>
Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3
kết quả từ 21 tới 27 trên 27

Ðề tài: [khác] Cuộc Thi Viết “mặt Trời Và Hướng Dương”

  1. #21
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Nhưng sau đó tôi thực sự vật lộn với những tiết học khó hiểu và quên không hỏi Mika về “Feel the fate”. Buổi chiều, tôi và Mika cùng nhau đi bộ về và làm luận với mấy đứa bạn một cách rôm rả. Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba mà tôi vẫn hoàn toàn quên về “Feel the fate”.

    Trở về nhà, bố mẹ tôi chưa về, tôi ngồi trước tivi sau khi thay đồ. Thường thường tôi bật lướt qua một loạt kênh nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại bật luôn MTV. Một giai điệu lạ và hay vang lên. Có một ban nhạc gồm ba thành viên đang vừa nhảy vừa hát dưới gốc cây nhưng chỉ một ca sĩ hát chính, một ban nhạc lạ, hát rất hay.

    [W-inds – Trial] được hiển thị sau khi bài hát kết thúc.

    Tôi lên ngồi trước vi tính và search ngay “Trial”. Đây rồi single mới nhất của W-inds. Bài hát nói về ước mơ của mỗi con người, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn. Tôi nghe đi nghe lại Trial rất nhiều.

    6/2006 cùng thời gian đó world cup đang diễn ra, cả nước Nhật rộ lên mỗi khi cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Tôi nghe Trial mỗi khi cổ vũ cho đội tuyển Nhật. Trial đã gắn liền với một thời cảm xúc nhiệt hào của world cup. Lời bài hát hay, giai điệu bài hát hay nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là giọng hát thanh cao của ca sĩ hát chính nhóm W-inds.

    Trong nhiều ngày liền tôi ngồi trước máy tính download mọi hình ảnh tin tức nhóm W-inds, những bài hát, single. Thật bất ngờ Feel the fate – bài hát đã làm tôi rơi vào cảm xúc ngỡ ngàng do nhóm W-inds thể hiện. Đó là định mệnh hay sự trùng hợp đây. W-inds đã bước vào cuộc đời tôi như thế đấy.

    Mika rất ngạc nhiên khi tôi thích nhóm W-inds. Cô luôn kêu lên “thật không thể tin nổi, thật không tin nổi, Myo Hana kẻ luôn chê bai nhạc Nhật bây giờ lại tuyên bố là thích nhóm W-inds.”

    Mika biết nhiều hơn tôi về nhóm W-inds và cô đã hỏi tôi rằng.
    - Ngày trước mình đã cho cậu nghe nhiều bài hát của nhóm W-inds rồi đấy nhưng có bao giờ thấy cậu nói gì đâu, nhưng phải công nhận W-inds là một nhóm nhạc chuyên nghiệp, có nhiều bài hát hay.

    Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình “tại sao lại thế”. Tôi cũng dần nhớ ra dạo trước W-indss ra album mới nên có bài chiếu suốt trên MTV, nhưng sao tôi chẳng ấn tượng gì. Nếu buổi chiều hôm đó tôi không bật MTV vào đúng lúc bài Trial đang chiếu và Mika không cho tôi nghe bài Feel the fate có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của nhóm W-inds. Vì vậy tôi hỏi ngược lại.
    - Có phải tại vì hôm đó là một ngày định mệnh?
    - Định mệnh – Mika nhắc lại như đang hồi tưởng.

    Tôi lấy hết tiền tiết kiẹm ra và đi mua những album và artbook nhóm W-inds. Mika tỏ ra thành thạo trong việc đó nên chúng tôi cùng đi.
    [W-inds are Ryohei, Keita and Ryuichi]
    Câu đó luôn được viết lên bìa artbook hay vỏ đĩa.

    Tôi chỉ nhớ loáng thoáng khuôn mặt Keita, đó là một người đẹp trai, cao to, và cũng là ca sĩ chính của nhóm W-inds. Thời gian đầu tôi đã rất vất vả để phân biệt Ryohei và Ryuichi. Hai người này có vóc dáng giống nhau, thấp hơn Keita nửa cái đầu, luôn đứng cân đối hai bên theo thứ tự Ryohei, Keita, Ryuichi.

    Việc mua 5 album nhóm W-inds và 3 quyển artbook liền làm tiết kiệm của của tôi hao hụt kinh khủng, dần dần tôi cũng hiểu cảm giá của một fan hâm mộ, cảm giác của Mika. Và tôi cũng tự trả lời được câu hỏi của mình ngày xưa.

    Tôi xem 5 album nhóm W-inds từ buổi “First massages” album sơ khai lúc các anh mới 16 tuổi đến album “Thanks” mới nhất. Các thành viên W-inds hơn tôi 5 tuổi, ban nhạc đã được thành lập hơn 6 năm từ sau khi Keita trở thành người chiến thắng trong cuộc thi thử giọng hãng Pony Canyon. Tôi đã chứng kiến sự lớn lên của ba thành viên qua 5 album đó. Ryohei, Ryuichi có khả năng nhảy, chơi guitar, đọc rap và thường hát đệm cho Keita, nhưng hầu như chỉ nhảy trong một số bài hát hiếm hoi mới thấy các anh đọc rap. Điều đó tạo ra sự khác biệt giữa W-inds và các ban nhạc khác. Càng tìm hiểu nhóm W-inds tôi càng thấy yêu mến và cảm phục nhóm W-inds. Nhóm W-inds không ngừng luyện tập chăm chỉ để có những màn biểu diễn bất ngờ, những điệu nhảy khó. Ryohei thích nhảy và nhảy rất đẹp, anh được fan hâm mộ đặt cho cáci tên trìu mến “Dance master”. Còn Ryuichi đầy cá tính với chiếc răng khểnh, giọng đọc rap đặc biệt và được gọi là rapper của W-inds. Thành viên còn lại của nhóm W-inds là Keita là người tài năng nhất, đẹp trai nhất, cao nhất. Nếu nhìn theo một phương diện nào đó W-indss có ba người nhưng thực chất chỉ có Keita mà thôi. Nhưng W-inds đã được thành lập với ý nghĩa một ngọn gió mới lạ trường tồn trên khắp đất nước Nhật Bản. W-inds không thể bị tách rời.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. #22
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Keita thay đổi nhiều qua 6 năm. Nếu Ryohei, Ryuichi chỉ là một chút nét già dặn của chàng trai vừa quá 20 tuổi thì Keita lại khác. Keita của 16 tuổi là một cậu thiếu niên kém phần đẹp trai so với hai thành viên còn lại, giọng anh thanh, cao nhưng lại là giọng hát của một thiếu niên đang vỡ giọng, giọng cứ cứng dần rồi trở nên thanh cao, đầy mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nét mặt, dáng người Keita cũng thay đổi theo từng album, những nét đẹp của một người đàn ông càng ngày càng hiện rõ, bờ vai rộng, dáng người cao to. Keita cao 1m83, anh chiếm giữ một nụ cười rất đẹp, hết sức ngây thơ. Có thể nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Cũng dễ hiểu thôi nếu Keita được bầu chọn là nam ca sĩ được yêu thích thứ 8 ở Nhật.

    Chứng kiến sự trưởng thành của nhóm W-inds cũng như đang chứng kiến mầm non đang được nảy mầm trong tôi. Có thể W-ind không biết tôi, nhưung tôi biết W-inds, W-inds đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, trở thành người bạn thứ hai của tôi. W-inds phá vỡ bức tường thành của những ngày buồn chán trong cuộc đời học sinh của tôi. Thế giới xung quanh tôi không chỉ là mối quan tâm điểm số, bạn bè nữa mà còn là W-inds sẽ biểu diễn ở đâu, sự kiện gì xảy ra với W-inds. Miaka vẫn luôn cổ vũ động viên tôi, hướng dẫn tôi cách khôn ngoan nhất để có thể tiếp xúc với nhóm W-inds như tham gia fanclub, đón ở ga tàu điện ngầm mỗi khi W-inds đi lưu diễn, viết thư, gửi thiệp… Nhưng tôi từ chối, tôi nghĩ không cần thiết phải làm như thế. Chỉ đơn thuần tôi lên mạng xem tin tức, mua artbook hay mua những tờ báo nói về nhóm W-inds.

    Tôi không thích W-inds vì Keita đẹp trai, tôi không thích W-inds theo phong trào, mà tôi thích W-inds bởi giọng hát cao, thanh, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc của Keita, sự luyện tập chăm chỉ của Ryohei, cái giọng đọc rap đặc biệt, những video clip trong sáng và những bài hát đầy ý nghĩa. Thần tượng không phải chỉ đơn thuần là những người đẹp mà là những con người có tài năng, chuẩn mực của nghệ thuật. Thần tượng còn là chuẩn mực của cuộc sống vì vậy những phong cách lối sống, cá tính của thần tượng ảnh hưởng không nhỏ đến fan hâm mộ. Họ trở thành một phần không thể thiếu của giới trẻ.

    Tôi đã thích W-inds vì lý do như thế đấy. W-inds chia sẻ cảm xúc, điều khó nói mà ngay cả Mika cũng không hiểu nổi qua những bài hát đắm chìm trong cảm xúc. Có W-inds lòng tôi bớt cô đơn.


    thay đổi nội dung bởi: Cốm, 28-12-2007 lúc 04:01 PM
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  3. #23
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    MÃ SỐ 15
    Bài dự thi của Jupiter

    Muôn ngàn bông hoa

    Đó chỉ là một kỷ niệm, một kỷ niệm tuổi thơ của tôi, kỷ niệm về một thời trung học phổ thông.

    Tôi đã thi đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn. Năm lớp 10 tôi được xếp vào lớp 10F. Lớp tôi khá đông so với suy nghĩ của tôi: 38 học sinh.

    Thật là khó để kết bạn trong một môi trường mới, với một không khí hoàn toàn mới như thế này, cho dù lớp chúng tôi đã có buổi giới thiệu đầu năm.

    Tôi đã kết bạn với cô bạn mình bằng những câu nhờ vả, mượn đồ như “Cậu dịch bàn xuống một chút được không?”, “Cho mình mượn cái bút nhé”. Thật may mắn, tôi và cô bạn đó rất hợp nhau thế nên từ những e ngại ban đầu chúng tôi đã trở nên thân thiết. Cô tên là Mika Yoshimoto.

    Nếu tôi nhớ không nhầm cuối học kỳ I lớp 10, Mika đã có bạn trai. Cô không quá xinh đẹp nhưng nhờ nụ cười duyên và cái cách nói chuyện hết sức tâm lý nên cô được mọi người quý mến và việc cô ấy có bạn trai là điều dĩ nhiên thôi. Anh bạn trai của cố ấy học cừng trường và hơn chúng tôi một tuổi.

    Đã có lần sau giờ tan trường tôi, Mika và anh bạn trai cô ấy cùng đi hát Karaoke và mua sắm. Thực chất hôm đấy chúng tôi chỉ định đi hát karaoke rồi về nhưng vừa kết thúc buổi hát karaoke thì trời đổ mưa rào khiến chúng tôi phải rẽ vào một trung tâm mua sắm ở gần đó.

    Trời cứ mưa, mữa mãi, mưa rào mà mãi 1 tiếng rồi vẫn chưa tạnh. Chúng tôi đi vòng quanh trung tâm mua sắm, cười đùa, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một sạp báo, quầy quần áo.

    Tôi rẽ về phía quầy lưu niệm, mọi tứ ở đó thật đẹp, nhỏ xinh được bày biện một cách ngay ngắn, nhưng giá cả thì lại không “nhẹ nhàng” chút nào. Tôi ngắm kỹ từng thứ từng thứ một. Thật bất ngờ, tôi tìm được một thứ lạ lùng “chiếc kính vạn hoa”.

    Ngày còn bé, tôi rất thích chơi kính vạn hoa. Tôi thường vòi mẹ tôi mua cho tôi những đồ chơi nhỏ đẹp đẽ, mang tính nghệ thuật. Trong số đó tôi thích nhất là chiếc kính vạn hoa. Cứ mỗi một lần xoay, một hình mới lại xuất hiện không hình nào giống hình nào, đẹp đẽ và lấp lánh. Tôi đã rất muốn vẽ được những bông hoa từ trong chiếc kính kỳ diệu đó. Nhưng tất cả nhữung gì một đứa trẻ có thể làm là phá tung nó ra và vứt bừa bãi. Từ đó đến nay tôi không thể tìm được một chiếc kính vạn hoa nào nữa. Tôi không cố gắng tìm mà cũng không quá mong muốn. Giờ đây bất ngờ gặp lại bạn quen cũ tôi vui sướng quá! Tôi muốn có chiếc kính vạn hoa đấy bất kể nó đáng giá 10.000¥.

    Chiếc kính vạn hoa này nhỏ lắm, chỉ như hai đốt ngón tay trỏ của một người con trai, được làm bằng kim loại và được đính những hạt đá một cách tinh tế. Được thiết kế dưới dạng một cái móc chìa khoá, đây quả là một côgn trình tinh vi bởi chiếc kính vạn hoa này còn có thể xoay nhìn như bình thường, thậm chí còn nhiều hoạ tiết hơn chiếc kính vạn hoa ngày trước của tôi. 4000¥ cho một tuyệt tác, nhưng không đủ rồi, tôi chỉ mang có 2000¥.

    Bấy giờ cô bạn tôi cùng anh bạn trai mới dừng lại đứng bên tôi, có lẽ họ thấy tôi đứng hơi lâu ở đó. Tôi nâng trong tay chiếc kính vạn hoa một cách cẩn thận.
    - Đẹp đấy – Mika cười – nhưng với giá 4000¥ thì hơi đắt.

    Tôi ngần ngừ một lúc rồi quay sang hỏi.
    - Cho mình mượn 2000¥ nhé! Đi, mình xin cậu đấy.
    - 2000¥ thì có thôi nhưng em có vẻ hơi mất bình tĩnh nhỉ! – Anh bạn trai Mika vừa nói vừa rút từ túi ra 2000¥ đưa cho tôi.

    Cái cảm giác có được cái mình muốn thật là thích. Tôi chạy ra quầy thanh toán lòng đầy thoả mãn. Chị ngồi quầy thu ngân cũng có vẻ rất thích thú với chiếc kính vạn hoa của tôi.
    - Đẹp thật! Em quả là có một con mắt tinh tường đấy, cái này hơi hiếm, chỉ có một cái duy nhất.

    Cũng vừa kịp trời tạnh mưa. Trước khi chia tay tôi cảm ơn anh bạn trai Mika rối rít và hứa sẽ hoàn trả lại tiền vào ngày hôm sau. Dù anh nói không cần nhưung tôi vẫn trả anh đầy đủ và lại cảm ơn anh một lần nữa.

    Tôi rất giữ gìn chiếc kính vạn hoa đó và cho nó vào một chiếc hộp thật đẹp! Đôi khi tôi vẫn xem chiếc kính vạn hoa đó và hi vọng một ngày nào đó mình có thể vẽ được những bông hoa trong chiếc kính vạn hoa.

    Lên lớp 11, tôi không học chugn với Mika nữa. Chúng tôi bị phân vào hai lớp cách xa nhau nên cũng ít liên lạc hẳn. Câu chuyện về chiếc kính vạn hoa tưởng như đến hồi kết thúc bởi chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

    Hết năm lớp 11, vào lớp 12, thật tình cờ tôi lại được phân vào cùng lớp với cô bạn ngày xưa đó, Mika. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe về khoảng thời gian lớp 11 ít gặp nhau. Tôi chỉ điểm qua một số câu chuyện sự kiện đáng chú ý về lớp tôi, những câu chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả bởi cũng chẳng có gì đã diễn ra để kể và để nói. Nhưng cô bạn của tôi lúc nào cũng thé, cũng có rất nhiều chuyện để nói hơn tôi. Năm lớp 11 cô và anh bạn trai đã tạm thời không gặp nhau để anh ấy ôn thi đại học và anh ấy đã đỗ, hai người lại gắn bó với nhau như xưa. Thậm chí giờ đây anh ấy còn trở thành gia sư dạy cô giúp cô ôn thi đại học. Tôi cho rằng đó là cách giới thiệu bạn trai đầy thông minh. Chuyện cô suôn sẻ là thế nên cô tỏ ra không hài lòng chút nào về việc tôi chưa có bạn trai. Cô chì chiết tôi một cách vui đùa rằng con gái như thế là không được, chẳng ra dáng nữ sinh Nhật Bản chút nào. Rồi cô còn hứa rằng sẽ giúp tôi tìm ra một bạn trai như ý. Tôi chỉ cười và gật đầu. Càng ngày cô càng trở nên khéo mồm khéo miệng. Tình yêu làm người ta thay đổi kỳ diệu đến thế.

    Kỳ lạ thay đúng như cô mong muốn, chỉ một tháng sau khi năm học mới bắt đầu, tôi cảm mến một cậu bạn nam trong lớp. Cậu ấy trông ưa nhìn, học giỏi, tính khá lịch sự và tốt nữa chứ. Nhưng Mika tỏ ra không thích chút nào. Cô ấy nghĩ rằng đó chẳng phải là người phù hợp với tôi. Rồi còn theo kinh nghiệm của cô thì con trai như thế sẽ không thích tôi đâu… và nhiều nhiều thứ nữa. Tôi thấy thật là rắc rối, đối với tôi thích là thích. Đơn giản thế thôi. Nhưng rốt cuộc chu dù nói là không hợp nhưng cô vẫn luôn động viên tôi, khuyến khích tạo cơ hội cho tôi bởi về câu chuyện của tôi cô luôn nói “Biết đâu đấy”.

    Phải, biết đâu đấy lại có cơ hội cho tôi.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. #24
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Hết học kỳ I, kỳ nghỉ hè đến, dù đã học lớp 12 nhưng chúng tôi vẫn nài nỉ giáo viên chủ nhiệm cho chúng tôi được đi một chuyến đi dã ngoại riêng. Ban đầu, cô giáo có vẻ không đồng ý nhưng bằng mọi lý do mà chúng tôi có thể bịa ra, người giáo viên chủ nhiệm đầy tâm lý ấy đã gật đầu.

    Một chuyến đi da xngoại ở vùng ngoại ô với không khí trong lành. Tôi không nhớ rõ lắm tên vùng đấy là gì nhưng tôi nhớ rất rõ rằng nơi đó rất đẹp, có rừng cây, suối, cả một rừng hoa tự nhiên.

    Lớp chúng tôi đi hai ngày qua đêm, cắm trại trên khu đất trống và nấu nướng bằng những cách thủ công nhất. Lớp tôi tìm được một nơi thật lý tưởng rồi, bởi nơi đây thiên nhiên đẹp lại vắng người qua lại. Có mỗi lớp tôi trong khu vực tự nhiên đó. Một khoảng đất trống giữa một rừng cây và nếu đi rừng cây đó bạn sẽ thấy một bãi sỏi và một dòng suối với nước trong suốt, trong đến mức ta có thể nhìn rõ được từng con cá nhỏ bơi dưới nước.

    Con gái chuẩn bị đồ ăn và con trai thì cắm trại, một trại cho con trai và một trại cho con gái.

    Trước tối hôm đó tôi và cô bạn ấy đã gọi điện cho nhau. Mika nói rằng đây có thể là cơ hội tốt cho tôi, hoặc có thể là cơ hội duy nhất. Cô cười khanh khách. Tôi biết và tôi cũng hiểu. Chúng tôi nói vài câu chuyện phiếm và kết thúc, đợi cho một buổi sáng cơ hội của ngày mai. Tôi chuẩn bị nhiều đồ và những thứ mà tôi cho rằng có thể đem lại niềm vui cho mình. Tôi cũng đem cả chiếc kính vạn hoa hai năm trước nữa. Ngày mai tôi sẽ nói với Yuichi Ogata rằng “Tôi thích bạn”.

    Tôi phải đợi rất lâu để theo sắp xếp của cô bạn Mika của mình “tôi và Yuichi sẽ có khoảng không gian riêng tư”. Cô ấy lừa cả lớp ra bờ suối chơi, chỉ còn tôi và Yuichi. Cô ấy vờ như cả lớp trao lại công việc trông nồi súp cho tôi, còn Yuichi thì đóng nốt những chiếc cột còn lại của chiếc lều.

    Chưa bao giờ tôi run như thế. Yuichi và tôi, dù học chung một lớp nhưng chưa bao giờ tôi lại có thể ở gần cậu ấy đến thế. Tôi luống cuống thở nhưng hơi ngắn rồi lấy một lon nước từ trong thùng đá. Tôi mon men đến gần nhưng tiếng búa đều đều đầy mạnh mẽ.
    - Mệt nhỉ - tôi nói mà giọng run run, hi vọng cậu ấy không nhận ra.
    - Đâu mệt bằng cậu, cậu đang trông nồi súp của cả lớp, tớ mệt nhưng lát nữa được húp một bát súp ngon là thoả mãn rồi còn gì. – cậu cười và vẫn gõ những tiếng búa đều đều.
    - Đây là lều của con gái đấy, nếu đóng không chặt là lát nữa sụp thì chết! không dở tay được – cậu vẫn cười và vẫn nện những nhát búa đều đều – cảm ơn nhé, cậu cứ uống trước đi.

    Tôi cứ đứng trân trân ở đó và không biết làm gì. “Phải nói, phải nói” là những suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi siết chặt lon nước, đầy run rẩy. Tôi nghe rõ tiếng nhịp tim tôi đập “cơ hội duy nhất”, phải rồi “cơ hội duy nhất”. Tôi đến điên mất, điên mất. Có lẽ thấy lạ vì tôi vẫn đứng đó, cậu dừng tay và quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy dò hỏi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó mặt tôi nóng ran.
    - Sao thế? Trông cậu lạ quá! – cậu nói đầy ngạc nhiên.
    - Mình… - cái câu nói như bị tắc nghẹn trong cổ họng tôi. Tôi lặp lại một lần nữa.
    - Mình… - mỗi lúc giọng tôi càng run lên và các suy nghĩ bắt đầu rối loạn trong đầu tôi.

    Tôi đưa mắt để lấy bình tĩnh “Mình thích bạn”, không được, “Mình kết bạn nhé” hay là “Cậu thấy mình thế nào”… không được, không được.

    - Myo Hana, cậu là Myo Hana đúng không – cậu hỏi đầy ngờ vực.

    Tôi chợt nhớ ra chiến kính vạn hoa trong túi quần mà sáng nay tôi vừa mở ra xem trên xe và quên chưa cất vào hộp. Tôi rút trong túi ra chiếc kính vạn hoa.

    - Mình tặng cậu cái này này! – Cuối cùng tôi cũng nói được thành lời một cách vụng về - cái này mình rất thích.

    Yuichi ngạc nhiên nhìn vật đặt trong lòng bàn tay tôi. Cậu đón lấy và không nói gì. Hy vọng cậu hiểu ý của tôi. Tôi đã nhìn thấy Yuichi cất chiếc kính vạn hoa vào túi áo ngực và cậu lại gõ những nhát búa đều đều, tôi quay trở lại công việc của mình với tâm trạng vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.

    Một lúc sau Mika cùng cả lơp strở về, ai cũng ướt, cô không hỏi mà tôi cũng không nói, tôi muốn khi nào có kết quả rồi mới nói với cô. Tôi nói chuyện bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng liếc nhìn Yuichi, mong chờ một tín hiệu.

    Cả lớp sửa soạn bày biện bữa ăn trưa. Đếm ra thấy thiếu Yuichi và Yuka (cô bạn ngồi sau Yuichi). Tôi được phân công đi tìm hai người đó, cũng theo sự sắp xếp của Mika. Tôi chạy ra bãi sỏi nhìn về phía bờ suối, quả nhiên hai người đang đứng đó trò chuyện, chọn một góc khuất sau mỏm đá to tôi lén nghe cậu chuyện của họ. Không cần phải vội vã bởi biết đâu họ đang nói chuyện về tôi.

    - Vui nhỉ! Nơi này đẹp thật đấy – Yuka cười trong khi Yuichi đang khoác vai cô.
    - Lúc nãy chơi có vui không? – Yuichi hỏi thăm.
    - Sao không đi cùng người ta, bây giờ còn hỏi – Yuka vỗ vai Yuichi.

    Sao tôi ngốc đến thế nhỉ? Yuka và Yuichi là một đôi, sao tôi không nhận ra nhỉ, đáng nhẽ ra tôi nên nghe lời Mika chứ. Để giờ đây…

    - Cái gì trong túi áo thế kia – Yuka reo lên và cầm lấy chiếc kính vạn hoa yêu quý của tôi - ở đâu ra thế? Đẹp thế này! Cho người ta nhé?

    Yuichi không trả lời, để cho Yuka nghịch ngợm một cách thích thú, tôi vừa buồn bã, vừa tức tốichỉ muốn chạy ra giằng lấy chiếc kính vạn hoa của mình và ủn Yuichi xuống nước. Đó là chiếc kính vạn hoa còn lại duy nhất của tôi.

    - Ơ, rơi rồi, rơi xuống nước rồi – cô kêu lên và định chạy theo nhặt lại theo dòng nước cuốn.
    - Nước chảy xiết đấy, đừng mất công như thế, về đi muộn rồi, sắp đến giờ ăn rồi đáy. – Yuichi và Yuka rảo bước về phía tôi. Thấy vậy tôi liền bỏ chạy về phía rừng trước khi họ kịp nhận ra sự có mặt của tôi.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  5. #25
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Tôi vừa giận, vừa buồn, vừa hụt hẫng. Tôi chạy thật nhanh, mặc kệ hai người đó. Tôi không thể trở về trại lớp với tâm trạng như thế này. Mỗi bước chạy, cơn giận càng tăng, sự tủi thân càng lớn, tôi cô đơn quá! Tôi chạy chệch về hướng khác để có thể xa lánh một sự thật, một con người. Những gì tôi nâng niu bị hất bỏ một cách dễ dàng. Anh ta sẽ bị trừng phạt! Trừng phạt! Tôi sa chân đếnmột miền đất lạ tưởng như đó là một thiên đường bất tận. Một rừng hoa đa màu sắc đang hây hây trong gió, toa những hương thơm dịu mát. Ôi, muôn ngàn bông hoa! Mọi cơn cáu giận, nỗi buồn chán tan hết, chỉ còn lại một sự ngỡ ngàng. Nước mắt tôi lăn trên gò má ánh lên một vẻ đẹp hiện thực. Mọi thứ nhoà nhoà một cách lung linh đẹp đẽ như những gì tôi đã thấy trong chiếc kính vạn hoa. – Myo Hana, Myo Hana – Tiếng Mika vẳng gọi từ rất xa nhưng cô ấy lại dừng ngay sau tôi. Cô kéo giật vai tôi lại, giật mình khi nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi lắp bắp “muôn ngàn bông hoa”.

    Cô không nói gì cả, đưa mắt nhìn xa xăm về rừng hoa phía trước, rồi cô cũng khóc những giọt nước mắt câm lặng. Chúng tôi đứng đó trong giây lát rồi xoay bước trở về trại lớp. Không ai nói câu gì cả, và sau này chúng tôi cũng không nhắc lại câu chuyện về ngày hôm đó cũng như Yuichi nữa.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. #26
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Do một số trục trặc kỹ thuật cho nên kishi gửi phần này sau. Đây là phần còn lại của truyện Kìa, chuông gió reo! của Jupiter.

    3. Mùa hè

    Mùa hè đến, tôi nhận được phiếu điểm học kỳ I. Một từ duy nhất để nói về phiếu điểm này là “thảm hại”. Tôi hồi tưởng suốt thời gian học kỳ I tôi chỉ toàn nghe nhạc, chơi bời. Học thế này làm sao thi đỗ được đại học! Tôi vô cùng lo lắng, buồn bã suốt một tuần. Mika dù có tham gia hoạt động fanclub nhưng điểm của cô ấy vẫn cao hơn tôi và điều đó khiến tôi càng lo lắng. Mika nhìn thấy nỗi lo lắng của tôi và luôn tìm mọi cách trấn an.
    - Cậu đừng quá lo lắng như thế, bây giờ phải bắt tay vào học thay vì lo lắng, vẫn còn thời gian mà!

    Nhưng tôi bắt đầu đổ lỗi cho nhóm W-inds. Phải, chính nhóm W-inds đã làm điểm số của tôi thấp thế, nếu tôi không dành quá nhiều thời để nghe nhạc, bi luỵ trong cảm xúc thì mọi thứ đã khác. Nhưng chỉ một thời gian sau nỗi lo lắng của tôi tan biến dần, Mika đã nói rằng “Đó không phải là lỗi do nhóm W-inds, đó là do cậu chưa biết kết hợp giữa việc học và giải trí đấy thôi”. Rồi cô tận tinh hướng dẫn tôi cái cách mà cô đã làm, mỗi lần thế cô lại cười xuề xoà đầy ngượng nghịu “Cậu tham khảo nhé, đó là cách mà anh Ryuji đã hướng dẫn mình”.

    Tôi chăm chỉ học hành hơn và cũng không đổ lỗi cho W-inds nữa. Nhóm W-inds sẽ đi lưu diễn toàn nước Nhật và sẽ đến Budokan gần khi tôi sống để biểu diễn. Tôi hết sức vui mừng đặt vé từ sớm, bởi ngày 30/8 là W-inds biểu diễn rồi, hơn nữa tôi lại không thuộc fanclub nên sẽ không được xem ở khán đài chính. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

    Đó là ngày cuối cùng của học kỳ I, tôi vui sướng chạy ra khoe live tour nhóm W-inds và ngỏ ý muốn mời cô đi cùng. Tôi chắc chắn là cô sẽ đồng ý nhưng vẫn ra hỏi nên tôi thấy câu mời của mình là hơi thừa.
    - Mika này, ngày 30/8 W-inds sẽ biểu diễn ở Budokan đấy! Mình cùng đi nhé!

    Nhưng những gì tôi nhận được là một thái độ trái ngược hẳn. Ban đầu cô không nói gì chỉ ậm ừ nên tôi nghĩ là cô không nghe rõ nên nhắc lại, nhưng lần này cô phản ứng thật dữ dội.
    - Mình không đi đâu! Mình không đi đâu hết. Cậu thử nghĩ xem những lúc mình mời cậu đi xem Arashi biểu diễn cậu đã nói những gì? Và bây giờ cậu lại nói với mình như thế. Cậu không thấy đó là một nghịch lý sao?

    Cô quay đi, bỏ tôi lại một mình giữa hành lang. Một cảm giác bẽ bàng khi bị người khác sẵng giọng với mình khiến tôi không chịu nổi cho dù ở đây không có ai. Tôi ngỡ ngàng trước một Mika luôn hiểu tôi. Đó là Mika của tôi sao?

    Trở về nhà, lạ lùng thay hôm nay mẹ tôi về sớm. Tôi đang buồn bã, bực dọc nên chỉ chào mẹ một cách yếu ớt. Có lẽ bình thường mẹ sẽ hỏi.
    - Hôm nay con mệt à?

    Nhưng hôm nay thì không, mẹ tôi ngồi im trên chiếc ghế không nói câu gì cả, đợi tôi trở ra từ phòng của mình sau khi thay quần áo, mẹ mới gọi tôi ra.
    - Con lại đây, ngồi vào cái ghế đối diện kia, mẹ muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với con.

    Có chuyện gì đã xảy ra rồi đấy, tôi chắc mẩm trong lòng, chuyển nhà hay mẹ tôi thôi việc hay gì gì nữa đây, tôi nghĩ ra đủ mọi trường hợp tồi tệ nhất. Đợi tôi ngồi xuống ghế, mẹ đặt ra trước mặt bàn tờ phiếu điểm. Tôi ngạc nhiên vô cùng, hơi ngả người về phía sau.
    - Mẹ không tin được hôm nay mẹ đến trường lấy phiếu điểm. Con giải thích đi.

    Tôi chết lặng.

    - Con xin lỗi – tôi mấp máy môi.
    - Xin lỗi thì điểm cô có cao hơn không? – Mẹ tôi mất bình tĩnh và cao giọng với tôi.

    Tôi mím chặt môi về cảm giác tội lỗi của mình. Đầu tiên là với Mika, bây giờ là mẹ. Nhưng tôi cố ngăn cho mình không khóc, không được khóc.

    - Tôi thấy cô lên lớp 12 là nhạc nhẽo, tranh ảnh thì học hành gì, chính cô nói muốn thi vào đại học, làm giảng viên đại học, thì không có đại học nào chứa sinh viên điểm kém như thế này đâu. Tôi sẽ vứt hết đĩa và tranh ảnh đi.

    W-inds là những gì tôi nghĩ ngay trong đầu, không được, không được vứt W-inds đi, mẹ sẽ mãi mãi không hiểu được W-inds có ý nghĩa quan trọng thế nào với tôi đâu, nếu không có W-inds tôi sẽ tệ hơn bây giờ nhiều. Tôi hét lên.

    - Mẹ ơi, đừng đừng, con xin mẹ, xin mẹ cho con một cơ hội, con sẽ chăm chỉ mà – tôi vẫn không khóc.
    - Chăm chỉ? – mẹ tôi có vẻ dịu đi một chút khi nhìn vào khuôn mặt đau khổ đầy khẩn khoản của tôi.
    - Được rồi, không đi chơi, không nghe nhạc, đợt kiểm tra tới phải cao hơn đấy.

    Mẹ tôi đứng dậy bỏ đi vào phòng bếp, tờ phiếu điểm vẫn ở trên mặt bàn, hằn những con số điểm thấp của tôi. Tôi muốn vò nát tờ phiếu điểm đó, tôi muốn gào khóc thật to và hỏi “Hôm nay là ngày gì thế này?”

    Mika – W-inds – giấc mơ của tôi đang tan biến dần.

    Tôi bắt đầu một mùa hè. Tôi cần phải học, tôi không thể đánh mất tương lai ước mơ của mình được. W – inds sẽ mãi tồn tại đó, cả Mika cũng vậy, rồi chúng tôi sẽ lại làm hoà với nhau thôi.

    Tôi học hành chăm chỉ thật sự từ đó. Học như điên như cuồng, tôi không nghe nhạc, không đi chơi. Sáng 7h học đến 11h ăn bữa trưa do mẹ tôi nấu sẵn rồi, đi ngủ đến 2h chiều lại dậy học. Tôi họ đến 2-3h sáng. Mẹ tôi không phàn nàn gì nữa mà có vẻ rất hài lòng về sự chăm chỉ của tôi nhưng có lẽ đôi khi bà cũng tự hỏi “Có phải con đang học bìa không” và bất chợt kiểm tra tôi khi bà về nhà, những đem bà ăn bữa muộn đều thấy tôi đang học bài.

    Còn về phần tôi, tôi hối tiếc vì khoảng thời gian mình đánh mất, tôi vò đầu bứt tóc, chỉ muốn khó khi không làm được bài nào nhưng dần dần tôi cũng quen với việc bài vở. Thỉnh thoảng khi đêm xuống tôi cũng ngồi nghe một bài hát nhóm W-inds.

    Giữa đêm khuya như thế - 2h sáng, tất cả mọi người đã đi ngủ, chỉ còn tôi cô đơn trong ánh đèn sáng, giữa đống sách vở. Mika không đã không gọi cho tôi suốt từ đợt đó, mà tôi cũng không gọi cho cô, một phần vì tôi quá bận, một phần cũng do mẹ tôi cứ thấy tôi lai vãng gần chiếc tivi, hay chiếc máy điện thoại, bàn vi tính là mẹ tôi lại càu nhàu trách móc.

    Mỗi lần như thế tôi thường chẳng nói gì cả, chỉ biết giữ sự hammuốn hậm hực của mình trong lòng và lại đi lên học bài.

    Suốt mùa hè tôi đã cô đơn như thế, tôi chỉ mong đến đêm khi mọi người đã lắng trong giấc ngủ, khi chuyện bài vở có thể gác lại. Tôi chỉ có thể được giải toả lúc đó, khi nhìn tấm poster W-inds trên tường, nghe những bài hát nhóm W-inds, tôi lại cảm thấy bớt cô đơn. W-inds dường như đang ở bên cạnh tôi chia sẻ khoảng không gian trống vắng và nỗi buồn đang vồ vập lấy tôi. Có thể nói W-inds đã vượt qua ranh giới thần tượng. Không có Mika, cũng không có ai cả và tôi lại đặt ra câu hỏi “có ai biết sự xuất hiện của W-inds có ý nghĩa như thế nào với tôi không?”.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  7. #27
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Thật may mắn rằng vé xem live tour W-inds đã được gửi đến khi bố mẹ tôi đi làm. Tôi mở bức thư ra lòng đầy sung sướng, đây rồi ngày 30/8 tại Budokan mở cửa lúc 5h30, bắt đầu biểu diễn lúc 6h30. Chiếc vé màu sắc, phẳng phiu với hình ảnh Ryohei, Keita, Ryuchi đang tươi cười với dòng chữ bất hủ gắn liền với W-inds theo năm tháng.
    “W-inds are Ryohei, Keita and Ryuchi”

    Live tour Thanks. Tôi nhất định sẽ đi cho dù bất kể lý do gì. Tôi cất chiếc vé dưới đáy tủ một cách cẩn thận và đầy trân trọng rồi trở lại công việc hàng ngày của mình, đó là học. Tôi cứ học, học mãi và chờ đợi.

    Một tuần trước livetour của nhóm W-inds. Một hôm mẹ tôi đang làm dở món salat liền gọi tôi ra siêu thị gần nhà mua chai xì dầu. Tôi đi luôn, đã mấy tuần rồi tôi không ra khỏi nhà, cũng khoảng 4, 5 tuần gì đó. Tôi đầy thoải mái bước trên con đường chiều nắng ngả. Mọi cảnh vật như lạ lẫm với tôi. Lúc tôi trở ra khỏi siêu thị thì trời đổ mưa rào, mưa cứ mưa mãi, tôi quyết định không đợi nữa và cứ thế dầm mưa về nhà. Về đến nhà thì người tôi ướt sũng, quần áo tôi nặng trịch những nước. Mẹ tôi không quan tâm đến sự ướt át của tôi mà chỉ hỏi.
    - Sao con về muộn thế? Còn phải học nữa chứ.

    Tôi thay quần áo, sấy khô đầu rồi trở lại học. Đêm nay tôi lại học khuya và nghe một bài hát của nhóm W-inds.

    Trước lan can phòng tôi có một chiếc chuông gió đã cũ, bám bụi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì sao lại có chiếc chuông gió đó. Nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng “leng keng” cũng vui tai.

    Cứ mỗi đêm khi tôi ngồi lén lút nghe nhạc của nhóm W-inds thì chiếc chuông gió lại kêu “leng keng, leng keng”. Thời gian đầu tôi không để ý nhưng sau đó tôi bắt đầu chú ý tới chiếc chuông gió đó. “có lẽ chỉ là sự trùng hợp” tôi thầm nghĩ trong lòng như thế và không buồn quan tâm đến chiếc chuông gió đó nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng tiếng leng keng đã trở thành một phần trong giai điệu bài hát của nhóm W-inds. Phải chăng W-inds đã trở thành ngọn gió thật và ùa đến, reo vui cho tôi?
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-07-2008, 04:11 PM
  2. Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 09-02-2008, 03:53 PM
  3. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 06-02-2008, 09:59 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •