Càng ngày càng không hiểu nổi mình.
Có chút nghi ngại vì con đường đang bước.
Hai mươi mấy cái xuân xanh rồi, nhìn lại mình, vẫn là một đứa trẻ con.
Những việc làm nửa vời, những câu nói bỏ dở, những dấu câu sai chỗ, những ngập ngừng vừa lạ vừa quen...
Những giấc mơ lặp đi lặp lại...
Thèm một tách trà nóng bên góc đường.
Thèm thấy một ánh mắt thân quen giữa đám đông.






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks