớ thấy thấm thía đến tận hạt hồng cầu ngắc ngoải cuối cùng. Cảm giác của tớ trái ngược với bạn remi, khi đọc thì thấy buồn thật buồn, nhưng khi đã đọc xong, buông sách xuống rồi thì dư vị còn lại thật yên bình khó tả. Chỉ riêng với Kitchen tớ mới thấy lại được cái cảm giác đó, cảm giác của kẻ lạc lối bơ vơ trong bóng tối mịt mùng, cuối cùng đã ngộ được ra chân lý: muốn vượt qua bóng tối thì chỉ còn cách phải thắp sáng bản thân. Và khi đó ánh sáng sẽ hoàn toàn thuộc về bạn. Sự bình yên trong tâm hồn bạn khi đó mới thực sự là của bạn. Bạn độc lập và hạnh phúc hoàn toàn.
Tớ còn thích một truyện nữa, chỉ là 1 truyện ngắn tí xíu tên là "Thủy Nguyệt" của Kawabata Yasunari nằm ngay trong phần đọc thêm của sách Văn học nước ngoài lớp 12 (cũ). Cảm giác về truyện này thì... giống như 1 tấm gương bạc lớn giúp người ta soi thấu nội tâm của chính mình vậy. Đó là cảm giác của tớ đấy.
changminie (27-07-2013), ddomddomddor (05-05-2009), kei_itsumo (27-11-2012), lynkloo (03-08-2012), M&M (13-05-2009), sarujun (13-12-2010), Shizuku (25-07-2009), sumoan (17-10-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks