Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu nghe nhạc Nhật từ khi nào. Nếu phải kể ra thì phải nói tại sao tôi cuồng J-Music đến thế. Trước kia tôi có thể dễ dàng kể tên thành viên của bất cứ nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nào, nghe bất cứ bài hát Kpop nào mới ra. Và không riêng Kpop, tôi nghe tất cả những gì có thể, từ Anh, Hàn, Hoa, Nhật, ngay cả tiếng Tây Ban Nha, Nga, Đức, Pháp, Thái… tôi cũng nghe nốt miễn cái nào thấy thích thì thôi. Thật ra nền âm nhạc nào cũng có bài hay. Thị trường âm nhạc Mỹ, đứng đầu thế giới với những tên tuổi được nhắc nhiều như Rihanna, Lady Gaga, Justin Beiber… và cả những nhóm nhạc ca sĩ mới ra: One Direction, Kelly Clarkson, Forest the People… thật sự giờ không còn nhớ nhiều. Tôi đã có nghe The Beatles, Greenday, Linkin Park, Radiohead, MLTR, M2M… Nhiều bài rất hay, nhưng khoảng cách giữa hay và có thể chạm tới trái tim là 1 khoảng cách lớn. Tôi không thể giải thích đầy đủ lý do tại sao bây giờ tôi chỉ có nghe J-Music thôi.
Nền âm nhạc Nhật Bản hầu như có bất cứ thể loại gì, riêng tôi chú ý đến 2 nhánh Jrock và Jpop.
Về Jrock, không có lời lẽ nào có thể diễn tả sự tuyệt vời khi tôi được nghe Tears. Từ khi biết đến X Japan, cuộc sống tôi đã có nhiều thay đổi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn hay tự hỏi do tình cảm Yoshiki dành cho người cha đã mất, tài năng của Yoshiki, của các thành viên khác, sự hết mình trong âm nhạc hay bất cứ cái gì đã làm nên Tears. Có nhiều ca khúc có thể làm tôi thích ngay lần đầu tiên nhưng thường 1 thời gian sau sẽ thấy chán, còn nhạc của X tôi nghe hoài mà không biết chán, chỉ càn nghe càng thích hơn. Giờ Tears còn có ý nghĩa đặc biệt hơn vì mỗi lần nghe nó đều làm tôi nhớ đến hide, càng nhớ nhiều thì càng rơi nhiều nước mắt. Kể ra cho có âm nhạc của bất cứ ca sĩ hay nhóm nhạc nào có thể lấy đi nhiều nước mắt của tôi như X. Nhắc tới X thì cũng không thể không nhắc đến Endless Rain, 1 rock ballad mở đầu cho những bản tình ca đau thương sau này, tiếng guitar ở giữa bài hát của hide thật tuyệt vời. Đến nay dù Sugizo có tham gia vào X, tôi không nghĩ có bất cứ ai có thể thay thế tiếng guitar của hide, cả trong những bản ballad hay rock sôi động. Những bài hát sau này Yoshiki sáng tác như Jade, Born to be free, I.V… không có tiếng guitar của hide là 1 thiếu soát quá lớn. Sugizo có tài năng, nhưng tôi vấn nghĩ thích hợp với Luna Sea hơn, X mà không có hide chẳng còn nhiều ý nghĩa. Hiện tại, người có ảnh hưởng lớn nhất với tôi trong X vẫn là hide. Tôi bị choáng, sốc và run người khi xem phần biểu diễn trên 34 phút của Art of life. Không riêng gì ballad những bản rock sôi động của X cũng cực hay, tôi thích Rusty Nail, Weekend hơn cả. Vơi X có nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi tin rằng âm nhạc có thể làm nên những điều kỳ diệu, cuộc sống không có âm nhạc thì chẳng có ý nghĩa, có nhiều lúc gặp khó khăn tưởng chừng không thể đứng dậy, khi nghe nhạc của X tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể vượt qua được. Lần đầu tiên tôi khóc nhiêu khi nghe nhạc như thế, và tôi vẫn còn có thể khóc nhiều nữa khi nghe Tears. Lần đầu tiên có 1 nhóm nhạc làm tôi quan tâm nhiều như thế, X đã là 1 phần cuộc sống của tôi. Thời gian có thể trôi qua bao lâu đi nữa, có thể tôi không còn sự nồng nhiệt như ban đầu, nhưng tôi không cho phép mình quên đi X, quên đi hide. Ngoài X ra tôi cũng nghe những Jrock band khác như Dir_en_grey, Girugamesh, Luna Sea… Tôi chú ý đến the GazettE, tôi phải cảm ơn the GazettE vì đã giúp tôi biết đến X nữa. Không phải bài hát nào của the GazettE tôi cũng thích, có thích nghe Cassis, Pledge; đặc biệt là Pledge, có lúc tôi cuồng nó nghe liên tục hơn chục lần, thích xem MV của nó nữa, tìm video diễn live trên Youtube bị xóa còn làm tôi thích nó hơn nữa. the GazettE là 1 Jrock band có thực lực thật sự.
Về Jpop, tôi cũng nghe nhiều. Có bài thích lần đầu tiên nhưng rất ít, nhạc Nhật chủ yếu phải nghe nhiều mới thấy hay. Lúc trước cũng nghe nhắc nhiều tới Prisoner of love, nghe thử hổng thấy thích, từ khi xem Last Friends rồi thích nó tới giờ luôn. Utada Hikaru thì không thể nói bài nào của chị là không hay rồi, riêng tôi thích nhất Prisoner of love nhất trong các bài hát của chị. Những nhóm nhạc thần tượng của Nhật không đơn thuần chỉ nhảy nhót, có ngoại hình mà còn có chất thật sự. Tôi thích Aishiteiru kara của Kattun, Hatenai Sora của Arashi, Be as one của Winds, Best Friend của NewS… Tôi có ấn tượng tốt về AKB48 từ khi xem Gakuen Majisuka, thích Beginer, Seishun to Kizukanai Mama…, trước đó thì đã thích Sakura no ki ni narou. Giờ cũng biết đến Nishino Kana, có Again, Summer time, Life goes on, Dear…; Lecca có First Sight… Còn về ost của dram, anime thì không biết kể bao nhiêu cho đủ.
Bookmarks