Mã số 10:
NGÀY TUYẾT
“Tụi bây, cái áo len đỏ của tao đâu rồi? Có đứa nào thấy không?”
“Không, mày hỏi con Jane ấy, hôm qua tao nghe nó mượn”…
Ồn ào, náo nhiệt. Phòng này hò hét sang phòng kia, tầng trên ngoái đầu hét xuống tầng dưới.. như một bữa tiệc âm thanh, có điều những âm thanh trong trẻo nhưng không ngon miệng.
Kéo cao cái mền ấm áp, nó ráng vùi đầu vào mớ lông mềm mại để những âm thanh không len vào được chiếc mền vì cái cửa ở Ký túc xá này không đủ dầy để ngăn âm thanh được.
Rộn ràng thế đó, mùa đông mà, mùa giáng sinh mà. Cả đám con gái trong KTX này thì chỉ mong đến những ngày Lễ hội để mặc sức mà xúng xính bên người yêu, tay trong tay thả bộ suốt con đường tuyết trắng xoá, miệng thì hít hà, nhưng lòng thì ấm áp.
Thế đó. Còn nó, mùa giáng sinh với nó chỉ là một mùa kiếm được nhiều công việc làm thêm hơn, được nhiều tiền hơn để có thể trang trãi bớt chi phí cho cuộc sống du học này, còn ngoài ra thì nó ghét cái mùa đông lạnh lẽo này lắm. Nó ghét cái cảm giác bùi nhùi trong 1 đống áo lạnh, bước đi nặng trịch dưới những hố tuyết dày lạnh buốt.
Ngày mới sang, nó cũng ham hố mong mùa đông tới để được thưởng thức cái cảm giác được ngắm nhìn tuyết, cái mà ở đất nước nhiệt đới như nước nó chưa từng mơ thấy. Ngày mới sang nó cũng lãng mạn lắm…
Nhưng qua cái thoáng mới mẻ, háo hức ấy thì tuyết lại trở nên đáng ghét với nó. Chẳng lãng mạn và nhẹ nhàng chư trong những bộ phim tình cảm, tuyết lạnh đến cắt da, cắt thịt, nó ước phải chi mùa đông đừng có tuyết để nó đừng bầy hầy trong một mớ hỗn độn những thứ mà nó có thể đắp lên người để ngăn cơn ớn lạnh khi tuyết chạm vào da thịt.
2 năm rồi, nó đặt chân sang đất nước xa lạ này 2 năm rồi. Nó được sống trong 1 KTX khá khang trang dành cho lưu học sinh sang đây du học. Chẳng như hầu hết những cô gái sống trong căn nhà 6 tầng kiên cố này, nó không có cuộc sống xung túc để được đi du học, 1 dịp may mắn và tình cờ, nó có được học bổng sang đây.
Nhưng những háo hức ban đầu của nó bị dập tắt với cuộc sống hoa lệ nơi đất khách này. Dù không phải lo đến học phí và chi phí cư trú tại KTX này, nhưng nó vẫn phải lo những thứ không định hình rõ ràng như dụng cụ học tập, rồi nào áo mùa xuân, aó mùa thu, áo mùa hè, và cả áo mùa đông. Ngày mới nghe đứa bạn phòng bên cạnh thông báo cái list “quần áo theo mùa” ấy thì nó chỉ nghĩ nhỏ chắc là 1 người đam mê thời trang (như phần lớn những người sống trong căn nhà này vậy!) Nhưng sau rồi nó mới biết, tuy không đam mê thời trang và cũng không điệu đà gì, nhưng nó vẫn phải có đủ những thứ ấy cho những mùa rất khác nhau nơi đây. Và đau đầu nhất là quần áo cho mùa đông, phải nhiều để đủ ấm. Vì thế, khi mùa đông đến thì cái dáng vẻ quê mùa khi “chất” 1 đống quần áo củ lên người như nó càng lạc lõng trong căn nhà này hơn. Thế nên nó ghét mùa đông.
Nó mở cửa bước chân xuống con phố ngập tuyết. Một con đường tuyết ngập trắng xoá, dường như những cái cây chưa từng thử mình sinh sôi trong cát trắng ấy, đành ngậm ngùi khô cành cạch hai bên đường. Cái dáng của nó nhỏ xíu, ngập trong 1 đống quần áo, nhìn buồn cười như 1 bộ quần áo di động giữa hàng tuyết trắng xoá vậy.
Đẩy cửa bước ra, trước cửa tiệm là 1 con tuần lộc xanh thẳm với cái mũi đỏ chót, thay cho con bé mới vừa đẩy cửa bước vô tiệm. Bước từng bước nhẹ tới ông già Noel đã đợi sẵn, con tuần lộc gật đầu chào và bắt đầu nhảy múa điệu múa tuần lộc. Nó nhảy hăng say bên cạnh ông già Noel cười tủm tỉm chào mừng khách hàng bước vào tiệm bánh. Nó nhún nhảy một phần cho quên đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt, một phần cho quên đi cái không khí giáng sinh ngập tràn từ trong tiệm ra ngoài phố. Tuy khách hàng vào tiệm bánh chỉ chú ý ông già Noel cao lớn bên cạnh nhiều hơn, nhưng cũng một vài cô bé lấn quấn bên con tuần lộc nhỏ xíu bên cạnh, ngày đầu tiên làm tuần lộc cho vậy cũng là thành công.
Khi những ngọn đèn trong tiệm bánh thấm mệt, dần tắt dần, nó tháo bộ đồ tuần lộc, quầy quả bỏ đi sau khi nhận tiền lương cho ngày hôm đó. Nó nghe tiếng ai gọi, nhưng cái đói, cái mệt làm nó lao nhanh hơn ra đường, leo lên xe buýt những mong ngã ra chiếc chăn ấm áp, nhấm nháp từng miếng bánh, phần thưởng của ông chủ tốt bụng.
Xe buýt vắng lặng, có lẽ, người ta thích đi dạo trong không khí giáng sinh này hơn, nó thiếp ngủ…
Cứ như thế, hơn 1 tuần làm tuần lộc, nó cũng đã quen dần với việc nhún nhẩy của con tuần lộc và nó cũng quen dần với những cốc trà nóng từ ông già Noel những giờ rãnh rỗi.
Một ngày dài nhún nhảy, nó lại leo lên chiếc xe buýt trống vắng và lại thiếp đi 1 giấc trước khi về lại căn nhà đầy âm thanh giáng sinh ấy.
Xe buýt im ắng, chỉ có tiếng máy ò è, nó chợt bất giác mở mắt. Trên xe buýt không chỉ có nó mà còn 1 người nữa đang…chăm chú nhìn nó ngủ ngon lành. Nó ái ngại nhìn xuống con phố đan xen từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo cùng những gia đình rôm rả tiếng cười… Lén đưa mắt nhìn về người thanh niên chăm chú nhìn nó, nó thấy hắn mỉm cười và… bước lại phía nó. Ngước nhìn về bác tài xế với lời kêu cứu không thoát ra khỏi cổ họng, nó điếng người.
Giữa đất nước xa lạ này, nó sẽ đối phó làm sao với cái dáng cao lớn kia? Tuy gương mặt có vẻ hiền lành, nhưng ai biết được hắn sẽ làm gì?? Khi khoảng cách giữa nó và tên cao lớn kia đã khá gần, nó toang la lớn thì nghe 1 giọng nói hiền lành “Chào tuần lộc!”… 1 giọng Việt Nam rành mạch…
Thoáng chút bàng hoàng, nó giật mình, tìm được 1 người đồng hương nơi miền đất cách nửa vòng trái đất này là 1 điều đáng bàng hoàng rồi, thế nhưng… sao tên này còn biết nó là tuần lộc, khi là tuần lộc, không phải người ta chỉ nhìn thấy 2 con mắt của nó thôi sao??
Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của nó, tên cao lớn phì cười “Tui, xin tự giới thiệu, tui tên là… ông già Noel” rồi tên ấy phá ra cười trước ánh mắt tròn xoe của nó. Nó chỉ nghĩ cái ông già Noel mà nó vẫn thường nhún nhảy bên cạnh là 1 tên Tây nào đó chứ không nghĩ là tên Việt Nam to con này. Ngày nào cũng nhún nhảy bên cạnh mà hôm nay nó mới biết được ẩn sau bộ mặt hay cười của ông già Noel là một gương mặt hiền lành và cũng khá đẹp trai…
Đường về KTX không còn xa nữa dưới những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười trong veo. Mùa đông dường như không còn lạnh nữa… Ngày mai chắc nó cũng sẽ xúng xính đi làm… Ngày mai chắc nó cũng sẽ nhẹ nhàng đi dạo dưới những con đường đầy tuyết, miệng thì hít hà nhưng lòng thì ấm áp… Tự dưng, nó thấy yêu mùa đông đến lạ lùng….
1 ngày tuyết trắng, Helsinki - Phần Lan.
Bookmarks