Ít xem điện ảnh Nhật lắm, cơ bản là vì không kiếm được phim hợp với "gu" xem điện ảnh của mình. Thật ra (hơi ngại) khi phải thừa nhận là gu của mình hơi khó chịu (không phải khó tính à nghe ) nên thấy down nhiều, xem nhiều nhưng đa phần là drop và ít khi xem được trọn vẹn.
Nhận xét chung của tớ là điện ảnh Nhật khá đa dạng, thể loại nào, kiểu làm phim nào, đề tài nào cũng có. Thêm nữa là họ dám đào sâu vào những vấn đề nhạy cảm, tìm tòi và khám phá những cách làm phim mới mẻ và ấn tượng. Nói chung là từ phim này nhảy qua phim kia là thấy khác liền, nhưng cũng vì vậy mà... không biết đường nào mà lần, nên vẫn còn hơi e dè khi quyết định có nên down phim về coi không. Về gu xem của mình thì nói chung mình thích những bộ phim mang đề tài lạ, nhất là đi sâu vào nội tâm, về những khia cạnh đa chiều của con người, của cuộc sống, nhưng cũng đừng quá chậm và buồn ngủ. Phim chậm thì có khi phải xem nhiều lần mới xong, nhưng vậy thì mất đi cái hay. Mình nghĩ để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác khi xem một bộ phim điện ảnh chừng 2 tiếng đồng hồ, đó là ngồi trước màn hình non-stop, xem cho đến khi hết phim mới giật mình hỏi "hết 2 tiếng rồi à?", "hết phim rồi à?". Mà thật ra không có nhiều phim làm cho mình có được những cảm giác đó!
Đây là một số trong "những số" phim ít ỏi mà mình đã xem ^^
Ima ai ni yukimasu: Một trong những bộ phim đầu tiên mình xem. Hồi đó down về vì nghe nhiều người khen lắm. Thích diễn xuất tự nhiên của Yuko Takeuchi, thích nhạc phim và cảnh quay trong phim này. Có lẽ đây là phim có cảnh quay đẹp nhất mà mình được xem. Về nội dung, đối với mình thì nó không hay cũng không dở. Nếu có một chút gì đó gọi là ấn tượng về tình yêu trong này thì đó là sự đan xen giữa cái ngọt ngào mặn nồng của vợ chồng, và cái bẽn lẽn e dè của mối tình đầu tuổi 20. Tuy nhiên mình không thích cái kết lắm, vì nó... không thật và nhuốm màu tiểu thuyết. À, nhưng đó chắc là do mình không thích thôi chứ đặt vào trong câu chuyện, đặt vào trong cái không khí mơ hồ hư hư thực thực của bộ phim thì cái kết này cũng là hợp lý.
Tada, kimi wo aishiteru: Không thích phim này, dù cảnh phim đẹp và chị Aoi diễn xuất tốt. Xem xong thật sự không đọng lại gì cả. Câu chuyện không mới mẻ, cộng thêm cái kết cường điệu hóa vấn đề. Dù đoạn kết cảm động, nhưng tớ lại thấy nó không thật. Sau phim này thì nhận ra mình không hợp với đề tài junai này như thế nào >"<
Battle Royale: (chuyển hướng xem phim ) Ngạc nhiên là mình thích phim này ^^ Dù máu me bạo lực nhưng thấy nó rất thật. Nội dung đơn giản, hầu như chẳng có gì, chỉ là câu chuyện về những đứa trẻ khi bị dồn đến chân tường, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa phần con và phần người, nhưng từng câu chuyện như những mảnh ghép làm nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự đáng sợ, cũng như cao quý trong mỗi tâm hồn người. Mình thích những phim có đề tài như thế này ^^
Ao no Honoo: Ở đây không biết có ai xem phim này chưa? Mình xem vì Nino thôi, nhưng đến khi xem thì thật sự thấy thích vì cái nội dung, cái không khí ảm đạm và buồn trong phim này. Giờ thì đây là một trong những movie mình thích nhất. Phim nói về tội ác và sự tàn nhẫn hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống, nhất là trong thế hệ trẻ. Câu chuyện không đơn giản, nhưng mà diễn biến câu chuyện lại đơn giản đến rợn người. Thật ra phim này nó không làm mình ray rứt dằn vặt hay gì gì đó, nhưng nó cứ mãi đọng lại cái âm hưởng buồn đến nao lòng, dù thật sự đến giờ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu lắm về ý nghĩa đằng sau câu chuyện này.
Ikigami: Thích phim này, thích cái đề tài và nội dung của phim này. Một mặt nó nói lên khát vọng sống của con người, nhưng đồng thời cũng tỏ ý chê trách những người "sống như không thật sự sống". Cảm giác do phim mang lại sau khi xem xong là sự thật về thế hệ trẻ Nhật Bản hiện tại đang dần mất đi ý chí và mục đích sống của mình.
Orochi: Thích câu chuyện này, thích câu chuyện về hai chị em hơn nhân vật Orochi. Nội dung nó cũng không có gì là cao siêu cả, chỉ là đề cập đến phần quái vật trong mỗi con người, khi họ đứng trước sự cô đơn và sợ hãi. Không khí trong phim mang chút huyền bí, có những lúc cảm giác lành lạnh nơi sống lưng... nhưng rốt cuộc còn đọng lại chỉ là một chút ghê sợ và một chút hối tiếc...
Cũng down về Halfway, Gió thoảng đồng quê... nhưng drop rồi!
Nhìn lại những phim trên thì kết luận mình thích những phim không quá cao siêu, nhưng phải có nội dung gì đó "đánh thẳng" vào suy nghĩ của mình, và khi xem xong phải còn đọng lại một chút gì đó. Có lẽ mình prefer những phim khai thác về chiều sâu và bản năng con người hơn là về đề tài xã hội ^^
Hết rồi, còn vài phim nữa nhưng không nhớ lắm, đến chừng nào nhớ ra sẽ viết tiếp ^^
Mong topic này đắt khách, vì cũng muốn biết "gu" xem phim của JPNers như thế nào, và để topic fansub sau này sẽ có thêm nhiều phim hay ^^
Bookmarks