Trả nợ Seichan...cho bài mi đã viết ở trang 3 
...............................
Ashita hareru kana...nếu như bạn cảm thấy yêu cái giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát ấm áp vang vang mỗi khi kết thúc một tập phim thì có lẽ tôi yêu hơn hết là cái trầm lắng của tiếng piano mỗi khi ở đâu đó dòng cảm xúc của Ken cất lên trong suốt 46' của tập phim.Một cảm giác day dứt nuối tiếc,lại mang theo một chút gì đó lắng đọng...tựa như mặt hồ đang yên bình bỗng chốc đón nhận những hạt mua rơi vội...
Trong cuộc sống...có chăng liệu chúng ta chỉ có thể lấy được người chúng ta chỉ yêu thứ hai,hay đó chỉ là sự an ủi cho chính mình khi để vuột mất một thứ gì đó.Nhưng có một thứ rất chắc chắn rằng: vào khoảnh khắc bạn đánh mất đi người quan trọng nhất mà mình yêu thương thì bạn mới vô tư nhận ra rằng người ấy quan trọng đến dường nào và càng hiểu rõ chình mình đã yêu thương đến mức như thế nào.
Có rất nhiều đoạn trong cả bộ phim dài đăng đẳng và trong suốt cuộc hành trình mà Ken tìm lại những gì bản thân anh đã để vuột mất...nhưng có lẽ chỉ khi thật sự ở cái cảm giác hối tiếc như Ken thì mới hiểu rõ những thứ mà Ken đã làm.
Năm đầu tiên khi học ĐH tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó,càng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình thật sự hối tiếc về mọi thứ mà mình đã để thời gian trôi đi.Có bốn năm cả ở bên một người,bốn năm để yên vị ở vị trí một người em kết nghĩa,bốn năm để hiểu rõ cảm giác của một người,nhưgn cũng là bốn năm để để mọi thứ cuối cùng vuột mất trong lòng bàn tay.Ken đã lần khần trong suốt 14 năm,chỉ vì Rei ở bên cạnh....chỉ vì anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó Rei sẽ thuộc về một người đàn ông khác,hay vì cái bản chất ngây thơ ngốc nghếch...hoặc vì cứ lần lựa mãi chọn cho mình một thời điểm thích hợp mà quên đi rằng thời gian cứ trôi.
Cái cảm giác ở ep1,khi Ken đọc lời chúc cho người con gái Ken yêu thương...cùng với những thanh âm nhẹ nhàng như rơi nhẹ vào lòng,bất giác bản thân cảm giác được cái mà Ken đã chịu đựng,Ken chỉ cuời...cười và cầu chúc cho người con gái mà Ken đã rất yêu thương,cười giả tạo và giấu biệt mọi cảm giác vào lòng.Đơn giản vì khi con người nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì chẳng còn gì để phải níu kéo,đơn giản vì khi ở cái vị trí đó con người ta đã chẳng thế để cho mọi cảm giác thật trôi ra...vì như thế thì cũng chẳng thay đổi được bất cứ thứ gì.
Sẽ có ai đó cho rằng Ken quá may mắn,may mắn vì Ken trở lại được quá khứ để thay đổi được Rei...nhưng cuối cùng nhìn lại,khỏang thời gian 14 năm và những khoảnh khắc Ken trở về vốn khó có thể thay đổi tình cảm của một ai đó,giống như gữa cơn hạn hán bất chợt có những cơn mưa rào,ập đến quá nhanh,rồi lại bỏ đi cũng quá nhanh,bị nhấn chìm trong cái gay gắt của nắng chói chang,giống như những khoảnh khắc mà Ken bây giờ có thể làm lại cũng thế,bị một Ken khác nhấn chìm rồi lãng đãng trôi về một góc ký ức.Sẽ có ai đó cho rằng một lới yêu mà không dám nói trong suốt 14 năm trời thì quả thật là đáng trách...thế nhưng cái cảm giác giữa được và mất đôi khi sẽ níu kéo con người ta trở về,thà rằng sẽ chẳng có gì và đánh mất tất cả,nhưng khi con người ta đã nắm bắt được một góc của hạnh phúc,khi mà bản thân biết thế nào là hạnh phúc thì cái cảm giác mất đi khiến bản thân nhiều lúc thật sự sợ hãi...và rồi bước chân bỗng nhiên chùn lại.
Lần đâu tiên Ken trở về,anh biết rằng sẽ thua nếu như anh dừng lại,đó là một kết cục mà Ken biết trước...thế nên Ken đã chạy,chạy hết sức của mình với hy vọng thay đổi mọi thứ,nhưng rồi thất bại vẫn chỉ là thất bại...cái khác nhau ở chỗ là bản thân con người khi đã cố gắng thì dù thất bại họ vẫn khôgn cảm thấy nuối tiếc vì những thứ đã làm.Bài học đầu tiên cho sự trở về của Ken là hãy cố gắng mọi thứ dù kết quả có ra sao đi nữa,ít nhất khi nhìn lại con người ta hài lòng với chính mình và với những gì mình đã làm.
Sự thất bại đầu tiên giống như một điều báo hiệu cho những khoảnh khắc trở về sau đó...liệu mọi thứ sẽ thay đổi ra sao,liệu trên con đường dài mỏi mòn cố gắng giành lại những khoảnh khắc mà bản thân đã đánh mất,Ken có thể làm nên những điều kỳ diệu để đánh thức trái tim của một ai đó.Vị cafe bao giờ cũng đắng ở đầu môi và thắm đặm lại nơi cổ họng một cảm giác ngọt ngào.Quá khứ sẽ thay đổi,hiện tại sẽ thay đổi hay bản thân Ken sẽ thay đổi?Với những ai xem lần tiên sẽ là một câu hỏi đáng giá...mà câu trả lời chỉ nằm ở cuối cùng...
Bản thân tôi,tôi lại yêu một con người cố gắng hết sức vì mọi thứ như thế...đơn giản vì nếu phải yêu một người thành công thì tôi chấp nhận yêu một người biết thế nào là thất bại,biết thế nào là cố gắng và biết bỏ mặc kết quả chỉ để bản thân không có gì phải nuối tiếc.
..........................................
P/S: iu bạn Ken vì bạn Ken là anh Pi iu của mình
kakaka
Bookmarks