Dù đi dạo giữa đêm khuya, bạn vẫn có thể thấy vài người đang bước đi giống như bạn.
Một người đàn ông vội vã bước đi trên con phố với vẻ mặt buồn bã.
Một chàng thanh niên đang đứng đăm chiêu trước máy bán hàng.
Và cả những con người đang đợi chờ trước cửa hàng tạp hóa.
Tại sao họ lại ở đây ? Tôi cố giải thích lý do nhưng chẳng bao giờ tôi hiểu được bởi với họ tôi chỉ là người ngoài cuộc.
Tôi ra ngoài và đi dạo vào giữa đêm khuya, chẳng có lý do nào che dấu đăng sau việc làm vô nghĩa đó cả. Đó chỉ là một thói quen.
… Hai năm trước.
Tôi, Ryougi Shiki, đó là chuyện về năm thứ hai của tôi ở trường trung học, khi xảy ra vụ tai nạn. Tôi được đưa ngay tới bệnh viện. Nghe nói là cơ thể của tôi không có nhiều vết thương nhưng phần đầu thì bị tổn thương nghiêm trọng. Và tôi đã rơi vào cơn hôn mê.
Có lẽ vì cơ thể không bị thương nên tôi đã được cứu sống và nhờ đó thân xác vô hồn có thể tiếp tục tồn tại.
Và cuối cùng thi Ryougi Shiki đã hồi phục cách đây hai tháng.
Hẳn là các bác sĩ đã bị sốc khi thấy một cái xác vô hồn trở về từ cõi chết. Mọi người nói với tôi là họ rất vui mừng khi thấy tôi hồi phục. Và bản thân tôi cũng cảm thấy sốc nhưng bởi vì những nguyên nhân khác. Những gì tôi còn nhớ trước khi tỉnh dậy thật là kì lạ.
Bookmarks