
Nguyên văn bởi
Ekuni_hào_hoa
Bạn có thể là một ai đó, hoặc là nhiều ai khác. Nhưng tôi biết, có những khoảnh khắc, bạn còn chẳng nhớ nổi mình là ai, như sự tự phủ nhận, một cách tạm tránh né cuộc sống. Bạn có nghĩ rằng, bạn thực sự là chính mình, khi đứng trước một đại dương xanh thẳm, hai tay giang ra đón những tia nắng đầu tiên của biển cả, mùi muối hòa vào cơn gió lùa vào tóc, thấy bâng khuâng và nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng không biết, nhưng khi ấy tôi biết bạn đã có một chút gì đó của riêng mình.
Bookmarks