Bất ngờ gặp tóc ngắn em lạ hoắc
Giấu vội bài thơ trót kết tóc dài
Định mím môi làm 1 bài... tóc cộc
Lại sợ rằng thi tứ cũng ngang tai
Bất ngờ gặp tóc ngắn em lạ hoắc
Giấu vội bài thơ trót kết tóc dài
Định mím môi làm 1 bài... tóc cộc
Lại sợ rằng thi tứ cũng ngang tai
Giọt gì rớt giống giọt ngâu
Hình như tháng bảy trên đầu thả mưa...
Như hòn đá dưới biển sâu
Con trai mang một nỗi đau cát vàng
Nó đi khắp biển mênh mang
Mà không tìm được một phương thuốc nào
Nên liều như ngậm nhát dao
Mặc cho cát lạnh khía vào ruột gan
Nó ôm ngọn sóng làm đàn
Khẽ ca lên vượt muôn ngàn đớn đau
Dầu quen và chẳng bao lâu
Trai theo con hến con hầu kiếm ăn
Lại nghe một hạt máu lăn
Một niềm vui cũng lớn dần trong trai
Rồi vui sao một sớm mai
Nắng như hoa rắc khắp đầy biển khơi
Vết thương kia bỗng mỉm cười
Tặng trai viên ngọc sáng ngời lung linh...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks