>
Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 21

Ðề tài: [Truyện dài] Battle Royale - Koushun Takami - Dịch bởi Thâm xinh đẹp (dark_lion)

  1. #11
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    8

    Yoshio Akamatsu gần như hồi tỉnh ngay lập tức, nhưng bởi vì bị tấn công bởi một vật lạnh vào đầu nên cậu cứ ngỡ như mình vừa thức tỉnh từ một giấc ngủ quá say.

    Đầu tiên cậu chú ý đến việc đầu mình đã bị đập mạnh như thế nào. Cậu đã ngã xuống đất. Mà tại sao nhỉ ? Có phải là do mình đã thức chơi game quá nửa đêm ?…Vậy tức là hôm qua là thứ bảy, hay là Chủ nhật nhỉ ?…vậy thì hôm nay sẽ là thứ hai, và mình phải đang ở lớp học…nhưng mấy giờ rồi nhỉ…trời vẫn còn tối mà, có lẽ…Mình có thể ngủ thêm chút nữa....

    Khi cậu ngồi dậy, bầu trời và mặt đất xoay 90 độ, một khoảng không trống trải bất ngờ đập vào mắt cậu. Có một dãy núi xa xa khoảng đất này, mang hình một cánh cung, tối hơn cả bầu trời thăm thẳm.

    Đột ngột, mọi thứ ào ạt tràn về. Sakamochi, cái xác của thầy Hayashida, cuộc khởi hành của Yoshio, khi cậu khám phá ra cây súng bắn tên trong lúc tìm được một nơi trú ẩn ở một ngôi nhà tồi tàn, cậu trở lại đây, quan sát Takako Chigusa (Nữ sinh No. 13), người có khuôn mặt trông dữ dằn nhưng lại rât xinh đẹp, căng thẳng lao đi với tốc độ nhanh nhất, cậu vật vã leo lên mái nhà bằng những bậc thang sắt ở phía bên tòa nhà. Và rồi, bởi vì trục trặc khi lắp mũi tên vào khẩu súng bắn tên, Sho Tsukioka (Nam sinh No. 14) cũng đã thoát khỏi tay cậu. Và rồi…

    Cậu quay lại và thấy một nữ sinh với bộ đồng phục thủy thủ đang nằm đó.

    Điều này không khiến Yoshio ngạc nhiên. Điều cậu cảm thấy bây giờ cũng như ký ức của chính cậu, cậu không hề cảm thấy tội lỗi nếu giết những người học cùng lớp với mình chỉ do sợ hãi. Một tấm bảng khổng lồ đã được dựng lên ngay giữa vùng đất khô cằn trong trí óc cậu. Trên tấm bảng đó là dòng chữ được viết bằng máu, "Tao sẽ giết mày!" Xung quanh, bạn bè cậu đang cầm những thứ như rìu và súng lục, cùng tấn công Yoshio đang đứng trước tấm bảng như trong một bộ phim 3D…

    Tất nhiên, giết bạn học mình là điều sai trái Và ngoài ra, một khi trò chơi kết thúc, tất cả bọn họ cũng sẽ chết, nên thật ngớ ngẩn khi cứ chiến đấu với nhau. Nhưng cái đó chỉ dựa trên lý thuyết mà thôi. Thực tế, Yoshio đơn giản là không muốn chết. Cậu bị hoảng loạn với những người bạn đang nhe răng cười với cậu. Cứ nghĩ đi, bạn đang bị bao vây bởi một đám sát thủ.

    Và lựa chọn của cậu là làm giảm số lượng kẻ thù chừng nào hay chừng ấy, cậu không còn tin vào lý thuyết thông thường nữa, mà đơn giản chỉ dựa vào nỗi sợ chết sâu thẳm trong tâm trí cậu. Không cần biết đến quan hệ của mình với kẻ thù như thế nào. Tất cả mọi người đều là kẻ thù. Trong những lúc Ryuhei Sasagawa thường bắt nạt cậu, mọi người đều lờ đi.

    Yoshio bò tới. Đầu tiên, Shuya Nanahara, người vừa nãy đã đứng trước cậu. Cậu ta đi đâu rồi ?… Cây súng bắn tên. Mình phải lấy được cây súng bắn tên. Nó đâu mất rồi ?…

    Yoshio cảm thấy một luồng hơi lướt qua cổ cậu, như thể cậu bị đập bởi một cái dùi cui.

    Cậu ngã khụy về phía trước. Thân hình cậu méo thành hình chữ V, và khuôn mặt cậu đập vào mặt sỏi ẩm ướt. Lớp da từ trán và má cậu bị tróc ra, nhưng điều này không đáng để cậu phải bận tâm nữa. Cậu đã chết ngay lúc thân hình cậu ngã xuống.

    Một mũi tên bạc cùng loại với mũi tên cậu dùng để bắn Mayumi Tendo mọc lên từ phía sau cổ cậu.

    Còn lại 38 học sinh

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dark_lion For This Useful Post:

    akaibara (25-12-2012), sarujun (09-08-2011)

  3. #12
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    9

    Kazushi Nüda (Nam sinh No. 16) hiện ra từ tòa nhà hai phút sau Noriko Nakagawa. Cậu đứng ở lối ra một lúc, run rẩy. Cây súng bắn tên nằm cạnh Yoshio Akamatsu đã được nạp tên. Mặc dù Kazushi đã nhặt nó lên, cậu không hề có ý định bắn Yoshio. Nhưng vào khoảnh khắc Yoshio ngồi dậy, cậu đã bóp cò như một hành động tự vệ.

    Kazushi cố hết sức để vượt qua được cơn hoảng loạn. Đúng thế, điều đầu tiên cần làm là cậu phải rời khỏi đây. Việc đó phải được ưu tiên hàng đầu. Đáng lẽ điều đầu tiên cậu cần làm khi nãy là hoàn toàn lơ Yoshio Akamatsu và Mayumi Tendo rồi chạy thật xa. Vì hoàn cảnh này, cậu không còn lựa chọn nào khác hơn là phải giết chết Yoshio. Yoshio Akamatsu chắc chắn đã giết Mayumi Tendo. Vậy nên Kazushi chẳng làm điều gì sai trái cả.

    Kazushi rất giỏi biện hộ cho bản thân mình. Một khi cậu đã nghĩ như thế, cái đầu đang tê cóng của cậu dần trở lại như bình thường.

    Khi hạ khẩu súng bắn tên xuống, cậu tự động vác theo cái túi đi đường chứa đầy mũi tên của Yoshio. Trước khi cậu tiếp tục đi, cậu dừng lại và cầm luôn cái túi đi đường của Mayumi Tendo. Rồi cậu lao đi.

    Còn lại 38 học sinh

  4. The Following 2 Users Say Thank You to dark_lion For This Useful Post:

    akaibara (25-12-2012), sarujun (09-08-2011)

  5. #13
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    Đã trở lại, năm nay năm 12 nên hơi bận s

    10

    Họ đã chạy được mười phút chưa nhỉ ? Với cánh tay vẫn đang ôm Noriko, cậu nhận ra điều đó và dừng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua các nhánh cây trên đầu, Noriko ngước nhìn cậu. Hơi thở nặng nhọc của họ vang vọng thành một bức tường âm thanh vĩ đại, nhưng Shuya cố hết sức để lắng nghe những thứ khác trong không gian bao trùm bởi bóng tối.

    Có vẻ như không có ai đuổi theo họ. Hơi thở của cả hai không còn đủ để thở dài nữa, nhưng họ đã có thể nhẹ nhõm phần nào.

    Khi thả cái túi của mình xuống, một cơn đau đột ngột nhói lên bên vai phải cậu. Cậu vốn đã bị như thế. Một cây ghita điện chắc chắn nặng hơn một cây gậy bóng chày, nhưng đó không phải là thứ mà người ta thường dùng để hươ tùm lum được. Sau khi đặt cái túi xuống, cậu đặt tay mình lên hai bắp đùi và cố gắng thả lỏng.

    Shuya thuyết phục Noriko ngồi xuống trong khu rừng tối đen. Sau khi kiểm tra xung quanh xem còn những tiếng động đáng ngờ nào nữa, cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Bãi cỏ dày phía dưới chỗ của hai người vang lên những tiếng lạo xạo.

    Cậu cảm thấy rằng hiện giờ họ đang ở một khoảng cách khá an toàn rồi, nhưng vì họ đã chạy ngoằn ngoèo, và đánh mất sự định hướng khi leo lên ngọn núi, có vẻ như họ chỉ cách trường học khoảng vài trăm mét. Ít nhất thì ánh đèn từ tòa nhà đã không còn trông thấy được nữa. Mặc dù điều này có lẽ là do khu rừng quá dày đặc hay do sự che khuất của một con dốc thoải. Dù sao thì, cậu vẫn cảm thấy an toàn hơn khi ở trong khu rừng này. Tâm trí cậu không thể định hướng được nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng nơi này sẽ an toàn hơn vùng biển rộng lớn ngoài kia.

    Shuya nhìn qua Noriko và thì thầm, "Cậu vẫn ổn chứ ?"

    Noriko lí nhí, "Uhm." Cô nhẹ nhàng gật đầu.

    Shuya cảm nhận được động lực thôi thúc cậu ở lại nơi này một lúc, nhưng đó không phải là một sự lựa chọn. Đầu tiên, cậu mở túi đi đường của mình ra. Cậu đưa tay vào đó và sục xạo, sau đó cậu tìm thấy được một vật gì đó có vẻ như là một chai nước.

    Shuya lấy nó ra. Một cái chuôi bằng da thò ra ngoài cái vỏ cùng chất liệu. Nó là một con dao quân đội. Sakamochi đã nói rằng mỗi túi đi đường của họ sẽ có một loại vũ khí. Liệu có phải là thứ này không nhỉ ? Cậu tìm kiếm trong túi một lúc nữa, nhưng không còn thứ gì có vẻ giống như một thứ vũ khí nữa. Trong đó chỉ còn lại một cái túi đựng bánh mì đèn pin.

    Cậu tháo lớp vỏ và lấy con dao ra. Lưỡi dao dài khoảng 15 cm, và sau khi kiểm tra nó, cậu cất con dao vào vỏ và dắt vào dây thắt lưng của mình. Cậu nhanh chóng tháo cái nút thấp nhất của cái áo đồng phục để có thể cho vừa chuôi dao vào.

    Shuya cầm lấy cái túi của Noriko và mở nó ra. Cậu biết rằng mình không nên đụng tới đồ của con gái, nhưng Noriko không hề mở chiếc túi đó ra.

    Cậu tìm thấy thứ gì đó lạ lùng. Nó là một thanh gậy cong dài khoảng 40 cm. Có vẻ nó được làm bằng loại gổ cứng nhẵn. Có phải người ta vẫn thường gọi thứ này là boomerang không ? Một thứ vũ khí dùng để chiến đấu và săn bắn của những bộ tộc nguyên thủy. Một người hùng săn bắn của ngôi làng thổ dân sẽ dễ dàng hạ gục một con kangaroo không khỏe và chậm chạp với thứ đó , nhưng nó có ích lợi gì với họ lúc này chứ ? Shuya thở dài và cất nó vào lại trong túi của Noriko.

    Cuối cùng họ cũng đã dừng lại như một người sắp chết chìm đang hút cạn lấy không khí.

    "Cậu uống tí nước chứ ?" Shuya hỏi.

    Noriko gật đầu và nói, "Chỉ một ít thôi."

    Shuya lấy ra một cái chai nhựa từ trong túi của cậu, tháo lớp vỏ trên nắp vặn chai, và đưa mũi kiểm tra thứ chất lỏng trong đó. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay và thận trọng liếm nó Sau khi nhấp được một ngụm và không thấy điều gì bất thường xảy ra, cậu đưa nó cho Noriko. Noriko cầm lấy chai nước và uống một ngụm nhỏ. Có lẽ cô ấy biết nước rất khan hiếm. Mỗi chai chỉ chứa khoảng 1 lit nước, và họ chỉ có hai chai mà thôi. Sakamochi đã nói rằng họ sẽ không được liên lạc điện thoại, nhưng còn hệ thống nước uống thì sao nhỉ ?

    "Để tớ xem vết thương ở chân cậu nào."

    Noriko gật đầu và đưa chân phải dưới lớp váy của mình ra. Shuya lấy đèn pin từ trong túi đi đường của cậu ra. Cậu khum bàn tay lại thật cẩn thận để tránh cho ánh sáng có thể lọt ra ngoài và hướng thẳng vào chân Noriko.

    Vết thương nằm ở phần bắp chân. Một lớp thịt dài khoảng 4 cm và sâu 1 cm đã bị tróc ra. Một dòng máu mảnh vẫn đang chảy ra từ lớp thịt tróc hồng nhạt đó. Có vẻ như phải khâu miệng vết thương lại.

    Shuya nhanh chóng tắt đèn pin và cầm lấy cái túi thể thao của mình thay vì cái túi đi đường. Cậu lấy ra một chai rượu Bourbon và hai cái khăn tay sạch cậu chuẩn bị cho chuyến đi ra. Cậu mở nắp chai rượu ra.

    "Sẽ đau lắm ấy."

    "Tớ không sao đâu," Noriko nói, nhưng khi Shuya nghiêng chai rượu và đổ lên vết thương để sát trùng, cô ấy rít lên một tiếng nhẹ.Shuya ấn mạnh một cái khăn tay lên vết thương của cô. Cậu mở chiếc khăn còn lại ra, gấp nó lại và buộc chặt quanh chân cô như một dải băng. Thứ này có thể ngừng cho máu chảy một lúc.

    Sau khi băng bó chân của cô, cậu siết chặt hai đầu chiếc khăn tay, buộc chúng lại, và lầm bầm, "Chết tiệt…"

    Noriko thì thầm, "Cậu đang nói đến Nobu à ?"

    "Yoshitoki, Yoshio. Tất cả mọi người và tất cả mọi việc. Tớ sẽ không tham gia. Tớ chắc chắn sẽ không tham gia."

    Shuya nhìn Noriko trong lúc cậu di chuyển bàn tay mình. Rồi cậu nhìn xuống và hoàn thành nút thắt. Noriko cám ơn cậu và rụt chân lại.

    "Vậy ra Yoshio là người đã giết…" giọng nói của cô run rẩy, "…Mayumi?"

    "Đúng thế. Cậu ta ngồi ngay trên lối ra. Tớ ném một mũi tên vào cậu ấy và cậu ta ngã xuống."

    Bây giờ nghĩ lại việc đó, Shuya bất chợt nhận ra cậu đã không hề quan tâm tới Yoshio. Theo bản năng, cậu cho rằng Yoshio sẽ bất tỉnh trong một lúc, nhưng với những gì cậu biết, cậu ta sẽ có thể tỉnh dậy ngay sau đó.

    Điều đó có nghĩa là, cậu ta sẽ lại lấy cái súng bắn tên của cậu ấy, trèo lên mái nhà, và lại tiếp tục giết chóc.

    Chẳng lẽ mình lại khờ dại lần nữa à ? Mình có nên giết cậu ta lúc ở đó không ?

    Với suy nghĩ đó, Shuya nhìn đồng hồ của mình dưới ánh trăng. Chiếc đồng hồ Hattori Hanzo cũ kỹ, được gia công nội địa phiên bản giới hạn dành cho thợ lặn (nó đã thuộc về cậu lâu rồi, Shuya được tặng lúc cậu ở trường mồ côi) đang hiện lên 2:40. Lúc này mọi người chắc hẳn đã rời khỏi ngôi trường. Ít nhất thì chắc cũng chỉ có vài ba học sinh rời khỏi mà không đếm xỉa đến tình trạng của Yoshio Akamatsu. Shinji Mimura hẳn đã…Shuya gần như chắc chắn rằng Shinji sẽ dễ dàng chạy thoát khỏi Yoshi...Giờ thì, cậu ta cũng đã rời khỏi ngôi trường.

    Shuya lắc đầu. Cậu cảm thấy ý nghĩ tin tưỡng rằng họ có thể lập thành một đội thật ngu xuẩn.

    "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng người như cậu ấy lại thật sự giết chết một ai đó. Tớ hiểu được luật chứ, nhưng tớ lại không nghĩ rằng có bất kì ai tham gia vào trò chơi này."

    "Có lẽ cậu đã sai về điều đó," Noriko nói.

    "Huh?" Shuya nhìn khuôn mặt Noriko, quá tối để có thể nhìn rõ được dưới ánh trăng.

    Noriko nói tiếp, "Cậu biết Yoshio nhút nhát thế nào rồi ấy. Tớ nghĩ cậu ấy đã rất khiếp sợ. Chắc hẳn là như vậy. Ý tớ là, cậu không hề biết ai sẽ quay lưng lại với mình. Cậu ta chắc hẳn đã tin rằng mọi người theo sát cậu ấy. Tớ nghĩ cậu ta thật sự sợ hãi. Và nếu cậu ta không làm điều gì đó, cậu ta sẽ bị…giết…"

    Shuya ngồi dựa vào cái thân cây gần nhất và duỗi chân mình ra.

    Những người quá sợ hãi sẽ có thể giết lẫn nhau…Shuya cũng nghĩ tương tự thế, nhưng cậu cũng nghĩ rằng những người quá sợ hãi sẽ tìm cách lẩn trốn. Nhưng nếu họ quá khiếp sợ đến mức hoảng loạn, họ có lẽ sẽ tự mình nghĩ ra cách gì đó.

    “Tớ hiểu rồi."

    Mình hiểu rồi.

    "Đúng thế," Noriko gật đầu. "Nhưng điều đó vẫn thật kinh khủng khi cậu ta giết người một cách bừa bãi như thế."

    Họ chìm vào im lặng một lúc. Rồi Shuya chợt nảy ra một ý nghĩa. "Này, cậu có nghĩ rằng nếu cậu ta thấy hai đứa mình cùng đi với nhau, cậu ấy sẽ không tấn công không ? Không phải điều ấy chứng tỏ rằng chúng ta không tham gia trò chơi này sao ?"

    "Ah uhm, có lẽ thế."

    Shuya bắt đầu nghĩ. Nếu đúng như Noriko nói, Yoshio đã bị nhấn chìm trong nỗi hoảng loạn…

    Đó là lúc cậu nhận ra rằng sẽ có người tham gia trò chơi này. Có thể vì thế mà cậu đã chạy đi. Nhưng có lẽ điều đó thật sai lầm. Làm sao họ có thể giết nhau được chứ ? Thật quá tàn bạo. Vậy liệu cậu có nên chờ đợi những người khác không, sau những chuyện cậu đã làm với Yoshio ?

    Hơn nữa, lúc này đã quá trễ rồi. Mọi người chắc hẳn đã rời khỏi ngôi trường dù cho họ có quay trở lại. Ngoài ra, liệu Yoshio thật sự làm như vậy chỉ vì quá sợ hãi ?

    Cậu đã bắt đầu trở nên hoang mang.

    "Này, Noriko."

    Noriko ngẩng mặt lên.

    "Cậu nghĩ thế nào ? Tớ đã chạy nhanh khỏi ngôi trường khi nhận ra rằng có thể sẽ còn những người khác như Yoshio. Nhưng…nếu cậu ta thật sự làm vậy vì quá sợ hãi…nói cách khác, cậu có nghĩ rằng sẽ có ai đó thật sự tham gia không ? Ý tớ là… Tớ đang nghĩ rằng chúng ta sẽ tập họp mọi người lại và thoát khỏi trò chơi này. Cậu nghĩ thế nào ?"

    "Mọi người ư ?"

    Noriko im lặng và rụt chân mình trong lớp váy. Rồi cô nói, "Có lẽ tớ không rộng lượng đến thế đâu."

    "Huh ?"

    "Tớ không thể chịu được một vài người trong số họ. Tớ chỉ có thể tin tưởng những người bạn của mình...." Noriko nhắc đến tên của người đại diện lớp, Yukie Utsumi. Shuya đã biết Yukie từ hồi còn học tiểu học.

    "Như Yukie. Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ có thể tin tưởng những người khác được. Tớ không thể nào đi với họ được. Cậu có nghĩ thế không ? Tớ không biết Yoshio đã nghĩ những gì, nhưng tớ cũng sợ hãi những người khác nữa. Ý tớ là…Tớ chỉ vừa nhận ra rằng mình thật sự chẳng hiểu gì về họ cả. Tớ không biết họ thật sự là người như thế nào. Ý tớ là… cậu không thể đọc tâm trí người khác được."

    Mình thật sự chẳng hiểu gì về họ cả.

    Cô ấy nói đúng, Shuya nghĩ. Mình biết gì về những con người chơi chung với nhau cả ngày ở trong trường chứ ? Cậu bất chợt cảm thấy kẻ thù như đang rình rập ngoài kia.

    Noriko tiếp tục, "Vậy nên, tớ-tớ nghi ngờ. Trừ một ai đó thật sự đáng tin ra, tớ nghi ngờ tất cả bọn họ. Tớ sợ rằng họ sẽ cố giết tớ."

    Shuya thở dài. Trò chơi thật kinh khủng. Nhưng cũng thật tàn bạo. Cuối cùng thì, thật là một ý tưởng tệ hại khi cứ mời mọi người vào nhóm một cách bừa bãi một khi mình chẳng chắc chắn điều gì về họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu—chỉ là nếu thôi—họ phản bội bạn ? Lúc ấy, không những mạng sống của cậu mà cả mạng sống của Noriko cũng sẽ bị đe dọa. Đúng thế—dĩ nhiên là tất cả những người rời khỏi ngôi trường trước cậu cũng đã chạy thật nhanh khỏi đó. Điều này thực tế hơn rất nhiều.

    "Chờ đã," Shuya nói. Noriko nhìn Shuya. "Vậy có nghĩa là nếu chúng ta đi theo nhóm cũng sẽ chẳng chứng minh được rằng bọn mình vô hại. Những người khác thậm chí sẽ nghĩ rằng tớ đang cố gắng giết cậu."

    Noriko gật đầu. "Đúng thế, và tớ cũng sẽ bị nghi ngờ, cũng như cậu. Những người học cùng lớp sẽ cố tránh xa tớ và cậu khi họ thấy chúng ta đi với nhau, nhưng tớ cũng nghĩ rằng những người mà chúng ta mời vào sẽ từ chối. Ý tớ là, điều này còn tùy thuộc vào từng người nữa."

    Shuya nín thở. "Thật đáng sợ."

    "Đúng thế, thật đáng sợ."

    Vậy ra những người chạy nhanh khỏi ngôi trường có thể đã đúng. Nhưng cậu phải bảo vệ Noriko Nakagawa, người con gái mà Yoshitoki yêu mến. Đáng lẽ ra cậu đã cảm thấy khá hài lòng khi Noriko Nakagawa vẫn an toàn bên cạnh cậu. Cậu đã thực hiện điều an toàn nhất. Nhưng…

    "Nhưng," cậu nói, "ít nhất thì tớ cũng muốn Shinji tham gia với chúng ta. Tớ nghĩ rằng cậu ta sẽ đưa ra được một kế hoạch hay ho. Cậu không có vấn đề gì với Shinji nhỉ ?"

    Noriko gật đầu và nói, "Đương nhiên." Những khoảng thời gian khi Noriko nói chuyện với Shuya ở trường, cô cũng đã có nhiều dịp nói chuyện với Shinji Mimura___Ngoài ra…

    Shuya nhớ lúc Shinji cố gắng giúp Noriko và ra hiệu cho cậu bình tĩnh trở lại. Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng, nếu như lúc đó Shinji không làm như vậy, cậu và Noriko có lẽ đã trở nên hoảng loạn và bị bắn như Yoshitoki.

    Cứ như cô cũng suy nghĩ như vậy, cô nhìn xuống và nhẹ nhàng nói, "Vậy, Nobu đã đi rồi."

    "Uh," Shuya lặng thầm trả lời, một sự thật lạ lùng làm sao, "Có vẻ thế."

    Rồi sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Họ có thể hồi tưởng lại mọi thứ, nhưng đây không phải là lúc. Ngoài ra, Shuya không thể cứ quanh đi quẩn lại nơi con đường kí ức về Yoshitoki nữa. Thật quá nặng nề.

    "Tớ tự hỏi chúng ta nên làm gì đây."

    Noriko ngậm chặt miệng và gật đầu mà không nói lời nào.

    "Tớ tự hỏi liệu có cách nào để tập họp những người chúng ta tin tưởng lại."

    "Điều đó…" Noriko mở miệng, nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Đúng thế thật—không có bất kì cách nào. Ít nhất là bây giờ.

    Shuya hít một hơi sâu lần nữa.

    Cậu ngước nhìn và thấy bầu trời đêm lờ mờ sáng bởi ánh trăng xuyên qua những nhánh cây. Vậy ra đây là lúc họ ở trong "tình trạng không-chiến-thắng." Nếu họ đơn giản chỉ muốn mọi người tham gia với họ, tất cả những gì họ cần làm là đi vòng quanh và hô hào thật to. Nhưng việc đó sẽ là một cánh cửa mở rộng cho những kẻ đối chọi muốn giết họ. Tất nhiên, cậu không mong đợi họ sẽ có bất kì đối thủ nào…cuối cùng thì, cậu cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đang run sợ.

    Dù sao thì, cứ suy nghĩ thì cũng nảy ra được một ý kiến nào đó. Shuya quay qua Noriko và nói, "Nhưng cậu đâu có sợ tớ há ?"

    "Gì cơ ?"

    "Cậu không tự hỏi rằng liệu tớ có cố giết cậu không à ?"

    Dưới ánh trăng, cậu không thể nhìn rõ được, nhưng có vẻ như mắt của Noriko mở rộng thêm một chút. "Cậu sẽ không bao giờ làm điều gì đó kinh khủng."

    Shuya nghĩ thêm chút nữa. Rồi cậu nói, "Nhưng cậu không thể biết được người khác nghĩ gì. Chính cậu đã nói còn gì."

    "Không," Noriko lắc đầu. "Tớ chỉ biết rằng cậu sẽ không bao giờ làm thế."

    Shuya nhìn thẳng vào gương mặt cô. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên. "Cậu có thể… chắc chứ?"

    "Uhm…Tớ có thể. Tớ…" Cô lưỡng lự, nhưng lại nói tiếp, "Tớ đã luôn quan sát cậu từ rất lâu rồi." Cô có thể rất khó khăn khi nói những lời này vào những lúc bình thường, hay nói cách khác, trong khung cảnh lãng mạn hơn.

    Đó là lúc Shuya nhớ tới bức thư tình ẩn danh mà cậu nhận được và đọc nó trong lúc đứng chờ ở trạm dừng màu xanh. Ai đó đã đặt nó trong hộc bàn cậu vào một ngày tháng Tư. Đây không phải là lá thư tình đầu tiên mà ngôi sao shortstop và ngôi sao rock n roll tự xưng (thỉnh thoảng nhiều người cũng gọi thế) của Trường Trung học Shiroiwa nhận được, nhưng bức thư ấy đủ để gây ấn tượng cho Shuya để đọc nó. Chất thơ trong lá thư đã khiến cậu xúc động.

    Lá thư được viết, "Thậm chí là một lời nói dối, thậm chí là một giấc mơ, hãy đến bên tôi. Nụ cười của bạn một ngày nào đó không phải là một lời nói dối, cũng không phải là một giấc mơ. Nhưng nghĩ đến việc có được nó, cứ như tôi đã tạo dựng nó bởi lời nói dối của mình, bởi giấc mơ của mình. Nhưng cái ngày bạn gọi tên tôi, nó sẽ không phải một lời nói dối, sẽ không phải là một giấc mơ." Và rồi, "Không phải là một nói dối, không phải là một giấc mơ để nhận ra rằng Tôi yêu bạn."

    Liệu Noriko có phải là người gửi lá thư đó ? Cậu nhớ lại rằng nét chữ trong lá thư đó rất giống nét chữ của cô, và cả cái phong cách thơ văn rất là quen thuộc đó nữa....Vậy thì…

    Shuya nghĩ rằng có lẽ nên hỏi cô về bức thư đó, nhưng rồi cậu quyết định không nên làm vậy. Đây không phải là lúc. Ngoài ra, cậu không có quyền gì để nói đến điều đó. Dù sao thì, cậu cũng đã thư từ qua lại với nhiều bạn gái khác, Kazumi Shintani, người sẽ không bao giờ, lấy ý tưởng bất kì câu nào trong lá thư tình đó, "đến bên cậu," những người con gái khác và bức thư tình đó không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này. Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ cô gái đang ở bên cậu "ngươì con gái mà Yoshitoki Kuninobu yêu mến," chứ không phải tìm ra "ai có tình cảm với cậu."

    Và rồi cậu nhớ lại ánh mắt rụt rè của Yoshitoki trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó. "Này Shuya, tớ đang rung động vì một ai đó."

    Noriko hỏi cậu, "Còn cậu thì sao, Shuya? Cậu không sợ tớ à ? Không, chờ đã, sao cậu lại giúp tớ lúc đó ?"

    "À…" Shuya nghĩ rằng nên nói với cô về Yoshitoki. Xem nào, bạn thân của tớ rung động vì cậu. Vậy nên nếu tớ có ý định giúp một ai đó, thì người đó sẽ là cậu, dù bất cứ điều gì đi nữa. Ý tớ là, thôi nào, thôi nào.

    Cậu quyết định không làm thế nữa. Tốt hơn hết là chuyện này nên được bàn luận sau, hi vọng rằng họ có thể có thời gian cho nó, có vẻ như, sau này vẫn còn có những khoảng thời gian như thế.

    "Cậu đang bị thương. Tớ không thể để cậu ở lại một mình được. Và ngoài ra, tớ tin cậu. Tớ sẽ là một tên khốn nạn nếu tớ không tin tưởng một người dễ thương như cậu."

    Noriko nở một nụ cười rộng. Shuya cố hết sức để có thể cười. Họ đang ở trong một tình trạng kinh khủng, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nở một nụ cười.

    Shuya nói, "Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta thật may mắn. Ít nhất thì chúng ta cũng ở cùng nhau."

    Noriko gật đầu. "Đúng thế."

    Nhưng… họ nên làm gì lúc này ?

    Shuya bắt dầu dọn túi của cậu. Nếu họ cứ định nghỉ ngơi để nghĩ ra được một kế hoạch nào đó, họ cần tìm một chỗ nào đó có tầm quan sát rộng. Hơn nữa, họ cũng không biết rằng những người khác đang làm gì. Ít nhất họ cũng phải cực kì cẩn trọng. Thực tế là họ đang đối mặt với một tình huống khủng khiếp.

    Cậu giữ tấm bản đồ, la bàn và đèn pin bên cậu. Đây là cuộc thi chạy tồi tệ nhất trên thế giới.

    "Cậu có thể đi được chứ ?"

    "Tớ ổn mà."

    "Vậy di chuyển một lúc nhé. Chúng ta phải tìm nơi để nghỉ chân."

    Còn lại 38 học sinh

  6. The Following User Says Thank You to dark_lion For This Useful Post:

    sarujun (09-08-2011)

  7. #14
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    Đã chiến thắng được sự lười biếng mà dịch cho hết chương này \m/
    Không biết còn lặn tới bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ không drop \m/


    11

    Mitsuru Numai (Nam sinh Số. 17) bước đi thận trọng giữa cánh rừng và bãi biển le lói ánh trăng rộng khoảng mười met. Cậu mang theo cái túi đi đường và balô trên vai mình. Trên tay cậu là một khẩu súng lục tự động khá nhỏ. (Loại súng Walther PPK 9mm. So với những thứ vũ khí đã được nhắc đến trong trò chơi thì thứ này rất hữu dụng. Cùng với những khẩu súng khác được sử dụng trong trò chơi, mô hình mẫu súng này đã được nhập khẩu với giá khá rẻ từ những quốc gia thuộc Thế Giới Thứ Ba, nơi vẫn còn giữ quan điểm trung lập với các nước Cộng Hòa Đại Đông Á và Mỹ cùng đồng minh của chúng). Mitsuru đã quen thuộc với mẫu súng lục này nên cậu không cần phải học sử dụng nó. Thậm chí cậu còn biết rằng không cần phải lên đạn trước khi bóp cò súng. Cậu đã bỏ vào đó một băng đạn từ trước.

    Khẩu súng trong tay khiến cậu phần nào cảm thấy an toàn, nhưng chiếc la bàn được cung cấp trong trò chơi nắm trong bàn tay trái mới thật sự là thứ quan trọng đối với cậu. Nó cùng một mẫu với thứ rẻ tiền mà Shuuya nhận được, nhưng nó đang hoạt động. Bốn mươi phút trước khi cậu rời khỏi lớp học, thủ lĩnh vĩ đại của cậu, Kazuo Kiriyama (Nam Sinh No. 6) đã chuyển cho cậu một mẩu giấy: "Nếu chúng ta thật sự đang ở trên một hòn đảo. Tôi sẽ đợi ở mũi phía nam."
    Đương nhiên… tất cả mọi người trong trò chơi này đều là kẻ thù. Điều đó là quy tắc cơ bản. Nhưng mối liên kết trong “Băng đảng Kiriyama” rất bền chặt. Việc họ bị coi là những tên côn đồ thật sự không quan trọng. Thực tế, họ cực kì thân thiết với nhau.
    Hơn nữa, quan hệ giữa Mitsuru Numai và Kazuo Kiriyama rất đặc biệt. Bởi vì… theo lý mà nói, chính Mitssuru đã khiến Kazuo trở thành người như bây giờ. Nếu có một điều Mitsuru biết trong khi những thằng học sinh điển hình như Shuuya không biết được, theo như Mitsuru Numai thấy thì Kazuo Kiriyama là một kẻ “phạm tội”

    Ký ức của Mitsuru về cuộc gặp gỡ với Kazuo Kiriyama vẫn còn rõ ràng đến mức khó có thể quên được.

    Mitsuru đã là một tên côn đồ ngay từ khi còn học tiểu học. Nhưng cái gì cũng có lý của nó. Sinh ra trong một gia đình tầm trung, ngoại hình cậu không mấy sáng sủa và cũng chẳng được trời ban một thứ năng khiếu nào. Đánh nhau là điều tốt nhất để cậu có thể chứng minh bản thân. “Sức mạnh” là tất cả những gì cậu có, và chả bao giờ cậu thấy thiếu thốn điều đó.

    Vậy nên không lạ gì khi ngay ngày đầu vào trung học, Mitsuru đã cố hết sức để đánh bại những đối thủ học tại các trường tiểu học khác trong khu cậu ở. Tất nhiên, so với những đứa mà cậu chạm trán trước đây thì bọn nhóc tiểu học này chả là cái thá gì cả. Mặc dù thế, không phải tất cả mọi người đều biết đến danh tiếng cậu. Chỉ cần một Vua là đủ – đó là cách sắp xếp tốt nhất. Đúng ra cậu không nên nhìn nhận sự việc theo cách đó, nhưng đó lại là tất cả những gì đang diễn ra.

    Như đã dự đoán, cậu đụng phải hai hay ba đối thủ gì đó. Mọi chuyện xảy ra sau buổi khai giảng, nhận lớp và ngay sau giờ tan trường, Mitsuru đang bận tay xử lý nốt tên cuối cùng.
    Trong hội trường vắng vẻ của lớp mỹ thuật, Mitsuru nắm cổ áo thằng bé và ép nó vào tường. Mắt thằng bé đã bị thâm tím. Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt ấy. Không thể nào tha thứ được. Thằng bé mới chỉ lãnh có hai cú đấm.

    “Hiểu chưa ? Tốt nhất mày đừng nên quấy rầy tao nữa!”

    Thằng bé gật đầu điên cuồng. Nó có lẽ chỉ muốn van xin được tha thứ, nhưng Mitsuru cần được nghe nó xác nhận.

    “Tao đang hỏi mày đấy! Đã hiểu chưa hả ?”

    Cậu nâng thân hình thằng bé lên bằng tay trái của mình. “Trả lời tao ! Tao có phải là thằng tệ nhất trường không ? Có phải không ?”

    Mitsuru trở nên nóng nảy vì không thấy đối phương trả lời. Cậu nâng thằng bé lên cao hơn nữa. Chính lúc đó, cậu cảm nhận được những đôi mắt ấy đang nhìn mình.

    Cậu thả thằng bé xuống và quay lại. Thằng bé rơi xuống sàn phòng và lập tức chạy đi, nhưng giờ Mitsuru không còn tâm trí để đuổi theo nó nữa.

    Cậu đang bị bao vây bởi bốn tên cao hơn cậu nhiều. Phù hiệu phai màu trên cổ áo của chúng cho thấy chúng là học sinh năm thứ ba. Ngay lập tức bạn có thể nhận ra chúng là ai. Chuúng cũng giống như Mitsuru.

    "Này nhóc,” Tên có khuôn mặt đầy mụn và nụ cười rất đáng sợ lên tiếng: “Mày không nên bắt nạt kẻ yếu chứ!”

    Một tên khác có mái tóc nhuộm cam dài thả xuống vai đang mím chặt môi mình một cách bất thường, sau đó hắn nói: “Mày thật hư hỏng.”. Giọng nói nhão nhẹt của hằn ta khiến cả bọn vỡ ra cười “HEEEEEE”, cứ như một lũ điên.

    “Tụi này phải dạy cho mày một bài học ra trò mới được!”

    “Đúng thế!”

    Sau đó, chúng lại phá lên một tràng nữa "Hee hee!"

    Mitsuru cố gắng đá một cú vào mặt tên đầy mụn ở trước mặt cậu, nhưng ngay lập tức, cậu vấp phải một tên khác.

    Ngay lúc cậu ngã xuống, tên mặt đầy mụn đá một cú vào mặt cậu, khiến răng cậu văng ra. Đầu của cậu bị ấn ngược vào tường như khi nãy cậu đã làm với thằng nhóc cùng lớp. Cậu cảm thấy chóng mặt. Có thứ gì đó nóng hổi rỉ xuống phía sau đầu cậu. Mitsuru cố đứng lên bằng cả hai chân và hai tay, nhưng một tên đứng bên phải đã đá một phát vào bụng cậu. Mitsuru mửa và rên rỉ. Một đứa trong bọn càu nhàu: “Cái thứ khốn nạn gì đây!”

    Chết tiệt, cậu nghĩ. Lũ khốn… những tên hèn nhát khốn nạn… Mình có thể hạ bất cứ ai trong bọn nó nếu chỉ có một mình.

    Nhưng giờ cậu không thể làm được điều gì. Tính ra thì chính cậu mới là người cố tình chọn nơi vắng vẻ để đe dọa bạn cùng lớp. Chẳng có có cơ may có giáo viên nào nhìn thấy được.
    Chúng đè cổ tay phải của cậu lên sàn nhà. Một tên trong số bọn chúng cẩn thận gỡ ngón tay trỏ của Mitsuru và nhét nó dưới đôi giày da của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mitsuru cảm thấy sợ hãi.

    Không… Không thể nào.

    Nhưng điều ấy đã xảy ra. Gót giầy nện xuống ngón tay của Mitsuru tạo nên một âm thanh rạn nứt khủng khiếp. Cậu chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Bọn còn lại tiếp tục cười: "Hee hee hee!"
    Mitsuru nghĩ. Những tên khốn này…bọn chúng thật điên loạn…bọn chúng không hề giống mình…bọn chúng bị điên rồi…

    Bọn côn đồ đang chuẩn bị đến ngón giữa.

    “Dừng…Dừng lại…”

    Không đếm xỉa tới lòng tự trọng, Mitsuru cầu xin bọn chúng, nhưng bọn chúng lờ cậu đi. Một tiếng rạn nứt khác vang lên. Ngón tay giữa của Mitsuru đã bị phế. Mitsuru thét lên lần nữa.

    “Thêm một ngón nữa nhé.”

    Đó là lúc sự việc xảy ra.

    Cánh cửa lớp học Mỹ Thuật bất chợt trượt mở.

    “Các cậu có thể im lặng chút không ?” – Một giọng nói rất trầm lặng.

    Trong một lúc, Mitsuru cứ ngỡ đó là một giáo viên. Tuy nhiên, nếu là một giáo viên thì đã phải can thiệp sớm hơn. Hơn nữa, lời yêu cầu “im lặng chút” cũng rất lạ kỳ.
    Với tấm lưng còn vẫn còn dán chặt vô tường, Mitsuru liếc mắt qua cánh cửa.
    Cậu ta không to con lắm. Nhưng khuôn mặt cậu rất điển trai. Trên tay cậu ta đang cầm một cây cọ vẽ.

    Mitsuru đã thấy cậu ấy trong buổi giới thiệu ở lớp học. Cậu ta là bạn cùng lớp với Mitsuru. Gia đình cậu ta hình như mới chuyển tới gần đây. Không ai biết cậu ta là ai, nhưng vì cậu quá im lặng và có vẻ ngoan ngoãn nên Mitsuru cũng không để tâm lắm. Với vẻ ngoài như vậy, ắt hẳn cậu ta đến từ một gia đình tốt đẹp. Những đứa như cậu ấy luôn tìm cách trốn tránh những cuộc ẩu đả, thế nên cậu ta cũng chả đáng để phải lo lắng.

    Nhưng cậu ta đang làm gì ở lớp Mỹ Thuật ? Có lẽ là đang vẽ, nhưng thế không phải rất lạ với ngày đi học đầu tiên ư ?

    Tên mặt đầy mụn tiến tới chỗ cậu ta: “Mày là thằng khốn nạn nào hả ?” Hắn đứng trước mặt cậu. "Mày là thằng nào ? Năm nhất hả ? Mày đang làm gì ở đây ? Hả ? Và khi nãy mày vừa nói gì nhỉ ?"

    Hắn hất cây cọ vẽ ra khỏi tay cậu, và màu vẽ xanh đen trên cây cọ rơi lốm đốm xuống sàn.
    Cậu ta từ từ nhìn lên khuôn mặt đầy mụn của hắn.

    Chuyện sau đó cũng nên giải thích một chút. Một thằng con trai nhỏ bé hạ gục bốn tên học sinh năm ba. (bọn chúng nằm dài trên sàn, hoàn toàn tê liệt)

    Cậu ta tiến lại gần Mitsuru. Sau khi nhìn một lượt, cậu ta nói: “Cậu nên đi đến bệnh viện kiểm tra đi.”. Sau đó cậu ta quay trở lại lớp học.

    Mitsuru nhìn chằm chằm vào bốn cơ thể nằm trên sàn. Cậu cảm thấy một cơn choáng váng như chưa từng có trước đây. Cậu cảm thấy kinh ngạc về cậu con trai đó, giống như một võ sĩ quyền anh cam chịu hạ mình khi gặp một nhà vô địch thế giới. Mitsuru đã nhận thấy được một thiên tài.

    Từ lúc đó trở đi, Mitsuru luôn phục vụ cho cậu ấy – Kazuo Kiriyama. Cậu không cần phải thừa nhận điều đó Kazuo Kiriryma đã có thể hạ gục bốn tên côn đồ, trong khi Mitsuru chỉ có thể đánh bại một trong số chúng. Chỉ nên có một Nhà Vua thôi, những kẻ còn lại đều phải phục vụ cho Ngài. Cậu đã kết luận như thế một thời gian dài trước đây. Có lẽ là từ ý tưởng trong tạp chí manga cậu đã đọc.

    Kazuo Kiriyama là một bí ẩn.

    Khi Mitsuru hỏi làm sao cậu ta có thể chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, cậu ta chỉ trả lời: “Tôi chỉ học qua thôi.”. Kazuo sẽ lờ đi mọi nỗ lực tìm hiểu thêm sau đó. Mitsuru cố gắng khuyến khích cậu ta gầy dựng danh tiếng tại một trường tiểu học nào đó, nhưng Kazuo chỉ đơn giản từ chối. Vậy có lẽ cậu ta sẽ có thể trở thành Vô địch Karate, Kazuo cũng từ chồi điều đó.Thêm một điểm lạ nữa, sau này Mitsru mới biết được, đó chính là vào cái ngày hai người gặp nhau, cậu ta đã đột nhập vào Lớp học Mỹ Thuật để vẽ. Khi Mitsuru hỏi tại sao phải làm thế, Kazuo chỉ trả lời: “Đơn giản vì tôi thích!”. Chính tính cách lạ lùng này của cậu ta cũng thu hút Mitsuru thêm phần nào. (Ấy là chưa kể, chất lượng của bức tranh vẽ khu đất trống từ lớp học nhìn ra vượt xa bất cứ tài năng nào của năm thứ nhất. Nhưng Mitsuru chẳng thể nhìn kỹ bức tranh ấy, vì sau đó Kazuo đã quăng nó vào thùng rác).

    Mitsuru dẫn Kazuo đi khắp mọi nơi. Cả thị trấn nhỏ, cả quán cà phê mà cậu và bạn bè hay tụ tập, nơi cậu hay cất giấu đồ ăn cắp. Mitsuru giỏi nhất là đánh nhau, nhưng cậu đã cố hết sức để chỉ cho cậu ta từng nơi một. Kazuo lúc nào cũng bình tĩnh. Mitsuru còn nhận ra nhiều điểm khác vượt xa trí tò mò của cậu. Kazuo thậm chí còn hạ gục được những tên học lớp trên (không tính bốn tên lúc trước), bắt nạt những đứa trường khác, thậm chí là những học sinh trung học phổ thông.

    Không có bất kì ngoại lệ nào, Kazuo luôn làm cho bọn chúng phải quằn quại dưới mặt đất. Mitsuru điên cuồng vì Kazuo Kiriyama. Có lẽ không khác gì niềm vui của một huấn luyện viên khi luyện tập cho một nhà vô địch quyền anh.

    Kazuo không chỉ có sức mạnh. Cậu ta còn cực kỳ thông minh. Nói đơn giản thì, cậu ta xuất sắc trong mọi thứ. Khi họ đột nhập vào kho của cửa hàng bán rượu, chính Kazuo đã lập nên một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Kazuo cũng đã cứu Mitsuru khỏi rất nhiều vụ bê bối mà cậu dính vào. (Kể từ khi cậu đi với Kazuo, cậu chưa từng bị cảnh sát bắt lần nào). Hơn thế nữa, cha cậu ta còn được cho là một chủ tịch hàng đầu thế giới của tỉnh—không, có khi là cả hai vùng Chugoku và Shikoku ấy chứ. Cậu ta không sợ bất cứ điều gì. Mitsuru tin rằng, một số người khi sinh ra đã định sẵn là thiên tài. Cậu nghĩ chàng trai này sẽ trở thành một người phi thường mà không ai có thể lường trước được.

    Mitsuru tôn cậu ta lên làm thủ lĩnh của băng, và họ tiếp tục gây rắc rối. Có một lần Mitsuru tự hỏi có nên để Kazuo dính líu vào những việc này không. Kazuo cấm tuyệt (cậu ta không nói thế, nhưng Mitsuru cảm thấy được điều đó) Mitsuru và những người khác đến nhà mình (thực chất nó giống như một tòa lâu đài hơn), thế nên Mitsuru không thể nào biết được liệu cha mẹ của Kazuo có nhận ra được những hành động của con mình không. Cậu cứ lo rằng băng của mình sẽ ảnh hưởng xấu tới Kazuo, một người được nuôi dưỡng rất tốt. Sau khi suy nghĩ về điều đó rất nhiều, Mitsuru đã chia sẻ điều lo lắng này với Kazuo.

    Nhưng Kazuo chỉ nói: “Tôi không quan tâm. Vui là được.”. Mitsuru quyết định, điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả.

    Và sau đó, cậu và Kazuo đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cứ như Nhà Vua và cố vấn trung thành của Ngài vậy.

    Thế nên, dù rằng bây giờ họ đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, và có lẽ phải giết những người bạn cùng lớp của mình, nhưng Băng Đảng Kiriryama lại không thấy lo lắng về việc đó. Rốt cuộc thì, chính Kazuo đã chuyển cho họ một tờ giấy nhỏ. Mitsuru chắc chắn rằng Kazuo đã lập ra một kế hoạch để thoát khỏi tình huống này. Cậu ta sẽ đánh lừa được Sakamochi và trốn thoát. Nếu thật sự muốn, Kazuo Kiriyama có thể đối đầu với cả lực lượng Chính phủ chứ chả chơi.
    Đó là những gì Mitsuru nghĩ khi rời khỏi trường khoảng 25 phút về phía nam. Từ lúc đó đến giờ cậu chỉ nhìn thấy một người. Bóng người biến mất vào khu dân cư ở phía nam có thể là Yoji Kuramoto (Nam sinh No. 8). Điều này đương nhiên khiến Mitsuru lo lắng. Cậu chắc chắn đã nhìn thấy xác của Mayumi Tendo và Yoshio Akamatsu trên mặt đất khi vừa ra khỏi cổng trường. Trò chơi đang tiến hành rất tốt.

    Mục tiêu hàng đầu của Mitsuru là đến được nơi Kazuo đã chỉ định sớm nhất có thể. Không cần phải để tâm đến những người khác. Điều đáng quan tâm bây giờ là làm thế nào băng đảng của cậu có thể thoát khỏi đây.

    Càng đi về hướng nam, Mitsuru càng trở nên căng thẳng vì những nơi cậu có thể trú ẩn ngày càng thưa thớt. Bên dưới lớp áo đồng phục, thân hình cậu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mồ hôi rỉ ra cả mái tóc xoăn ngắn, nhỏ xuống trán cậu.

    Phía trước bờ biển một khoảng có một khúc quanh trái phải, và đâu đó ở giữa khúc quanh này có một bãi đá ngầm uốn lượn, mở rộng về phía đông từ ngọn đồi và đâm chìm xuống đại dương như lưng của một con khủng long. Bãi đá ngầm cao hơn Mitsuru rất nhiều, nó chắn tầm nhìn phía trước của cậu. Nhìn qua phía biển, cậu chỉ thấy một vài hòn đảo và những ánh đèn soi rọi một vùng đất lớn hơn chìm trong bóng tối, rộng và bao phủ bởi nước. Đây chắc hẳn là một hòn đảo nằm trong vùng biển nội địa Seto. Cậu khá chắc chắn điều đó.

    Sau khi quan sát biển, Mitsuru vượt qua dải phân cách giữa biển và rừng rậm. Thân hình cậu rọi sáng dưới ánh trăng, và cậu tiến dần tới bãi đá ngầm. Cậu bám vào tảng đá dốc và bắt đầu leo lên. Tảng đá lạnh và trơn, với tay phải đang cầm súng và một cái túi đi đường đeo trên vai, trèo lên đó chẳng dễ dàng chút nào. Sau khi leo tới nơi, Mitsuru nhận ra bãi đá ngầm rộng khoảng 3 met, mở ra đằng xa những tảng đá là biển. Khi Mitsuru chuẩn bị leo xuống phía bên kia của bãi đá, bất chợt một giọng nói hướng tới cậu: “Mitsuru”. Mitsuru thiếu điều nhảy dựng lên. Cậu quay lại và nâng khẩu súng của mình lên.

    Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Và hạ khẩu súng trên tay mình xuống.

    Kazuo Kiriyama chìm trong bóng của một tảng đá. Cậu ta đang ngồi trên một tảng đá nhô ra. "Đại ca…" Mitsuru nhẹ nhõm.

    Nhưng…

    Mitsuru nhận thấy ba khối nhô lên đang nằm dưới chân Kazuo.

    Mắt cậu nheo lại trong bóng tối… nhưng ngay lập tức mở rộng ra.

    Ba khối ấy chính là ba thân người.

    Thân hình nằm ngửa mặt lên trời là Ryuhei Sasagawa (Nam sinh No. 10). Thân hình nằm về phía cậu, mặt nhăn nhúm lại là Hiroshi Kuronaga (Nam sinh No. 9). Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những thành viên trong Băng Đảng Kiriyama. Thân hình thứ ba mặc một bộ đồng phục thủy thủ, và vì cô ta nằm úp mặt xuống đất, nên khó có thể nhận ra được, nhưng nhìn cô giống Izumi Kanai (Nữ sinh No. 5). Và… có một vũng đầy thứ chất lỏng dưới cơ thể họ. Nó màu đen, nhưng Mitsuru có thể biết chắc đó là gì. Nếu mặt trời chiếu lên vũng chất lỏng ấy ngay lúc này, nó sẽ trở thành màu giống với màu lá cờ của khối Cộng hòa Đại Đông Á—màu đỏ thẫm.

    Hoàn toàn choáng váng, Mitsuru bắt đầu run lên. Cái… Cái gì đây ?

    “Đây là mũi phía nam.” – Dưới mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh của Kazuo nhìn xoáy vào Mitsuru. Cậu ta khoác chiếc áo ngoài trên vai mình, trông giống như một tuyển thủ quyền anh khoác chiếc áo choàng sau một cuộc chiến.

    “C-Ca-Cá-Cái---” – Quai hàm run rẩy của Mitsuru khiến giọng nói của cậu run rẩy theo: “Cái gì đang diễn ra ở đây vậy-----“

    "Cậu nói thứ này hả ?" Kazuo thúc đôi giày mũi thẳng đơn giản nhưng đẹp đẽ của mình vào xác Ryuhei Sasagawa. Khuỷu tay phải đang đặt trước ngực của Ryuhei đánh một vòng cung rồi rớt xuống vũng chất lỏng bên dưới. Ngón út và ngón đeo nhẫn của cậu ta chìm trong thứ chất lỏng ấy.

    "Họ cố giết tôi. Kuronaga và Sasagawa…cả hai người ấy. Thế nên… Tôi đã giết họ."

    Không thể nào…

    Mitsuru không thể tin điều đó. Hiroshi Kuronaga luôn gắn bó với cả băng, thế nên cậu ta rất trung thành với Kazuo. Ryuhei Sasagawa kiêu ngạo hơn, luôn luôn tìm cách trấn áp (đôi khi rất rắc rối khi phải ngăn cậu thôi bắt nạt Yoshio Akamatsu), nhưng Ryuhei đã vô cùng biết ơn khi Kazuo đứng đằng sau giựt dây ngăn không cho cảnh sát bắt em cậu vì tội ăn cướp. Cả hai người ấy sẽ không bao giờ phản bội Kazuo...

    Mitsuru ngửi được một mùi trong không khí. Chính là máu. Đó chính là mùi máu. Mùi đó lúc này còn nồng nặc hơn mùi máu từ xác của Yoshitoki Kuninobu trong lớp học khi nãy. Có lẽ do sự khác biệt về số lượng. Vũng máu ở đây có thể đổ đầy một bồn tắm.

    Tởm lợm bởi thứ mùi ấy, cằm của Mitsuru run lên. Nghĩ đi nào… không thể biết hết được suy nghĩ thật sự của một người. Có lẽ Hiroshi và Ryohei đã trở nên điên loạn vì sợ bị giết. Nói cách khác, họ không chịu nổi áp lực. Họ tới đây đúng theo lời chỉ định, nhưng họ đã phục kích Kazuo.
    Nhưng… đôi mắt của Mitsuru dán vào cái xác đang nằm úp mặt xuống đất. Izumi Kanai, cô là một có bé nhỏ nhắn, dễ thương. Cô là con gái của một quan chức thị trấn (tất nhiên trong cái xã hội tập trung và quan liêu này, làm một quan chức thị trấn hay người của Hội đồng thì cũng chẳng có tí danh dự nào ra hồn cả), và mặc dù cô không thuộc tầng lớp như Kazuo, nhưng cô cũng được sinh ra trong một trong năm gia đình giàu nhất thị trấn. Mặc dù vậy, cô ấy không hề khiến người khác khó chịu, Mitsuru còn nghĩ cô ta khá dễ thương. Đương nhiên, vì sự khác biệt gia cảnh, Mitsuru chưa bao giờ thử làm quen với cô cả.

    Và giờ cô ấy…

    Mitsuru bằng cách nào đó đã cất được tiếng. "V-Vậy… Đại ca… Thế còn…”

    Đôi mắt bình tĩnh, lạnh lùng của Kazuo nhìn xoáy vào cậu. Bị đeo dọa bởi ánh mắt ấy, Mitsuru tự tìm kiếm câu trả lời cho mình. "Vậy… Izumi cũng cố giết đại ca à?"

    Kazuo gật đầu.

    “Cô ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”

    Mitsuru lưỡng lự, nhưng phải buộc mình tin vào tất cả những gì cậu ta nói. Có thể lắm chứ, dù sao thì, đó là lời đại ca nói mà. Cậu phun ra, "Em thì không sao. E-Em chưa bao giờ có ý định sẽ giết đại ca đâu. Tr-Trò chơi này không khác gì đống phân bò. Chúng ta sẽ giải quyết Sakamochi và Lực Lượng Phòng Thủ Đặc Biệt, đúng không? Em đã sẵn sàng—"

    Tất nhiên họ không thể lại gần trường lúc này, vì đó là khu vực cấm. Sakamochi đã nói như thế. Nhưng với những gì cậu biết về Kazuo, cậu ta chắc hẳn đã lập được một kế hoạch nào đó rồi.
    Cậu ngừng nói. Cậu chú ý rằng Kazuo đang lặng lẽ lắc đầu. Mitsuru di động chiếc lưỡi đang líu lại của mình:, "Vậy chúng ta sẽ tẩu thoát ? Được rồi, chúng ta sẽ tìm một con thuyền—"
    Kazuo nói, "Nghe này." Mitsuru lại ngừng nói.

    Kazuo tiếp tục, "Tôi thì thế nào cũng được."

    Mặc dù Mitsuru nghe rõ lời cậu ta nói, nhưng cậu vẫn không hiểu. Cậu không hiểu được ý Kazuo là gì. Cậu cố gắng đọc suy nghĩ của Kazuo qua đôi mắt cậu ta, nhưng chúng chỉ bình tĩnh hấp háy sáng trong bóng khối khuôn mặt cậu.

    "Y- Ý đại ca là sao khi nói… đại ca thế nào cũng được ?".

    Kazuo nâng cằm của mình hướng lên bầu trời đêm, có vẻ như cậu đang kéo dãn cổ mình ra. Ánh trăng chiếu rọi và tạc nên những vùng bóng ảm đạm trên khuôn mặt ưa nhìn của Kazuo. Cậu giữ nguyên dáng vẻ ấy và nói: “Đôi khi tôi không thể nhận thức được giữa đúng và sai.”
    Mitsuru thậm chí còn bối rối hơn. Đó là lúc một luồng suy nghĩ khác biệt chạy qua đầu cậu. Có điều gì đó thiếu thiếu.

    Và rồi cậu nhận ra điều đó.

    Băng Đảng Kiriyama bao gồm Mitsuru, Ryuhei, Hiroshi, xác hai người này hãy còn nằm đó, và Sho Tsukioka, cậu không thấy cậu ta. Sho rời khỏi trường trước Mitsuru. Vậy nên… tại sao…
    Đương nhiên có lẽ Sho Tsukioka bị lạc đường. Hoặc có lẽ cậu ta đã bị ai đó giết. Thế nhưng… Mitsuru cảm thấy rằng sự thật còn đáng sợ hơn thế.

    Kazuo tiếp tục, "Như lúc này đây, tôi chỉ không biết." Ánh nhìn của Kazuo trở nên lạ lùng, hay có thể nói là buồn bã.

    "Dù sao thì." Kazuo nhìn lại Mitsuru. Và rồi, cứ như theo một bản nhạc đột ngột chuyển sang điệu allegor, cậu ta bắt đầu nói liến thoắng, như thể cậu không tự kiểm soát được mình.
    "Tôi đã tới đây. Izumi cũng ở đây. Izumi cố chạy thoát. Nhưng tôi đã giữ cô ta lại."
    Mitsuru nín thở.

    “Thế nên tôi quăng đồng xu. Nếu là mặt ngửa, tôi sẽ giải quyết Sakamochi,…”

    Cuối cùng Mitsuru cũng hiểu ra, trước khi Kazuo kịp nói hết.

    Không… Không thể nào…

    Cậu không muốn tin vào điều ấy. Không thể tin được. Kazuo là Vua và cậu là cố vấn trung thành của Ngài. Đó chắc chắn là điều cậu nghĩ, sự trung thành và phục vụ vĩnh viễn. Đúng thế -ngay cả kiểu tóc của Kazuo. Ngay khi những ngón tay của Mitsuru lành lặn hẳn, cậu là người đã gợi ý nó cho Kazuo. "Nhìn tuyệt lắm. Đại ca nhìn rất xấu xa." Kazuo luôn giữ kiểu tóc ấy. Có lẽ đó là một chi tiết ngớ ngẩn, nhưng Mitsuru giữ nó làm biểu tượng cho sự thân thiết của họ.
    Nhưng… Mitsuru cuối cùng cũng nhận ra, có lẽ thay đổi kiểu tóc là quá rắc rối với Kazuo. Cậu ta quá bận rộn nên không mảy may để ý tới kiểu tóc của mình. Và còn một điều khác cậu cũng nhận ra, Mitsuru đã tin tưởng vào mối quan hệ của cậu và Kazuo như một tinh thần đồng đội thiêng liêng, nhưng thật sự Kazuo tham gia vào chỉ để đỡ nhàm chán và chỉ - "chỉ"—để có một kinh nghiệm nào đó, cậu ta không có cảm xúc với những thứ ấy. Có lần Kazuo cũng đã nói: “Vui là được.”

    Đột ngột, cái điều mà từ trước đến giờ Mitsuru thắc mắc hiện lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mitsuru cứ ngỡ đó không phải là điều gì to tát lắm, nên vẫn cứ cố lờ đi:

    Kazuo Kiriyama không bao giờ cười.

    Những suy nghĩ tiếp theo của Mitsuru đã tiến dần đến sự thật: và có vẻ như có rất nhiều điều chạy qua đầu cậu. Có thể là một trường hợp thôi. Nhưng có vẻ như một thứ gì đó đen tối đang dần hình thành trong tư tưởng của Kazuo, một điều gì đó đen tối đến mức mình không thể tưởng tượng được ? Có lẽ không phải thứ gì đó đen tối, chỉ là một sự thiếu vắng, một lỗ đen…
    Và có lẽ Sho Tsukioka đã cảm nhận được điều đó.

    Mitsuru không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cậu hoàn toàn chú ý đến ngó trỏ của mình (chính là một trong những ngón tay bị giẫm gãy vào cái ngày định mệnh đó) đang đặt trên khẩu Walther PPK trong tay phải cậu.

    Làn hơi biển thổi tới, hòa trộn với cái mùi tanh tưởi đang bốc lên từ vũng máu. Những con sóng tiếp tục vỗ vào bờ.

    Khẩu Walther PPK của Mitsuru run lên nhẹ nhàng- nhưng áo khoác của Kazuo cùng lúc ấy cũng chuyển động.

    Một âm thanh rải rác nhẹ nhàng sảng khoái vang lên. Chắc chắn là khác nhau, nhưng có điều gì đó trong tiếng của 950 viên đạn được đốt cháy mỗi phút giống với tiếng đánh máy của những chiếc máy đánh chữ cũ kỹ trong tiệm đồ cổ. Izumi Kanai, Ryuhei Sasagawa và Hiroshi Kuronaga đều bị đâm, thế nên đây là loạt tiếng súng vang dội khắp hòn đảo kể từ khi trò chơi bắt đầu.
    Mitsuru vẫn đang đứng đó. Cậu không thể nhìn thấy được phần thân dưới của mình, nhưng có bốn lỗ to bằng ngón tay chạy dài từ ngực xuống bụng cậu. Vì một lý do gì đó mà sau lưng cậu xuất hiện hai lỗ to bằng cái lon. Bàn tay phải giữ khẩu Walther PPK của cậu run lên sát bên thắt lưng. Mắt cậu hướng tới Ngôi Sao Phía Bắc trên bầu trời. Nhưng tuy trăng hôm nay rất sáng, ngôi sao vẫn không xuất hiện.

    Kazuo đang cầm một thanh kim loại giống như một hộp thiếc có tay cầm. Đó là khẩu tiểu liên Ingram M10. Cậu ta nói: “Nếu là mặt sấp, tôi sẽ tham gia trò chơi.”
    Như để phụ họa cho lời nói đó, thân hình Mitsuru ngã xuống. Trong lúc ngã, đầu cậu va vào tảng đá và nảy lại về sau một lần khoảng năm cm.
    Kazuo Kiriyama ngồi yên một lúc. Sau đó cậu đứng dậy và tiến đến xác của Mitsuru Numai. Cậu nhẹ nhàng chạm vào viên đạn cắm sâu vào cơ thể ấy với bàn tay trái của mình, như thể đang kiểm tra thứ gì đó.

    Không có bất cứ cảm xúc nào phản ứng lại. Cậu không cảm nhận bất cứ điều gì, không tội lỗi, không đau buồn, không thương tiếc… không có cảm xúc gì.

    Đơn giản cậu chỉ muốn biết thân thể người phản ứng như thế nào sau khi bị bắn. Không, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng: “Biết được điều đó cũng không hẳn là một ý kiến quá tồi.”

    Cậu di chuyển bàn tay và sờ vào thái dương của mình—chính xác hơn thì, cậu sờ vào sau thái dương của mình một chút. Những người lạ sẽ nghĩ rằng cậu đang vuốt thẳng tóc mình lại.

    Nhưng không phải thế. Cậu làm vậy chỉ vì một cảm giác lạ lùng – không đau đớn, không ngứa ngáy – chỉ là một cảm giác khó nắm bắt và đứt đoạn, việc này xảy ra vài lần trong năm, mỗi khi cậu muốn sờ vào chỗ đó, thứ cảm xúc ấy lại dâng lên, Kazuo đã quen với điều đó.

    Cha mẹ của Kazuo đã đặt cậu vào nền giáo dục đặc biệt. Nhưng mặc dù biết được rất nhiều về thế giới ở đội tuổi quá trẻ này, chính Kazuo cũng không thể hiểu được thứ gì đã gây nên cảm xúc ấy. Đó là điều không thể tránh khỏi. Mọi dấu vết về tai nạn hầu như đã biến mất trước khi cậu đủ nhận thức để nhận ra mình trong gương. Nói cách khác, cậu không biết bất cứ điều gì: sự thật là cậu đã hầu như chết sau một tai nạn thảm khốc để lại thiệt hại rất lớn ngay từ trong bụng mẹ. Sự thật là mẹ cậu đã chết sau vụ tai nạn ấy. Sự thật về cuộc nói chuyện của cha cậu và một vị bác sĩ danh tiếng về một mảnh xương vụn đâm sâu vào hộp sọ cậu ngay trước khi cậu ra đời. Sự thật là không ai, kể cả cha cậu hay vị bác sĩ kia – người đã cho rằng cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn - biết được việc mảnh xương vụn ấy đã khoét mất một nhóm các tế bào thần kinh có ích. Tất cả những sự thật ấy không còn nữa. Vị bác sĩ kia đã chết vì những thất bại trong cuộc sống. Cha cậu, hay nói đúng hơn, “cha ruột” của cậu đã qua đời vì một cơn biến chứng. Thế nên, không còn một ai có thể biết được những sự thật này về Kazuo.

    Một điều chắc chắn – Đối với Kazuo. Mặc dù cậu không thể nhận thức được điều đó, hay nói dễ hiểu hơn, có lẽ là vì cậu không có khả năng nhận thức được điều đó, thế nên kết quả là: cậu, Kazuo Kiriyama, không hề có cảm xúc, không tội lỗi, không buồn phiền, không tiếc nuối, đối với bốn cái xác kia, kể cả xác của Mitsuru—và kể từ ngày cậu được sinh ra trong thế giới này, cậu chưa một lần nào cảm nhận được bất cứ điều gì.


    Còn lại 34 học sinh

    Về việc tại sao lại để một kẻ máu lạnh như Kazuo Kiriyama xưng là "Tôi - Cậu" thì đơn giản là vì - cậu ta vốn không cảm giác đưọc gì, nên những câu cậu ta nói ra cũng phải giảm thiểu sắc thái phần nào. Còn như "Tao - Mày" thì nghiêng về cảm xúc nhiều hơn.
    thay đổi nội dung bởi: dark_lion, 07-12-2012 lúc 04:07 PM

  8. The Following User Says Thank You to dark_lion For This Useful Post:

    akaibara (25-12-2012)

  9. #15
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    12

    Ở phía bắc hòn đảo, đối diện với nơi của Kiriyama và đồng bọn, một vách đá thẳng đứng cao hơn hai mươi met treo mình trên mặt biển. Trên vách đá là một cách đồng nhỏ bao phủ bởi cỏ dại. Những con sóng đập vào vách đá rồi vỡ tan thành những hạt bụi nước trôi dần vào cơn gió nhẹ.

    Sakura Ogawa (Nữ sinh No. 4) và Kazuhiko Yamamoto (Nam sinh No. 21) ngồi bên nhau. Đôi chân họ treo nơi rìa vách đá. Tay phải Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Kazuhiko.

    Túi đi đường và túi xách, cùng với hai chiếc la bàn của cả hai, rải rác xung quanh họ . Cũng như Kazuo đả ra hiệu với đồng bọn gặp nhau tại mũi phía nam hòn đảo, Sakura đã nguệch ngoạc dòng chữ "tại mũi phía bắc" trên mảnh giấy (ngay bên cạnh dòng "Chúng tôi sẽ giết lẫn nhau") cô chuyền cho Kazuhiko. Ít nhất họ cũng đủ may mắn để gặp gỡ ở nơi nào đó không phải chỗ hẹn của Kỉriyama. Dù trong hoàn cảnh này, họ cũng đủ may mắn để có thời gian ở bên nhau. Nơi thắt lưng của Kazuhiko treo một khẩu Colt .357 Magnum, nhưng cậu vốn đã biết mình không cần phải dùng tới nó.

    "Yên tĩnh thật," Sakura thì thầm. Bên dưới bộ tóc ngắn của cô, khuôn mặt nhìn nghiêng với vầng trán rộng có vẻ như đang mỉm cười. Cô khá cao nên trông cô thon gọn và như thường lệ, cô đang ngồi thẳng lưng. Kazuhiko chỉ vừa mới tới nơi. Khi họ ôm lấy nhau, cơ thể cô nhẹ nhàng run rẩy như một chú chim nhỏ bị thương…..

    "Uhm, đúng vậy," Kazuhiko nói. Ngoại trừ cánh mũi khá rộng của cậu, cậu trông có vẻ cũng dễ nhìn. Cậu quay người khỏi cô để ngắm nhin cảnh vật. Mặt biển tối tăm trải rộng dưới ánh trăng, đường bờ biển ẩn hiện, và xa xa nơi họ ngồi là đất liền. Ánh sáng lan rộng trên những hòn đảo và nơi được gọi là Honshu tọa lạc ngay trung tâm cụm đảo ấy. Lúc này đã gần 3:30 sáng. Hầu hết mọi người đều đang ngủ yên bình dưới những ánh sáng trôi nổi trong đêm đen . Hoặc có những đứa trẻ cỡ như cậu đang phải thức khuya học bài để đạt được kết quả cao trong kì thi đầu vào Trung học phổ thông. Nhìn thì chẳng xa xôi lắm, nhưng lúc này, những điều ấy hoàn toàn ngoài tấm với.

    Kazuhiko xác nhận sự tồn tại của một chấm đen nhỏ trên mặt biển cách nơi của họ khoảng hai trăm met. Đó là một trong những con tàu "sẵn sàng giết bất cứ ai có ý định trốn khỏi hòn đảo" mà Sakamochi đã nhắc tới. Mặc dù biển nội địa Seto luôn sầm uất thuyền bè, thậm chí về đêm, không có ánh sáng từ một chiếc thuyền nào đi qua đây cả. Chính phủ đã cấm tiệt mọi hoạt động giao thông ở nơi đây.

    Ớn lạnh thật. Kazuhiko chuyển ánh mắt của mình khỏi cái chấm đen đó. Cậu đã nhìn thấy xác của Mayumi Tendo và Yoshio Akamatsu khi rời khỏi trường. Cậu cũng nghe thấy tiếng súng trước khi đến được đây. Trò chơi đã bắt đầu, và sẽ tiếp diễn cho đến khi kết thúc. Cậu và Sakura đã quan sát mọi thứ và điều đó lúc này cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa.

    "Cám ơn cậu nhiều lắm." Sakura đang nhìn vào bó hoa nhỏ trong tay trái mình. Trên đường tới đây, Kazuhiko đã phát hiện ra những bông hoa giống cỏ ba lá và bó chúng lại với nhau. Trên đỉnh những thân cây khẳng khiu, những cánh hoa được bó lại trông như bông vụ của những cổ động viên . Chúng thật sự chẳng ấn tượng gì lắm, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể tìm thấy.

    Kazuhiko cố hết sức để nở nụ cười: “Ồ, không có gì đâu.”

    Sakura nhìn xuống bó hoa nhỏ, cuối cùng, cô nói, "Vậy ra chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau trở về nhà nữa. Chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi dạo quanh thị trấn, ăn kem và làm mọi thứ khác nữa."

    "Ừ thì…"

    Sakura ngắt lời Kazuhiko. "Kháng cự là vô ích. Tớ nên biết điều ấy. Cha của tớ đã chống lại chính quyền, và rồi một ngày nọ…"

    Kazuhiko có thể nhận thấy tay cô đang run rẩy.

    "Cảnh sát đã đến và giết ông. .Không có bất kì cảnh báo, không có gì cả. Họ chỉ xông vào, không một lời nào và bắn chết ông. Tớ vẫn có thể nhớ rõ. Chúng tớ đang ngồi trong nhà bếp. Khi ấy tớ vẫn còn nhỏ. Tớ đang ngồi tại bàn. Mẹ giứ tớ thật chăt. Rồi tớ lớn lên và dùng bữa tại chính cái bàn ấy.”
    Sakura quay qua Kazuhiko "Kháng cự là vô ích."

    Đây là lần đầu tiên cô kể cho cậu nghe về sự việc này, dù rằng họ đã hẹn hò hai năm. Cô đã không nhắc đến nó trong lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau chỉ mới cách đây một tháng.

    Kazuhiko cảm thấy nên chuyển hướng sang chuyện khác, nhưng tất cả những gì cậu có thể tập trung làm là thốt lên một câu sáo rỗng. "Wow, thật khó khăn."

    Nhưng Sakura bật cười. "Cậu thật tử tế, Kazuhiko. Cậu rất tốt bụng. Chính vì thế nên tớ mới thích cậu."

    “Tớ cũng thích cậu. Tớ yêu cậu.”

    Nếu không vụng về đến vậy, Kazuhiko đã có thể nói nhiều hơn thế. Biểu lộ của cô ấy, những lời cô ấy nói, những cử chỉ nhẹ nhàng và tâm hồn thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn của cô ấy có ý nghĩa với cậu nhiều đến thế nào.

    Sự tồn tại của cô, nói ngắn gọn, quan trọng đến thế nào. Nhưng cậu không thể diễn tả điều ấy bằng lời nói. Cậu chỉ là một thằng nhóc năm ba tại trường Trung học, và tệ hơn thế, đặt câu là môn học cậu dở nhất.

    "Ừ." Sakura nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, như thể cô cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi cô thở ra. "Tớ thật sự muốn chắc chắn rằng đã nhìn thấy cậu."

    Cô tiếp tục. "Những điều kinh khủng sắp xảy ra. Không – theo như cậu nói, thì đã bắt đầu rồi. Chỉ mới hôm qua chúng ta vẫn còn là bạn bè—và giờ chúng ta sắp phải giết lẫn nhau." Để diễn đạt ý nghĩ ấy thành lời, cô lại run lên. Kazuhiko lại một lần nữa cảm nhận điều ấy qua bàn tay cô.

    Sakura nở một nụ cười mệt mỏi trái ngược với nỗi sợ và định mệnh mỉa mai kinh khủng đang chờ đợi họ. "Tớ không thể chịu đựng được."

    Đương nhiên là không rồi. Sakura rất tốt bụng. Kazuhiko không thể tìm ra ai có thể tốt bụng hơn cô ấy.

    "Hơn nữa…" Sakura nói tiếp, "chúng ta sẽ không thể cùng nhau quay lại nữa. Thậm chí nếu như một phép màu nào đó giúp một trong hai ta có thể trở về, chúng ta vẫn sẽ không thể ở bên nhau. Thậm chí khi…thậm chí khi tớ sống sót…Tớ sẽ không thể chịu nổi khi không có cậu ở bên. Vậy nên…"

    Sakura dừng lại. Kazuhiko hiểu được điều cô muốn thể hiện. Vậy nên tớ sẽ tự tử ngay tại nơi này. Trước khi có ai đó bắt được tớ. Ngay trước mắt cậu.

    Thay vì nói hết những điều định nói, cô lại bảo: “Nhưng cậu phải sống.”

    Kazuhiko cười dứt khoát, siết chặt tay cô và lắc đầu: “Không thể nào. Tớ sẽ đi cùng cậu. Thậm chí khi tớ sống sót, tớ không chịu đựng nổi khi không có cậu ở bên. Đừng bỏ tớ lại một mình.”

    Nước mắt chảy thành dòng từ đôi mắt Sakura, lúc này đang nhìn thẳng vào mắt Kazuhiko.

    Sakura tránh ánh mắt khỏi Kazuhiko. Cô dụi mắt bằng bàn tay trái đang cầm bó hoa, đột nhiên cô thốt lên, "Cậu đã xem tập cuối Tonight, trên kênh Same Place, được chiếu vào đêm thứ Năm lúc 9 giờ chưa ?"

    Kazuhiko gật đầu. Đó là một bộ phim truyền hình TV được trình chiếu trên đài DBS quốc gia. Một câu chuyện tình yêu thừa thải được Sản xuất bởi Mạng truyền hình Khối Cộng hòa Đại Đông Á, nhưng bộ phim cũng khá hay, đứng đầu về TV rating trong những năm gần đây.

    “Có, tớ đã xem nó. Chính cậu đã muốn tớ xem mà.”

    “Đúng thế, chính vậy. Vậy những gì tớ nghĩ lúc này…”

    Khi cô nói, Kazuhiko nghĩ, đây chính xác là những gì chúng tôi nói với nhau. Nói về những điều rất bình thường và vô nghĩa, nhưng có điều gì đó rất sung sướng về những cuộc đối thoại của họ. Sakura muốn chúng tôi cứ nói chuyện như bình thường.

    Ý nghĩ ấy đột nhiên khiến Kazuhiko muốn bật khóc.

    "Ừ, tớ đã đúng khi đoán rằng cặp đôi chính cuối cùng sẽ ở bên nhau. Chắc chắn phải thế mà. Nhưng tớ không thể biết điều gì xảy ra với bạn của Miki, Mizue, vai của Anna Kitagawa ấy. Sao Mizue lại có thể từ bỏ người cô ấy yêu? Tớ biết tớ sẽ theo đuổi anh ta."

    Kazuhiko cười toét miệng: “Tớ biết cậu sẽ nói thế mà.”

    Sakura cười e thẹn. "Tớ không thể giấu cậu điều gì được." Rồi cô nói một cách hạnh phúc, "Tớ vẫn còn nhớ khi hai ta kết bạn vào năm Trung học. Cậu rất cao và điển trai nữa, chắc chắn thế, nhưng điều khiến tớ bị thu hút chính là ý nghĩ: ‘Cậu chàng nay hiểu được mình, cậu ta có thể thấu hiểu từ tận sâu thẳm trái tim mình.' "

    "Tớ không biết nói thế nào cho hay, nhưng," Kazuhiko uốn lưỡi và suy nghĩ một lúc, rồi cậu tiếp tục, "Tớ nghĩ rằng mình cũng cảm thấy như vậy."

    Cậu ấy đã nói rất hay.

    Rồi cậu dựa người về hướng Sakura. Với bàn tay trái đang nắm lấy bàn tay phải của cô, cậu choàng cánh tay còn lại qua vai cô.

    Họ ôm nhau trong tư thế ấy và trao nhau những nụ hôn. Trong một vài giây? Một phút? Hay là vĩnh viễn?

    Dù sao thì, nụ hôn chấm dứt. Họ nghe một tiếng xào xạc. Họ cảm nhận được một người nào đó đang trốn tại bụi cây sau lưng họ. Đó là tín hiệu của họ: khởi hành. Chuyến tàu đang sắp rời ga, mọi người tốt nhất nên lên tàu ngay.
    Họ không còn gì để nói nữa. Họ có thể chiến đấu chống lại kẻ đột nhập. Cậu đã có thể nắm lấy khẩu súng của mình và chỉa thẳng vào người sau lưng cậu. Nhưng cô sẽ không muốn thế. Điều cô muốn là rời khỏi thế giới trước khi họ mắc kẹt trong cuộc tàn sát kinh khủng này. Không gì quan trọng với cậu hơn cô. Không cần phải thỏa hiệp nữa. Nếu đó là điều mà tâm hồn run rẩy của cô mong muốn, thì cậu sẽ làm theo. Nếu cậu có nhiều khả năng hùng biện hơn, cậu đã có thể diễn tả cám xúc lúc này của mình như thể, "Tôi sẵn sàng chết vì danh dự của cô ấy"

    Hai thân hình của họ nhảy múa trong không trung nơi vách đá, lấy biển đen làm nền, bàn tay họ vẫn đan vào nhau.

    Yukie Utsumi (Nữ sinh No. 2) ló đầu ra khỏi bụi cây. Cô nín thở và ngắm nhìn họ. Cô không hề có ý định làm hại ai cả, nên cô không thể nghĩ ra rằng tiếng động cô phát ra đã trở thành tín hiệu để họ khởi hành. Cô chỉ đơn giản bị choáng váng khi nhìn thấy cặp đôi số một của lớp biến mất nơi vách đá đầy cỏ. Tiếng sóng tiếp tục quét qua mặt đá thẳng đứng và bó cỏ ba lá Sakura đánh rơi vẫn còn nằm trên cỏ.
    Thậm chí khi Haruka Tanizawa (Nữ sinh No. 12) đến gần phía sau lưng cô và hỏi, "Có chuyện gì thế, Yukie?" Yukie chỉ đứng đó run rẩy.

    Còn lại 32 học sinh.
    thay đổi nội dung bởi: dark_lion, 22-10-2014 lúc 03:42 PM

  10. #16
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    13

    Megumi Eto (Nữ sinh No. 3) ngồi trong bóng tối, ôm lấy đầu gối trong khi thân thể cô run bần bật. Cô đang trốn trong một căn nhà nằm ngoài khu vực đông đúc ở bờ biển phía đông. Có ánh sáng thì sẽ tốt hơn, nhưng Megumi không dám đến đó. Ánh trăng không thể rọi tới bên dưới cái bàn bếp cũ kỹ mà cô đang trốn. Hầu như mọi thứ đều chìm trong bóng tối, thế nên cô không thể kiểm tra đồng hồ được, nhưng có lẽ đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cô ẩn trốn nơi đây. Chắc gần 4 giờ sáng rồi. Có phải đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô nghe âm thanh xa xôi và mờ nhạt như tiếng pháo ấy? Không, Megumi thậm chí không hề muốn biết thật ra âm thanh ấy là gì.

    Cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy cái chạn bếp cùng với ấm đun nước ngay trên bồn rửa. Cô nhận thức được rằng chính quyền đã di chuyển dân cư đến những đơn vị nhà ở khác, nhưng những dấu vết chứng tỏ đã từng có người sống ở đây thật bất thường và đáng sợ. Chúng khiến cô nhớ tới câu chuyện ma cô từng nghe khi còn nhỏ, về con tàu Marie Celeste với toàn bộ thủy thủ đột ngột biến mất vào thinh không, để lại bữa ăn và những vật dụng dang dở của họ. Cô càng trở nên khiếp đảm.

    Ngay khi khởi hành, cô không biết được mình đang đi đâu. Tiếp theo đó cô nhận ra mình đã đến khu dân cư này. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là không có quá nhiều học sinh đã ra ngoài. Cô là người thứ sáu rời khỏi trường. Năm người đã rời khỏi trước đó…nhưng mới chỉ có năm người. Có tới tận năm nươi hay sáu mươi ngôi nhà trong khu vực này, vậy nên cơ hội đụng mặt những người đó gần như bằng không. Chỉ cần cô luôn khóa cửa và giữ lấy ngôi nhà cho mình… thì cô có thể được an toàn cho đến lúc cô cần phải di chuyển. Việc chiếc vòng cổ sẽ phát nổ khi ở trong vùng cấm luôn đè nặng tâm trí cô, nhưng cô không thể làm gì được. Sakamochi đã cảnh báo, "Nếu các em cố tháo nó ra, nó sẽ phát nổ." Trong bất kì trường hợp nào, quan trọng nhất là lắng nghe thông báo của Sakamochi về thời gian và địa điểm trở thành vùng cấm.

    Vậy nên Megumi cố bước vào một căn nhà, nhưng căn đầu tiên bị khóa. Căn thứ hai cũng vậy. Cô vòng ra khoảng sân sau của căn nhà thứ ba và đập vỡ cánh cửa sổ trượt bằng hòn đá cô tìm thấy trên nền đất. Một âm thanh cực lớn vang lên, cô cúi mình xuống dưới hiên. Mặc dù vậy, dường như không có bất cứ ai trong khu vực này. Cô bước vào. Đóng tấm cửa trượt lúc này là vô ích. Cô phải cẩn thận đóng tấm chắn bão lại. Ngay khi tấm chắn được hạ xuống, bên trong trở nên tối đen như mực, và cô có cảm giác mình đã lạc vào một căn nhà bị ma ám. Dù vậy, cô vẫn lôi cây đèn pin ra và kiểm tra quanh nhà. Cô kiếm được hai cây cần câu và dùng chúng để ấn chặt tấm chắn bão.

    Và giờ cô đang ở ngay dưới cái bàn bếp. Giết người là điều bất khả thi. Nhưng nếu như… chỉ là nếu như khu vực này (kiểm tra bản đồ, cô nhận thấy cả khu vực này nằm hầu hết trong khu H=8) không bao giờ trở thành vùng cấm, thì cô có thể sống sót đến cuối.
    Nhưng… Megumi run rẩy khi nghĩ tiếp. Thật kinh khủng. Tất nhiên… theo luật chơi, ai cũng là kẻ thù, thế nên không thể tin bất kì ai. Đó là lý do khiến cô run rẩy…nhưng, nhưng nếu trò chơi kết thúc và cô trở thành người duy nhất sống sót, điều đó có nghĩa là mọi người đều chết: những người bạn của cô (như Mizuho Inada và Kaori Minami), và cả Shuya Nanahara, người đã khiến trái tim cô nảy lên mỗi lần nghĩ tới.

    Megumi rụt đầu gối lại và nghĩ tới Shuya trong bóng tối. Điều cô thật sự thích ở cậu chính là giọng nói. Giọng của cậu không quá cao cũng không quá trầm. Cậu có vẻ yêu thích thứ nhạc bị cấm gọi là “rock”, vậy nên trông cậu luôn rất đau khổ trong tiết học nhạc, khi họ phải hát những bài ca ngợi ca chính phủ và Ngài Độc Tài, nhưng cậu hát rất hay. Âm thanh của chiếc ghi ta điện phát ra khi cậu đàn những đoạn nhạc ngẫu hứng thật sự rất tuyệt. Giai điệu lạ lẫm ấy khiến bạn muốn nhảy nhót. Và hơn nữa, có thứ gì đó rất vui vẻ trong âm thanh ấy, giống như tiếng chuông ngân trên đỉnh một nhà thờ xinh đẹp. Và cả bộ tóc dài lượn sóng của cậu nữa (Shuya đã từng nói, "Tớ đang bắt chước Bruce Springsteen đấy," nhưng Megumi không thể hiểu những gì cậu nói), chưa kể đến ánh mắt hơi thơ thẩn của cậu, đôi mắt hai mí dễ mến nữa. Những bước chân của cậu cũng rất vui vẻ vì cậu đã là một ngôi sao trong Little League ngay từ thời tiểu học.

    Cơn run rẩy của cô lắng bớt khi nghĩ tới khuôn mặt và giọng nói của Shuya. Ô, giá như Shuya Nanahara ở bên cô ngay lúc này thì thật tuyệt biết bao…

    Vậy nên… vậy nên, tại sao cô đã không một lần nói với Shuya điều ấy? Bằng thư tình chả hạn? Hoặc nhờ ai đó chuyển lá thư tới cậu, nhờ vậy cô có thể trực tiếp thổ lộ lòng mình? Hoặc bằng điện thoại? Giờ thì cô chẳng còn cơ hội nữa.

    Đó là khi ý tưởng ấy bật lên trong đầu cô.

    Điện thoại.

    Đúng thế. Sakamochi đã nói không thể sử dụng điện thoại trong các căn nhà. Nhưng…

    Megumi túm lấy chiếc túi xách đang nằm bên túi đi đường của cô. Cô kéo mở dây kéo, lục tìm trong đống quần áo và dụng cụ cá nhân.

    Cô chạm vào một vật cứng hình vuông và lấy nó ra.

    Một chiếc điện thoại di động. Mẹ cô đã mua cho cô trước chuyến dã ngoại phòng khi điều gì đó (ừ thì, đây không hẳn chỉ là “điều gì đó”) xảy ra. Thật ra cô đã từng ghen tị với một hay hai bạn học khác được sở hữu điện thoại, và có điều gì đó khá thú vị khi có những liên lạc riêng tư, nhưng cô cũng nghĩ là ba mẹ có hơi lo lắng thái quá, và rằng mẹ cô rất dễ bị kích động. Cô tự hỏi: “Tại sao một học sinh Trung học lại cần tới điện thoại chứ?” khi cô bỏ điện thoại vào túi của mình. Cô hoàn toàn quên béng nó cho tới tận lúc này.

    Megumi trượt mở điện thoại bằng đôi bàn tay run rẩy.

    Điện thoại tự động chuyển từ chế độ nhận sang chế độ gửi và màn hình LCD nhỏ cùng với hàng nút sang lên một màu xanh. Đầu gối dưới lớp váy của cô giờ đã hiện ra dưới ánh đèn. Nhưng quan trọng hơn, ngay đó, không nghi ngờ gì, cột ănten và biểu tượng sóng sáng lên trên màn hình hiển thị, cho biết rằng điện thoại đã sẵn sàng cho một cuộc gọi!

    “Ôi trời…”

    Megumi điên cuồng nhấn những phím số, số điện thoại của nhà cô ở Shiroiwa-cho là 0, 8, 7, 9, 2,…

    Sau một khoảng lặng, điện thoại ở đầu bên kia bắt đầu reo bên tai cô, ***g ngực cô tràn đầy hi vọng.

    Một, hai, ba tiếng reo. Hãy trả lời đi mà. Ba, mẹ. Có lẽ con gọi điện vào thời điểm không thích hợp, nhưng ba mẹ phải biết được rằng con gái mình đang gặp nguy hiểm chứ. Nhanh lên nào…

    Tiếng chuông điện thoại đột nhiên bị ngắt bởi tiếng trả lời: “Alo”

    “Ôi ba!” Trong tư thế bó buộc của mình, Megumi nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng chắc mình sẽ điên lên vì nhẹ nhõm mất. Mình sắp được cứu. Được cứu! "Ba, là con đây! Megumi đây! Ôi ba ơi! Giúp con với! Làm ơn, cứu con ra khỏi đây với!" Cô điên cuồng hét vào điện thoại, nhưng cô nhận ra rằng không hề có hồi đáp Có điều gì đó… không đúng. Chuyên gì… tại sao ba không… không, đây là…

    Cuối cùng, một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, “Thầy không phải ba của em, Megumi à. Là thầy Sakamochi đây. Thầy đã bảo với em là điện thoại không hoạt động mà, Megumi.”

    Megumi thét lên và ném điện thoại xuống sàn. Rồi cô vội vàng đập vào nút “End”.

    Tim cô đập điên cuồng. Một lần nữa, Megumi lại bị nhấm chìm trong tuyệt vọng. Ôi không… thất bại rồi… mình sắp phải chết tại đây… Mình sắp chết___

    Nhưng tim Megumi nảy lên.

    … một âm thanh đổ vỡ.

    Tiếng kính vỡ.

    Megumi quay qua nơi phát ra âm thanh. Nó phát ra từ phòng khách mà khi nãy cô xác định là đã được khóa chặt. Có ai đó đang tới. Ai đó. Dù vậy, tại sao chứ? Tại sao lại là căn nhà này, trong tất cả những ngôi nhà ở đây?
    Megumi hoảng loạn và đóng màn hình điện thoại vẫn còn đang sang đèn. Cô bỏ nó vào trong túi, nắm lấy vũ khí trong túi đi đường, và rút con dao hai lưỡi bỏ túi ra khỏi lớp vỏ nhựa. Cô nắm chặt con dao. Cô phải trốn khỏi nơi này nhanh nhất có thể.
    Nhưng cơ thể cô đông cứng và cô không thể di chuyển được. Megumi thở chậm lại. Làm ơn, làm ơn, Chúa ơi, làm ơn đừng để họ nghe được tiếng tim con đập mạnh.

    Cô nghe được âm thanh cửa sổ mở ra, rồi đóng lại, theo sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ, thận trọng. Dường như họ đang đi quanh ngôi nhà, nhưng rồi họ bước thẳng đến nhà bếp và Megumi. Tim Megumi đập mạnh hơn.
    Một vầng sáng mỏng manh chiếu tới nhà bếp . Vầng sáng rọi qua.cái ấm nước và chạn bếp phía trên bồn rửa.
    Ai đó thở phào nhẹ nhỏm và tự bảo mình, "Tốt rồi, không có ai ở đây.”

    Những bước chân tiến vào nhà bếp. Ngay lúc Megumi nghe thấy giọng nói ấy, cô kinh hãi. Mọi hi vọng nhỏ nhoi rằng cô có thể làm gì đó một khi kẻ đột nhập thật ra là bạn bè hoàn toàn tan vỡ . Bởi vì… đó là giọng của cô ta, Mitsuko Souma (Nữ sinh No. 11), cô gái xấu xa nhất toàn trường. Dù rằng cô có một khuôn mặt dễ thương và gần giống với một thiên thần, chỉ cầnmột cái liếc mắt của cô cũng đã đủ để hăm dọa giáo viên."

    Mitsuko Souma đối với Megumi còn đáng sợ hơn một trong hai người mang tiếng bệnh hoạn, Kazuo Kiriyama và Shogo Kawada. Có lẽ là bởi vì, cũng như Megumi, Mitsuko Souma là con gái, và tất nhiên cũng bởi vì cô hay bị bắt nạt bởi Hirono Shimizu cũng ở trong băng với Mitsuko, khi họ hùng chung một lớp vào năm hai. Nếu ở cùng một chỗ, Hirono sẽ ngáng chân hoặc rạch váy của Megumi bằng dao lam. Dạo gần đây, có thể bởi vì đã hết hứng với Megumi, Hirono không bắt nạt cô nữa. (Dù vật cô vẫn cảm thấy thất vọng khi biết họ sẽ học cùng lớp vào năm ba.) Mitsuko chưa từng đụng tới Megumi, nhưng Mitsuko là người mà thậm chí Hirono cũng không muốn chống lại.

    Đúng thế…Mitsuko Souma sẽ rất thích thú khi giết một người như cô.

    Cơ thể Megumi lại bắt đầu run lên. Ôi… làm ơn đừng, đừng run nữa mà…nếu cô ta nghe được mình…Megumi ôm chặt cơ thể với hai cánh tay để ngăn cho hai cánh tay đừng run nữa.

    Bên dưới chiếc bàn, Megumi có thể thấy tay Mitsuko đang cầm một cây đèn pin và thắt lưng nơi chiếc váy cô mặc được rọi sáng. Cô nghe âm thanh Mitsuko đang lục lọi các ngăn kéo dưới bồn rửa.

    Làm ơn nhanh lên…nhanh lên và ra khỏi đây đi. Mày chỉ cần rời khỏi căn phòng này thôi…đúng thế, mình có thể lẻn vào phòng tắm. Mình có thể khóa cửa từ bên trong và thoát qua đường cửa sổ. Làm ơn nhanh lên…

    BRRRRIING. Một âm thanh điện tử vang lên, và Megumi cảm thấy trái tim mình như nhảy vọt ra khỏi họng.

    Mitsuko Souma dường như cũng run lên nhè nhẹ. Ánh đèn pin của cô bỗng nhiên biến mất cùng với gấu váy. Cô hình như đang tiến lại gần góc phòng...

    Megumi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ trong túi của mình.

    Từng tế bào trong cô trở nên điên cuồng. Tâm trí cô trống rỗng và cô theo bản năng lấy điện thoại ra, nhấn tùm lum nút.

    Một giọng nói phát ra, "Này, lại là Sakamochi đây. Thầy chỉ muốn nhắc em, Megumi à, nhớ tắt điện thoại nghen. Chứ nếu mà thầy cứ gọi em kiểu này thì thể nào cũng có người phát hiện ra chỗ của em hén? Vậy nên…"

    Những ngón tay của Megumi đã tìm ra phím “End” và giọng nói của Sakamochi tắt lịm.

    Bầu im lặng nghẹt thở bao trùm một lúc. Rồi cô nghe giọng của Mitsuko, "Megumi hả?" Cô ta hỏi, "Megumi? Phải cậu không?"

    Có vẻ như Mitsuko đang đứng ở góc bếp. Megumi cẩn thận đặt điện thoại xuống nền nhà. Thứ duy nhất cô nắm trong tay lúc này là con dao. Đôi bàn tay cô thậm chí còn run nhiều hơn và con dao giống như một con cá trơn tuột, nhưng cô nắm nó thật chặt nhất có thể.

    Mitsuko cao hơn Megumi, nhưng cô ta không thể khỏe hơn quá nhiều.

    Vũ khí của Mitsuko—Có thể là một khẩu súng chăng?—không, nếu vậy thì Mitsuko đã chỉa nó vào đây và nổ súng. Nếu Mitsuko không có súng—thì Megumi có lẽ vẫn còn có cơ hội. Đúng thế, cô phải giết người. Nếu cô không giết cô ta, cô chắc chắn sẽ bị giết.

    Cô phải giết người.

    Một tiếng click vang lên, và ánh đèn pin xuất hiện. Nó rọi sáng vào phía dưới bàn, và Megumi nheo mắt lại trong khoảnh khắc. Đến lúc rồi—tất cả những gì cô phải làm là bật dậy, chạy tới phía nguồn sáng với con dao trên tay.
    Nhưng những dự định của Megumi bất chợt lắng đi bởi chuỗi sự kiện bất ngờ tiếp theo đó.

    Ánh đèn pin rơi xuống thấp hơn, và Mitsuko Souma quỵ xuống nền nhà ngay chỗ đó, nhìn Megumi chằm chằm. Nước mắt chảy thành dòng từ mắt Mitsuko.

    "Tớ vui lắm…" đôi môi run rẩy của cô mở ra, và cô cố nói với giọng yếu ớt, "Tớ… Tớ… đã rất sợ…”

    Mitsuko gần như hét lên. Cô đưa hai tay tới trước như tìm kiếm sự bảo vệ từ Megumi. Bàn tay cô trống không.
    Rồi cô tiếp tục, "Tớ có thể tin cậu mà nhỉ? Tớ có thể tin cậu. Cậu đâu có nghĩ tới việc giết tớ đâu ha? Cậu sẽ đi với tớ, đúng không?"

    Megumi choáng váng. Mitsuko Souma đang khóc. Cô ta cần mình giúp đỡ…

    Ôi…Khi thân hình cô bớt run rẩy, Megumi cảm nhận được một cảm giác không thể diễn tả được đang dâng lên trong cô.
    Đúng thế. Vậy ra là như thế. Dù cho có bao nhiêu tin đồn xấu đi nữa, Mitsuko Souma cũng chỉ là một học sinh Trung học năm ba như cô thôi. Thậm chí cả Mitsuko Souma cũng không thể tham gia vào trò kinh khủng như chém giết bạn cùng lớp được. Cô ấy chỉ cảm thấy đơn độc và sợ hãi đến mất cả tâm trí.

    Và… Ôi, thật tệ hại. Mình phải thừa nhận. Mình đã định giết cô ta.

    Mình thật… Mình thật kinh khủng.

    Megumi bật khóc, bị choáng ngợp bởi sự ghê tởm bản thân và cảm giác an toàn khi giờ cô đã không còn cô đơn nữa, ai đó đang ở bên cô.

    Con dao trượt khỏi tay Megumi. Cô bò trên nền nhà, hiện lên từ dưới gầm bàn, và nắm lấy đôi bàn tay chìa ra của Mitsuko. Như một con đập bên trong cô bị phá vỡ, cô buột miệng, "Mitsuko! Mitsuko ơi!"

    Cô biết mình đang run rẩy, nhưng với một cảm xúc hoàn toàn khác. Không sao nữa… Cô…Cô đã…

    "Không sao đâu. Tớ ở bên cậu. Hai ta ở cùng nhau.”

    "Ừ ừ." Mitsuko nhăn khuôn mặt đầy nước mắt và nắm chặt lấy tay Megumi, gật đầu và lặp đi lặp lại, "Ừ… Ừ”
    Megumi cũng nắm lấy tay Mitsuko như vậy. Cô cảm nhận được cơ thể ấm áp của Mitsuko và cảm thấy tội lỗi hơn khi cảm nhận được cơ thể Mitsuko run rẩy trong vô vọng.

    Mình-Mình đã thật sự nghĩ tới một điều kinh khủng…thật kinh khủng…Mình đã thật sự nghĩ rằng sẽ giết chết cô gái này…

    "Này…" Megumi bắt đầu nói, "Tớ-Tớ…"

    "Hửm?" Mitsuko nâng đôi mắt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Megumi.

    Megumi bặm môi thật chặt để kiềm chế một tiếng thét và lắc đầu. "Tớ-Tớ thật xấu hổ về bản thân mình. Trong một khoảnh khắc, tớ đã có ý định giết cậu. Tớ nghĩ đến việc giết chết cậu. Bởi vì tớ…Tớ quá sợ hãi."

    Đôi mắt Mitsuko mở to khi cô nghe được điều này—nhưng cô không cảm thấy phiền muộn. Tất cả những gì cô làm là gật nhẹ khuôn mặt đã nhăn lại vì khóc điên dại. Và cô nở một nụ cười ấm áp. "Không sao. Thật đấy. Đừng buồn vì việc đó. Đó là điều hiển nhiên mà. Nhất là trong tình huống này. Thật đấy, đừng tự trách nữa. Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi, nhé?"

    Sau khi nói điều này, Mitsuko nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Megumi bằng bàn tay trái để má Megumi chạm vào má cô. Megumi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Mitsuko.

    Ôi, Megumi nghĩ, mình đã nghĩ sai về cô ấy. Thì ra Mitsuko Souma lại là một cô gái đáng yêu đến vậy. Cô ấy có thể tha thứ cho người có ý định giết mình bằng cách đáp lại, "Không sao đâu." Chẳng phải thầy Hayashida của họ từng bảo đừng đánh giá người khác chỉ qua tin đồn về họ sao?

    Với những ý nghĩ ấy, Megumi cảm thấy một cảm giác tốt đẹp dâng lên trong cô. Cô ôm thân hình Mitsuko chặt hơn nữa. Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này. Tớ xin lỗi. Tớ thật xin lỗi. Tớ thật là một người đáng kinh khủng, Tớ thật sự—

    Âm thanh gãy ngọt Megumi nghe được giống như âm thanh khi cắt một trái chanh.

    Một âm thanh thật tuyệt. Con dao hẳn là rất bén và chanh rất tươi, cứ như trong chương trình dạy nấu ăn vậy, như thể, "Hôm nay, chúng ta sẽ nấu món cá hồi ướp chanh."

    Cô mất vài giây để nhận ra điều gì đang xảy ra.

    Megumi nhìn tay phải Mitsuko. Bên trái dưới cằm của cô. Bàn tay cô ta đang cầm một lưỡi dao cong nhẹ có hình trái chuối. Một cái lưỡi hái—thứ được dùng để thu hoạch gạo. Và lúc này đỉnh cái lưỡi hái đó đang cắm vào cổ họng Megumi......

    Bàn tay trái của cô ta nắm chặt phía sau đầu Megumi, Mitsuko cắm cái lưỡi hái vào sâu hơn nữa. Lại thêm một tiếng răng rắc.

    Cổ họng Megumi bắt đầu bùng cháy, nhưng cơn nóng không kéo dài quá lâu. Cô không thể thốt lên lời nào và bất tỉnh ngay khi ngực cô ấm lên vì dòng máu. Cô kiệt sức, không thể hiểu được việc cổ họng mình đang bị một lưỡi hái cắm vào là thế nào nữa. Bất chấp đang trong vòng tay của Mitsuko, cô đã chết mà không nghĩ ngợi bất cứ điều gì về Shuya Nanahara hay gia đình cô.

    Mitsuko thả Megumi ra, thân hình cô vật ra ngay bên cạnh trên nền nhà.

    Mitsuko nhanh chóng tắt đèn pin và đứng dậy. Cô quệt đi những giọt nước mắt khó chịu (mà cô có thể tạo ra bất cứ lúc nào. Thật ra đó là một biệt tài của cô). Giơ cái lưỡi hái trong bàn tay phải của mình lên dưới ánh trăng, cô giũ bỏ máu lên nền nhà. Những giọt máu tạo nên âm thanh tong tong.

    Không tệ cho một khởi đầu, Mitsuko nghĩ. Cô đã hi vọng có được một con dao, như thế sẽ dễ dùng hơn, nhưng hóa ra một cái lưỡi hái cũng không tệ lắm. Thật ra cô đã không đủ cẩn thận khi đột nhập vào một căn nhà có thể đã có người chiếm giữ. Từ giờ mình phải cẩn thận hơn nữa....

    Nhìn xuống cái xác của Megumi, cô chậm rãi nói một cách lặng lẽ, "Xin lỗi nghen. Tớ cũng định giết cậu đấy."

    Còn lại 31 học sinh
    thay đổi nội dung bởi: dark_lion, 22-10-2014 lúc 03:43 PM

  11. #17
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    PART TWO – MIDDLE STAGE


    Còn lại 31 học sinh


    14

    Cậu cảm thấy mình đang trở nên điên loạn.


    Đêm đầu tiên của họ bừng sáng trong bình minh.

    Shuya Nanahara ngước nhìn bầu trời xanh dần chuyển thành màu trắng qua các tàn cây. Các cành và lá những cây sồi, hoa trà, một loài anh đào nào đó và những loài cây khác đan thành một tấm lưới quanh họ và giúp họ ẩn nấp.

    Shuya nhận thấy một vài điều khi cậu kiểm tra lại bản đồ. Hòn đảo này có hình như một viên kim cương. Những ngọn đồi mọc dày đặc hơn khi tiến về mũi phía nam và phía bắc hòn đảo. Hiện giờ họ đang ở sườn phía nam của ngọn núi phía bắc, gần với chỗ dốc phía tây ngọn núi. Theo như tọa độ trên bản đồ, thì vị trí này thuộc khu C=4. Cùng với những đường bao quanh, bản đồ được trình bày chi tiết, với khu dân cư và những ngôi nhà khác (được đánh dấu bằng những chấm xanh nhạt), cũng như những tòa nhà các loại (không chiếm nhiều lắm trừ những biểu tượng của phòng khám, trạm cứu hỏa, ngọn hải đăng —và một tòa thị chính, khu chuồng trại của một ngư dân, chỉ có như thế), có cả những con đường lớn nhỏ, thế nên cậu có thể kiểm tra được khu vực nào ở chỗ nào nhờ vào hình dạng hòn đảo, những con đường và những căn nhà rải rác.

    Đêm hôm qua, ngay khi lên được tới ngọn đồi, cậu đã xác định rằng tấm bản đồ phản ánh trung thực hòn đảo này. Bóng của những hòn đảo lớn nhỏ rải rác trên mặt biển đen—và như Sakamochi đã nói, có cả (hầu như chính xác là về phía tây) bóng dáng của những con tàu an ninh không rọi đèn.

    Ngay phía tây Shuya và Noriko, khu rừng đột ngột kết thúc và thay vào đó là một con dốc. Dưới đó có một cánh đồng nhỏ và con dốc tiếp tục trải dài đến tận bờ biển. Ngay giữa cánh đồng mà đêm hôm qua họ đã băng qua có một cái lán nhỏ. Dựa vào cánh cổng gỗ tò vò cũ kĩ, Shuya cho rằng đó là một ngôi đền (cũng được đánh dấu trên bản đồ).

    Cổng trước đang mở, và không có một ai ở bên trong.

    Cũng như với những căn nhà khác, Shuya quyết định không vào trú tại ngôi đền ấy. Có lẽ những người khác cũng sẽ làm vậy…và ngôi đền chỉ có một cổng duy nhất, họ sẽ bị kẹt ở trong đó một khi có ai đó tìm thấy họ.

    Shuya dừng chân tại một nơi bao phủ bởi những cây dâu gần biển, ở nơi này họ có thể nằm nghỉ. Phía trên ngọn đồi, những cây dâu dường như dày đặc hơn, nhưng cậu nghĩ như vậy cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn, và trong trường hợp họ gặp phải một ai đó là kẻ thù, tốt hơn hết họ không nên ở một nơi quá dốc, như vậy sẽ rất khó chạy trốn. Hơn nữa, chân của Noriko vẫn chưa lành.

    Shuya ngồi dựa vào một thân cây rộng khoảng mười cm. Noriko ngồi ngay bên trái cậu. Cô tựa lưng vào thân cây, duỗi nhẹ cẳng chân phải bị thương. Ngay lúc này họ hoàn toàn kiệt sức. Noriko chậm rãi nhắm mắt lại.

    Shuya đã thảo luận bước tiếp theo với Noriko, nhưng cũng không có kết quả gì.

    Đầu tiên cậu nghĩ rằng họ sẽ tìm một chiếc thuyền và trốn khỏi hòn đảo. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra việc ấy là vô ích. Những chiếc tàu an ninh vẫn ở đó và hơn nữa—

    Shuya chậm rãi đưa tay lên cổ và chạm vào bề mặt lạnh lẽo của “thứ đó.” Cậu đã quen dần với nó, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề, như thể nó chính là định mệnh không thể tránh khỏi, bóp nghẹt sự tồn tại của họ.

    Đúng thế – chính là chiếc vòng cổ.

    Một khi có một tín hiệu phát ra từ trường học, quả bom trong chiếc vòng cổ sẽ phát nổ. Theo luật thì điều này sẽ xảy ra với những ai lang thang trong vùng cấm, nhưng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những ai cố thoát khỏi hòn đảo. Thật ra chỉ với chiếc vòng cổ này thôi cũng khiến những con tàu an ninh trở nên vô dụng. Ngay cả khi họ tìm ra được một chiếc tàu, họ cũng không thể rời khỏi đây khi chiếc vòng cổ vẫn còn trên cổ.

    Vậy thì—giải pháp duy nhất cho họ là tấn công Sakamochi và vô hiệu hóa những chiếc vòng cổ. Nhưng dù vậy, khu vực G=7 nơi ngôi trường tọa lạc đã trở thành vùng cấm ngay từ khi trò chơi bắt đầu, vậy nên tới gần nơi đó là bất khả thi. Bên cạnh đó, đường đi nước bước của họ luôn bị kiểm soát.

    Cậu tiếp tục suy nghĩ cho đến khi trời sáng hẳn. Sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển vào ban ngày. Cậu nghĩ họ nên tiếp tục đợi cho đến khi trời tối.

    Nhưng giờ lại có thêm một vấn đề khác, giới hạn về thời gian. “Nếu không có ai chết trong vòng 24 giờ.” Lần gần nhất Shuya thấy ai đó chết là khi cậu rời khỏi trường, vào khoảng ba tiếng trước. Nếu mọi người đều sống, thì chỉ hơn hai mươi tiếng nữa thôi, tất cả đều phải chết. Thậm chí khi họ có thể trốn thoát, đến đêm cũng là quá muộn rồi. Trớ trêu thay, càng nhiều bạn học chết đi, họ càng có thêm nhiều thời gian. Shuya cố rũ bỏ ý nghĩ ấy.

    Họ hoàn toàn mắc kẹt.

    Shuya ước, giá mà họ có thể gặp được Shinji Mimura. Với kiến thức rộng và khả năng vận dụng chuyên môn cao của mình, một gã như Shinji sẽ tìm ra được giải pháp cho tình trạng này.

    Cậu cũng cảm thấy hối tiếc khi không liều lĩnh đợi Shinji sau khi bị Yoshio Akamatsu tấn công. Liệu mình có hành động đúng không? Có phải mình bị tấn công như một kẻ thù? Có lẽ Yoshio Akamatsu là một ngoại lệ.

    Không… Điều đó không cần thiết phải đúng. Có lẽ sẽ còn nhiều “kẻ thù” hơn nữa. Không thể nào ngay lập tức nhận ra ai là kẻ thù được .Ai vẫn còn bình thường và ai không? Nhưng—có lẽ chúng ta mới là người không còn bình thường nữa? Có lẽ chúng ta đã trở nên điên loạn?

    Cậu cảm thấy mình đang trở nên điên loạn.

    Cuối cùng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đây và ngắm nhìn những gì xảy ra. Nhưng liệu chúng ta có tìm ra được một giải pháp gì đó không? Nếu không tìm ra, chúng ta có thể đợi đến tối và đi tìm Shinji Mimura—nhưng liệu chúng ta có thể làm thế không? Dù hòn đảo khá nhỏ, với đường kính khoảng 6 km, nhưng việc tìm kiếm một người cũng không dễ dàng. Bên cạnh đó, liệu chúng ta có đủ thời gian trước khi đến “thời gian hạn định” không?

    Hơn nữa—cứ cho là may mắn (một cách diễn tả hay ho) chúng ta gặp được Shinji, hay chỉ hai chúng ta, và cùng nhau thoát khỏi nơi đây, chúng ta sẽ bị gán tội là những kẻ đào tẩu. Nếu không tìm ra được chỗ nào đó để ở, suốt đời chúng ta sẽ phải sống như những kẻ phạm tội. Và rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị chính quyền ám sát tại một con hẻm hoang vắng, thi thể sẽ làm mồi cho những con chuột mập mạp và chúng sẽ gặm nhắm ngón tay ta—

    Cuối cùng thì… trở nên điên loạn có thể sẽ tốt hơn.

    Shuya nghĩ tới Yoshitoki Kuninobu. Cậu đã bị cái chết của Yoshitoki làm chấn động, nhưng có lẽ thế còn hơn là trải nghiệm sự điên loạn này. Dường như mọi thứ lúc này là vô vọng.

    Có lẽ tốt hơn hết là tự tử. Liệu Noriko có đồng ý với ý kiến ấy không?

    Shuya nhìn qua phía Noriko và lần đầu tiên cậu quan sát khuôn mặt cô dưới ánh sang bình minh yên bình.

    Cô có một đôi lông mày đậm, cùng với hàng lông mi mềm mại trên đôi mắt khép kín, một cái mũi dễ thương với cánh mũi thẳng và cặp môi đầy đặn. Cô rất xinh. Cậu có thể hiểu tại sao Yoshitoki lại rung động vì cô.

    Giờ thì cát đang dính trên gương mặt cô, và mái tóc dài tới vai của cô trở nên xơ xác. Và—tất nhiên có cả chiếc vòng cổ nữa. Chiếc vòng cổ bạc siết quanh cổ cô như thể cô là một nô lệ thời cổ đại.

    Trò chơi chết tiệt này đã lầy đi mất những nét thu hút của cô.

    Shuya đột nhiên cảm thấy một làn sóng giận dữ. Và cậu quyết định.

    Chúng ta sẽ không chịu thua. Chúng ta sẽ sống sót. Không những vậy, chúng ta sẽ chiến đấu. Không chỉ là những cú đấm vụng về nữa. Họ sẽ đấm thẳng vào chúng ta và ta sẽ đánh trả bằng những cây gậy bóng chày.

    Noriko mở mắt. Mắt họ chạm nhau và hai người nhìn nhau một lúc. Rồi Noriko nói, “Sao thế?”

    Shuya ngại ngùng, vì cậu đang ngắm nhìn Norkio, và cô đã phát hiện ra, vậy nên cậu chỉ nói, “Tớ nghĩ nói thế này thì hơi lạ, nhưng tớ chỉ hi vọng cậu đừng nghĩ đến việc tự tử.”

    Noriko cúi xuống, gương mặt cô mơ hồ vẽ nên một nụ cười. Rồi cô nói, “Không thể nào…dù rằng…”

    “Dù sao cơ?”

    Noriko suy nghĩ một lúc. Và cô nói tiếp, “Có lẽ tớ sẽ tự tử khi hai ta là những người duy nhất sống sót. Ít nhất cậu cũng có thể…”

    Ngạc nhiên, Shuya lắc đầu. Cậu điên cuồng lắc đầu. Cậu chỉ tình cờ nhắc đến chuyện này. Và cậu hoàn toàn không muốn cô hồi đáp như thế.

    “Đừng ngớ ngản. Đừng nghĩ đến điều đó. Nhìn đây, chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối cùng. Dù bất cứ chuyện gì xảy đến. Được chứ?”

    Noriko cười nhẹ, chìa tay phải ra và chạm vào tay trái Shuya. “Cám ơn,” cô nói.

    “Nhìn này, chúng ta sẽ làm được. Đừng nghĩ đến cái chết nữa.”

    Noriko lại cười nhẹ. Rồi cô nói, “Cậu chưa từng bỏ cuộc, Shuya nhỉ?”

    Shuya gật đầu mạnh mẽ: “Đương nhiên rồi.”

    Noriko gật đầu và nói, “Tớ luôn nghĩ rằng cậu luôn có động lực.”

    “Động lực?”

    Noriko mỉm cười. “Tớ không biết phải nói thế nào, nhưng cậu luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Như lúc này, cậu hoàn toàn quyết định phải sống còn. Và…” Cô vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi và nhìn Shuya. “Đó là điều tớ thích ở cậu.”

    Shuya cảm thấy bối rối và nói, “Bởi vì tớ là một thằng ngốc.”

    Rồi cậu nói “Cậu biết đấy, ngay cả khi ta có thể trốn thoát, với tớ cũng chẳng ý nghĩa gì, vì tớ không còn ba mẹ nữa. Nhưng, cậu… cậu sẽ không thể gặp lại ba mẹ mình nữa—hay anh của cậu. Cậu có chịu được việc ấy không?”

    Noriko lại cười nhẹ. “Không sao cả—Tớ đã hạ quyết tâm kể từ khi… trò chơi này bắt đầu.” Cô dừng lại, rồi nói tiếp, “Còn cậu thì sao?”

    “Ý cậu là sao?”

    Noriko tiếp tục, “Cậu sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa…”

    Shuya lưỡng lự. Đúng thế, Noriko biết rất nhiều về Shuya. Như chính Noriko đã nói, “Tớ đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi.”

    Nếu bảo không sao thì cậu đang dối lòng. Cậu rất thích Kazumi Shintani—bất kể lúc nào. Cứ nghĩ đến việc cậu sẽ không thể gặp cô ấy nữa—

    Nhưng Shuya lắc đầu, “Không phải chuyện quá to tát.”

    Cậu nghĩ nên nói thêm rằng, “Dù sao cũng chỉ là tình đơn phương,” nhưng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Sakamochi bất chợt vang lên trong không trung.

    Còn lại 31 học sinh

  12. #18
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    15

    “Chào các em buổi sáng.”

    Đó là giọng Sakamochi. Không thể xác định được vị trí của những cái loa, nhưng giọng lão ta vang lên rõ ràng, dù rằng có lẫn với tiếng nhiễu kim loại. Có vẻ như những cái loa được bố trí trên hòn đảo chứ không chỉ ở khu vực trường học.

    “Là hướng dẫn viên Sakamochi của các em đây. Đã sáu giờ sáng rồi?. Các em vẫn khỏe chứ hả”

    Trước khi có thể nhăn mặt, hàm của Shuya xém rơi, cậu ngạc nhiên vì giọng điệu vui vẻ của Sakamochi.

    “Vậy hen, giờ thầy sẽ đọc tên những người bạn đã chết của mấy em. Đầu tiên là, Yoshio Akamatsu.”

    Má của Shuya đông cứng lại. Đúng thế, chỉ là thêm một người chết thôi. Nhưng cái tên Yoshio có ý nghĩa với Shuya nhiều hơn thế.

    Vào lúc đó Yoshio Akamatsu vẫn chưa chết. Vậy thì— cậu ta đã bị giết khi cố giết một ai đó khác ư? Hoặc là, không, cậu ta bất tỉnh ,cứ nằm đó… và nổ tung thành từng mảnh bởi chiếc vòng cổ vì sau đó ngôi trường trở thành “vùng cấm”?

    Dù sao đi nữa,việc Shuya hạ gục cậu ta không làm cậu cảm thấy tốt lành gì.

    Dòng suy nghĩ này lập tức bay biến khi những cái tên khác vang lên.

    “Tiếp theo, No. 9 Hiroshi Kuronaga, No. 10 Ryuhei Sasagawa, No. 17 Mitsuru Numai, No. 21 Kazuhiko Yamamoto. Và, xem nào, về phía các bạn nữ. No. 3 Megumi Eto, No. 4 Sakura Ogawa, No. 5 Izumi Kanai, No. 14 Mayumi Tendo.”

    Danh sách những cái tên vang lên khiến cho cơ hội sống sót của họ tăng lên, nhưng Shuya thậm chí không hề nghĩ đến việc này. Cậu cảm thấy chóng mặt. Những khuôn mặt của những người bạn đã chết lướt qua tâm trí cậu và biến mất. Họ đã bị giết, có nghĩa là ngoài kia có những kẻ giết người. Đúng thế, một số người có lẽ đã tự tử.

    “Nó” đang tiếp diễn. Không thể phủ nhận rằng trò chơi đang theo tiến trình. Một đám tang kéo dài, một đám đông người mặc tang phục màu đen. Một người đàn ông trong bộ đồ đen với bộ mặt ảm đạm ai – cũng – biết tiếp chuyện họ, “Ồ, Shuya Nanahara và Noriko Nakagawa nhỉ? Hai em đó, đúng thế, hai em có vẻ đến hơi sớm. Nhưng các em vừa băng qua những ngôi mộ của mình ngay đây. Chúng tôi đã khắc lên đó số thứ tự cho hai em, No. 15. Đừng lo, chúng tôi còn có khuyến mãi nữa.”

    “Làm tốt lắm, các em. Ấn tượng đấy. Và giờ là những vùng cấm nhé. Thầy sẽ thông báo khu vực và thời gian. Lấy bản đồ ra và đánh dấu nào.”

    Vẫn đang bị sốc bởi những cái tên và giận dữ với giọng điệu vui vẻ của Sakamochi, Shuya miễn cưỡng rút bản đồ ra.

    “Đầu tiên, một tiếng kể từ lúc này. Bảy giờ sáng. 7 giờ sáng: khu J=2. Hãy ra khỏi J=2 vào 7 giờ sáng. Các em rõ chưa?”

    J=2 là khu gần phía tây ở mũi phía nam hòn đảo.

    “Tiếp theo, ba tiếng nữa, là khu F=1 lúc 9 giờ sáng.”

    F=l nằm về bờ biển phía tây hòn đảo, nhưng đó là một khu vực hẻo lánh về phía nam.

    “Và, năm tiếng tiếp đó, là khu H=8 vào lúc 11 giờ.”

    Hầu như toàn bộ khu dân cư ở bờ biển phía đông nằm trong khu H=8.

    “Tất cả chỉ có vậy. Thầy muốn các em hôm nay vẫn hãy cố hết sức nhé—”

    Khu vực của Shuya và Noriko không nằm trong những vùng cấm mà Sakamochi đã thông báo. Sakamochi đã bảo rằng những khu vực này được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong bất kì trường hợp nào, họ đã đúng khi quyết định tránh xa khu dân cư. Nhưng khu vực của họ có lẽ sẽ nằm trong bản thông báo kế tiếp.

    “Sakura và…” Khi Noriko cất tiếng, Shuya quay qua cô. “Tên của Sakura và Kazuhiko đã được nhắc đến.”

    “Đúng thế…” Shuya rên sâu trong cổ họng. “Tớ tự hỏi…có phải họ đã tự sát cùng nhau.”

    Noriko cúi xuống nhìn những ngón chân. “Tớ không biết. Nhưng có lẽ họ đã ở cùng nhau, theo như tớ biết về họ, cho đến tận cùng. Họ đã xoay xở để gặp được nhau.”

    Shuya đã nhìn thấy Sakura chuyền cho Kazuhiko một mảnh giấy. Dù vậy, cậu và Noriko chỉ muốn cố làm cho tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Với tất cả những gì họ biết, cả hai người đó có lẽ đã bị giết riêng lẻ, ở hai nơi riêng lẻ, bởi những bạn học điên loạn.

    Bất chấp hình ảnh tay hai người họ chạm nhau khi Sakura chuyền mảnh giấy ấy cho Kazuhiko, Shuya lấy danh sách học sinh trong túi mình ra, Nó được kẹp cùng với tấm bản đồ trong túi đi đường. Miệng cậu đắng nghét, nhưng cậu vẫn phải đánh dấu những thông tin vào đó. Cậu rút cây bút ra, và vừa khi cậu định gạch đi những cái tên—cậu quyết định không làm thế. Chỉ là việc đó… chỉ là việc đó quá kinh khủng.

    Thay vì vậy, cậu đánh một cái dấu nhỏ trước từng cái tên. Cậu đánh dấu cả tên Yoshitoki Kuninobu và Fumiyo Fujiyoshi. Shuya cảm thấy như mình đã trở thành người đàn ông mặc đồ đen mà cậu nghĩ đến khi nãy. “Xem nào, cậu, và cả cậu nữa. Còn cậu. Nói tôi nghe kích thước quan tài của cậu nào? Nhìn vừa khít đấy, nhưng chúng tôi có thể đề nghị một mẫu tốt hơn, mẫu No.8, giá thành có kém hơn tí.”

    Đủ rồi. Trong mọi trường hợp, ba người trong băng của Kazuo Kiriyama đã chết. Hiroshi Kuronaga, Ryuhei Sasagawa, và Mitsuru Numai. Những người không được nhắc đến là Sho Tsukioka—biệt danh “Zuki.” Cậu ta hơi có chút kì quái. Và cả chính Kazuo Kiriyama.

    Cậu nhớ đến khuôn mặt tự mãn của Mitsuru Numai khi Kazuo Kiriyama rời khỏi phòng. Shuya đã cho rằng Kazuo sẽ tập họp đồng bọn và tìm cách thoát khỏi hòn đảo này. Vậy kết quả này có nghĩa là gì? Có lẽ, dù là họ hẹn gặp nhau ở đâu đó, nhưng vì lý do nào đó mà họ nghi ngờ và giết chóc lẫn nhau? Sau đó Sho Tsukioka và Kazuo Kiriyama đã trốn thoát được—liệu điều đó có nghĩa là Sho Tsukioka và Kazuo Kiriyama vẫn đi cùng nhau? Không, có lẽ có chuyện khác đã xảy ra. Shuya không biết nữa.

    Rời cậu nhớ tới tiếng súng rải rác. Cậu chỉ nghe âm thanh ấy đúng một lần. Nếu đó thật sự là tiếng súng—vậy khẩu súng ấy đã giết ai trong mười người kia?

    Dòng suy nghĩ của cậu đứt đoạn bởi một tiếng xào xạc. Gương mặt Noriko đông cứng. Shuya vội vã đút cây bút và tờ danh sách vào túi áo.

    Shuya nghe ngóng. Âm thanh tiếp tục. Thật ra-âm thanh ấy đang ngày một gần hơn.

    Cậu thì thầm với Noriko, “Giữ yên lặng nhé.”

    Shuya nắm lấy túi đi đường của cậu. Họ phải sẵn sàng để di chuyển trong mọi tình huống, thế nên cậu đã cất mọi thứ vào trong túi. Cậu cất vài bộ quần áo trong cái túi thể thao, nhưng cũng không vấn đề gì lắm nếu phải ném nó đi. Noriko cũng sắp xếp túi như cậu.

    Cậu đặt hai chiếc túi đi đường lên vai mình. Cậu đưa tay để đỡ Noriko đứng dậy. Họ cúi người chờ đợi.

    Shuya rút dao ra. Tay phải cậu cầm nó theo hướng ngược lại. Có lẽ cậu biết dùng miếng gảy ghita, nhưng chưa bao giờ cậu biết xài thứ này.

    Tiếng xột xoạt trở nên to hơn. Có lẽ chỉ còn cách vài met nữa thôi.

    Cậu cảm thấy mình bị choáng ngợp bởi cảm giác căng thẳng như khi cậu vừa bước ra khỏi ngôi trường. Tay trái cậu nắm lấy vai Noriko và đẩy vào lưng cô. Cậu đứng lên và lùi lại. Càng sớm càng tốt! Sớm nhất có thể!

    Họ băng qua những bụi cây và ra tới con đường mòn. Con đường bao quanh ngọn đồi. Cây cối thoáng qua trên đầu họ, cành cây bó lại với nhau, và bầu trời xanh thẳm.

    Vẫn đỡ lấy Noriko, Shuya bước lùi lại vài met trên con đường mòn. Âm thanh xào xạc tiếp tục phát ra từ bụi cây họ vừa rời khỏi. Âm thanh lớn dần và rồi—.

    Đôi mắt Shuya mở to.

    Một con mèo trắng phóng ra từ bụi cây và đáp xuống con đường mòn. Trông nó ốm yếu với bộ lông xơ xác, nhưng dù sao thì, chỉ có vậy —một con mèo.

    Shuya và Noriko nhìn nhau. “Là một con mèo,” cô nói và bật cười. Shuya cũng toét miệng cười. Rồi con mèo quay về phía họ như đã chú ý đến họ.

    Nó quan sát hai người một lúc rồi lao thẳng về phía họ.

    Shuya đút con dao lại vào trong vỏ và Noriko cúi người xuống, cố cẩn thận gập cẳng chân bị thương lại, và chìa tay về phía con mèo. Con mèo nhảy vào tay và rúc vào chân cô. Noriko đưa tay xuống bàn chân trước của con mèo và ôm nó lên.

    “Mèo con tội nghiệp. Nhìn xem nó gầy thế nào này.” Noriko vừa nói vừa đưa môi về phía con mèo như muốn hôn nó. Con mèo dường như hưởng ứng nhiệt tình, kêu rừ rừ, meow.

    “Chắc là mèo nhà nhỉ. Nó có vẻ thân thiện.”

    “Tớ không biết nữa.”

    Chính quyền đã di chuyển toàn bộ dân cư vì lợi ích của trò chơi. (Bởi vì Chương Trình được tiến hành trong bí mật cho đến khi kết thúc, họ có lẽ không được thông báo về việc đó .) Như Noriko nói, có lẽ ai đó từng sống ở đây đã nuôi con mèo này và bỏ rơi nó khi họ rời đi. Không có quá nhiều nhà trong khu vực này, có lẽ nó đã bị lạc trên đồi? Shuya tự hỏi khi nhìn qua Noriko. Cậu…

    …kinh ngạc.

    Cách đấy mười met có ai đó mặc bộ đồng phục trường, đứng trên con đường mòn như thể cậu ta bị dán dính vào đó. Dù cậu ta có chiều cao tương đối, như Shuya, nhưng cậu ta có một thân hình chắc khỏe bởi những buổi luyện tập trong đội bóng ném. Da cậu rám nắng, và cậu có một vết sẹo. Tóc cậu dựng về phía trước. Chính là Tatsumichi Oki (Nam sinh No. 3).

    Còn lại 31 học sinh

  13. #19
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    16

    Noriko quay về sau theo hướng mắt của Shuya. Khuôn mặt cô bất chợt trở nên căng thẳng. Đúng thế, có chuyện gì đang xảy ra với Tatsumichi? Cậu ta có phải là kẻ thù không?

    Tatsumichi Oki đứng đó, nhìn họ chằm chằm. Shuya cảm thấy tầm nhìn của cậu bị thu hẹp bởi cảm giác căng thẳng đang dâng lên—có lẽ giống như ngồi trong xe hơi tốc độ cao—nhưng từ khóe mắt cậu vẫn có thể nhìn thấy cây rìu trên tay phải Tatsumichi.

    Theo phản xạ, Shuya lần tay lấy con dao dắt trên thắt lưng cậu.

    Đã tới lúc. Cái tay đang cầm cây rìu của Tatsumichi xoắn một cái và cậu ta chạy thẳng về phía họ.

    Shuya đẩy Noriko, lúc này vẫn đang ôm con mèo trên tay, vào bụi cây.

    Tatsumichi đã lao tới trước mặt cậu.

    Shuya nhanh chóng nhấc chiếc túi đi đường của mình lên. Cái rìu cắm phập vào nó, khiến nó bị toạc ra và đồ đạc bên trong rơi vương vãi trên nền đất. Nước bắn ra khỏi túi từ những chai nước bị bể. Lưỡi rìu nhắm tới cánh tay Shuya. Một cơn đau rát chạy qua dưới da cậu.

    Cậu ném cái túi đi đường rách toạc xuống và nhảy lùi lại để giữ khoảng cách. Khuôn mặt của Tatsumichi có vẻ như bị tổn thương. Tròng trắng trong mắt cậu tạo thành một vòng tròn quanh con ngươi...

    Shuya không thể tin được. Đúng thế, họ đang kẹt trong một tình huống thảm khốc, và Shuya nghi ngờ một lúc, sao cậu ấy lại có thể?…Sao một chàng trai vui vẻ, tốt tính như Tatsumichi lại có thể làm vậy?

    Tatsumichi nhanh chóng liếc qua Noriko trong bụi cây. Shuya theo hướng mắt cậu ta cũng nhìn về phía Noriko. Khuôn mặt và đôi môi của Noriko đông lại khi thấy ánh nhìn của Tatsumichi. Con mèo đã nhảy đi đâu đó.

    Bất chợt Tatsumichi quay qua Shuya và vung cây rìu tới bên cậu.

    Shuya chặn đòn tấn công bằng con dao cậu vừa rút ra. Không may là con dao vẫn còn nằm trong vỏ, nhưng dù sao đi nữa, một âm thanh vang lên. Cậu đã chặn được lưỡi rìu khi nó còn cách mặt cậu khoảng năm cm. Shuya có thể thấy dải lượn sóng trên lưỡi rìu, có lẽ chúng được tạo ra khi cây rìu được rèn.

    Trước khi Tatsumichi có thể đánh trả, Shuya ném con dao và chụp lấy cánh tay phải đang cầm cái rìu của cậu ta. Nhưng Tatsumichi vung cây rìu, tuy chậm nhưng vẫn sượt qua phía bên phải đầu Shuya. Một vài sợi tóc xoăn bên trên tai phải của cậu rơi ra, và một vết cắt chạy qua dái tai cậu. Cũng không đau đớn lắm. Một suy nghĩ ngớ ngẩn, không đúng lúc chạy qua trong tâm trí cậu: à, không đến nỗi, dù sao Shinji cũng đã từng xỏ lỗ tai.

    Tatsumichi chuyển cây rìu từ tay phải qua tay trái trước khi cậu lao tới Shuya một lần nữa, Shuya quét cẳng chân mình xuống dưới bàn chân Tatsumichi. Chân Tatsumichi lung lay, ngay lập tức, ngã nhào!

    Nhưng cậu ta cố đứng lên được, liêu xiêu và xoay vòng vòng. Cậu ngã đè lên người Shuya. Shuya lùi lại phía bụi cây dâu. Âm thanh của những cành cây bị gãy bao quanh họ.

    Shuya tiếp tục lùi lại. Thực tế do choáng ngợp bởi sức mạnh tuyệt vời của Tatsumichi, cậu giống như đang chạy lùi hơn. Khuôn mặt Noriko đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Trong tình huống này, một ý nghĩ vô lý lại vụt qua đầu cậu. Cậu nhớ tới những buổi tập luyện của Little League. Shuya Nanahara, nhà vô địch chạy lùi, yeah!

    Rồi bàn chân cậu cảm thấy lạ kỳ.

    Cậu đột nhiên nhớ ra con dốc lớn dẫn đến ngôi đền.

    Mình đang rơi!

    Cả hai người họ lăn xuống con dốc phủ đầy những bụi cây. Bầu trời sớm trong và cây xanh quay vòng vòng. Nhưng cậu vẫn cố giữ chặt cổ tay Tatsumichi.

    Cậu cảm thấy như họ rơi xuống từ một nơi rất cao, nhưng thực tế có lẽ chỉ độ mười mét. Cơ thể họ va mạnh vào nhau, và họ nằm đó. Cả khu vực tắm trong ánh nắng. Họ đã rơi xuống cánh đồng.

    Shuya bị đè bên dưới Tatsumichi. Cậu phải cố đứng lên trước Tatsumichi!

    Nhưng đó là lúc Shuya cảm thấy điều gì đó lạ lùng. Tuy Tatsumichi đã lao tới cậu như bắn ra từ một cái máy nén khí, sức mạnh trên cánh tay cậu ta đã biến mất hoàn toàn. Chúng đang co giật.

    Khuôn mặt Shuya lúc này đang bị đè bởi phần dưới ngực của Tatsumichi. Shuya có thể thấy tại sao lại như vậy, khi cậu nhìn lên.

    Ngay phía trên cậu, cây rìu đang cắm vào đầu Tatsumichi. Phân nửa lưỡi rìu ngập sâu trong khuôn mặt cậu ta như miếng Socola trang trí trên ổ bánh kem Giáng sinh. Cây rìu đã rơi trúng trán Tatsumichi và chẻ nhãn cầu trái của cậu (một thứ chất lỏng dinh dính chảy ra cùng với máu), và ánh sáng xanh nhợt phản chiếu trên lưỡi rìu trong miệng cậu.

    Tatsumichi vẫn còn cầm cây rìu, nhưng Shuya vẫn giữ chặt cổ tay cậu ta. Shuya cảm nhận được cảm giác khủng khiếp lướt từ khuôn mặt Tatsumichi tới cổ tay cậu với tốc độ ánh sáng.

    Như để đuổi kịp cảm xúc này, máu chảy xuống lưỡi rìu, ào ạt từ Tatsumichi lên cánh tay của Shuya đang nắm chặt cổ tay cậu ta. Shuya bật ra một tiếng rên nhỏ, thả tay cậu ta ra và bò thoát khỏi thân thể Tatsumichi. Cơ thể Tatsumichi lật ngửa lại, khuôn mặt đã chết kinh khủng của cậu bị ném vào ánh mặt trời buổi sáng.

    Thở hồng hộc, Shuya cảm thấy một trận buồn nôn.

    Khuôn mặt kinh dị có một không hai của Tatsumichi đã không bình thường rồi, nhưng đối với Shuya, có điều gì đó còn quan trọng thế. Đúng thế. Cậu đã giết người. Tệ hơn nữa, là một người bạn cùng lớp.

    Thật vô ích để thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một tai nạn. Sau tất cả—cậu đã cố hết sức có thể để làm chệch hướng lưỡi rìu, và do đó cậu hướng nó thẳng đến Tatsumichi bằng cách bẻ cổ tay cậu ta tránh càng xa bản thân cậu càng tốt.

    Cậu cảm thấy buồn nôn cực kì.

    Nhưng Shuya nuốt nước bọt và kiềm chế thôi thúc nôn mửa ấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn con dốc mà khi nãy cậu đã lăn xuống.

    Cậu không thể nhìn xa hơn bụi cây bao phủ con dốc. Cậu đã để Noriko lại một mình. Đúng thế, việc quan trọng là phải bảo vệ Noriko bằng được. Cậu không có thời gian để nôn. Cậu phải nhanh chóng đến bên Noriko. Shuya tự nhủ như thể suy nghĩ ấy có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu đứng lên và nhìn xuống khuôn mặt của Tatsumichi và cây rìu một lúc.

    Cậu lưỡng lự nhưng sau đó cậu bặm môi và gỡ các ngón tay của Tatsumichi ra khỏi cán cây rìu đã chẻ khuôn mặt cậu ta làm đôi. Cậu không thể cứ để Tatsumichi như thế được. Đương nhiên cậu không thể chôn cậu ta được—nhưng cậu không sao chịu được khuôn mặt bị cắm rìu của Tatsumichi . Cậu không thể chịu được. Cậu nắm lấy cán rìu và kéo nó ra khỏi đầu Tatsumichi.

    Tuy vậy, khuôn mặt Tatsumichi vẫn dính chặt vào lưỡi rìu khi cậu cố kéo nó ra. Lưỡi rìu đã cắm quá sâu đến mức bị kẹt trong đó.

    Shuya hít một hơi thật sâu. Ôi Chúa ơi.

    Rồi cậu nghĩ về điều đó. Không. Chúa thì làm được gì chứ? Cô Anno là một con chiên tận tâm nhưng Chúa đã chẳng nhờ vả được gì khi cô bị Sakamochi cưỡng hiếp. A, Nhờ Chúa.

    Shuya cảm nhận được một làn sóng giận dữ.

    Cậu nghiến răng và quỳ xuống bên cạnh đầu Tatsumichi, đặt bàn tay trái run rẩy của cậu lên trán người bạn cùng lớp. Cậu kéo cây rìu ra bằng bàn tay phải của mình, kèm theo đó là âm thanh máu phụt ra khỏi khuôn mặt Tatsumichi, và cây rìu văng ra.

    Cậu cảm thấy như đang gặp ác mộng. Bị nứt ngay giữa, đầu Tatsumichi không còn cân xứng nữa. Trông không thật tí nào. Nhìn như thể đồ nhựa giả. Lần đầu tiên trong đời, Shuya nhận thấy cơ thể con người thật mỏng manh và dễ vỡ.

    Cậu từ bỏ cố gắng vuốt mắt Tatsumichi. Nhãn cầu và mí mắt trái cậu ta đã bị chẻ ra, mí mắt nhăn nheo và sưng lên tệ đến mức chẳng đóng lại được. Mắt phải cậu ta không bị gì, nhưng ai lại muốn một cái xác đang nháy mắt chứ? Tình hình lúc này thật tệ.

    Cậu lại cảm thấy muốn đổ bệnh.

    Nhưng cậu đứng lên và nhìn xung quanh. Để có thể quay lại chỗ Noriko, cậu phải đi một chặng đường dài lên đến chân đường mòn.

    Dù vậy, mắt Shuya lại một lần nữa trợn tròn, bởi vì…

    …ở giữa cánh đồng có một cậu trai đeo kính và mặc đồng phục trường—chính là lớp trưởng nam của lớp, Kyoichi Motobuchi.

    Và cậu lớp trưởng này đang cầm một khẩu súng ngắn.

    Còn lại 30 học sinh

  14. #20
    Ninja
    dark_lion's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 272
    Thanks
    207
    Thanked 879 Times in 107 Posts
    17

    Đằng sau cặp kính gọng bạc, đôi mắt cậu ta bắt gặp Shuya. Mái tóc luôn được chải gọn theo tỉ lệ 7:3 giờ đây rối bù. Tròng kính trông rất lem luốc, và đôi mắt đằng sau chúng đỏ ngầu và trợn tròn như mắt của Tatsumichi. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt khủng khiếp, trông giống như khi ở trong lớp học, một lần nữa, khuôn mặt cậu tái hiện lại một bản in Warhol. Nhìn cậu không còn giống con người nữa.

    Ngay khi khẩu súng run lên, Shuya xoay người và cúi xuống. Với một tiếng nổ, họng súng phun ra một tia lửa nhỏ. Có thứ gì đó nóng hổi lướt qua đầu cậu. Đương nhiên có lẽ chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi. Dù sao thì, viên đạn đã bị trượt.

    Vẫn trong tư thế cúi rạp, Shuya không còn thời gian đễ nghĩ ngợi nữa. Cậu chỉ cố rút lui. Ngọn cỏ cao phát ra tiếng xào xạc dưới lưng cậu.

    Cậu đang ở quá gần. Cậu không thể thoát được. Kyoichi Motobuchi chỉ còn cách Shuya vài met, nhắm thẳng súng vào ngực cậu.

    Mặt Shuya đông cứng như một bức tượng điêu khắc. Hơn cả việc bảo vệ Noriko, hơn tất cả mọi thứ, nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cậu, tràn ngập bên trong cậu. Viên đạn bé xíu mà khẩu súng sẽ bắn ra tiếp theo đó sẽ giết mình …giết… mình!

    “Dừng lại!” Một giọng khác vang lên.

    Kyoichi đột ngột quay người chéo sang bên. Shuya cũng hướng theo ánh nhìn của cậu ta—

    Một dáng người cao lớn đứng trong bóng râm của ngôi đền. Tóc cậu ta, không, phải nói đầu cậu thực tế giống như bị hói, những vết sẹo nổi bật phía trên lông mày cậu, với khuôn mặt bặm trợn của một tên côn đồ. Chính là Shogo Kawada (Nam sinh No. 5). Cậu ta đang cầm một khẩu súng hơi. (một dòng của Remington M31).

    Không cảnh báo lời nào, Kyoichi nổ súng vào Shogo. Shuya thấy Shogo nhanh chóng cúi người. Ngay khi cậu nghe được tiếng súng nổ từ cây súng Shogo đang cầm trong tư thế cúi xuống, tia lửa bắn ra từ họng súng như một ngọn lửa bị ném đi, và khoảnh khắc ngay sau đó, cánh tay phải của Kyoichi bay mất. Bụi máu bắn vào không trung. Kyoichi nhìn vô hồn vào nửa ống tay áo của bộ đồng phục mình đang mặc. Phần còn lại của ống tay áo đó, từ cùi chỏ cho đến bàn tay nắm khẩu súng, đang nằm trên mặt cỏ. Shogo nhanh chóng lên đạn và chuẩn bị cho phát tiếp theo. Một vỏ nhựa màu đỏ bay sang một bên.

    “AIEEEE!”

    Kyoichi thét lên như một con thú khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Shuya nghĩ rằng cậu ta đã xém té khuỵu.

    Nhưng không phải thế. Thay vì vậy, đại diện lớp chạy đến chỗ cậu. Cậu ta gỡ khẩu súng từ bàn tay phải bằng bàn tay trái. Giống như đang chạy tiếp sức ấy. Tuyệt, Shuya cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị tệ hại.Hoặc tốt hơn nữa, đang đọc một tiểu thuyết kinh dị tệ hại.

    Chết tiệt, tệ quá…

    “Dừng lại.” Shogo la lên, nhưng Kyoichi lờ đi và giơ khẩu súng về phía Shogo.

    Shogo bắn thêm phát nữa. Cơ thể Kyoichi bẻ thành một hình tam giác, eo cậu ta chỉa ra ngoài như một vận động viên nhảy xa, nhưng bắn đi theo hướng ngược lại. Chân cậu ta đáp xuống trước, và nếu như đây là những bức ảnh chụp liền nhau, trong bức tiếp theo, cậu ngã ngửa mặt trên nền cỏ. Cậu chìm trong mặt cỏ um tùm và nằm đó.

    Shuya run rẩy đến từng đầu ngón chân.

    Cậu có thể thấy cơ thể Kyoichi giữa những ngọn cỏ. Có một lỗ hổng ngay phần bụng của cái áo đồng phục cậu đang mặc, và những thứ bên trong trông như một cái thùng rác trong xưởng sản xuất xúc xích.

    Shogo hầu như không để ý đến cái xác và quay về phía Shuya với khẩu súng của cậu. Cậu lên đạn một lần nữa và một vỏ đạn lại rơi ra.

    Shuya đang bị choáng ngợp bởi những sự việc chớp nhoáng và cái chết khủng khiếp của Tatsumichi và Kyoichi, nhưng cậu vẫn có thể nói với hơi thở nặng nhọc, “Chờ đã, tôi—”

    Shogo dừng lại ngay sau cơ thể Kyoichi và nói “Đừng cử động. Bỏ vũ khí của cậu xuống.” Shuya cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đang cầm cây rìu trên tay.

    Cậu làm theo lời cậu ta bảo. Cây rìu đẫm máu rơi đánh huỵch xuống mặt đất.

    Đó là lúc Noriko xuất hiện, cô đang đứng ở mũi con đường dốc. Cô đã kéo lê chân qua bụi cây theo sau Tatsumichi và Shuya khi họ lăn xuống dốc.. (Rồi Shuya nhận ra rằng ít nhất đã hơn một phút kể từ lúc cậu đối đầu với Tatsumichi.) Mặt cô tái nhợt vì tiếng súng, nhưng hiện giờ cô đang nín thở khi trông thấy hai cái xác của Tatsumichi và Kyoichi, trong khi Shogo và Shuya vẫn đang mặt đối mặt.

    Shogo bất chợt để ý thấy Noriko và chỉa súng về phía cô. Cơ thể Noriko đông cứng. “Dừng lại!” Shuya la lên. “Noriko đi cùng với tôi! Chúng tôi không muốn phải chiến đấu!”

    Shogo quay chậm rãi qua Shuya. Ánh mắt của cậu ta lạ lung và trống rỗng.

    Shuya la lên với Noriko, “Noriko! Shogo đã cứu tớ. Shogo không phải kẻ thù đâu!”

    Shogo nhìn Noriko rồi quay qua nhìn Shuya. Sau đó, cậu hạ thấp họng súng.

    Sau một lúc đông cứng cả ngươi, Noriko giơ hai tay ra để thể hiện rằng mình không đem theo vũ khí, sau đó cô trượt dần xuống con dốc. Cô loạng choạng kéo lê cẳng chân phải, và khi cô tới được bên Shuya, cả hai đều đưa mắt nhìn Shogo.

    Shogo nhìn họ chằm chằm như thể họ là cặp sinh đôi Armadillo. Shuya nhận thấy rằng trên má và cằm cậu ta đã lún phún râu.

    “Đầu tiên, để tôi giải thích đã,” Cuối cùng Shogo cất giọng, “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắn Kyoichi. Các cậu hiểu chứ ?”

    Nhìn xác của Kyoichi, Shuya đắn đo về những lời Shogo nói, có lẽ, có lẽ đại diện lớp đã đánh mất tự chủ. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy mình giết Tatsumichi Oki và hiểu lầm. Noriko lúc đó không ở đây nên cậu ta bị ngộ nhận cũng là điều hiển nhiên.

    Như Shogo nói, Shuya không có lý do gì để đổ lỗi cho cậu ta. Nếu Shogo không giết Kyoichi thì Shuya có thể đã chết dưới tay Kyoichi rồi. Sau tất cả—cậu cũng đã giết một ai đó. Chính là Tatsumichi Oki.

    Cậu nhìn Shogo.

    “Được rồi. Tôi biết rồi. Cậu đã cứu tôi.”

    Shogo nhún vai. “Tôi chỉ cố ngăn Kyoichi lại, nhưng có vẻ như tôi làm tốt hơn thế rồi.”

    Adrenaline đang chạy khắp cơ thể Shuya, nhưng cậu vẫn có thể bật thành tiếng, “Tôi rất vui. Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi gặp được ai đó vẫn còn bình thường.”

    Thực tế Shuya cảm thấy ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ, nếu có một ai đó trong lớp sẵn sàng chơi trò này, thì đó là Shogo. Nhưng không những cậu ta không tham gia, mà còn cứu mạng Shuya.

    Shogo nhìn họ một lúc, như thể cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu nói, “Thế, hai người đi cùng nhau à?”

    Shuya nhướng mày. “Thì tôi đã nói thế mà.”

    Rồi Shogo hỏi, “Tại sao hai cậu lại đi với nhau?”

    Shuya và Noriko nhìn nhau. Rồi họ nhìn Shogo. Shuya đang nói giữa chừng, “Ý cậu là gì…” nhưng cậu ngưng bặt khi Noriko cũng hỏi câu tương tự, nhưng cô ấy cũng ngừng giọng, nhận ra Shuya cũng có cùng thắc mắc. Shuya và Noriko lại nhìn nhau. Shuya nghĩ Noriko đã bật đèn xanh cho cậu nói trước, nhưng ngay khi cậu cất giọng nói thì giọng hai người lại đè lên nhau, “Bởi vì…” Một lần nữa, Shuya và Noriko lại nhìn nhau. Cuối cùng họ đưa mắt nhìn Shogo mà chẳng nói bất cứ lời nào nữa.

    Một nụ cười nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Shogo. Nếu cậu ta đang cười thật, thì đây là lần đầu tiên Shuya thấy cậu cười.

    Shogo nói, “Được rồi, được rồi. Dù sao thì giờ chúng ta cũng phải trốn thôi. Chúng ta không nên đứng lộ liễu thế này đâu.”

    Còn lại 29 học sinh

Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 03-05-2014, 11:28 AM
  2. [M][2000] Battle Royale
    By Hikki in forum Phim ảnh Nhật Bản
    Trả lời: 84
    Bài mới gởi: 21-09-2012, 04:38 AM
  3. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 08:38 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •