>
Trang 5/8 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 50 trên 80

Ðề tài: [Truyện dài] Bản sắc thục nữ (Tiên Chanh - Trung Quốc) <-- đoạn kết

  1. #41
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    6.3

    Đường phố cuối tuần rất đông người, xe pháo qua lại như mắc cửi. Chiếc xe phía trước luôn cản trở chiếc xe của Tiêu Tiêu. Tĩnh Chi chờ sốt ruột, cứ luôn mồm lẩm bẩm, "Mau vượt qua đi! Vượt đi!"

    "Vượt ư?" Tiêu Tiêu chỉ vào đuôi chiếc xe phía trước cho Tĩnh Chi xem, "Nhìn xem trên đó viết gì đi!".

    Tĩnh Chi nhìn và thấy rất thú vị, bởi ở đuôi của chiếc xe ấy là dòng chữ: Hãy coi tôi là chiếc đèn đỏ!

    Cả hai cùng cười một hồi, Tĩnh Chi đột nhiên hỏi, "Anh chàng cảnh sát ấy sao vậy?".

    Tiêu Tiêu im lặng một lúc, nhìn thấy đường vẫn tắc, tiện tay châm một điếu thuốc, vừa hút được một hơi thì Tĩnh Chi giằng lấy.

    Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi mỉm cười, "Cậu nói xem khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau họ sẽ muốn gì?"

    "Muốn gì?"

    "Hừ, ăn cướp còn chia ra làm cướp đồ, cướp người. Cậu nói xem, khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau thì sao?"

    Tĩnh Chi bỗng cảm thấy câu hỏi này có phần hơi khó trả lời, tuy có vẻ đơn giản, nhưng ngẫm nghĩ thì không biết nên trả lời như thế nào.

    Tiêu Tiêu phì cười, "Muốn tiền, muốn tình. Cậu thấy có đúng không?".

    Tĩnh Chi gật đầu.

    "Mình chỉ có thể cho anh ta tình, nhưng anh ta lại không cần. Cậu nói xem sẽ phải làm gì đây?"

    "Nhưng anh ấy đối với cậu rất tốt."

    "Chính là vì anh ta đối với mình rất tốt. Tĩnh Chi này, chúng ta không nói những lời không thật nhé, cậu có tin là có một người nào đó đối tốt với một người khác mà không có điều kiện gì không? Còn mình thì không tin! Cho dù mồm họ có nói ra những lời to tát thế nào thì nhất định họ cũng phải có mục đích!".

    "Tiêu Tiêu…" Tĩnh Chi định phản bác lại lời của Tiêu Tiêu nhưng không biết nên nói gì.

    "Anh ấy muốn có tình yêu, nhưng mình lại không có những thứ đó!"

    Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng đã nhúc nhích, xe của Tiêu Tiêu cũng tiến lên theo.

    Tĩnh Chi nghĩ một lát rồi nói, "Tiêu Tiêu, những lí sự ấy của cậu méo mó rồi. Bỏ lỡ một người yêu cậu như thế, cậu sẽ phải hối hận cho mà xem. Hơn nữa, cậu không cần phải lừa dối bản thân làm gì, cậu có dám nói là cậu không chút rung động trước anh ấy không?".

    "Tất nhiên là có rung động, nếu không thì sao mình lại lừa anh ấy lên giường. Đúng thế, anh ấy là một người đàn ông tốt, nhưng lại không hợp với mình. Có lẽ với mình phần nhiều anh ấy cũng chỉ cảm thấy say mê thôi. Với các chàng trai trẻ, sự rung động nhất thời cũng là điều bình thường. Anh ấy sẽ trưởng thành lên."

    Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn Tĩnh Chi mỉm cười, "Cậu chớ có thuyết giáo mình, trước tiên cậu hãy làm rõ những vấn đề của mình đi đã".

    Tĩnh Chi không nói gì, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe.

    Cả hai cùng trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất chợt Tiêu Tiêu kêu lên, "Tĩnh Chi, nhìn kìa, Sở Dương!".

    Tĩnh Chi nhìn theo phía tay chỉ của Tiêu Tiêu, bên lề đường cách đó không xa, Sở Dương đang giằng co với một người đàn ông trẻ. Chân của Sở Dương chưa lành hẳn, bước đi hãy còn khập khiễng, cô định lách qua người đàn ông kia mấy lần, nhưng lần nào cũng bị người đàn ông ấy ngăn lại. Những người qua đường tò mò nhìn hai người, miệng cười đầy vẻ thiện chí, có lẽ họ đều nghĩ đó là một đôi tình nhân đang hờn dỗi nhau.

    "Không phải là Hà Ý Dương." Tiêu Tiêu nói.

    Tĩnh Chi gật đầu, đúng là không phải Hà Ý Dương, nhưng nhìn rất quen, không nhớ là đã gặp ở đâu đó. "Bóp còi đi", cô nói.

    Tiêu Tiêu bóp còi. Tĩnh Chi vươn người, gọi với ra, "Sở Dương!"

    Chiếc xe phía trước tưởng rằng Tiêu Tiêu bóp còi giục họ, thế là vọi vàng bật đèn xanh nhường lối, đâm vào chiếc xe ở phía trước nó.

    Tiêu Tiêu lấy tay che mặt, "Đồ ngốc, có phải là giục anh đâu!".

    Sở Dương giật mình cũng đưa mắt nhìn về phía họ, thấy Tĩnh Chi, vẻ mặt của cô lộ rõ sự mừng rõ, gạt mạnh tay người đàn ông kia rồi khập khiễng chạy đến. Anh ta định ngăn lại, nhưng chỉ được mấy bước thì Sở Dương đã ra tới đường, hình như anh ta sợ Sở Dương xảy ra chuyện nên đành dừng lại.

    Sở Dương lên xe, Tĩnh Chi hỏi, "Người ấy là ai vậy?".

    Sở Dương nhìn về phía bóng người ấy vẫn còn đang đứng bên đường, lạnh lùng nói, "Đồ thần kinh".

    "Sao?", Tĩnh Chi cau mày, "Sao có thể nói như thế được?". Cô trừng mắt đang định hỏi thì Tiêu Tiêu đã thấy Sở Dương không muốn nhắc đến chuyện này nên đưa tay vỗ vào vai Tĩnh Chi và nói chen vào, "May quá, phen này chúng ta phải làm thịt chị em một trận mới được. Trưa nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon".

    "Vì sao phải làm thịt mình?" Tĩnh Chi hỏi với vẻ ngây ngô.

    Tiêu Tiêu và Sở Dương nhìn nhau cười, rồi lại nhìn về phía Tĩnh Chi, ánh mắt nói lên rất rõ, "Không làm thịt cậu thì làm thịt ai!".

    Tĩnh Chi chấp nhận, "Được rồi, làm thịt thì làm thịt. Cậu hãy nhìn về phía trước và lái xe cẩn thận, kẻo lại đâm vào cột đèn đỏ đó".

    Đang nói vậy thì điện thoại của Tiêu Tiêu vang lên, cô liếc mắt nhìn nhưng vẫn để yên không mở máy.

    Tĩnh Chi ngạc nhiên, "Này người đẹp, làm người không nên như thế, dù có bỏ người ta thì cũng phải nói cho rõ ràng!".
    Tiêu Tiêu cười, "Cậu thì biết cái gì, làm gì thì cũng phải xem xét trước".

    Tĩnh Chi quay lại, thấy Sở Dương nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, uể oải nói, "Nhìn cái gì mà nhìn! Có nói thì nhóc con cũng không hiểu được đâu! Chân tay đã không được nhanh nhẹn thì cũng đừng chạy lung tung mới phải chứ? Bữa trưa muốn ăn gì nào? Xem ra mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà béo ra đấy chứ nhỉ, ăn bớt một chút là được, kẻo lại phải giảm béo đấy!"

    Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi dở khóc dở cười, không hiểu cậu ta làm chị kiểu gì thế không biết!

    Tiếng chuông kêu một hồi thì tắt, một lát sau thì có tiếng chuông tin nhắn, Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, vẫn là tin nhắn của Tưởng Tư Thừa. "Bữa trưa phải ăn cơm, đừng có bỏ bữa đấy. Buổi chiều có bận không? Đi chơi cùng anh nhé!".

    Sở Dương vốn không thích đi dạo phố, lại thêm cái chân đau chưa khỏi hẳn. Sau khi ăn trưa xong thì bảo Tiêu Tiêu đưa cô về thẳng nhà, sau đó Tiêu Tiêu và Tĩnh Chi dạo phố cả buổi chiều, mãi tới tối ăn xong mới quay về.

    Trong khoảng thời gian ấy có mấy lần điện thoại của Tiêu Tiêu đổ chuông nhưng cô làm như không nghe thấy. Sau cùng Tĩnh Chi không thể để yên được nữa, cô hỏi, "Rốt cuộc là cậu đã nói với người ta chưa? Trước đây cậu chia tay cũng đâu có không dứt khoát như vậy? Nếu đã muốn thay người ta thì cứ nói thẳng ra, đừng cứ lằng nhằng mãi thế!"

    Tiêu Tiêu tiện tay với một đôi bốt cao cổ từ trên giá hàng xuống, trả lời với vẻ chẳng mấy chú tâm, "Như thế có nghĩa là, với mỗi một đối tượng thì phải dùng những cách thức khác nhau, cậu có hiểu không? Cô em ạ, nghệ thuật cao nhất của việc chia tay là, rõ ràng cậu đã thay lòng đổi dạ, nhưng lại khiến cho đối phương phải nghĩ rằng đó là lỗi của anh ta, anh ta đã không tốt và vì thế không đổ trách nhiệm về cho cậu và cũng không đến quấy quả cậu nữa!".

    Không hiểu đó là thứ lý luận gì nữa! Tĩnh Chi tức giận nhìn Tiêu Tiêu. Chia tay là chia tay, cần gì phải nhiều lý sự thế.

    Tiêu Tiêu nhếch mép cười và lắc dầu rồi đặt đôi bốt xuống, quay đầu bỏ đi. Tiếng chuông điện thoại cũng đã thôi reo, Tiêu Tiêu liếc nhìn danh sách những cuộc gọi nhỡ rồi dứt khoát tắt máy.

    "Này." Tĩnh Chi nhìn vẻ mặt bất cẩn của Tiêu Tiêu, quyết định không khuyên giải nữa, tức giận làu bàu, "Mình mặc kệ cậu. Sẽ có lúc cậu sẽ phải khóc cho mà xem!".

    Đưa Tĩnh Chi về nhà xong, Tiêu Tiêu cũng về nhà ngay. Quả nhiên Tưởng Tư Thừa đang chờ cô ở chân cầu thang. Sau khi xuống xe, cô giả bộ ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"

    Tưởng Tư Thừa có vẻ không vui, "Sao em lại không nghe điện thoại?".

    "Điện thoại ư?" Tiêu Tiêu mỉm cười, "Anh gọi điện thoại cho em à? Trên đường rất ồn, em không nghe thấy, sau đó thì lại hết pin". Nói rồi nhét mấy túi đồ mới mua vào lòng Tưởng Tư Thừa, "Thôi nào, đi lên đi".

    Tưởng Tư Thừa không nói gì, ôm đống đồ đi lên theo Tiêu Tiêu.

    Sau khi vào nhà và đặt đống đồ xuống, Tưởng Tư Thừa đột nhiên hỏi, "Em giận phải không?".

    "Giận á?" Tiêu Tiêu quay lại nhìn Tưởng Tư Thừa vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cười thành tiếng, Anh nói gì vậy? Em rất ổn mà, giận gì mới được chứ?"

    Tưởng Tư Thừa giận dỗi nhìn Tiêu Tiêu, nhưng rồi dần dần thấy mềm lòng lại, anh ôm cô vào lòng, khẽ nói, "Tiêu Tiêu, ngày hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần, em đều không nghe, anh cảm thấy có điều gì đó bất an".

    Tiêu Tiêu ngây người một lát, sau đó quay lại, véo lên mũi Tưởng Tư Thừa nói, "Anh là đàn ông cơ mà, sao lại cả nghĩ thế? Em đã nói là em không nghe thấy rồi mà!".

    Tưởng Tư Thừa cười ngượng ngùng rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

    Tiêu Tiêu nghiêng người về sau tránh nụ hôn ấy rồi chau mày nói, "Anh không muốn thì đừng có mà quyến rũ em!"

    Tưởng Tư Thừa ngớ người, mặt thoắt đỏ bừng, trả lời, "Này, sao em lại thiếu lương tâm thế nhỉ?".

    Tiêu Tiêu khẽ cười, đưa ngón tay trỏ ra nâng cằm Tưởng Tư Thừa lên, nheo mắt nhìn anh, rồi nói nửa đùa nửa thật, "Ngoan, em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Tối nay ở lại chứ?".

    Tưởng Tư Thừa cười thành tiếng rồi lại ôm Tiêu Tiêu vào lòng. "Lại đùa rồi, sẽ có ngày em bị cuốn vào những trò đùa ấy đấy!"

    Tiêu Tiêu ngoan ngoãn để cho Tưởng Tư Thừa ôm, ánh mắt ẩn chứa một tâm trạng phức tạp, cô im lặng không nói gì.


    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. #42
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    6.4

    Sáng thứ hai, Tĩnh Chi vừa đến chỗ làm đã bị các đồng nghiệp trêu. Tiểu Vương trề môi với cô từ bàn đối diện nhưng thấy cô vẫn cúi đầu sửa soạn lại mấy thứ trên bàn, cậu ta không nén được bèn đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô rồi hỏi với giọng láu lỉnh, "Này, người đẹp, "chiếc đùi gà" thế nào?".

    Tĩnh Chi ngẩng đầu lên, bất giác nhìn về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm. May quá, không có ai ở đó.

    "Bà chị nhìn gì thế?" Tiểu Vương cũng nhìn theo về phía đó, chẳng có gì.

    Tĩnh Chi vội che giấu, "Không có gì, sợ bị lãnh đạo bắt được lại bay mất một trăm đồng thì gay!".

    Tiểu Vương phì cười vội rụt tay lại, "Nhìn xem, vẫn chưa đến giờ làm việc, đừng có như thỏ đế!".

    Tám giờ bốn lăm phút, Uông Dụ Hàm đẩy cửa bước vào, một cuộc họp diễn ra như thường lệ. Anh không dài dòng như những người tiền nhiệm mà chỉ bằng mấy câu vắn tắt phân công các việc chính, những điều cần chú ý trong thực hiện. Sau khi nói xong quay sang hỏi Bạch Khiết, "Cô có ý kiến gì không?".

    Bạch Khiết chính là "Bạch Cốt Tinh" theo cách gọi của Tĩnh Chi. Chị ta chỉ khoảng hai tám, hai chín tuổi và có đầy đủ những đức tính tốt đẹp của một phụ nữ hiện đại.

    Ánh mắt của Bạch Khiết liếc nhìn mọi người một lượt, khi đến Tĩnh Chi thì dừng lại trong giây lát và nói với vẻ lạnh lùng, "Tôi không có ý kiến gì, chỉ duy nhất một điều, mọi người cần chú ý hơn về thái độ của mình trong công việc. Tuy nhiên chúng ta không phải là nhân viên đứng quầy, nhưng cũng có những lúc đối diện với khách hàng. Hình ảnh của các nhân sẽ đại diện cho tập thể. Tôi không hy vọng sẽ lại nhìn thấy ai đó tán gẫu trong giờ làm việc!"

    Tĩnh Chi bĩu môi, không hiểu sao cộ lại cảm thấy những lời nói này là nhằm vào cô, tuần trước chẳng phải đã phạt cô rồi sao?


    Họp xong thì ai bận việc của người ấy. Lần này thì Uông Dụ Hàm nghiêm chỉnh thật sự, suốt buổi sáng không hề có động tĩnh gì. Có mấy lần Tĩnh Chi không nén được đưa mắt nhìn về phòng làm việc của anh. Những lúc ấy, Uông Dụ Hàm nếu không phải là cúi đầu xuống bàn xem gì đó thì cũng là trao đổi bàn bạc với Bạch Khiết.

    Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn phía dưới, Tĩnh Chi vừa ngồi xuống thì Tiểu Vương bê khay đến ngồi cũng, "Tìm được anh chàng đẹp trai ấy ở đâu vậy?"

    Tĩnh Chi ngẩng lên liếc nhìn cậu ta, vừa mấp máy môi chưa kịp nói thì mấy người đồng nghiệp khác cũng ào đến rồi nhao nhao lên, "Đúng thế! Không ngờ cơ nhóc này dám giấu chúng tôi kiếm được một anh chàng đẹp trai thế! Mau khai thật đi!"


    Nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp mắt sáng rực quây xung quanh, Tĩnh Chi rùng cả mình, bụng nghĩ, nếu Dương Lôi ở đây thì chắc sẽ bị bọn họ nuốt sống mất.

    Tiểu Vương dường như quên là chính mình vừa khơi ra chuyện này, nhìn các cô gái cứ như đang phát cuồng cả lên, mặt anh chàng lộ vẻ coi thường, "Hì hì, nhìn mấy người kìa, đúng là… Thế mà suốt ngày cứ luôn mồm nói, đàn ông đừng chỉ chú trọng đến hình thức của phụ nữ mà phải xem xem nội tâm như thế nào! Bây giờ thì xem xem các người đang nhìn gì nào?".

    Tất cả đều trố mắt. Tiểu Vương đưa tay ôm ngực làm điệu bộ bị trúng đạn rồi ngả về phía Tĩnh Chi.



    Tĩnh Chi tránh người, "Ngã về đâu thế?".

    Tiểu Vương phì cười, vội ngồi ngay ngắn lại.

    Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Bạch Khiết bê hai khay đồ ăn đi ngang qua, thế là tất cả im bặt. Một động nghiệp tên là Tiểu Miêu nhìn theo bóng Bạch Khiết, thở dài, "Chắc là mang cho Tổng giám đốc Uông, đúng là khâm phục dũng khí của Trưởng phòng Bạch!"

    Một bà chị lớn tuổi hơn đập vào Tiểu Miêu, "Đi đi, cô cũng phải mang đồ ăn đến cho Tổng giám đốc Uông đi, anh ta sẽ không thể mang đồ của cô đổ đi được đâu!".

    "Tôi ư? Tôi xin hàng!" Tiểu Miêu cười đáp.

    Tĩnh Chi cũng nhìn theo Bạch Khiết với ánh mặt thẫn thờ, nhưng khi nghe Tiểu Miêu nói là không dám, cô nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên cười nói, "Một mình cậu thì không dám, nhưng mấy người các cậu cùng đi là được thôi mà! Hơn nữa cũng cần phải quan tâm đến lãnh đạo một chút chứ, xem chị ta có dám nói gì không? Các cậu không thể cứ ngồi ngây ra ở đây và để cho một mình chị ta có cơ hội được, đúng không?"

    Chỉ một câu nói ấy cả cô đã làm thức tỉnh những người trong mộng, mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau trao đổi trong giây lát, rồi cùng nhất trí với nhau không được ăn thì cũng phải đạp đổ. Thế là tất cả cùng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn mang đi.

    Tĩnh Chi không quên dặn với theo, "Mua nhiều món một chút, thế nào cũng có món anh ta thích ăn, kẻo anh ta lại có lý do!".


    Một cô gái đã chuẩn bị xong, khi đi ngang qua Tĩnh Chi, hỏi, "Sao cậu lại không đi?".

    Tĩnh Chi cười nhẹ nhàng, "Mình không đi, nếu không bạn trai của mình lại giận".

    Tiểu Vương nhìn bàn ăn vừa mới đây còn ồn ào đông đúc, rồi lại nhìn Tĩnh Chi một lát, sau đó chặc lưỡi, "Bà chị này, chị quả là lợi hại đấy!".

    Uông Dụ Hàm đón hộp cơm từ tay Bạch Khiết, vừa nói xong mấy câu cảm ơn và chưa kịp mở ra xem Bạch Khiết mua gì về thì lại có người mang cơm đến, hơn nữa lại không chỉ là một người, chỉ một loáng, trên bàn của Uông Dụ Hàm đã xếp đầy hộp cơm.

    Uông Dụ Hàm nhìn đủ loại hộp cơm trên bàn, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, không hiểu các cô gái ngày nay như thế nào nữa!

    "Sếp, sợ anh ăn một hộp không đủ nên em mang thêm cho anh một hộp nữa."

    "Đúng thế, cũng không biết là anh thích ăn đồ chay hay đồ mặn, vì thế mỗi người chúng em mang đến một chút."

    "Sếp…"

    Uông Dụ Hàm dở khóc dở cười, như thế này đúng là quá đáng rồi. Anh nhìn về phía các cô gái, không thấy bóng dáng Tĩnh Chi đâu, nhưng rồi anh nghĩ chắc chắn cô sẽ không tham gia vào trò này, e rằng có trốn cũng không kịp. Ý nghĩ này khiến lòng anh không khỏi có cảm giác trống trải.

    Tiểu Vương cầm chiếc cốc nhìn cảnh tượng ồn ào trong phòng Tổng giám đốc và hạ giọng thì thào, "Nhiều như vậy liệu Tổng giám đốc có tiêu hóa hết được không? Chị nghĩ xem chúng ta có nên mang vào ít nước uống không. Không thể để Tổng giám đốc nghẹn được, đúng không?".

    Tĩnh Chi hỏi, "Cậu có ý đồ gì vậy?".

    "Nếu đã là lấy lòng sếp thì tất cả mọi người đều cùng làm. Nếu chúng ta không vào, e rằng không ổn."

    Tĩnh Chi cười nhạt, hất cằm nói, "Đồng chí Vương này, cậu hãy nhìn cho kỹ, nhìn thật kỹ vào đi!".

    Tiểu Vương không hiểu, nhưng cũng làm theo, Uông Dụ Hàm nửa cười nửa không, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo không giấu được một bóng đen.

    "Hãy nhìn vào phần mông của sếp ấy." Tĩnh Chi cười chế nhạo, "Không thấy nó vừa đỏ vừa sưng lên sao, thế mà cậu lại còn dám đòi vào đó nữa à?".

    Tiểu Vương chợt hiểu ra, cúi đầu nghĩ một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu. Nịnh sếp thì có thể, nhưng nếu nịnh quá mức thì thà đừng nịnh còn hơn, nếu không biết mà cứ cố chưa biết chừng có thể sẽ bị một cú đá.

    Tĩnh Chi cứ đứng ngoài quan sát với vẻ thờ ơ như vậy, nhìn thấy vẻ bị dồn nén hiếm thấy trên khuôn mặt của Uông Dụ Hàm, một nụ cười nhạt chợt xuất hiện trên môi cô.

    Bất chợt ánh mắt của Uông Dụ Hàm liếc về phía cô, thế là mắt của hai người đụng nhau, Tĩnh Chi đáp lại bằng cái nhìn khiêu khích. Uông Dụ Hàm hơi sững lại một lúc, khóe môi lập tức trề xuống, rồi rời ánh mắt ra chỗ khác với vẻ bình thản.

    Nói tóm lại, trong cuộc chiến phản kích tự vệ giữa mèo với chuột ấy, thì lần đầu tiên chuột đã thành công. Tuy chiến dịch này hơi nhỏ, nhưng chuột đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tiến công, và điều đó mang ý nghĩa lịch sử rất trọng đại.

    Tuy nhiên, Tĩnh Chi vẫn không ý thức được về bước chuyển biến như một dấu mốc ấy.

    Có lẽ Uông Dụ Hàm thì đã ý thức được điều đó, chỉ có điều anh không hề để lộ ra. Sau khi đưa mắt nhìn về phía Tĩnh Chi, anh nở một nụ cười mê hồn rồi cảm ơn lòng thành của tất cả các cấp dưới.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  3. #43
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    6.5

    Thời gian gần đây, tâm trạng của Phương Nghị rõ ràng là rất không tốt. Đến cả Polly, một người vô tâm nhất cũng cảm thấy điều đó. Khi mang tài liệu đến cho Tiêu Tiêu, Polly khẽ dò hỏi cô có biết chuyện gì không. Gần đây không xảy ra khủng hoảng tài chính, không hiểu vì sao mặt ông chủ cứ sa sầm xuống như bị người khác quỵt tiền không bằng!

    Tiêu Tiêu mỉm cười lắc đầu, chuyện của ông chủ tốt nhất là đừng có tọc mạch, nhận bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc, lo thay cho người ta làm gì.

    Cầm bản hợp đồng đã chỉnh xong, Tiêu Tiêu tới phòng của Phương Nghị và khẽ gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói trầm khàn của Phương Nghị, "Mời vào".

    Trong phòng vẫn chưa bật đèn. Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, mắt cô chưa kịp làm quen với bóng tối.

    Hai tay Phương Nghị đút vào túi quần, đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp vừa lên đèn, cái bóng cao to của anh trong vùng sáng mờ ảo trông thật buồn và cơ đơn.

    Một Phương Nghị như vậy Tiêu Tiêu chưa nhìn thấy bao giờ. Do dự giây lát, Tiêu Tiêu bật đèn lên, "Thưa Tổng giám đốc Phương, tôi để bản kế hoạch hợp đồng với Vạn Xương ở đây nhé".

    Phương Nghị không quay người lại, gật đầu đáp, "Cứ để ở đó đi".

    Tiêu Tiêu đặt giấy tờ lên bàn xong, nhìn phía sau Phương Nghị một lần nữa, cố nén sự ngạc nhiên trong lòng, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc Phương, nếu không có việc gì nữa tôi về phòng đây".

    "Ừ."

    Tiêu Tiêu quay người đi, nhưng bỗng nhiên tiếng của Phương Nghị, "Chờ một chút".

    Phương Nghị quay người nhìn Tiêu Tiêu, trầm ngâm trong giây lát rồi đột nhiên hỏi, "Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi?".

    Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi ư? Khóe miệng Tiêu Tiêu nở nụ cười, bất giác trả lời với một giọng bỡn cợt, "Cách đây mấy năm tôi có gặp cô ấy, nhưng nếu nói là quen chính thức thì hình như còn muộn hơn anh mấy ngày".

    Phương Nghị không để ý đến vẻ chế nhạo trong giọng nói của cô, hỏi tiếp, "Sớm nhất là khi nào?"

    Tiêu Tiêu suy nghĩ trong giây lát. Lần đầu gặp Sở Dương có lẽ là khi cô bé ấy mới vào đại học năm thứ nhất. Tĩnh Chi đã mời cô đến nhà cô ấy ăn cơm và Tiêu Tiêu đã gặp Sở Dương ở đó. "Khoảng sáu năm trước."

    Đôi mắt thâm trầm của Phương Nghị đột nhiên lóe sán, "Khi đó cô ấy như thế nào?".

    Sở Dương lúc đó ư? Tiêu Tiêu cố nhớ lại. Trong ấn tượng thì đó là một cô bé có mái tóc chấm ngang lưng, ít nói và điều khiến cô chú ý nhất là cái tên kỳ quặc của cô bé.

    Tiêu Tiêu cân nhắc cách dùng từ, sau đó mới trả lời Phương Nghị, "Nói theo cách bây giờ thì rất là chát!".

    Đúng thế, rất chát. Ánh mắt lạnh lùng, rất không tương xứng với tuổi của cô bé. Tiêu Tiêu luôn có cảm giác rằng, ánh mắt ấy không nên có ở một cô gái trong một gia đình bình thường, bởi nó chứa đựng đầy vẻ cảnh giác và thờ ơ với mọi người.

    Nhưng sau này, khi gặp lại Sở Dương, Tiêu Tiêu không chỉ không cảm thấy sự lạnh lùng trong tính cách mà còn thấy cô bé đã thay đổi rất nhiều, ít nhất thì cũng đã gần với những người cùng tuổi hơn, mặc dù cô có những suy nghĩ rất khác thường.

    "Thời gian ấy có phải là đã có chuyện xảy ra với cô ấy không?", Phương Nghị hỏi, giọng có phần khản đặc.

    Tiêu Tiêu ngẩn người, không hiểu vì sao Phương Nghị lại hỏi như vậy và cũng không hiểu tại sao anh ta lại chú ý đến quá khứ của Sở Dương như vậy.

    Phương Nghị cười khan, "Hình như trước đó cô ấy không phải như vậy. Một cô gái nhí nhảnh sao bỗng nhiên lại thay đổi? Chẳng phải cô chơi rất thân với chị của Sở Dương sao, cô ấy không nói gì à?"

    Tĩnh Chi đã nói với Tiêu Tiêu về chuyện này. Lúc ấy Tĩnh Chi đã liến thoắng nói rằng vì kết quả thi lên lớp của Sở Dương không tốt, vì thế bị sốc và khiến cho tâm trạng đã có những thay đổi, qua được thời gian đó là mọi chuyện sẽ lại ổn.

    Bây giờ đột nhiên lại nghe Phương Nghị hỏi như vậy, Tiêu Tiêu chột dạ, sao anh ta lại có thể biết rõ những chuyện trước đây của Sở Dương thế nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta đã ngầm điều tra về Sở Dương? Nhưng vì sao anh ta lại phải điều tra về cô bé ấy?

    Trăm ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu Tiêu Tiêu, nhưng cô không để lộ ra ngoài, mà bình thản nhìn Phương Nghị rồi cười đáp, "Chuyện này thì tôi không biết. Có lẽ từ nhỏ tính của cô ấy đã như vậy rồi. Tổng giám đốc Phương, anh hỏi tôi nhiều câu như thế với vai trò gì vậy? Là bạn trai của Sở Dương hay là ông chủ của tôi?"

    Phương Nghị thấy Tiêu Tiêu hỏi lại mình những câu hỏi đúng như lần trước mình đã hỏi cô ấy nên mỉm cười xí xóa, biết cô không muốn nói nhiều nên cũng không làm khó cho cô nữa.


    Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Phương Nghị nhấc mấy, xua tay với Tiêu Tiêu ý nói cô có thể lui ra.

    Tiêu Tiêu cười lịch sự quay người đi. Khi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng của cô thư ký trong điện thoại, "Tổng giám đốc Phương, có anh Hà muốn gặp anh, anh ấy nói đã có hẹn trước với anh".

    Phương Nghị im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói, "Cho anh ta vào".

    Tiêu Tiêu mở cửa ra ngoài, trong lòng có phần thấy bất an, Tổng giám đốc Phương và Sở Dương, không hiểu giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Hà, chẳng nhẽ đó lại là Hà Ý Dương?

    Tiêu Tiêu cố ý đi chậm lại và dừng lại ở hành lang cho đến khi tiếng chuông ở đầu thang máy lenh kenh vang lên. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, một người đàn ông trẻ bước từ trong đó ra, đi sát qua Tiêu Tiêu.

    Tiêu Tiêu cảm thấy người ấy rất quen mặt, như đã gặp ở đâu đó rồi. Trong khoảng khắc bước vào phòng làm việc của mình, cuối cùng cô đã nhớ ra, đó chính là người đàn ông đã giằng co với Sở Dương ở trên đường mà cô nhìn thấy hôm trước.
    Với vai trò là một người bạn, Tiêu Tiêu quyết định sẽ nói lại chuyện này với Trương Tĩnh Chi hoặc Sở Dương. Cân nhắc một hồi lâu, cô quyết định gọi thẳng điện thoại cho Sở Dương.

    "Có khả năng Tổng giám đốc Phương đang điều tra em". Tiêu Tiêu vừa nói vừa lựa chọn từ, "Có lẽ là về chuyện sáu năm trước, năm em thi trung học ấy".

    Đầu dây bên khi im lặng đến đáng ngờ, dường như đến cả hơi thở Sở Dương cũng không thấy đâu, Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy rất lo lắng.

    Một hồi lâu sau, Sở Dương dường như mới khôi phục lại sinh khí, cô cười lạnh lùng, dường như chẳng có chút chú tâm gì tới cái tin vừa được nghe.

    Tiêu Tiêu rất sáng suốt giữ sự im lặng.

    Sau khi dứt tiếng cười, Sở Dương hỏi, "Chuyện này chị đã nói với chị của em chưa?".

    "Chưa", Tiêu Tiêu luôn rất hiểu Tĩnh Chi, nhìn vẻ bề ngoài thì cô có vẻ rất chín chắn, nhưng thực ra lại là người rất dễ kích động, nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ cô cũng làm ầm ĩ lên. Hơn nữa cô lại là người không đủ bình tĩnh, ít nhất cũng là kém bình tĩnh hơn Sở Dương.

    "Còn nữa, hiện tại có một người đàn ông họ Hà đang ở trong phòng làm việc của Phương Nghị." Tiêu Tiêu lại nói, "Chị nghĩ em biết người ấy là ai".

    "Vâng, em biết rồi." Sở Dương trả lời bằng một giọng bình thản không chút lo lắng, "Chuyện này chị đừng nói với chị em nhé".


    Tiêu Tiêu cân nhắc một lúc, rồi do dự hỏi, "Em có thể giải quyết chuyện này một mình được sao?"

    Nếu không thể thì cô cũng sẽ không thể giấu Tĩnh Chi, nếu không, sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện. Nếu Sở Dương xảy ra chuyện thật, cho dù có trách nhiệm hay không thì Tĩnh Chi cũng sẽ giận lây sang cô ngay cả khi Tĩnh Chi cũng không muốn như vậy.

    Tình bạn dù có thân thiết thì cũng không nên đụng chạm với tình thân, tốt nhất là cả hai ngang bằng nhau, Tiêu Tiêu rất hiểu điều đó.

    Sở Dương suy nghĩ rồi khẽ đáp, "Được ạ", tuy giọng rất khẽ nhưng đầy vẻ chắc chắn.

    "Thế thì được, coi như chị không biết chuyện của em."

    Sở Dương lại im lặng một lát rồi nói, "Cảm ơn chị, chị Tiêu Tiêu."

    Vứt chiếc điện thoại sang bên, Sở Dương nằm vật xuống giường, toàn bộ sức lực của cơ thể dường như đã bị cú điện thoại vừa rồi mang đi hết.

    Vì sao đã lâu như vậy rồi mà mọi người vẫn không chịu buông tha cho cô? Anh ta cũng đã rong chơi ở nước ngoài sáu năm rồi, vì sao lại quay về, khi về rồi thì sao lại không chịu buông tha cô?

    Vì sao Phương Nghị lại điều tra chuyện sáu năm trước? Đúng vậy, tinh khôn như Phương Nghị sao lại không thể phát hiện ra sự khác thường giữa cô và Hà Ý Khiêm cho được? Không hiểu anh ta muốn có một kết cục như thế nào nữa? Cô đã ngoan ngoãn nghe lời như thế rồi mà sao anh ta vẫn chưa vừa lòng? Vì sao đến cả quyền lãng quên cô cũng không có? Bọn họ muốn cô phải thế nào đây?

    Một hồi lâu sau sức lực mới trở lại đôi tay của cô, cô từ từ nắm nó lại thành nắm đấm, mỗi lúc một chặt, đến mức các đốt xương như muốn vỡ vụn ra.


    Sở Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối hẳn. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, mãi sau cô mới nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền sang tiếng nói sang sảng của mẹ cô, "Con nhỏ này, sao mãi mới nghe điện thoại thế hả? Tối nay bố mẹ mày phải tiếp khách. Mấy bà lại cứ lôi mẹ đi chơi bài, tối nay mẹ không về. Nói với bà nội là mẹ làm thêm giờ".

    Đầu dây bên kia còn có cả tiếng xoa mạt chược và cả giọng một ai đó giục, "Chị Trần, chị có chơi hay không thế?"

    "Có chứ, tôi tắt máy đây. Ngoan, nhớ lời mẹ nhé, mẹ mà thắng sẽ dành tiền sắm của hồi môn cho con!" Mẹ cô nói xong vội gác máy.

    Sở Dương cầm điện thoại ngẩn người trong giây lát, bà nội từ trong bếp đi ra, "Sở Dương, điện thoại của ai đấy?"

    "Của mẹ cháu", Sở Dương đáp, "Bố mẹ cháu có việc, buổi tối không về ăn cơm."

    "Chuyện gì không biết nữa? Bà nấu cơm rồi, sao bây giờ mới nói!" Bà càu nhàu.

    Sở Dương ngớ người ra, rồi như bỗng nhớ ra điều gì, cô vơ vối chiếc di dộng, xỏ giầy rồi chạy đi, "Bà cứ ăn cơm trước đi nhé, tối nay cháu cũng có việc, cháu ra ngoài đây!".

    "Này…" Bà chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô cháu gái co cẳng chạy, thế là chỉ còn biết lẩm bẩm một mình, "Chẳng còn ai chịu ăn với bà già này nữa. Hừ, con với chả cháu, đều là lũ vô dụng!"

    Sở Dương gọi taxi đến thẳng chỗ Phương Nghị làm. Ngẩng lên nhìn ánh đèn rọi ra từ tầng cao nhất của tòa nhà, cô lấy máy ra gọi cho Phương Nghị, nói với vẻ rất hào hứng, "Anh đoán xem em đang ở đâu?".

    Phương Nghị nghe hỏi vậy ngẩn người ra, rồi sau đó đứng dậy ra khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, bóng của Sở Dương ở phía đối diện trông thật bé nhỏ, chắc chắn cô không nhìn thấy anh mà chỉ ngẩng mặt lên huơ huơ tay về phía anh.

    Sở Dương nói giọng vui vẻ, "Nhìn thấy chưa? Ở nhà chẳng có ai nấu cơm cho em ăn. Em đói rồi, anh đưa em đi ăn đi, em muốn được ăn một bữa thật ngon!".

    Rồi sợ rằng Phương Nghị không nhìn thấy cô, Sở Dương còn nhảy lên huơ tay rối rít về phía anh. Vì khoảng cách khá xa không nhìn thấy nét mặt, nhưng nghe giọng nói cũng thấy được sự vui vẻ của cô. Nhìn kỹ dáng vẻ của cô thì có lẽ chân cô cũng đã khỏi hẳn.

    "Được rồi, ăn một bữa thật ngon!" Phương Nghị đáp, khuôn mặt ưu tư của anh nở một nụ cười.

    Hà Ý Khiêm ngồi ở bàn đối diện có vẻ không hiểu, cũng bước tới bên cửa sổ nhìn xuống, nét mặt của anh ta biến sắc.

    Phương Nghị liếc nhìn khuôn mặt của Hà Ý Khiêm, đưa tay vỗ vai anh rồi hạ giọng nói, "A Ngũ, quá khứ đã trôi qua rồi, việc gì mà cứ phải theo đuổi mãi".

    "Đại ca!" Hà Ý Khiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy phẫn uất và không cam chịu, "Cô ấy không giống như những người con gái trước đây của anh. Cô ấy khác hẳn những người khác, cô ấy…", Hà Ý Khiêm đưa tay giữ ngực, "Cô ấy đã ở đây tám năm nay rồi! Tám năm! Từ hồi em còn là một đứa trẻ, em đã thích cô ấy. Anh bảo em hãy bỏ đi, không phải là em không muốn, nhưng em không thể!".

    Ánh mắt của Phương Nghị dần trở lên lạnh giá, vành môi mím lại thành một đường thẳng.

    Hà Ý Khiêm nhìn trả không chút e sợ.

    Rất lâu sau, khóe môi của Phương Nghị mới nở nụ cười lạnh lùng, nhấc tay khỏi vai Hà Ý Khiêm và bình thản nói, "Cậu nói như vậy với anh sao?".

    Đôi môi của Hà Ý Khiêm run run, giọng nói khản đặc, "Đại ca, anh hãy buông tha cô ấy, được không? Em nghe Anh hai nói rồi, cô ấy không hề tự nguyện, cô ấy…".

    Phương Nghị phóng ánh mắt về phía Hà Ý Khiêm khiến anh ta im bặt. Phương Nghị lạnh lùng nói, "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Tôi không muốn vì đàn bà mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Nếu cậu còn gọi tôi là đại ca thì hãy thôi ngay ý định đó đi!".

    Phương Nghị cầm áo khoác bước ra ngoài. Sở Dương vẫn chờ ở phía dưới, cô nhóc này không có tính nhẫn nại, chắc sẽ nóng ruột đây.

    "Cậu có thể chờ một lát rồi hãy xuống". Phương Nghị bình thản nói.

    Những đường gân xanh trên trán Hà Ý Khiêm bỗng chốc nổi lên, anh ta cất tiếng gọi, "Đại ca!".

    Phương Nghị dựng lại ở giữa cửa.

    "Anh hãy tác thành cho em, được không, đại ca." Hà Ý Khiêm nói với vẻ khó khăn.

    Phương Nghị quay đầu lại nhìn Hà Ý Khiêm, cười nhạo, "A Ngũ này, Hoàng Phi chưa nói với cậu à, tôi đã đưa Sở Dương về nhà tôi rồi. Tôi chưa bao giờ coi cô ấy giống như những người con gái trước đây". Dừng lại một lát, Phương Nghị tiếp, "A Ngũ, giữa anh em ta cái gì cũng có thể nhường cho nhau, chỉ riêng đàn bà là không thể!".

    Hà Ý Khiêm đờ đẫn nhìn theo Phương Nghị sải bước bỏ đi, bàn tay nắm chặt run run, khuôn mặt thanh tú méo mó vì giận dữ.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  4. #44
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    6.6

    Quả nhiên là Sở Dương không có tính kiên nhẫn chút nào, nhìn thấy xe của Phương Nghị vừa ra khỏi tầng hầm, cô liền bước tới, chau mày đưa tay về phía trước mặt Phương Nghị, "chi phí cho tiền xe lúc đến đây đấy, anh nhìn đây này!"

    Phương Nghị nhìn chiếc hóa đơn Sở Dương đưa cho mà không biết phải làm thế nào, lúc nãy cô ấy huơ tay về phía anh, thì ra là để cho anh nhìn thấy cái này.

    "Đưa thẻ ATM cho thì em không chịu, lại cứ kèo nhèo mấy đồng nhỏ mọn này." Phương Nghị cười nói, "Lên xe đi, muốn ăn gì nào?".

    Sở Dương đi vòng qua đầu xe, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Hà Ý Khiêm từ trên gác xuống và cũng đang nhìn về phía cô. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Hà Ý Khiêm không chút lẩn tránh, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo và khinh mạn.

    Hà Ý Khiêm tối sầm mặt đứng nhìn chiếc xe của Phương Nghị lướt đi.

    Xe của Phương Nghị tiến vào sân nhà họ Phương mới dừng lại. Phương Nghị nhìn sang Sở Dương, thấy cô vẫn ngây người ra, môi trễ xuống, bèn đưa tay nâng cằm cô lên, "Đang suy nghĩ gì thế?".

    Sở Dương như sực tỉnh, bất giác thu mình tránh bàn tay của Phương Nghị nhưng không kịp, bất giác kêu lên, "Này!".


    Phương Nghị cảm thấy có điều gì khác thường, bèn cố xoay mặt cô lại nhìn, quả nhiên phát hiện thấy dưới cằm cô có hai vết mờ mờ.

    "Có chuyện gì thế?" Phương Nghị sa sầm mặt hỏi.

    Sở Dương lắc đầu, "Bị va ấy mà. Nói là đi ăn, sao lại đưa em về nhà anh?".

    Phương Nghị chau mày hỏi Sở Dương, biết rõ là cô đang nói dối, vết tím ấy không thể là do va chạm mà là vết bị véo thì đúng hơn. Người ấy lúc đó chắc hẳn đã dùng rất nhiều sức lực. Trong lòng Phương Nghị bùng lên ngọn lửa giận dữ, anh chau mày rỗi lại giãn ra, cười nhạt, nói, "Xuống xe đi. Em sẽ được thử tài nghệ của mẹ anh, anh đoán em chẳng có chút hứng thú nào với các loại đại tiệc đâu. Mẹ anh rất ít khi vào bếp, lát nữa em phải giả bộ đáng thương một chút".

    Cha của Phương Nghị vẫn vắng nhà như mọi khi. Mẹ của Phương Nghị tỏ ra rất vui khi thấy Sở Dương đến. Vừa nghe thấy Phương Nghị nói Sở Dương đói, lập tức vào bếp ngay.


    "Muốn ăn gì thì nói với bác. Bác ít khi để cho người khác biết tài nghệ của mình, nhưng hôm nay nhất định phải cho cháu được biết thế nào là món ăn bí truyền của nhà họ Phương!"

    Sở Dương có phần bẽn lẽn, vội nói, "Thưa bác, món gì cũng được. Cháu không kén ăn đâu!"

    Bà Phương cười vui vẻ, "Không kén ăn là tốt!", rồi quay người cười với Phương Nghị, "Không kén ăn thì dễ vỗ béo lắm!".


    Sở Dương chẳng biết nói sao, nhìn dáng người mảnh mai của bà Phương bụng nghĩ, thế mà bà ấy còn nói làm cho người khác béo lên. Nhưng cũng không hẳn như vậy, Sở Dương liếc trộm Phương Nghị một cái, quả là bà ấy đã chăm con trai rất tốt.

    Phương Nghị hiểu được những suy nghĩ của Sở Dương, anh cười, "Đừng có nhìn anh, thân hình của anh không phải do mẹ anh tạo ra đâu. Bà sợ dầu mỡ khói bếp làm xấu khuôn mặt nên rất ít khi tự tay nấu ăn cho anh, vì thế chưa được coi là mẹ hiền đâu!".

    Bà Phương cười lườm con trai một cái rồi lại nhìn sang Sở Dương, "Sở Dương hơi gầy nhưng dáng người cao ráo, dễ làm cho béo lên!".

    Sở Dương gật đầu theo, không ngờ bà Phương lại nói tiếp, "Có béo thì mới sinh được nhiều baby".

    Sở Dương ngớ người, mặt đỏ bừng lên. Phương Nghị thì phì cười, vỗ vào đầu cô một cách trìu mến, "Sau này mà mẹ anh có nói gì thì em cũng đừng có mà gật đầu ngay như thế nghe chưa!".

    Bà Phương cười hì hì đeo tạp dề và bắt tay vào nấu nướng, người giúp việc trong nhà cũng vội tới giúp một tay. Phương Nghị thấy Sở Dương vẫn đứng ngây ra ở đó bèn vạt khẽ vào mông cô, bị cô trừng mắt lườm cho một cái. Phương Nghị bèn hạ giọng, "Em cũng đi theo vào mà học một chút đi, món ăn bí truyền của nhà họ Phương chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền cho con gái đâu!".

    Các món ăn của nhà họ Phương đúng là danh bất hư truyền, Sở Dương cũng không khách sáo và ăn khá nhiều khiến bà Phương rất vui và luôn tay gắp thức ăn cho cô.

    Phương Nghị ngược lại ăn không nhiều, hầu như anh chỉ ngồi cười nhìn mẹ chăm sóc cho Sở Dương.

    "Sở Dương này, bác nghe Phương Nghị nói cháu sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?" Bà Phương cười hỏi.

    Sở Dương nuốt vội miếng ăn trong miệng, gật đầu.

    "Thế thì tốt lắm! Tốt nghiệp xong là có thể cưới được rồi. Khi nào thì tiện cho bố mẹ cháu nhất, để cho hai nhà gặp nhau bàn chuyện sau này? Bác thì thấy cưới vào mùa xuân là tốt nhất, nhưng sợ rằng lúc đó cháu chưa tốt nghiệp. Đầu mùa thu thì cũng rất tuyệt, tháng Chín nhé, lúc ấy thời tiết không nóng cũng không lạnh.

    Nét mặt Sở Dương đầy vẻ lúng túng, còn bà Phương thì vẫn say sưa, bà quay lại nhìn Phương Nghị, anh vẫn lặng lẽ cười. "Cưới xong là có thể đẻ con được rồi, mua thu có bầu, đến mùa xuân năm sau là sinh, cũng không nóng, không lạnh…"

    "Đừng để ý đến mẹ anh, cứ ăn cơm đi!" Phương Nghị nói.

    Sở Dương nghĩ, như thế thì làm sao mà tôi nuốt nổi? Mẹ anh đã nói tới cả chuyện sinh con rồi, khéo mà tôi ăn xong là con đã vào đại học rồi ấy chứ! Đúng là không dễ gì ăn không của người khác!

    Phương Nghị chỉ cười, "Ăn đã no chưa?"

    Sở Dương lúng túng nhìn bà Phương, gật đầu.

    Phương Nghị không để ý đến mẹ, kéo Sở Dương đứng dậy ra ngoài rồi khẽ nói, "Đi thôi, để anh đưa em về, nếu muộn mẹ em lại trách em."

    Sở Dương cảm thấy như thế không được lễ phép cho lắm, nêu quay người lại nói với bà Phương, "Thưa bác, cháu…"

    Bà Phương vẫn đang say sưa nói về vấn đề trí thông minh của trẻ, "Nhưng người ta lại nói sinh trẻ vào mùa đông thì thông minh hơn. Nhưng như thế thì phải tận tới mùa đông sang năm mới được bế cháu nội. Hay là bây giờ các con cố gắng đi, xem xem liệu tới mùa đông năm nay thì có kịp không. Không sao đâu, mùa xuân này cưới, lúc ấy vẫn chưa rõ bụng. Này, thằng lỏi kia, con đưa Sở Dương đi đâu đấy?".

    Sở Dương ra khỏi nhà Phương Nghị chẳng khác gì người chạy nạn, ngồi trên xe rồi mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch. "Mẹ anh đáng sợ thật đấy, còn kinh khủng hơn cả mẹ em!"


    Phương Nghị cười, đưa tay vò mái tóc của Sở Dương, "Ngốc ạ, bây giờ thì đã hiểu vì sao anh thường không dám về nhà rồi chứ!".

    Sở Dương gật đầu, tỏ sự thông cảm một cách sâu sắc.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  5. #45
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    Chương 7: Che đậy cuộc sống buông thả

    7.1

    Thứ sáu, Tiêu Tiêu bận túi bụi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng coi như đã giải quyết xong mọi công việc. Ngẩng đầu lên xoa cái cổ mọi nhừ, đúng lúc ấy Polly gõ cửa bước vào, “Này người đẹp, nghỉ chưa, cho mình đi nhờ với”.
    Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ nghỉ. Đẩy các thứ trên bàn vào một góc, cô thở phào nhẹ nhõm nói, “Cũng may mà ông chủ không có ở đây. Thôi nghỉ! Về thôi”.
    Polly cười hì hì chờ Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, rồi nói cho có chuyện, “Này người đẹp, sao dạo này không thấy cái chàng cảnh sát ấy đến đón vậy?”
    Tiêu Tiêu liếc cô bạn, đáp,”Anh ấy bận”.
    Thực ra không phải là Tưởng Tư Thừa bận, mà là cô “bận”. Tiêu Tiêu luôn miệng nói là bận để tránh gặp Tưởng Tư Thừa đã mấy ngày nay. Cô luôn nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi vẫn tìm không được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý. Chà, Tiêu Tiêu thở dài, bụng nghĩ từ sau sẽ không bao giờ đùa giỡn với những chàng trai thực long như thế nữa, bởi khi chia tay sao mà phiền phức khó khăn đến thế, chẳng như các chàng trai trước đây, chỉ cần nói một câu, “Gần đây em rất bận, ít liên lạc thôi”, thế là đối phương liền hiểu ra ngay câu nói đó mang thông điệp gì.
    Hai người từ trên gác xuống, chưa ra khỏi cửa thì từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đậu trước cửa tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra, không ngờ người bước xuống lại là Tưởng Tư Thừa. Anh vừa đi mấy bước thì cô gái ngồi trong xe gọi lại. Cô gái ấy thò đầu ra cười khúc khích rồi nói với Tưởng Tư Thừa mấy câu gì đó. Và hình như Tưởng Tư Thừa cũng cười, rồi làm động tác như vỗ vào đầu cô ta, sau đó đẩy cô ta vào trong, và đứng đấy nhìn theo cho mãi tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay người đi vào cổng.
    Tiêu Tiêu đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng ấy, nét mặt cô nửa cười nửa không. Thực ra trong lòng cô đã có sẵn nghi vấn, chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi, khẳng định sự suy đoán của cô mà thôi. Cũng có thể, nó cho cô một lý do tốt hơn.
    Polly nhìn thấy tình hình bất ổn, không dám nói gì, chỉ e hèm mấy tiếng rồi nói, “Ai da, mình chợt nhớ là còn có mấy việc khác, mình không đi nhờ xe của cậu nữa, cậu cứ về trước đi”.
    Nói xong, Polly bỏ đi theo một hướng khác, chỉ còn Tiêu Tiêu đứng lại mình. Tưởng Tư Thừa thực sự không nhìn thấy Tiêu Tiêu, anh rút điện thoại ra gọi cho cô, ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ngay phía sau. Anh quay người lại thì thấy Tiêu Tiêu đang cầm điện thoại và nhìn anh cười. Tưởng Thừa Tư bỗng trở nên rất thiếu tự nhiên, hỏi, “Hết giờ làm rồi à?”
    Tiêu Tiêu gật đầu.
    Anh bước tới định choàng vai cô, “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm đã nhé!”
    Tiêu Tiêu khéo léo tránh bàn tay của anh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay Tưởng Tư Thừa bị hẫng giữa chừng, anh ngây người nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác
    Tiêu Tiêu bình thản nói, “Em đi lấy xe cái đã, anh chờ một chút nhé”. Nói xong không cần để ý đến Tưởng Thừa Tư, quay người bỏ đi.
    Khi Tiêu Tiêu lái xe tới thì trên mặt Tưởng Tư Thừa đang rạng rỡ nụ cười, không chờ cô nói, anh mở cửa xe và ngồi vào. Xe chạy dần ra đường phố, Tiêu Tiêu chăm chú nhìn về phía trước và không nói câi nào. Tưởng Tư Thừa chốc chốc lại quay sang nhìn cô, khóe môi thỉnh thoảng lại trễ xuống. Cuối cùng Tưởng Tư Thừa đã phá tan sự im lặng, anh hỏi Tiêu Tiêu, “Có phải vừa rồi em đã nhìn thấy gì đó không ?”
    Tiêu Tiêu liếc nhanh về phía anh, đáp, “Nhìn thấy cái gì cơ?”
    Tưởng Tư Thừa mỉm cười, quay người ghé sát lại chỗ Tiêu Tiêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch như trẻ con, “Tiêu Tiêu, em đang ghen đấy à?”.
    Tiêu Tiêu thở dài nghĩ, sao bây giờ lại có người đàn ông như anh ta nhỉ? Chắc là số lượng những người như vậy còn ít hơn cả gấu trúc! ()
    Tưởng Tư Thừa thấy tiêu Tiêu không chịu trả lời, cho rằng mình đã đoán đúng, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, bèn cười giả thích, “Anh chỉ đi nhờ xe của Tư Điềm đến đây thôi, cô ấy là…”.
    “Chúng ta chia tay nhau đi”. Đột nhiên Tiêu Tiêu ngắt lời anh, giọng cô bình thản, không hề cảm thấy sự kích động trong đó.
    Tưởng Tư Thừa như bị giội một gáo nước sôi, anh sững sờ trong giây lát, nhưng liền sau đó cười, nói, “Ngốc ạ, không nghĩ em cũng có lúc trẻ con như vậy. Ha ha, không hỏi anh xem chuyện như thế nào thì đã dỗi rồi. Người vừa nãy em nhìn thấy ở cổng là Tư Điềm, cô ấy là em gái của anh. Em mà cũng ghen với cô ấy, nếu chuyện này mà Tư Điềm biết được thì không biết cô ấy sẽ cười anh bao lâu!”.
    Nhưng Tiêu Tiêu vẫn bình thản và nhắc lại một lần nữa, “Chia tay nhau thôi!”.
    Nụ cười trên môi Tưởng Tư Thừa dần nguội tắt, thay vào đó là vẻ nghi ngờ nặng nề. An him lặng nhìn cô. Đèn đỏ rồi sau đó chuyển sang đèn xanh, chiếc xe từ từ trườn về phía trước, tốc độ rất chậm.
    Trong xe không khí im lặng bao trùm, cả hai đều trầm ngâm. Lòng Tưởng Tư Thừa trĩu nặng, anh quay đầu ngây người nhìn ra ngoài cửa xe, một hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi, “Vì sao?”
    Tiêu Tiêu mỉm cười nhạo báng, ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt Tưởng Tư Thừa, “Một cảnh sát giao thông quèn, chỉ mới trực ở ngả đường có mấy ngày đã được điều động, thế rồi bỗng chốc được thăng chức. Quá nhanh, còn hơn cả đi cầu thang máy! Em không hỏi thì chắc rằng anh sẽ luôn giấu em phải không?”
    Nghe cô nói như vậy, nét mặt Tưởng Tư Thừa đã lấy lại phần nào sinh khí, anh hỏi lại, “Chỉ vì chuyện này sao?”.
    “Chắc hoàn cảnh nhà anh tốt lắm? Bât giờ còn được gọi là người của Thủ trưởng cũ, xem ra gia thế không tồi đâu nhỉ?” Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, “Em gái anh có thể lái một chiếc xe hang triệu đống như vậy, thế mà anh trai lại hàng ngày ngồi trên xe của người khác. Thưa cảnh sát Tưởng, anh nếm trải cuộc sống của thường dân thấy thế nào?”.
    “Tiêu Tiêu, không phải là anh cố tình giấu em!” Tưởng Tư Thừa vội giải thích.
    “Thưa cảnh sát Tưởng, gia đình anh đã mua cho anh loại xe nào vây?” Tiêu Tiêu hỏi nửa nạc nửa mỡ, “Còn có điểm này em không hiểu, các công tử con nhà quan các anh thường nếu không là quan chức thì cũng đội lốt danh nghĩa khác để làm ăn, còn anh chui vào hàng ngũ cảnh sát của nhân dân chi vậy?”
    Nghe những lời nhạo báng của Tiêu Tiêu, nét mặt của Tưởng Tư Thừa hơi biến sắc, anh mím môi, những nếp nhăn trên mặt hằng lên, anh cũng đáp rất lạnh lung, “Tìm chỗ nào đó dừng xe lại”.
    Tiêu Tiêu cười nhạt, “Sao bộ mặt thật của công tử lộ ra rồi à?”.
    Tưởng Tư Thừa thở dài, dịu giọng nói, “Khi trạng thái tinh thần không tốt thì không nên lái xe”.
    Tiêu Tiêu chế nhạo, “Có phải là em cũng phải tỏ ra như công chúa Lọ Lem khi được hoàng tử lựa chọn mới là đúng? Nên làm thế nào nhỉ, hay là giả bộ cảm động tới mức không nói nên lời? Thật nực cười, thế mà khi đi ăn cơm với anh, tôi đã phải cân nhắc lựa chọn nơi ăn cả ngày, chỉ vì sợ lương của anh không đủ, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Hóa ra tôi toàn là lo hão!”
    “Tiêu Tiêu!” Tưởng Tư Thừa không dừng được cắt ngang lời cô, “Em đừng có cái kiểu vừa vào cuộc đã đập chết tươi người khác như vậy! Hãy nghe anh nói mấy câu được không? Anh không hề có ý giấu gì em, cũng không cảm thấy có trở ngại giữa hai chúng ta. Anh không hề lớn lên bên cạnh bố, vì thế anh không trải qua cuộc sống cậu ấm cô chiêu mà em nói tới, nói một cách chính xác thì nó cũng xa lạ đối với anh, anh đã không giả vờ như vậy! Bố anh đúng là có ý định sắp xếp cuộc sống cho anh, nhưng anh không muốn. Vì vậy anh luôn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của ông. Anh đã vật lộn vươn lên trong mấy năm trời, từ khi mới nhập ngũ cho tới chuyện đi học, rồi sau đó vô cớ trở thành cảnh sát giao thong. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu ra rằng, anh không thể thaót khỏi sự khống chế của bố anh. Có một số việc chẳng cần ông ấy phải đích than làm thì đã có người khác làm thay. Con đường anh đi sớm đã được họ chuẩn bị sẵn rồi. Dù anh có cố hắng đến mấy để rẽ sang một lối khác thì cũng không thể thoát khỏi con đường lớn mà ông đã chọn cho anh!”
    Nói đến câu cuối cùng giọng của Tưởng Tư Thừa gần như khản đặc. Những lời này anh đã nén trong lòng quá lâu rồi nhưng mãi chẳng tìm được người để thổ lộ. Cũng có người cho rằng anh có phúc mà không biết, nhưng có mấy ai biết được, anh không hề muốn tất cả những thứ đó một chút nào.
    Chiếc xe sau cùng dừng lại bên đường, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất thiết tha.
    Trong lòng Tiêu Tiêu rất rối ren. Cô biết anh không phải là cậu ấm cô chiêu, ngay từ đầu tôi đã biết rõ như vậy. Khi anh thực sự phơi bày ruột gan của mình ra cho cô xem thì cô đã do dự, nếu bỏ qua một con người như anh liệu sau có hối hận không? Không phải là vì gia thế của anh mà chính là con người chân thành trong anh, một con người như vậy liệu sau này có xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa không?
    Câu nói của Tĩnh Chi lại vang lên bên tai cô: Tiêu Tiêu, liệu cậu có chơi được cả đời này không? Chẳng nhẽ cậu không có ý định tìm cho mình một người đàn ông tốt và ổn định cuộc sống? Có những người mà nếu ta bỏ qua sẽ không bao giờ trở lại nữa, cậu hiểu không?
    Lúc ấy cô cười và nói rằng Tĩnh Chi cố làm ra vẻ sâu sắc, chuyện của mình còn chưa rõ lại đi dạy người khác. Cô sẽ không cô đơn đến già đâu, chờ đến khi chơi đủ rồi khắc sẽ lấy chồng, lấy một người thích hợp để sống với họ cả đời, hơn nữa còn sinh con đẻ cái và sống một cuộc đời bình lặng. Và điều kiện duy nhất chính là không quá yêu đối phương.
    Quá yêu thì sẽ tính toán cái được và cái mất, mới bị tổn thương chồng chất và đánh mất bản than trong cái gọi là tình yêu. Vì thế, cô sẽ không yêu một người mà không tính toán cân nhắc như trước nữa, sẽ không đem trao trái tim vào tay một người khác nữa.
    Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì thì rất ấm ức, “Anh cũng đã nói từ lâu sẽ đưa em tới gặp cha anh, nhưng chính em luôn nói rằng bận và không chịu đi. Ngay từ lúc mới bắt đầu anh cũng không hề nghĩ đến chuyện giấu giếm em điều gì”.
    Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Tưởng Tư Thừa, đôi mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy, thoáng để lộ sự phức tạp và sau cùng là vẻ lạnh lùng, “Không phải tất cả mọi người đều thích trở thành cô gái Lọ Lem, đôi giày thủy tinh ấy khi đi cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chúng ta vẫn nên chia tay thôi. Ở bên anh, em cảm thấy rất mệt mỏi và chẳng hề vui vẻ”.
    Anh rất tốt, đúng là rất tốt, nhưng chính vì anh rất tốt nên càng không thể ở bên anh.
    Tưởng Tư Thừa như bị sét đánh, anh nhìn Tiêu Tiêu, không tin vào tai mình. Anh đã phải nói tới mức ấy, thế mà vì sao cô ấy vẫn cứ kiên quyết đòi chia tay? Là việc vô tình giấu giếm gia thế của anh? Chính cô cũng chưa bao giờ nói với anh về gia đình đó thôi!
    Chẳng nhẽ chỉ vì tội danh không đáng có đó mà cô muốn chia tay với anh? Ngay cả đến lời giải thích của anh mà cô cũng không chịu chấp nhận? Rõ rang mới mấy ngày trước họ vẫn ngọt ngào với nhau, vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?
    Không hiểu phụ nữ nghĩ gì nữa? Sao họ lại bất thường đến thế, tới mức không thể tin được.
    Đôi mắt của Tưởng Tư Thừa dần chuyển sang giận dữ, anh thở dài, cố nén giận, nói với giọng ủ rũ, “Em có thể có lý hơn được không. Anh yêu em, điều này thì có lien quan gì đến gia đình anh?”
    Tiêu Tiêu cười lạnh lung, “Cảnh sát Tưởng, có thể là anh đã ngây thơ, nhưng tôi không thể cũng ngây thơ như anh. Đề nghị anh xuống xe, tôi còn có những việc khác, tôi không có thời gian lôi thôi với anh nữa đâu!”.
    Sắc mặt Tưởng Tư Thừa đanh lại, anh nghiến chặt răng tới mức không thể tiếp tục nói nên lời. Có một lúc, Tiêu Tiêu đã nghĩ, không hiểu anh ấy có tức quá mà đánh mình hay không nhỉ? Nhưng cô vẫn thẳng người, lạnh lùng nói, “Xuống xe!”.
    Tưởng Tư Thừa nghiến chặt răng bước xuống xe, động tác cứng như một người máy. Nhìn từ phía sau thì biết anh đã bị Tiêu Tiêu làm cho tức giận đến run cả người. Tiêu Tiêu nhấn mạnh ga, chiếc xe đi sát bên người Tưởng Tư Thừa. Qua kính chiếu hậu, thân hình cứng đơ của Tưởng Tư Thừa mỗi ngày một thu nhỏ lại cho tới khi khuất hẳn.
    Có một số người nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tồn tại nữa. Nhưng lạ lùng thay, có một lớp sương mù bao phủ khiến nước mắt Tiêu Tiêu nhòe đi. Cô đưa tay gạt nước mắt một cách kiên cường, cố mở to mắt và tập trung vào lái xe. Phải, cô biết rằng, có một số người nếu bỏ qua rồi thì chẳng còn gì tồn tại nữa, nhưng dù sao như thế vẫn còn tốt hơn là đánh mất trái tim mình. Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu? Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ôngđối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  6. #46
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    7.2

    Cuối cùng Sở Dương cũng chuyển ra ở một mình đúng như mong muốn. Căn phòng ấy tuy không to, nhưng gần trường và tiền thuê cũng không hề rẻ.
    Mẹ cô thì chẳng muốn chút nào, nhất là khi nhìn thấy Hà Ý Dương chuyển nhà giúp cô, đôi mắt bà cứ như hai mũi dao sắc nhọn ném về phía Hà Ý Dương.
    Hà Ý Dương bê cho Sở Dương một hòm sách, không chỉ đôi chân mềm nhũn mà bụng cũng thấy lo lắng, anh khẽ hỏi cô, “Vì sao mẹ của cậu lại cứ nhìn mình bằng ánh mắt ấy? Mình đâu có lỗi gì với bà!”
    Sở Dương nhìn mẹ đang ở trên ban công, gắng sức đeo túi da đựng quần áo lên trên vai, đáp, “ Mình đoán có lẽ mẹ mình sợ là hai chúng ta sẽ ở chung với nhau”.
    Hà Ý Dương đỏ mặt, mỉm cười và tiến đến bên đường vẫy taxi. Để được rẻ hơn, Sở Dương đã thuê một căn phòng cũ nát và ở chỗ không có thang máy. Căn phòng ấy ở tầng trên cùng. Hà Ý Dương ném vội chiếc hòm xuống ngay khi vừa bước vào phòng, thở phì phò như trâu kéo cày. Sở Dương ném chiếc túi xuống đất, phủi tay nói, “Cứ để đây đã, ngày mai sẽ bảo Tiểu Quyên đến thu dọn giúp. Cậu đã phải vất vả suốt cả ngày rồi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm”.
    Hà Ý Dương cười, “Không cần đâu, cậu hãy để tiền đó mà trả tiền phòng đi! Tìm thấy việc làm thêm rồi sao?”.
    Sở Dương lắc đầu, “Không sao đâu, mình cũng có một chút tiền riêng, đủ để khao cậu. Hơn nữa, tối nay mình vẫn còn việc phải nhờ đến cậu, vì vậy nhất định mình phải mời cậu một bữa ra trò mới được”. Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, không biết cậu trở nên khách sáo với mình từ bao giờ? Trước đây cậu coi thường coi mình là nhân lực lao động miễn phí cho cậu, cậu có bao giờ mời mình ăn cơm đâu?
    Sở Dương như đọc được những suy nghĩ ấy của Hà Ý Dương liền nói, “Đúng là có việc thật hơn nữa còn rất phiền phức nữa”. Nói rồi cô gật đầu, “Chỉ có cậu mới giúp được mình”.
    Hà Ý Dương giật mình, anh cũng đoán được phần nào chuyện đó, anh đứng thẳng dậy và nhìn Sở Dương, “Anh ta đã tìm cậu, đúng thế không?”.
    Sở Dương không nói gì, mà ngồi xuống lật những cuốn sách trong hòm.
    “Đồ khốn, để mình đi gặp anh ta!” Hà Ý Dươnggầm lên, quay người đi ra cửa. Sở Dương vội túm lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh lặng lẽ. Ánh mắt Hà ý Dương tóe lửa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, dằn giọng, “Mình biết ngay là anh ta về thì chẳng có chuyện gì tốt mà!”.
    “Cậu biết đến đâu rồi?” Đột nhiên Sở Dương hỏi.
    “Sao cơ?” Hà Ý Dương ngẩn người.
    Sở Dương bình tĩnh nói, “Mình hỏi cậu đã biết được đến đâu?”.
    Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, mắt hơi đỏ, rồi đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, anh không còn là một thiếu niên hiền lành nữa, anh khẽ nói, “Mình đã biết tất cả rồi”.
    Sở Dương đứng dậy, lấy tấm khăn giấy từ trong túi ra ủ lên tay Hà Ý Dương, “Thực ra cậu chẳng biết gì cả. Hãy tự bôi thuốc vào, đừng quên đến chỗ mình, mình có việc cần nhờ đến cậu. Đừng có đến tìm người khác để tính sổ làm gì, như thế là không sáng suốt, và cũng không mang lại điều tốt cho mình đâu”.
    Hà Ý Dương đứng ngây ở cửa một lát rồi mới quay người bước xuống cầu thang.
    Sở Dương ngồi thần người trên sàn nhà, cô cũng không rõ làm như thế này có đúng hay không. Liệu có coi đây là việc dành cho mình một đường rút hay không nhỉ? Hà Ý Dương sẽ giúp cô, điểm này thì cô không hề nghi ngờ, nhưng liệu có thể giấu được hai người khác không? Và rồi giấu được trong bao lâu? Bọn họ đều không phải là những ngọn đèn tiết kiệm dầu!. Càng nghĩ, đầu óc cô càng bấn loạn, Sở Dương lắc đầu, thôi dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy!

    Tháng ba tới rất nhanh, kết quả thi đều được thể hiện rõ trên nét mặt của mỗi thí sinh. Kết quả của Sở Dương cũng khá tốt. Không rõ vì cô là người có chỉ số thông minh cao hoặc thuộc nhóm người có duyên với các kỳ thi, mà từ nhỏ đến giờ, mặc dù không mấy chăm chỉ nhưng kết quả thi của cô bao giờ cũng nổi trội, vì vậy bà chị họ Tĩnh Chi gọi cô là “Cái máy thi”.
    Nhưng, chỉ riêng kỳ thi trung học năm ấy đã không như vậy, và chuyện ấy đã khiến cho tất cả mọi người không tin được. Thậm chí bà nội còn cho rằng, chắc thầy cô đã tính nhầm kết quả thi của cháu bà. Chỉ có mẹ cô có vẻ sáng suốt hơn cả, bà vuốt ve mái tóc cô an ủi, ai cũng có lúc sa lầy, dù có như vậy cũng đừng nên nản lòng, sau này cố gắng là được.
    Thực ra thì trong lòng cô rất rõ, đó không phải là sa lầy, cũng không phải là sự bất thường.
    Phạm Tiểu Quyên nhìn thấy kết quả tốt đẹp của Sở Dương, nhớ đến việc mấy hôm trước mình đã lao động không công cho bạn, nên cứ nhất định đòi Sở Dương phải khao. Tất nhiên là Sở Dương chẳng đời nào đồng ý, cô đang rất eo hẹp về tiền nong. Phạm Tiểu Quyên làu bàu mấy câu rồi ngồi xuống bên cạnh nhưng cô vẫn chưa chịu, giằng lấy những cuốn sách trong tay Sở Dương, nhìn bìa của chúng rồi ngạc nhiên kiêu lên, “Sao cậu lại còn đọc sách tiếng Anh? Nhiều nhất cũng chỉ là nói mấy câu thôi mà, đọc những cái này làm gì? Sao không mau chuẩn bị ôn chuyên ngành đi?”.
    Giọng của Phạm Tiểu Quyên tuy không lớn nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có khoảng ba chục người đang ôn bài, vì vậy trừ một người đang nằm ngủ gục xuống bàn, còn hai mươi chín người khác quay sang nhìn cô với vẻ bất mãn.
    Sở Dương vội nắm tay lôi Phạm Tiểu Quyên lúc đó đang tiu nghỉu chạy ra ngoài, ra tới cửa rồi cô mới nói với vẻ bực dọc, “Bà ơi là bà, chắc hôm nay bà sẽ được lên BBS của trường cho mà xem, miệng lưỡi của bọn con trai trường mình độc đến mức nào bà còn chưa rõ sao? Không biết có ai đó mang điện thoại theo không, nếu có ai đó quay được một đoạn vừa rồi thì cậu sẽ được nổi tiếng cho mà xem!”.
    Phạm Tiểu Quyên thè lưỡi, “Chẳng sao, mình trong sáng đáng yêu thế nào, thì cho dù có bị quay cũng không sao, ai bảo cậu không mời mình ăn cơm”.
    Thấy điệu bộ của Phạm Tiểu Quyên như vậy, Sở Dương chẳng còn biết làm gì, sao lại có người vô tâm vô tính đến như vậy. “Đi thôi, mình mời cậu ăn cơm là được chứ gì! Kẻo cậu lại làu bàu mãi, chẳng qua cậu cũng chỉ dọn nhà giúp mình chứ gì đâu! Cậu nhìn lại mình xem, có nhất thiết phải tính toán kỳ kèo đến mức ấy không?”
    Phạm Tiểu Quyên cười hì hì, “Cậu định đãi mình món gì vậy? Mình muốn được ăn ở nhà hàng bên ngoài trường”.
    Suốt bốn năm ăn cơm nhà bếp, các sinh viên thường gọi đó là cơm cho lợn, vì thế khi có cơ hội được đi ăn ở ngoài là ai cũng rất vui.
    “Không vấn đề gì!” Sở Dương đáp, “Nhà hàng Vân Thôn đối diện cổng phía Bắc của trường. Cứ yên tâm đi, mình sẽ mua cho cậu hai suất, một suất ăn, một suất đổ đi!”.
    Ăn tối xong, cả hai đều quay về trường, Sở Dương muốn về để ôn tiếng Anh, Phạm Tiểu Quyên thì muốn một mực đòi cùng mình đi nghe giờ giảng buổi tối. Sở Dương hỏi, “Buổi tối các cậu cũng có giờ giảng à?”.
    Phạm Tiểu Quyên nheo mắt cười, “Môn chung tự chọn ấy mà”.
    Sở Dương càng ngạc nhiên, thường thì ngay từ năm thứ hai hầu hết các sinh viên đã học xong học phần các môn chung tự chọn, thế mà sao mãi tới khi sắp tốt nghiệp rồi Phạm Tiểu Quyên mới học những môn này?
    Sở Dương hỏi, “Cậu chưa học đủ các phần học à?”.
    Phạm Tiểu Quyên cười trả lời, “Đủ thì đủ rồi, nhưng giờ giảng này là của một thầy giáo cực đẹp trai, các nữ sinh trong trường đều mê tít thò lò”. Vừa nói cô vừa làm động tác trên cổ, “Từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư, tất cả đều xin chết như ngả rạ, Mà buổi tối cậu có việc gì đâu, cùng đi với mình đi, đảm bảo cậu sẽ không phải hối hận đâu!”.
    “Đúng là vô vị!”.
    “Đi nào”, Phạm Tiểu quyên lắc lắc người Sở Dương nhõng nhẽo. Sở Dương rùng mình, vội đẩy tay cô bạn ra, “Mình vẫn để sách trong phòng tự học”.
    “Mình sẽ cùng tới đó lấy sách với cậu, sau đó cậu cùng tới giảng đường nghe giảng với mình, được không? Nếu tới muộn sẽ không còn chỗ đâu!”
    Lúc đó họ cũng đã tới gần phòng tự đọc, vì bị Phạm Tiểu Quyên bám chằng lấy nên Sở Dương tức mình nói mấy câu nặng lời, nhưng sau đó nhìn thấy Phạm Tiểu Quyên bặm môi không nói gì, cô cũng cảm thấy mình quá lời với bạn, đang định nói mấy câu xin lỗi thì đã thấy mắt Phạm Tiểu Quyên sáng bừng lên, rồi sau đó nói với một giọng vô cùng phấn chấn, “Sở Dương, nhìn xem kìa, một anh chàng đẹp trai với một chiếc xe hạng sang kìa!”.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  7. #47
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    7.3

    Sở Dương cũng đưa mắt nhìn về phía Phạm Tiểu Quyên chỉ, trước giảng đường là một chiếc xe sang trọng màu bạc, một chàng trai đứng đặt tay lên chiếc xe, tay áo sơ mi vén lên, để lộ cổ tay đẹp đẽ, giữa các ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc.
    Mặt Sở Dương bỗng chốc biến sắc, vội đưa tay kéo Phạm Tiểu Quyên nấp sau bốt điện thoại.
    “Sao thế?” Phạm Tiểu Quyên hỏi, tỏ ý không hiểu.
    Sở Dương ngẩn người ra, “Để mình nghĩ đã, hay là mình cùng đi xem anh chàng đẹp trai ấy với cậu nhỉ?” Phạm Tiểu Quyên mừng rơn. Sở Dương vội giữ cô lại, nói tiếp, “Nhưng mình nhớ ra một số việc, mình phải gọi điện về nhà, cậu tới phòng tự học lấy sách vở giúp mình, mình sẽ ở đây gọi điện”.
    “Cậu không định đuổi khéo mình đi rồi giở trò đấy chứ?”
    Phạm Tiểu Quyên nhìn Sở Dương vẻ nghi ngờ, “Thế di động của cậu đâu? Vì sao lại phải dùng điện thoại công cộng?”.
    “Điện thoại của mình hết pin rồi!”
    “Thế thì dùng của mình là được chứ sao, này cầm lấy!”
    Phạm Tiểu Quyên lấy điện thoại ra đưa cho Sở Dương một cách hào phóng.
    “Mình có việc này không muốn cho cậu nghe thấy, cậu hãy đi lấy sách hộ mình đi. Mau lên, nếu muộn là không được ngồi ở dãy đầu đâu!”
    Nghe nói có chuyện cần phải giấu cô, Phạm Tiểu Quyên nhìn Sở Dương vẻ bất mãn và trề môi ra, “Xì! Việc gì mà phải giấu người ta, mình đi là được chứ gì! Cậu hãy chờ mình ở đây nhé! Đừng có bỏ chạy đấy, nếu không mình sẽ vứt hết sách của cậu cho mà xem!.”
    “Ừ mình biết rồi, cậu đi mau đi!”
    Phạm Tiểu Quyên chạy về phía giảng đường, khi ngang qua chiếc xe sang trọng kia, bước chân cô chậm hơn một chút, rồi cố làm ra vẻ vô tình nhìn vào chiếc xe, nơi đó có một người đàn ông còn rất trẻ, vẻ mặt tuấn tú, đang ngước đôi mắt có cặp mày dài nhọn, đôi mi ướt, nhìn lơ láo, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc, rồi sau đó lại đặt khuỷu tay lên cửa xe.
    “Ồ, đúng là đẹp trai thật!” Phạm Tiểu Quyên kêu lên, “Không hiểu anh ta đang chờ cô sinh viên nào, đúng là cứ như trong kịch và tiểu thuyết tình yêu vậy, lãng mạn hết chỗ nói!”.
    Hà Ý Khiêm cũng có cảm giác thấy ánh mắt của cô nữ sinh ấy và anh lạnh lùng nhìn cô, cặp môi khẽ nhếch lên vẻ chế nhạo, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía cổng của giảng đường.
    Anh đã điều tra ra khoa mà Sở Dương theo học, rồi sau đó tình cờ hỏi đúng một cô bạn cùng lớp với Sở Dương và người ấy rất nhiệt tình nói cho anh biết rằng, Sở Dương đang trên giảng đường tự học, rồi còn sẵn sàng đưa anh đi tìm cô. Thế nên, Hà Ý Khiêm mới chờ Sở Dương ở đây. Nếu cô ấy đã tránh mình thì mình sẽ tới tìm cô ấy, Hà Ý Khiêm nghĩ.
    Thỉnh thoảng lại có một vài cô sinh viên đi ngang qua, người thì rất mạnh dạn, người thì có vẻ e thẹn, nhưng ai cũng đưa mắt nhìn anh, và anh đều mỉm cười với vẻ chế nhạo, rít một hơi thuốc rồi búng tàn thuốc ra ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ, vì sao Sở Dương chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ.
    Nếu Sở Dương mà cũng nhìn mình như vậy, dù chỉ là một thoáng thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
    Trêu chọc, tinh nghịch, giận dữ, phẫn nộ, buồn rầu, bất cần, ghét bỏ… tất thảy đều có, chỉ duy nhất sự yêu quý ngưỡng mộ là không.
    Lúc ấy, Hà Ý Khiêm mười sáu tuổi, ngang bướng cứng đầu vừa từ nơi khác chuyển về sống với bố mẹ. Bố mẹ đối xử rất tốt với anh nhưng cũng rất khách sáo. Có những khi, thậm chí quan sát rất kỹ sắc mặt của anh, chỉ sợ làm điều gì đó khiến anh tuổi thân, chứ không hề tự nhiên và thoải mái như đối với đứa em ruột của anh.
    Từ đáy lòng, Hà Ý Khiêm rất hâm mộ cậu em trai.
    Một buổi sáng, trong lúc đang ngủ rất say, anh nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên cậu em trai của mình rất to, vốn dĩ anh không để ý đến, nhưng thấy đó là giọng của một cô gái vừa cao vừa thanh, nên dù anh đã kéo chăn trùm đầu thì tiếng gọi ấy vẫn cứ dội vào tai anh. Anh rất tức giận, bật dậy, tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống và thấy cô ở dưới sân.
    Cô ngồi trên một chiếc xe đạp như con trai, ngẩng đầu lên phía cửa sổ của em trai anh gọi to, “Lợn ngốc Hà Ý Dương! Dậy chưa? Nếu cậu không mau ra là mình đi trước đấy!”.
    Lúc ấy cô vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười hai, mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, người cao ngổng lên. Mái tóc dài được tết một cách tự nhiên buông trước ngực, đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa lớn hết, trông vẫn rất ngơ ngác và trẻ con. Chỉ duy đôi mắt là sáng đến khác thường.
    Lúc ấy anh đã nghĩ, một con bé ngốc nghếch và hoang dại như vậy sao lại có thể có mái tóc dài đến thế? Nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô quay đầu nhìn lại phía anh, hơi sững sờ trong giây lát, rồi sau đó lập tức mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn. Nụ cười ấy rất rạng rỡ, rất dịu dàng, khiến câu càu nhàu trên môi anh không thể bật ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười rạng rỡ, “Ồ, là Hà Ý Khiêm? Anh là con lớn của nhà bác Hà đúng không? Anh còn nhớ em không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi!”.
    Anh gật đầu.
    Những lời sau đó của cô càng rành rọt hơn, “Em là Sở Dương, Phùng Trần Sở Dương, anh nhớ đấy nhé…Từ nay em sẽ bảo vệ cho anh, nếu Hà Ý Dương bắt nạt thì anh hãy đến tìm em, cậu ấy không thắng được em đâu!”.
    Cô ấy sẽ bảo vệ cho anh?
    Chàng thiếu niên mười sáu tuổi đứng bên cửa sổ tầng hai, bất giác bật cười.

    Phạm Tiểu Quyên thu dọn sách vở của Sở Dương, quay trở lại bốt điện thoại thì thấy cô vẫn đứng ở đó trong bóng tối.
    “Chơi trò trốn tìm à?”
    Sở Dương dường như đang trốn ai đó, vội đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác, rồi kéo Tiểu Quyên đi về phía giảng đường.
    Phạm Tiểu Quyên là một cô gái tâm hồn đơn giản, mặc dù cô cũng lờ mờ cảm thây Sở Dương có điều gì đó không bình thường, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, mà vẫn tiếp tục nói với Sở Dương về chàng thanh niên bảnh trai ngồi trong chiếc xe, rồi còn chỉ cả cho cô nhìn.
    Sở Dương có vẻ rất nôn nóng, “Đi nhanh lên, chẳng phải cậu nói rằng, đi muộn thì sẽ không còn chỗ đó sao?”
    Tiểu Quyên lấy điện thoại ra xem giờ, kêu lên một tiếng rồi vội kéo Sở Dương chạy về phía trước, “Mau lên, không kịp thật rồi. Tất cả đều tại anh chàng đẹp trai ấy khiến mình mới mất nhiều thời gian đến thế!”.
    Mấy dãy đầu bàn của giảng đường, quả nhiên đã ngồi đầy những nữ sinh, đủ màu đủ sắc, khiến Sở Dương nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Phạm Tiểu Quyên vội tìm một vị trí gần phía trước, còn Sở Dương thì lùi lại ngồi ở dãy sau cùng, dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn thầy giáo đẹp trai ấy, ngồi ở dãy sau tranh thủ học một ít từ mới cũng tốt.
    Phạm Tiểu Quyên vất vả lắm mới tìm được hai ghế, quay đầu lại nhìn thì đã chẳng thấy đâu, tức đến mức chỉ còn biết giậm chân. Biết rằng Sở Dương chắc chắn là ngồi ở dãy sau, nên cô định đi tìm bạn, nhưng rồi lại sợ, nếu rời đi thì người khác sẽ tranh mất chỗ, vì thế cứ đắn đo cân nhắc mãi.
    Cô gái bên cạnh đứng lên nhường lối cho cô vào, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, “Rốt cuộc là bạn có đi vào hay không?”.
    “Có, có, tớ vào đây!” Phạm Tiểu Quyên cuống quýt đáp, trong khi vẫn vươn cổ ngó nghiêng tìm Sở Dương. Giảng đường rất đông người, Sở Dương lại ăn mặc không nổi chút nào, vì thế tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Tiểu Quyên đành thất bại ngồi xuống, đúng lúc đó thì lại thấy Trương Tĩnh Chi đang tiến vào cửa.
    Lúc đầu thì Tiểu Quyên thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cô thấy rất mừng.
    “Rốt cuộc là bạn có vào không?” Cô gái bên cạnh lại hỏi vẻ bực dọc.
    “Có chứ!” Tiểu Quyên nguýt cô ta một cái, bụng nghĩ giục cái gì mà giục lắm thế, rồi đưa tay vẫy Trương Tĩnh Chi, “Chị Tĩnh Chi, ở đây có ghế này!”.
    Trương Tĩnh Chi nghe tiếng gọi quay lại nhìn, rồi vội quay người rụt cổ định bỏ đi.
    Phạm Tiểu Quyên cứ ngỡ Tĩnh Chi không nghe thấy tiếng nên lại càng gọi to hơn, “Chị Tĩnh Chi…”.
    Cả một hội trường đông đúc yên lặng trong giây lát.
    Đầu tiên họ nhìn Phạm Tiểu Quyên, sau đó thì đưa mắt nhìn người mà cô gọi.
    Phạm Tiểu Quyên cũng không ngờ mình lại gọi to đến như vậy, vì thế khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, cô đã ngây người ra, mặt đỏ bừng lên và vội ngồi xuống. Trương Tĩnh Chi cũng ngẩn người ra và cảm thấy ánh mắt của mọi người phút chốc bỗng đổ dồn về phía mình, những ánh mắt ấy như muôn vạn mũi kim đâm vào phía sau lưng cô. Vì muốn đến nghe giờ giảng của Dương Lôi, song lại không muốn mọi người biết mình không phải là sinh viên, cô đã phải cố công tìm một chiếc áo sơ mi màu sẫm hồi còn đi học cùng một chiếc quần bò và một đôi giày thể thao cho có vẻ trẻ trung, nhưng không ngờ vì thế mà trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
    Đúng lúc đang tức và ngạc nhiên thì bỗng nhiên từ phía cuối giảng đường, một tiếng huýt sáo rõ to vang lên.
    Rõ ràng là tiếng huýt sáo ấy nhằm vào cô!
    Trước đây cũng từng có người huýt sáo như thế với Tiêu Tiêu trong lớp học. Phản ứng của Tiêu Tiêu lúc ấy là bước tới hất cằm lên hỏi, “Ai huýt sáo đấy? Đứng dậy! Nếu có gan làm thì có gan đứng dậy xem!”

    Đúng là hồi ấy Tiêu Tiêu rất ngổ ngáo!
    Nhưng bây giờ phải làm gì nhỉ! Tĩnh Chi không lấy đâu ra can đảm như Tiêu Tiêu. Bỏ đi giả như không có chuyện gì, hay là cũng đưa mắt tìm người gọi Trương Tĩnh Chi như tất cả mọi người? Cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Có rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, cuối cùng cô đã bất chấp tất cả tiến về phía Phạm Tiểu Quyên.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  8. #48
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    7.4

    Giảng đường đã trở lại vẻ huyên náo như lúc đầu, Tĩnh Chi thầm thở phào một cái.
    Nét mặt của Phạm Tiểu Quyên đầy vẻ áy náy, cô cúi đầu chào, “Chị Tĩnh Chi, em xin lỗi, em thực sự không cố ý”.
    Tĩnh Chi thực sự là giả tạo, mặc dù trong lòng nghĩ khác nhưng miệng vẫn nở nụ cười rất diệu dàng, “Không sao, em đâu có cố ý. Hơn nữa chuyện này thì có gì đâu, mọi người cũng đâu biết Trương Tĩnh Chi là ai, hì hì…”.
    Phạm Tiểu Quyên gật đầu, “Sao chị lại tới đây, chị tìm Sở Dương à? Em và cô ấy bị lạc nhau”.
    Tĩnh Chi cũng tát nước theo mưa, vội gật đầu, “Ừ, chị đi qua đây, nghe nói nó đang lên lớp vì thế vào tìm nó”.
    Phạm Tiểu Quyên chột dạ, chị ấy tinh thật đấy, đến cả chuyện mình lôi Sở Dương tới để nhìn thầy giáo đẹp trai ấy mà cũng biết. “Không biết cậu ấy ngồi ở đâu rồi, điện thoại của cậu ấy lại hết pin, chẳng có cách nào gọi được. Chị tìm cậu ấy có việc gì không, có cần em tìm cậu ấy giúp cho không?”

    Tĩnh Chi vội vã từ chối lòng tốt của Phạm Tiểu Quyên, “Không sao đâu, không cần phải vội. Cứ nghe giảng đi đã, hơn nữa chị cũng không có việc gì”. Sợ khó giải thích về chuyện mình ngồi nghe giảng ở đó nên cô vờ hỏi, “Hôm nay các em học môn gì thế? Có hay không? Đúng là tuyệt thật đấy, cảnh tượng và không khí này lại khiến chị nhớ tới những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường, phải rồi, chị sẽ ngồi nghe giảng lại vậy”.
    “Môn Lịch sử Văn hóa phương Tây, giảng viên là một thầy rất đẹp trai!” Phạm Tiểu Quyên đáp khẽ, “Hì hì, bọn em đều tới để được nhìn thấy thầy ấy đấy!”.
    Nghe những lời nói về việc Dương Lôi được các học sinh hâm mộ như thế ở trường đại học này, trong lòng Tĩnh Chi rất đắc ý, nhưng lại cũng cảm thấy một mối lo ngại mơ hồ. Sự cuồng nhiệt của các nữ sinh này Tĩnh Chi rất rõ. Nhớ lại hồi mình còn là sinh viên, cô cũng đã từng có những từng cảm đối với các thầy giáo đẹp trai như họ bây giờ. Tiêu Tiêu thì lại càng cuồng nhiệt và bạo dạn hơn. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Tĩnh Chi bất giác đưa mắt quan sát các nữ sinh ngồi xung quanh, cô thực sự sợ có những mầm mống nguy hại giống như Tiêu Tiêu. Nhìn hết một lượt cô tạm thời yên tâm, tuy cũng có không ít các cô nữ sinh xinh đẹp, nhưng quả là không có ai xinh đẹp nổi trổi như Tiêu Tiêu. Tĩnh Chi chợt cảm thấy thật buồn cười, không hiểu mình đã quá lo xa hay không, Tiêu Tiêu là một yêu tinh mấy trăm năm mới có, lấy đâu ra mà nhiều đến thế.
    Lớp học bỗng chốc yên lặng, Tĩnh Chi ngẩng đầu lên thì thấy Dương Lôi tay kẹp sách đang bước vào lớp, khi tới bên bục giảng, anh đặt cặp sách xuống, từ từ cài chiếc micro vào cổ áo sơ mi rồi mới nhìn xuống phía các sinh viên. Thực ra là Trương Tĩnh Chi và Dương Lôi cùng đến đây, nhưng vừa nãy trong phòng uống nước của giáo viên
    Tĩnh Chi đã nói rằng, cô cần phải tìm chỗ ngồi cho mình và không muốn ảnh hưởng tới việc giảng bài của Dương Lôi. Dương Lôi mỉm cười, đành phải nghe thoe sự sắp xếp của cô và bước vào lớp học muộn hơn cô một ít. Nhìn thấy Trương Tĩnh Chi lẫn vào đám nữ sinh, Dương Lôi không nén được, mỉm cười, khẽ lắc đầu.
    Nụ cười mỉm ấy của anh khiến cho nữ sinh ngồi phía dưới lập tức ngây người. Bài giảng của anh rất đặc sắc, hơn nữa những người đến nghe bài giảng phần nhiều là các fan hâm mộ, vì thế mà không khí lớp học khá sôi nổi. Trên bục giảng, Dương Lôi dường như đã biến thành một con người khác, rất hóm hỉnh, lời nào cũng như châu như ngọc.
    Tĩnh Chi ngồi mà ngây ngất mơ màng, trong giờ phút ấy, cô không thể phân biệt nổi, đâu mới là Dương lôi thực sự.
    Khi giờ giảng tiến hành được một nửa thì đã có sinh viên bắt đầu chuyển câu hỏi lên, hoặc đưa ra quan điểm của mình trước những vấn đề Dương Lôi giảng. Mỗi lần nhận được câu hỏi, anh đều đọc to lên cho cả lớp nghe rồi đưa ra lời giải đáp của mình.
    Lại một mẩu giấy khác được chuyển lên, Dương Lôi mở ra nhưng không đọc nó ngay mà miệng chỉ cười tủm tỉm. Có học sinh hét lên từ phía dưới, “Thưa thầy, thầy đọc lên đi, đó là vấn đề gì ạ?”.
    Tĩnh Chi cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu đó là vấn đề gì? Không lẽ nó đã khiến cho anh không thể trả lời được?
    Dương Lôi vẫn mỉm cười, cầm mảnh giấy lên liếc nhìn một lần nữa, “Câu hỏi này chẳng hề liên quan gì đến Lịch sử Văn hóa phương Tây cả. Xem ra bạn sinh viên này rất quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi”.
    Thế là tất cả sinh viên ngồi dưới đều cười ồ cả lên và thi nhau hỏi, rốt cuộc đó là câu hỏi gì.
    Dương Lôi vẫn cười, rồi ra hiệu cho các sinh viên trật tự, sau đó đọc to một cách thoải mái câu hỏi ghei trên mảnh giấy, “Xin hỏi thầy giáo thầy thích kiểu con gái như thế nào? Thầy có thể cho chúng em biết điều này được không?”.
    Nói đến chủ đề này, hầu hết các nữ sinh đều rất chăm chú, Tĩnh Chi cũng thấy hồi hộp chẳng kém, cô định nhìn anh nhưng lại cảm thấy xấu hổ, thế là giả bộ nói chuyện với Phạm Tiểu Quyên như không có chuyện gì.
    Phạm Tiểu Quyên thì chẳng còn tâm trí nào để nghe chuyện nữa, vội đưa tay xua xua, “Chị, lát nữa hãy nói, nghe xem ông thầy đẹp trai này trả lời như thế nào đã!”.
    “Biết trả lời câu hỏi này thế nào nhỉ…” Dương Lôi cười, ánh mắt lướt qua người Trương Tĩnh Chi, “Tôi thích những cô gái có mái tóc dài”.
    Phạm Tiểu Quyên hồi hộp chờ câu trả lời của thầy giáo, nhưng vừa nghe xong câu đầu tiên lập tức ỉu xìu, phủ phục ngay xuống bàn. Mái tóc dài, chỉ riêng điều đầu tiên ấy thôi cô đã bị lọt sàn rồi! Thôi, chẳng cần nghe câu tiếp theo làm gì nữa!
    Cô ghé tai sát xuống bàn và bỗng nghe thấy có tiếng động, cô tò mò thò tay vào ngăn bàn thì động phải một sợi kim loại, đó là một đồ vật giống như chiếc ***g con.
    “Cái gì thế này? Không biết ai để quên ở đây nhỉ?” Tiểu Quyên khẽ lẩm bẩm, tay lôi vật đó ra khỏi ngăn bàn, đúng là một chiếc ***g con thật, một chiếc ***g con bằng kim loại, bên trong còn có một con chuột bạch tí xíu, đang ngước đôi mắt tròn ngơ ngác lên nhìn Tiểu Quyên.
    Tiểu Quyên chợt thấy lông ở bàn tay mình dựng lên, chẳng kịp nghĩ ngợi gì cuống quuýt đẩy vội chiếc ***g sang cho người bên cạnh
    Chiếc ***g rơi xuống đùi của Tĩnh Chi. Đúng lúc ấy thì cửa ***g bật ra, con chuột lập tức nhảy ra khỏi đó, nó không hề biết sợ người, ngồi chễm chệ trên đùi của Tĩnh Chi.
    Trên bục giảng Dương Lôi nói đến đoạn, cô gái mà anh thích có lúc giống như một con mèo. Tĩnh Chi xấu hổ mỉm cười, thầm nghĩ, mình giống mèo khi nào nhỉ? Đúng lúc ấy thì thấy Phạm Tiểu Quyên đẩy sang phía mình vật gì đó, cô cúi đầu xuống thì lập tức đối diện với đôi mắt có vẻ đang rất hưng phấn của con chuột bạch.
    Tĩnh Chi như bị điện giật, đờ ra trong giây lát, tiếp theo sau đó kêu thất thanh, “ối” một tiếng và nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chồm lên chiếc bàn phía sau, mà không kịp nghĩ gì đến chuyện giữ gìn hình ảnh của một thục nữ nữa. Các bàn ở dãy sau của giảng đường có bậc thường cao hơn dãy trước một bậc. Không thể không nói rằng, Tĩnh Chi là người rất có sức bật, thoắt một cái cô đã nhảy lên chiếc bàn rất cao ấy.
    “Chuột…”, Tĩnh Chi kêu lên thất thanh. Nói thật là Tĩnh Chi còn cuống hơn cả Phạm Tiểu Quyên, có lẽ không ai thảm hại hơn cô lúc đó. Tất cả mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn Trương Tĩnh Chi: mái tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cùng chiếc quần bò, đôi chân dài đi giày thể thao, có tới chín phần giống với những điều thầy Dương vừa nói về người bạn gái của mình, hơn nữa thầy còn nói là thầy thích những cô gái giống như mèo, thế là ông trời lập tức cho một con chuột xuống cho thầy. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này thật khó lòng mà tưởng tượng nổi, sao mà lại trùng hợp đến thế! Ngay cả Dương Lôi cũng ngây người ra, trong giây lát quên mất việc quan tâm xem cô có làm sao không.
    Buổi tối ấy, Trương Tĩnh Chi suốt đời không thể quên, lúc đầu là “Sự kiện gọi tên” của Phạm Tiểu Quyên rồi sau đó thêm sự kiện con chuột của chính cô, khiến cho Trương Tĩnh Chi sau ba năm tốt nghiệp đại học lại nổi tiếng một nữa ở trường đại học H, và lập tức được xem là chủ đề nóng bỏng trên BBS của trường đại học H ngay trong tối ấy. Nghe nói có tới hang ngàn người bị thu hút vào mục tin đó, rồi tất cả đều đi xem cô nữ sinh viên Trương Tĩnh Chi ấy ở đâu trong phạm vi toàn trường. Nhưng đáng tiếc là, tìm mãi mà chẳng thấy cô gái đó ở đâu. Sau khi chuyện xảy ra, theo tiết lộ của những người biết rõ tình hình, thì cô gái ấy đã tốt nghiệp từ ba năm trước rồi.
    Tất nhiên, Trương Tĩnh Chi đã không biết được những chuyện sau đó. Sở Dương thì lờ mờ nghe nói đến chuyện đó, có điều cô không mấy hứng thú đối với những chuyện như vậy, cô chỉ biết rằng kể từ sau đó, cô không bao giờ còn có can đảm tới nghe giờ giảng của Dương Lôi nữa.
    Sau khi hết giờ, Tĩnh Chi đứng chờ Dương Lôi ở cổng trường, cô vẫn còn chút xấu hổ, cô đỏ mặt nói với Dương Lôi, “Em xin lỗi”.
    Dương Lôi chỉ cười, “Chuyện ấy thì có gì mà phải xin lỗi”.
    Tĩnh Chi vẫn đỏ mặt, bụng lại nhớ đến chuyện Dương Lôi nói cô giống mèo. Trước khi đọc tiểu thuyết cô thường thấy những người phụ nữ được ví với mèo, cô không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày mình cũng được ví như vậy. Hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên có người nói cô giống mèo.
    Mở miệng mấy lần, cuối cùng dốc hết can đảm cô mới khẽ thốt ra được câu, “Em giống mèo thật à?”.
    “Sao cơ?” Dương Lôi ngớ người.
    Tĩnh Chi cười ngượng ngùng, cúi đầu đi về phía trước mấy bước, rồi dừng lại hỏi Dương Lôi, “Anh thấy em giống mèo ở điểm nào?”.
    Dương Lôi có vẻ thảng thốt, dường như anh đang nghĩ tới tận đâu đâu, mãi một hồi lâu mới định thần lại và chỉ mỉm cười dịu dàng không trả lời. Tĩnh Chi thấy hối hận, cảm thấy mình đã đưa ra câu hỏi quá thẳng thắn, còn Dương Lôi vốn là người rất nội tâm. Nếu đưa câu hỏi này ra với Uông Dụ Hàm thì anh ta thế nào cũng liến thắng đưa ra một lô những đáp án rất hoang đường. Với Dương Lôi tất nhiên là anh không tiện nói rồi.
    Tĩnh Chi mỉm cười, vẫn chưa hết xấu hổ về câu hỏi của mình. Cô cố tình để cho Dương Lôi đi ở phía sau, còn mình thì chậm rãi đi trước và tập trung giữ cho dáng người đi thật cân bằng.
    Dương Lôi ngẩng lên nhìn dáng người cao ráo của Tĩnh Chi ở phía trước, ánh mắt anh xa xăm dường như xuyên qua cơ thể cô tới người con gái trước đây thích tung tăng, buồn vui thất thường, đó là cô gái thích mặc những bộ quần áo thoải mái, hay nhõng nhẻo, khi khóc thường chùi hết nước mắt nước mũi vào ngực anh một cách không e dè.
    Đúng vậy, Tĩnh Chi không giống mèo. Dương Lôi rất rõ điều đó. Nhưng không hiểu vì sao khi kể về người con gái trong tâm tưởng của mình, mắt anh nhìn Tĩnh Chi nhưng miệng lại nói về cô gái giống như mèo ấy.
    Vì sao vẫn chưa thể quên? Anh không sao hiểu nổi.
    Tĩnh Chi thấy Dương Lôi không có phản ứng gì, liền quay người lại nhìn anh, Dương Lôi đã tụt lại ở phía sau khá xa và đang ngây người nhìn cô. Cô khẽ cười hỏi, “Sao vậy?”.
    Dương Lôi lắc đầu, “Không sao cả” và trả lời Tĩnh Chi bằng nụ cười bình thản.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  9. #49
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    7.5

    Không hiểu vì lạnh hay vì bị con chuột bạch làm cho sợ quá mà sang hôm sau Tĩnh Chi lien tục bị hắt hơi. Tới phòng làm việc, nước mắt nước mũi cô cứ giàn giụa, khiến cho Tiểu Vương cười trêu, rồi hỏi có phải vì khi tới chỗ hẹn quá chú ý đến chuyện giữ gìn vẻ đẹp mà bị lạnh phải không.
    “Chắc là cậu bị bạn gái đá cho rồi phải không? Sao lại có vẻ oán than chị em phụ nữ thế nhỉ? Tôi trêu cậu hay ghẹo cậu? Cậu không những không thông cảm mà lại còn châm biếm đả kích tính tích cực của tôi trong tình yêu. Liệu cậu có còn chút tình đồng nghiệp nào không hả? Hay là cậu thấy tôi chưa lấy được chồng thì mừng đây?”.
    Tiểu Vương bị dồn cho không nói được nữa, tức quá chỉ còn biết trừng mắt lên nhìn Tĩnh Chi.
    Tĩnh Chi vẫn còn định tiếp tục giơ nanh vuốt ra với Tiểu Vương, nhưng lại sợ nước mũi chảy ra, và như thế quả là chẳng còn hình tượng gì nên mới thôi.
    Một lát sau, Tiểu Vương hết cơn giận, nhìn vẻ khổ sở của Tĩnh Chi, khẽ hỏi, “Chị đã uống thuốc chưa?”.
    Tĩnh Chi vơ nắm giấy ăn bịt lên mũi, lắc đầu. Sáng nay đi làm vội, hơn nữa lúc ấy triệu chứng cũng không nặng như bây giờ nên cô không mấy chú tâm.
    Tiểu Vương thở dài, ái ngại trước vẻ khổ sở của Tĩnh Chi, “Thôi được, nể tình hữu nghị giữa chúng ta, trưa nay tôi sẽ đi mua thuốc giúp cho chị!”.
    “Xin cảm ơn! Với lòng tốt ấy của cậu, chắc chắn trưa nay ra khỏi cửa cậu sẽ gặp được một cô gái đẹp hơn cho mà xem!”
    Tiểu Vương cười đau khổ, vẻ mặt không mấy tự nhiên, “Gặp cô gái đẹp gì nữa chứ, xin bà chị tha cho em nhờ!”.
    Bạch Khiết từ phòng làm việc của Uông Dụ Hàm bước ra, lúc lắc cặp mông đi qua chỗ của Tĩnh Chi, cau mày liếc nhìn cô một cái. Tĩnh Chi cũng tỏ vẻ không sợ, bụng nghĩ, gì thì tôi cũng là người ốm vẫn cố đi làm, chị cũng chẳng thể vì tôi hắt hơi mấy cái mà trừ tiền thưởng của tôi được!
    Không ngờ, chỉ một lát sau Bạch Khiết đã bước tới, cầm một lọ thuốc cảm dạng viên nang ném xuống bàn làm việc của cô, lạnh lung nói, “Mau uống thuốc đi!”.
    Tĩnh Chi nhìn đám thuốc trên bàn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Khiết, lần đầu tiên cô cảm thấy chị ta cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Đúng lúc cô cảm thấy trong lòng có đôi chút xúc động, thì nghe thấy Bạch Khiết nói tiếp, “Nước mắt nước mũi cứ chảy lung tung, chẳng ra thể thống gì cả, ảnh hưởng cả đến gình ảnh bộ phận chúng ta!”.
    Tĩnh Chi nổi đóa lên, nhưng rồi cô nén và thè lưỡi cười, trong lòng nghĩ, tôi biết ngay mà, chị đâu có tốt bụng đến thế!
    Bạch Khiết cũng không nói gì nữa, trước lúc đi mắt lại liếc nhìn về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười.
    Tĩnh Chi nhìn cách hai người đi mắt lại mà rung cả mình, trong bụng thầm chửi cả hai: Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người mà cả hai người dám liếc mắt đưa tình cho nhau như vậy, đúng là chẳng còn chút nhân cách nào!
    Ánh mắt của Uông Dụ Hàm rời khỏi Bạch Khiết chuyển sang Tĩnh Chi, nhưng cố làm ra vẻ không nhìn cô, rồi sau đó lại tiếp tục đọc tài liệu trong tay, Bạch Khiết cũng thôi cười, lạnh lung liếc nhìn Tĩnh Chi một cái, sau đó trở về chỗ của mình.
    Tiểu Vương thấy Tĩnh Chi nghiến răng ken két, lo lắng hỏi, “Người đẹp ơi, chị không sao đấy chứ?”.
    “Chẳng sao cả!” Tĩnh Chi giận giữ trả lời, rồi bẻ lấy hai viên thuốc cho vào miệng, nói úp úp mở mở, “Đây là thuốc của “Bạch Cốt Tinh” đưa cho tôi đấy, nếu mà lát nữa tôi có chuyện gì thì cậu nhớ làm chứng cho tôi nhé!”.
    Nói xong cô dốc một ngụm nước vào miệng, ngửa cổ cho thuốc trôi xuống, trông chẳng khác gì anh hùng đang đi vào cõi chết.
    Không phải là thuốc độc, uống vào quả là có tác dụng ngay, chưa đến trưa thì các triệu chứng cảm đã giảm đi hẳn, chỉ có điều tác dụng phụ của nó gây buồn ngủ. Tĩnh Chi nghi ngờ, không biết đây có phải là thuốc giảm cảm không nhỉ? Tại sao mà hiệu quả của nó còn hơn cả thuốc ngủ?
    “Chị ta quả là chẳng tử tế gì!” Tĩnh Chi lẩm bẩm, như thể cô đã hoàn toàn nhìn thấy lòng dạ tối tăm của Bạch Khiết, chị ta đã cố tình lừa cho cô uống thuốc, rồi chờ khi cô díp mắt lại sẽ nhảy ra túm lấy tóc cô và trừ tiền thưởng. Đúng rồi, chắc chắn là vì như vậy. Nhất định không để âm mưu của chị ta biến thành hiện thực. Cô sẽ không ngủ gật cho mà xem!
    Mặc dù nghĩ như vây, nhưng Tĩnh Chi không sao cưỡng được cơn buồn ngủ, đầu cô nặng chịch và gật liên hồi. Tiểu Vương thực sự không nén được nữa, khẽ nói, “Người đẹp, chị nên xin phép về nhà nghỉ đi, đừng cố nữa”.
    Tĩnh Chi ngẩng đầu sang nhìn Tiểu Vương ở phía đối diện, ánh mắt thẫn thờ, khó khăn lắm mới tập trung được trên người cậu ta.
    “Về đi, để tôi xin phép đưa chị về.” Tiểu Vương nói, mắt nhìn Tĩnh Chi thương hại.
    Phải mất mấy giây sau, Tĩnh Chi mới hiểu được những lời của Tiểu Vương. Cô cố gắng mở to đôi mí mắt nặng trịch, nói một cách kiên quyết, “Không, hôm nay mình nhất quyết không xin nghỉ, mình nhất định không để cho kế hoạch của Bạch Khiết thành công!”, nói xong cô cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi ghé sát về Tiểu Vương dặn “Nếu tôi không thể chịu được mà gục xuống đây, cậu nhất dịnh không định nói là tôi ngủ, mà nhất quyết phải nói là tôi bị ngất, nghe rõ chưa?”.
    Ngủ thiếp đi và ngất đi, tính chất của hai sự việc này hoàn toàn khác hẳn nhau!
    Tiểu Vương dở khóc dở cười nhìn Tĩnh Chi, bây giờ là thời đại nào mà chị ấy còn sử dụng chiêu thức ấy!
    Uông Dụ Hàm đang xem tài liệu về khách hang thì Bạch Khiết gọi điện đến, cười hỏi, “Sư huynh, thế nào, thấy xót chưa?”.
    Uông Dụ Hàm đưa mắt nhìn vẻ khổ sở của Tĩnh Chi ở phía ngoài, hơi chau mày lại, “Cô đưa cho cô ấy loại thuốc cảm nào vậy?”.
    Bạch Khiết phì cười, “Dù là loại thuốc nào uống vào cũng đều gây buồn ngủ. Nhìn kìa, xót ruột rồi! Thế nào, có cần để tôi cho cô ấy nghỉ không, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi?”.
    Uông Dụ Hàm trầm ngâm không nói, ánh mắt lại làm như không chủ ý lướt nhanh qua người Tĩnh Chi.
    Bạch Khiết cười, “Sư huynh, anh quyết tâm theo đuổi tình yêu văn phòng hả? Đó là điều kiêng kỵ rất lớn đấy! Hơn nữa người ta đã có bạn trai rồi, anh cẩn thận mất cả tiền lẫn tình đấy!”.
    Uông Dụ Hàm bình thản hỏi, “Cô lấy đâu ra lắm lời thế?”.
    Khác hẳn với phong cách của người phụ nữ mạnh mẽ ngày thường, ở đầu dây bên kia Bạch Khiết cố nén cười.
    “Gần như vậy mà cũng gọi điện thoại nội bộ làm gì, có việc sao không tới nói trực tiếp?” Uông Dụ Hàm hỏi.
    “Đến đó ư? Sư huynh, đừng tưởng tôi không nhìn thấy dụng ý xấu xa của anh, anh lại định lấy tôi làm con bài chứ gì?
    Nhân duyên của tôi cũng đã đủ kém lắm rồi, không lẽ anh còn muốn thêm mũi kim đâm vào tôi để tôi thành nhím à?”
    Uông Dụ Hàm khẽ cười, “Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cô rồi còn gì!”.
    “Sư huynh này, chúng ta là người sáng suốt, không nên nói những lời bừa bãi. Có cần tôi giúp anh một tay không?”
    “Với điều kiện gì?” Uông Dụ Hàm hỏi.
    “Ha ha, sư huynh này, nghe anh nói mới thấy lạ làm sao. Anh là sư huynh của tôi, cần gì phải nói tới điều kiện, nghe nó tầm thường thế nào ấy!” Bạch Khiết cười khúc khích.
    “Chính vì tôi là sư huynh của cô, nên mới biết rõ rằng, cô không bao giờ thực hiện những vụ giao dịch lỗ vốn. Nói đi!”
    Bạch Khiết im lặng một lát, sau đó khẽ đáp, “Nghe nói các sếp trên rất coi trọng anh, họ cũng đã sớm có sự sắp xếp đối với anh, anh đến chỗ chúng tôi cũng chỉ là tạm thời, đúng thế không?”.
    Uông Dụ Hàm không phủ định, mà chỉ lạnh lung, “Sau đó thì sao?”.
    “Vị trí của anh bây giờ nhất định phải có người thay thế.”
    “Ừ, đúng thế.”
    Bạch Khiết lấy hơi, rồi nói thẳng, “Sư huynh, anh có thể giúp tôi không?”.
    Uông Dụ Hàm trầm ngâm, Bạch Khiết thì thấy lo lắng. Mặc dù cô tự thấy mình có đủ năng lực để ngồi ở vị trí đó từ lâu rồi, nhưng cầu xin Uông Dụ Hàm giúp đỡ coi như là việc vận động theo mối quan hệ tình cảm cá nhân. Nếu anh ta nhận lời thì còn được, nhưng nếu không nhận lời thì đúng là vừa mất công vừa vô duyên!
    “Thực ra”, Uông Dụ hàm nói, “cô có thể giúp được gì cho tôi? Vì tất cả vẫn đang trong tay tôi, dù là tôi mượn cớ công việc để dến gần cô ấy cũng được, hoặc không theo đuổi cô ấy cũng được, hoàn toàn không cần nhờ đến cô”.
    Nghe Uông Dụ Hàm nói như vậy, Bạch Khiết thấy lạnh cả người. Nhưng lời đã nói ra như vậy rồi, chẳng thể thu lại được, đành phải liều một phen thôi. Nghĩ thế cô đáp, “Vì rằng anh không thể làm như vậy! Những người ngoài kia đều không ngốc, anh cần phải chú ý đến tiếng tăm của mình. Cho dù anh chẳng cần để ý đến mình thì cũng phải nghĩ cho cô ấy. Tình yêu văn phòng không phải là thứ dễ chơi đâu!”.
    Uông Dụ Hàm cười châm biếm, “Cô định đe dọa tôi đấy à?”.
    “Sư huynh”, Bạch Khiết vội nhũn nhặn, “người ta đang nhờ anh giúp. Dù thế nào anh cũng là sư huynh, không lẽ anh không giúp sư muội của anh một chút sao?”.
    Uông Dụ Hàm khẽ cười, “Nói như thế còn nghe được”. Bạch Khiết thở phào một cái, vội hỏi, “Sư huynh, anh hãy nói thật những suy nghĩ trong lòng xem, với năng lực của tôi, liệu có đảm đương được chức vụ đó không?”.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  10. #50
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    7.6

    “Sư muội của tôi đương nhiên là có thể đảm đương được!” Uông Dụ Hàm cười, “Vị trí này vốn chẳng sắp xếp cho ai đâu, trước đó tôi cũng đã đề nghị cô rồi, ít hôm nữa sẽ có người bên nhân sự đến để gặp cô, chẳng qua là cô không nén chờ được thôi”.
    “Được lắm, sư huynh, anh đừng có trêu chọc tôi nữa đi.”Bạch Khiết giả bộ tức giận nói, mặc dù trong bụng thì vô cùng vui mừng.
    “Ngốc ạ, sau này nên dồn nhiều tâm sức vào để nâng cao nghiệp vụ, đừng có mà dành vào việc tính kế với sư huynh nữa, nghe chưa!”
    Bạch Khiết cười khúc khích, để lộ vẻ trẻ con của mình.
    Tĩnh Chi đã buồn ngủ tới cực điểm nhưng lại không thể ngủ, cảm giác ấy thật khó chịu. Đúng lúc cô gần như sắp gục xuống bàn thì có người gọi cô, “Này, người đẹp, hết giờ rồi. Mọi người đều về hết cả rồi, chị không làm thêm giờ đấy chứ?”.
    “Ồ!” Tĩnh Chi đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
    Tiểu Vương nhìn thấy không ổn, bèn nói, “Để tôi đưa chị về, bộ dạng chị như thế này làm sao mà chen lên được xe buýt!”.
    Tĩnh Chi xua tay, cảm thấy đầu nặng hết mức, “Không cần đâu, hãy mong chóng đến chỗ bạn gái cậu để chờ lệnh đi. Tôi không sao đâu mà”.
    Nghe Tĩnh Chi nói như vậy, Tiểu Vương có vẻ không vui, hạ giọng đáp, “Chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi, chẳng cần chờ lệnh gì cả!”.
    Tĩnh Chi vừa đi vừa hỏi, “Chiếc túi mà bữa trước nói tới ấy, đã mua chưa?”.
    “Chưa.”
    “Thế còn được, không thì đúng là lỗ to.”
    Tiểu Vương dở khóc dở cười, nhìn thấy Tĩnh Chi đến đứng cũng còn không vững, vội đưa tay ra đỡ, “Đi nào, để tôi đưa chị về!”.
    “Không sao đâu, gió mát thổi một lúc là đỡ thôi mà. Cậu mau về đi, tôi sẽ gọi bạn trai của tôi tới đón là được thôi, đây cũng là dịp tốt để anh ấy thể hiện.” Tĩnh Chi từ chối.
    Thấy Tĩnh Chi một mực như vậy, Tiểu Vương cũng không nói thêm nữa, khi ra tới cổng vẫn còn lo ngại quay lại nhìn cô một lần nữa.
    Tĩnh Chi lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Lôi, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi. Chỉ vì cảm vặt mà bắt người ta mãi từ xa tít chạy tới đây liệu có phải là quá nhõng nhẽo không? Thôi tự mình về nhà vậy, nếu không được thì sẽ gọi xe về.
    Ra khỏi cổng công ty, một cơn gió thổi tới, Tĩnh Chi bất giác cảm thấy không những cơn buồn ngủ không mất, ngược lại đầu như càng choáng váng hơn. Vì cô mặc hơi ít nên không khỏi cảm thấy lạnh, mới đi được mấy bước đã thấy chuyệch choạng, hoa mắt lên như có muôn ngàn con đom đóm bay trước mặt.
    Tuy đầu rất nặng, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Tĩnh Chi vội tới ngồi bên bồn hoa bên đường, trong lòng cũng thấy hơi sợ, nhỡ mà mình gục xuống, không biết có gặp được người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ không?
    Tĩnh Chi cố gượng lấy điện thoại ra gọi cho Dương Lôi, nhân lúc còn tỉnh táo, chưa chờ người ở đầu dây kia lên tiếng thì cô đã nói ngay, “Em đang ở trước cổng cơ quan, người rất khó chịu, anh tới đón em được không?”.
    Ý thức cô bắt đầu trở nên mơ hồ, Tĩnh Chi ra sức véo vào tay mình, thấy hơi hối hận vì sao lúc nãy không gọi 120. Trước khi ngã xuống bất tỉnh, Tĩnh Chi nhìn thấy trước mặt có một bóng người, cô đã không thể nhận rõ được người ấy là ai, chỉ ý thức được rằng người này rất đáng tin cậy, nên cô yên tâm khi ngã vào lòng anh ta.
    Uông Dụ Hàm vội ôm lấy người đang ngã vào lòng mình, nhìn thấy sắc mặt cô đỏ khác thường, đưa tay sờ lên trán cô, đúng là nóng hầm hập, anh không nén được mắng, “Đồ ngốc! Ốm đến mức này rồi mà vẫn còn cố gượng!”. Rồi chẳng kịp để ý đến ánh mắt của những người đi đường, anh bế ngang người Tĩnh Chi, đặt cô vào xe của mình và lái thẳng đến bệnh viện.
    Khi Tĩnh Chi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà. Coi như sống lại rồi, Tĩnh Chi nghĩ. Đang vui mừng vì điều đó, cô chợt cảm thấy có gì không bình thường, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh và giật thót mình, một người đàn ông đang phủ phục bên cạnh giường, mặt quay ra ngoài ngủ rất ngon lành.
    Tĩnh Chi vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng. Đúng là căn phòng của cô! Cô đã ngủ mười mấy năm trong căn phòng này, không thể nào mà nhầm được. Thế thì người đàn ông này là ai nhỉ?
    Dương Lôi chăng? Nhớ là lúc đó cô đã gọi cho anh. Nhưng nhìn tấm lưng này thì không phải là của Dương Lôi! Không hiểu sao, càng nhìn lại càng giống với đồ khốn ấy thế nhỉ? Chết rồi, không lẽ là anh ta thật! Tay của Tĩnh Chi run lên, cô cố chống người dậy, nín thở, lén nhìn thẳng vào người kia.
    Thực ra Uông Dụ Hàm ngủ không hề say, chỉ cần thấy tấm đệm giường hơi động đậy là anh đã mở bừng mắt ra và bắt gặp đúng đôi mắt mở to tròn như bi ve của Tĩnh Chi.
    “Ồ, xin chào!” Uông Dụ Hàm mỉm cười, nói bằng giọng khàn đặc.
    Khuỷu tay của Tĩnh Chi hơi khuỵu xuống, thân hình đổ xuống lưng của Uông Dụ Hàm.
    Uông Dụ Hàm đang định ngẩng lên, vừa đúng lúc Tĩnh Chi cuống quýt bò dậy, tay của cô chống lên lưng anh, thế lại ấn anh cuối xuống.
    Trông bộ dạng của hai người lúc ấy thật buồn cười.
    “Anh … sao anh lại ngủ ở đây?” Tĩnh Chi lắp bắp hỏi và lùi lại phía sau.
    Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Tĩnh Chi, Uông Dụ Hàm mỉm cười hài hước, rồi ngồi dậy khỏi giường, nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ của mình và vuốt ve chỉnh sửa lại đôi chút, sau đó mới chậm rãi nói, “Tôi đã thay quần áo ngủ cho cô, nhưng quần áo lót thì không hề động đến, cô có cần kiểm tra lại một chút không? Xem xét rốt cuộc tôi có xúc phạm đến cô không, kẻo lát nữa lại khó nói cho rõ ràng. Ra khỏi cửa này rồi là tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu đấy!”.
    Sắc mặt của Tĩnh Chi thoắt đỏ bừng. Đúng là cô chợt có suy nghĩ ấy thật, sợ rằng trong lúc nhập nhèm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
    Nhìn vẻ thiểu não của Tĩnh Chi, khóe môi Uông Dụ Hàm lại xuất hiện nụ cười chế nhạo, “Tôi đã gọi điện cho bố mẹ cô, nhanh nhất thì tối hôm nay họ mới về đến đây. Chính là họ bảo tôi đưa cô về nhà, và còn nhờ tôi chăm sóc cô một đêm, vì thế tôi mới ngủ lại đây. Tôi nghĩ rằng, chẳng nên để mình phải chịu khổ khi ngủ trên ghế suốt một đêm, cô thấy có đúng không?”.
    Tĩnh Chi đờ đẫn gật đầu.
    Uông Dụ Hàm phì cười, “Sau đó, bố mẹ cô đã được biết là cô chỉ bị cảm và sốt. Khó khăn lắm họ mới có một chuyến du lịch bằng tiền nhà nước, vì thế họ phải chờ du ngoạn xong mới về được. Hơn nữa cô cũng đã là người lớn, đã biết tự chăm sóc mình rồi. Thôi, tôi đã chuyển hết lời của họ cho cô rồi, nếu không tin cô có thể gọi điện để xác minh”.
    Nói xong, Uông Dụ Hàm cầm chiếc áo khoác đi ra, sau đó đứng lại, nói như liệt kê công việc, “ À, phải rồi, bác sĩ đã kê thuốc cho cô, tối hôm qua cô đã được truyền. Đơn thuốc ở đầu giường đấy, nhớ là phải đến tiêm ở bệnh viện đúng giờ”.
    Nhìn Uông Dụ Hàm sắp sửa bước ra khỏi cửa, Tĩnh Chi vội gọi với theo, “Chờ chút đã!”.
    Uông Dụ Hàm dừng lại, quay đầu nhìn cô.
    Tĩnh Chi cảm thấy có chút hồi hộp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lẩm bẩm, “Sao anh lại…”.
    Uông Dụ Hàm đã đoán được cô muốn hỏi điều gì, cười lạnh lùng đáp, “Là cô đã gọi điện cho tôi, nếu không tin cô có thể mở xem nhật ký các cuộc gọi”. Nói xong chẳng cần để ý đến thái độ của Tĩnh Chi, sải bước đi thẳng ra cửa.
    Cùng với tiếng lạch cạch, cánh cửa được đóng lại, Tĩnh Chi thấy trống ngực đập liên hồi. Cô ngồi trở dậy mở điện thoại xem, đúng là trong nhật ký cuộc gọi hiện lên số của Uông Dụ Hàm vào lúc hơn năm giờ ngày hôm qua. Tiếp sau đó còn có hai cuộc gọi nhỡ và đều là của Uông Dụ Hàm gọi đến.
    Đầu óc của Tĩnh Chi bỗng trở nên trống rỗng, nhớ rõ ràng là cô gọi cho Dương Lôi, nhưng không hiểu sao lại bấm số của Uông Dụ Hàm? Chẳng nhẽ lúc đó đầu cô đã bị lẫn vì sốt cao? Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Uông Dụ Hàm, cô không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng là mình gọi điện thoại cầu cứu người ta, người ta đã phải đưa mình tới bệnh viện và thức cả đêm để chăm sóc mình, thế mà ban nãy mình lại nhìn bằng ánh mắt đầy cảnh giác như vậy, đúng là đã làm tổn thương quá lớn tới người ta rồi. Thực ra, Tĩnh Chi là người rất dễ mềm lòng, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi với Uông Dụ Hàm, cô định gọi điện xin lỗi, nhưng lại không đủ can đảm. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cô quyết định gửi một tin nhắn đến, như vậy cũng không cần phải đối diện và cũng dễ dàng nói ra lời xin lỗi hơn.
    Trước hết gửi một tin nhắn cảm ơn xem sao đã, Tĩnh Chi nghĩ.
    Nhưng tin đã được gửi đi rồi mà chờ mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Tĩnh Chi nghĩ, nếu mình đã làm không đúng thì cũng nên dũng cảm nhận sai lầm, nói một lời xin lỗi thì có gì đâu. Thế là cô lại gửi tiếp một tin nhắn viết, “Xin lỗi!”.
    Nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm.
    Tĩnh Chi nghĩ, lần này thì có lẽ anh ta giận thật rồi.
    Càng nghĩ Tĩnh Chi càng thấy lòng rối ren, thế là quyết định trùm chăn ngủ một giấc đợi sau hãy tính. Khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cô chợt nhớ đến lời dặn của Uông Dụ Hàm trước lúc dời đi, vội cầm đơn thuốc bác sĩ kê cho ở đầu giường đến bệnh viện gần đó để truyền.
    Truyền xong, về đến nhà thấy bụng hơi đói, mới nhớ ra cả một ngày hôm qua cô đã không hề ăn gì. Cô cố gắng trấn tĩnh bước vào bếp, cho nắm mỳ ăn liền vào trong nồi, chợt thấy rất tủi thân, thế là lại tắt bếp, quay về phòng nằm phục xuống giường khóc.
    Có bố mẹ nào như thế không? Rõ ràng biết là con gái ốm mà cũng không quay về ngay, còn mải nghĩ đến chuyện “ngao sơn du thủy”. Còn Dương Lôi, rõ ràng đã là bạn trai của mình, nhưng lại rất hiếm khi chủ động gọi điện tới, mà cứ chờ cô tới tìm anh ta. Những cô gái khác luôn được người yêu chiều chuộng dỗ dành, hơi một tí là hờn với dỗi, còn mình việc gì phải nhất định làm ra vẻ dịu dàng hiểu biết, mà để làm cho ai xem mới được chứ?
    Trên bậu cửa sổ có để một chiếc ca vát, Tĩnh Chi cầm lên xem, chắc là của Uông Dụ Hàm. Bỗng nhiên Tĩnh Chi nhớ tới từng chi tiết nhỏ giữa cô và anh. Ruốt cuộc thì anh ta đã làm chuyện gì không phải với mình mà mình lại ghét anh ta đến thế? Nhưng nếu ghét anh ta thì sao tối hôm qua khi ở trong lòng anh ấy mình lại cảm thấy yên tâm như vậy? Không có lẽ trong tiềm thức sâu thẳm mình không hề ghét bỏ anh ta? Hình ảnh Uông Dụ Hàm mỗi ngày một rõ nét, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm, dù chỉ là một nụ cười đầy vẻ chế nhạo cũng đều làm Tĩnh Chi nhớ rất rõ ràng. Mỗi lúc cô lại càng cảm thấy bất an hơn.

    To be continue. . .
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

Trang 5/8 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-05-2013, 12:33 AM
  2. Zhai Stezzi - Dê chù biếng chái - Liếm chanh - Ry-ăng đồ biển
    By Onion Club in forum Văn phòng Tái chế - Trụ sở Casshern
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 17-11-2009, 07:33 AM
  3. Đồ uống thanh nhiệt từ dâu và chanh
    By Riiko in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-08-2009, 10:29 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 15-01-2009, 10:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •