Entry for January 20, 2007 - Bao nhiêu?
Theo mình quan sát thì người Việt Nam luôn muốn biết giá trị của con người, đồ vật, v.v., giống như một người kinh doanh thép luôn muốn biết giá trị của thép chính xác là bao nhiêu.
“Bao nhiêu”. Hai chữ mà trong “tủ ngôn ngữ” tiếng Việt là một đôi giày rất mòn. Cách đây một tháng mình mua xe Piaggio mới. Trước khi mang về nhà, mình đoán câu đầu tiên người hàng xóm sẽ hỏi là: “Mua bao nhiêu tiền?”. Và mình đã đúng!
Không phải chỉ những trường hợp đó thôi đâu, việc đánh giá này nằm ngay trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nói một cách khác, ngôn ngữ ảnh hưởng đến văn hóa cũng như văn hóa ảnh hưởng đến ngôn ngữ đến mức không thể tách biệt thành hai yếu tố riêng rẽ.
Nhưng mình sẽ cố gắng. Trong tiếng Việt, khi dùng một câu bị động thì phải chọn “được” hoặc “bị”. Nghĩa là trước khi nói ra phải quyết định hành động ở cuối là tích cực hay tiêu cực – phải “đánh giá”.
Ví dụ “tôi đã được chọn” sẽ rất khác so với “tôi đã bị chọn”. “Tôi đã được chọn làm sếp”, thường là một “được” rất tích cực, còn “tôi đã bị chọn xin lỗi sếp” có vẻ như không hề may mắn tí gì. Các ngôn ngữ châu Âu không có cấu trúc đó. Tiếng Anh chỉ có “I was chosen”, không cần đánh giá về việc chọn đâu. (Dùng “có .. chưa” hoặc “có ..không” cũng là một cách đánh giá, về khả năng xảy ra, v.v.).
Tiếp tục phân tích thì bất cứ cuộc nói chuyện tiếng Việt nào cũng bắt đầu với một sự đánh giá quan trọng. Đó là vì cách xưng hô trong tiếng Việt yêu cầu người nói phải đánh giá về cả mình và cả người nói chuyện với mình. “Em chào chị”, “Tôi chào bạn”, “Joe chào Linh”, “Tớ chào cậu”… Thỉnh thoảng phải đánh giá rất chính xác kẻo “gặp bão” lớn. (A: Anh ơi! B: Anh hả?? A: Dạ, cháu xin lỗi chú ạ!) Tiếng Anh chỉ có “I” và “You”, mở một cuộc nói chuyện sẽ không cần thiết phải “đánh giá”, thời tiết ổn định hơn nhiều!
Trong ngôn ngữ tiếng Việt cách xưng hô phụ thuộc nhiều nhất vào tuổi tác. Nói cách khác, bao nhiêu tuổi là một vấn đề rất quan trọng trong tiếng Việt. Trái lại, trong tiếng Anh câu hỏi “bao nhiêu tuổi” là một câu hỏi hết sức nhạy cảm, liên quan đến khái niệm cách biệt của người phương Tây. “Lấy chồng chưa?” hoặc “Một tháng được bao nhiêu tiền?” lại còn nhạy cảm hơn nữa đấy.
Mình có một người bạn thân gốc Việt nhưng lớn lên ở Canada. Bố mẹ bạn ấy, khi gặp người Canada lần đầu, vẫn hay đặt ra những câu hỏi “bao nhiêu” và “có…chưa” ấy, làm cho bạn ấy rất xấu hổ. (Bạn ấy được (bị?) Canada hóa rồi, quen với văn hóa phương Tây rồi). Có một lần mình hỏi bạn ấy tại sao bố mẹ chưa quen với kiểu nói chuyện của người Canada?
“Bố mẹ mình là người Việt Nam mà. Nếu không biết thông tin đó về một người, họ sẽ thấy rất khó chịu vì không biết nên đặt người đó vào đâu trong suy nghĩ của họ”.
Một ví dụ nữa là khái niệm “người tốt, người xấu” của người Việt Nam nói chung. Nghe những cuộc bàn luận sôi nổi ở các quán ăn Hà Nội, ta dễ tưởng là ở Việt Nam chỉ có hai loại người: người tốt và người xấu.
“Cháu ơi, chú có cô cháu gái có thể cháu sẽ thích đấy!”
“À thế ạ chú? Cô ấy như thế nào?”
“Cô ấy …”
Mình chắc 99 phần trăm hai từ tiếp theo sẽ là “tốt lắm!” (1 phần trăm còn lại là “xinh lắm” hoặc “ngoan lắm”). Mặc dù ai cũng biết không có người tốt hoàn toàn hoặc xấu hoàn toàn dưới ánh mặt trời, nhưng mình thấy người Việt Nam vẫn hay so sánh như vậy. Có lẽ “định rõ ranh giới“ giữa tốt và xấu như vậy là một điều tích cực, tạo ra cho mọi người một mục đích để với tới, mình cũng phải suy nghĩ thêm về điều này.
Và có lẽ mình viết hơi dài rồi, nên dừng nhỉ. À một điều nữa thôi nhé. Bài này không đánh giá về cách đánh giá của người Việt Nam đâu. Tốt hay xấu là do mọi người quyết định, mình chỉ nói thế thôi.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks