>
Trang 7/7 đầuđầu ... 3 4 5 6 7
kết quả từ 61 tới 65 trên 65

Ðề tài: Phim điện ảnh Nhật - Review của JPNers!

  1. #61
    Hyakusho
    FirePhoenix's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63148
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    72
    Thanked 136 Times in 66 Posts

    Sư tử ngược gió - The Lion Standing in the Wind

    Hello again, my old friend

    Sư tử ngược gió - The Lion Standing in the Wind

    [SPOILER ALERT]

    Mình sẽ chỉ viết về Kouichiro, Wakako và châu Phi thôi

    Ở đâu đó ngoài kia, có những con người phải vật lộn với mớ hỗn độn của những xung đột liên miên. Cũng có những con người từ bỏ cuộc sống yên bình để dấn thân vào việc cứu người - những bác sĩ, y tá đến từ DWB hay các NGO khác. Nhưng ham muốn cứu người là không đủ, họ phải đối diện với những tình cảnh trớ trêu và hành hạ lòng tin, tinh thần ghê gớm. Những con người rồi sẽ tự làm mình bị thương lần nữa khi rời khỏi đây, hay làm sao để giải thích cho những đứa trẻ chúng không thể nào chạy nhảy nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Cả những rào cản về nguyên tắc nghề y - thứ mà đã làm cho Kouichiro phát cáu với Wakako. Họ phải có một tinh thần thép, một cái đầu lạnh nhưng trái tim phải nóng để còn sưởi ấm những số phận bất hạnh, để nơi tan thương ấy không nhuốm thêm màu ảm đạm, u buồn.

    “Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp…” - Albert Schweitzer

    Kouichiro đã luôn hét lên với chính mình lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa, anh có một trái tim rộng mở để đón nhận những khác biệt và thay đổi chúng tốt đẹp hơn. Khi mà tình thương có thể thay đổi con người. Những đứa trẻ đã quen với bắn giết, lựu đạn chỉ như đồ chơi, đã vui vẻ thế nào và trở thành những con người có ích ra sao - Pele, Einstein, hay Miche - có thể từ bỏ được ham muốn bắn giết và quyết tâm trở thành một bác sĩ. Còn Wakako, cô là người đem đến những bao dung ấm áp, cô chữa lành những đứa trẻ bằng nụ cười, bằng sự quan tâm của mình. Hay giám đốc bệnh viện dã chiến - người đã ở đây từ những ngày đầu tiên, đã luôn gánh trên mình áp lực nặng nề - đã không ngần ngại giúp đỡ hai người.

    Kouichiro và Wakako, họ đã cống hiến cả tuổi xuân, cả cuộc đời của mình vì người khác. Để đến cuối cùng mảnh đất bao dung ấy ôm trọn hai linh hồn. Lời tạm biệt với những nụ cười, mà Wakako và Miche đã không thể nào biết là lần cuối. Và 10 năm sau, cũng không ai biết được Wakako sẽ ra đi như thế. Như một trích dẫn khác từ Albert Schweitzer - người đã truyền cảm hứng cho Kouichiro trở thành bác sĩ: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn….”. Họ chắc hẳn đã rất hạnh phúc với một cuộc đời như thế.

    Hãy thôi quên đi những súng đạn, mùi máu, mùi thuốc sát trùng, những tiếng kêu la,… Ở đó có lòng thương mến của Wakako dành cho Kouichiro - một tình cảm thầm lặng. Mình đã muốn hai người họ có một cái kết thật đẹp bên nhau, nhưng không, cuộc đời không dễ dàng như thế, kể cả với những con người hiền lành ấy.

    Những dòng cuối của Kouichiro định gửi về cho Takako đầy xúc động, để kết thúc một mối tình dang dở: “Em chỉ cần hạnh phúc thôi.”

    “Tôi muốn sống một cuộc đời tự do, tôi muốn là một con sư tử đứng trước gió.” - Đó là Kouichiro

    Mình tự hỏi: “10 năm đó, Wakako đã buồn như thế nào?”
    thay đổi nội dung bởi: FirePhoenix, 07-07-2019 lúc 11:49 PM
    Chữ ký của FirePhoenix
    "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi." -Ruồi Trâu-

  2. The Following 2 Users Say Thank You to FirePhoenix For This Useful Post:

    HH (08-07-2019), Momo-chan (10-07-2019)

  3. #62
    Hyakusho
    FirePhoenix's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63148
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    72
    Thanked 136 Times in 66 Posts

    Maestro!

    Đìu hiu quá, nhưng vẫn còn thấy ss HH ở đây ha ha (mà mấy nay không thấy ss đăng gì trên wordpress)


    Maestro!

    Rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta sẽ lẳng lặng mà biến mất. Cuộc đời cũng trôi qua nhanh như một bản giao hưởng, mong manh như bong bóng xà phòng, biết khi nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tìm được sự thấu cảm với người khác, hòa hợp trong âm nhạc của mình, khoảnh khắc đó là trường cửu.

    Hãy nghe những câu chuyện ngân lên từ những nốt nhạc. Câu chuyện về một dàn nhạc tập hợp từ những con người rơi rớt lại và người nhạc trưởng kỳ lạ, tìm lại sức sống và niềm kiêu hãnh đối với âm nhạc của mình. Những thanh điệu chạm đến tận cùng của những trái tim và tâm hồn, thúc đẩy những khát khao vượt qua bức tường do chính mình dựng nên, cũng những thanh điệu ấy gợi lên niềm tiếc thương, về mất mát. Những rào cản được xóa nhòa, những sự giúp đỡ trân quý, tạo nên bản nhạc cuộc sống.

    Món quà cuối cùng ông có thể trao cho bà, buổi hòa nhạc chính ông làm nhạc trưởng, cũng chính là khúc nhạc tiễn biệt người thương. Khi màn trình diễn, tất cả dừng lại, trong một khoảnh khắc, sự im lặng đến từ thinh không xâm chiếm, một quãng nghỉ ngắn ngủi, ta nghe được thanh âm của vũ trụ - nốt nhạc của thiên đường.

    Âm nhạc, chẳng phải là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này hay sao.
    Chữ ký của FirePhoenix
    "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi." -Ruồi Trâu-

  4. The Following 2 Users Say Thank You to FirePhoenix For This Useful Post:

    HH (31-07-2019), hungicp (13-09-2019)

  5. #63
    Hyakusho
    FirePhoenix's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63148
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    72
    Thanked 136 Times in 66 Posts

    If Cats Disappeared from the World

    If Cats Disappeared from the World (2016)

    "Nếu loài mèo không còn trên đời nữa, thế gian này sẽ đổi thay đến nhường nào? Còn nếu tôi biến mất khỏi thế giới, liệu có ai vì tôi mà đau lòng?"

    Bạn sẽ muốn dành cuộc điện thoại cuối cùng cho ai?

    Bạn sẽ từ bỏ chúng chứ, những gì đã giúp định danh con người bạn? Những thứ đã gắn kết bạn với thế gian này. Đó có thể là một mối tình sâu đậm, một tình bạn khăn khít, hay là sự gắn kết gia đình bền chặt. Bạn sẽ chấp nhận cho chúng mất đi không, để đổi lấy chính thời gian ngắn ngủi của mình trên nhân gian này.

    Tình yêu lúc nào cũng vậy, đến bất ngờ và những tưởng sẽ không bao giờ xa cách nhau. Nhưng những biến cố, rồi đến một ngày bỗng dưng buông tay không vì điều gì cụ thể cả.

    Những người bạn, chỉ cần một điểm chung để gắn kết với nhau. Hết tâm hết sức vì bạn cho một yêu cầu lần sau cuối, nhưng bất lực khi không thể làm được.

    Chúng ta có thật sự quan trọng trên nhân gian này, vì dù ta có mất đi chăng nữa, mọi thứ vẫn tiếp diễn như nó vốn thế, chỉ không có sự hiện diện của ta nữa. Nhưng cũng vì có ta mà nó đã khác đi một chút, dẫu chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi tranh đấu được sống, cũng đã để lại một dấu vết trên đời.

    "Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi thời gian thôi"

    "Cuộc đời bị những phút những giây chia tách, con người cũng vì thế mà mất hết tự do"

    Ý nghĩ về sự qua đi không thể nào lấy lại dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhất của thời gian, cái ý nghĩ đó đã dằn vặt con người từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Vậy phải làm sao? Làm gì nữa ngoài tiếp tục sống. Sống, và làm cho những người bên cạnh mình hạnh phúc.

    "Tôi nhất định sẽ sống"

    Sống tự do như chim trời, tránh đi những điều quen thuộc đã thành lối mòn, như Tomu-san, nhưng cũng đâu biết được mọi thứ có thể kết thúc một cách chóng vánh đến mức choáng váng.

    Gia đình, quan tâm nhau bằng chân tình và những điều nhỏ nhặt. Người tưởng chừng trầm lặng và vô tâm nhưng luôn chăm lo cho gia đình, hành lý lỉnh kỉnh vẫn chạy đi hỏi hết phòng trọ này đến phòng trọ khác. Người dù rằng rất đau khổ khi không thể ở bên cạnh vợ mình trong thời khắc cuối cùng, nhưng nhẫn nại sửa chiếc đồng hồ yêu thích của bà như mọi lần. Là người tỏ ra chẳng quan tâm gì nhưng thật ra là người mang đến niềm vui cho vợ, chỉ là không lộ mặt. Là bức ảnh vì quá xúc động mà run tay chụp chẳng rõ, ông đã là một người chồng tuyệt vời. Còn người mẹ, như bao người mẹ trên thế gian này, luôn tất cả là vì con mình mà chẳng mưu cầu hạnh phúc cá nhân, vì hạnh phúc của mẹ chính là con.

    Những hồi ức gợi lại những đau thương, mất mát nhưng đâu chỉ có mỗi đau thương, đó cũng là những khoảng đời không thể quên với đầy niềm vui và rực rỡ.

    Đồng hồ tíc tắc đến những thời khắc cuối, biết làm gì khác nữa ngoài dành lời cảm ơn đến chính bản thân mình vì nó đã làm tốt rồi về nhà thôi.
    Chữ ký của FirePhoenix
    "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi." -Ruồi Trâu-

  6. The Following User Says Thank You to FirePhoenix For This Useful Post:

    HH (16-06-2020)

  7. #64
    Chonin
    SoraQQ's Avatar


    Thành Viên Thứ: 81920
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 2 Posts

    Tokyo Marigold (2001)

    Tokyo Marigold (2001)

    *SPOILER ALERT*

    Mình nhớ ai đó đã comment về bộ phim này, nói rằng: “Thật đơn điệu và không cao trào. Chẳng có gì ngoài việc xem một cô gái dễ thương bĩu môi và mỉm cười.” Nhận xét này quả thực, khiến mình ngần ngại đôi chút, chưa kể việc nội dung phim kể về một cô gái dẫu biết chàng trai kia đã có bạn gái mà vẫn cố bất chấp yêu thật drama và ngu ngốc. Không ai muốn xem nội dung như thế. Mình cũng nằm trong số đó.

    Vậy mà, ừ vậy mà, trong suốt 1h37p đó, mình đã yêu phim đến không sót một giây nào.



    Bởi Tokyo Marigold là một bộ phim đẹp đến bất ngờ về nỗi cô đơn của con người. Nó khiến mình run rẩy đến từng khung hình. Câu chuyện của nhân vật nữ chính Sakai là câu chuyện của những tâm hồn cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Chuyện cô chấp nhận yêu một gã trai đã có bạn gái là Tamura vì cô đơn, có thể diễn ra với bất kỳ ai. Diễn biến tâm lý của cô được đạo diễn Jun Ichikawa khắc họa tự nhiên đến nỗi mình đã nghĩ, nếu ở trường hợp đó, mình cũng sẽ làm như Sakai. Bởi suy cho cùng, chúng ta đều là những sinh vật luôn tự tin rằng sẽ không tài nào làm những chuyện xuẩn ngốc như thế để rồi lại thấy mình đâm đầu vào toàn những thứ không đâu.

    Con người…đúng là sinh vật lạ kỳ và yếu đuối. Cứ nhìn Sakai thì biết. Mở đầu phim cô cứ đinh ninh: “I’m not that lonely. I kind of like being by myself” để rồi lại bắt gặp mình một năm sau đó tự nhủ “I can’t live without you. I can’t stay alive…I can’t live.” Cứ như thể khi người ta cô đơn quá lâu, người ta không nghĩ mình cô đơn, nhưng đến khi yêu thì người ta lại “ngã” rất đau, xây xẩm hết cả.

    Dù đáng lý ra mình phải ghét Sakai vì tất cả những đau khổ này là do cô tự làm tự chịu, nhưng mình vẫn cứ thương cái dáng hình nhỏ bé liêu xiêu của cô nàng, lọt thỏm giữa thành phố Tokyo rộng lớn, nơi có dòng người qua lại tập nập và bầu trời cao vợi trên đầu.



    Mình thích làm sao những góc máy chông chênh của bác Jun Ichikawa, thích cái cách bác quay cận mặt Sakai, người con gái thơ ngây nhưng lúc nào cũng trầm tư. Đôi khi những suy nghĩ của cô vắt từ khung hình này sang khung hình khác, trôi đi cùng âm nhạc, khiến người xem mất đi tất cả khái niệm về thời gian, mơ hồ giữa biết bao bòng bong xúc cảm chẳng thể gọi tên.

    Lúc thấy Sakai buồn rười rượi sau khi chia tay Tamura và sau đó lại bật cười trong nước mắt khi thấy đoạn CM bóng chày mà mình đã đóng…Lúc đó mình đã nghĩ, mình hiểu được vì sao Sakai lại cười như thế. Trái tim mình như trật đi 1 nhịp. Vì đã có lúc mình dù đau khổ, nhưng vẫn vô thức bật cười vì những thứ vui vẻ. Ừ thì, cuộc sống đâu phải chỉ toàn buồn đau, phải không Sakai?

    Cái kết phim chính là minh chứng cho điều đó. Tuy đôi chút bất ngờ khi nghe tin Tamura và cô bạn gái nọ chẳng thành đôi, gió khẽ lùa qua mái tóc ngắn rung rinh, ánh mắt Sakai chăm chú dõi theo người con gái ấy, nay đã mang bầu, tay trong tay với chàng trai khác, nhưng mình tin, chuyện chỉ có thế mà thôi. Trong chốc lát, ký ức về Tamura sống dậy, hoài niệm một chút, ngẩn ngơ một chút để rồi thôi.

    Kết phim là cảnh Sakai chạy đi theo mẹ, miệng kêu “Đói quá, con cũng muốn ăn nữa.”
    và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

    P/S: Mình lại có thêm một đạo diễn yêu thích nữa rồi. Cháu iu bác, bác Jun ơiiiii.
    thay đổi nội dung bởi: SoraQQ, 23-06-2020 lúc 10:13 PM

  8. The Following 2 Users Say Thank You to SoraQQ For This Useful Post:

    FirePhoenix (17-10-2020), HH (24-06-2020)

  9. #65
    Chonin
    SoraQQ's Avatar


    Thành Viên Thứ: 81920
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Give it all (1998)
    Mình tình cờ biết đến Rena Tanaka qua bộ phim Hatsukoi (2000), để rồi đem lòng cảm mến gương mặt nhỏ lanh lợi, có phần cứng đầu và dáng người bé con của cô. Trong tiếng Pháp có từ “Petite” mà mình nghĩ rất hợp để miêu tả Rena. Mình đã xem gần hết phim cô đóng vì mình mà thích ai là sẽ tìm xem phim của người đó hihi Cũng không hiểu sao, đa số phim cô đóng mình đều thích. Bảo sao mình lại thích cô, cũng có lý do cả.

    Mà thôi không lảm nhảm nữa. Chuyện là mới nay mình có xem Give it All (1998) do Rena đóng hồi cô sắp hết 17 để bước vào tuổi 18, cùng tuổi với Etsuko, nhân vật chính trong phim. Etsuko là nữ sinh cấp 3, buồn chán với cuộc đời (ôi cái tuổi ẩm ương này) nên một lần thử bỏ nhà đi ra bờ sông. Từ xa cô ngắm thấy người ta chèo thuyền vui quá rồi lại dong xe về nhà. Hôm sau, vào ngày khai giảng, có CLB chèo thuyền vào lớp cô chiêu mộ thành viên nhưng họ chỉ có đội nam. Tiếc nuối và bực tức nên cô quyết định mở bằng được CLB cho nữ. Đấy, nội dung chỉ có thế, không to tát cũng chẳng khiến mình thích nhất, vậy mà xem xong mình vẫn muốn viết gì đó cho phim. Hoặc có lẽ, mình-của-năm-17-tuổi muốn vậy.

    “ - Chúng ta mới chỉ 17 tuổi thôi
    - Ừ, nhưng chỉ 17 có một lần.”

    (lời thoại trong phim)



    Thế nên làm sao để sống không hoài, không phí, phải vậy không? Thật lạ là người ta cứ nhắc mãi đến tuổi 18 mà quên rằng còn có 1 tuổi đáng nhớ hơn là 17, hoặc chí ít đối với mình là như vậy. Cái thời đánh dấu sự kết thúc của những năm tháng học cấp 3. Nơi có đồng phục trắng, bóng nắng, vòng quay bánh xe đạp ẩn hiện trong những giấc mơ của mình đẹp đến ngẩn ngơ, trong trẻo đến vô ngần. Tình bạn, những rung động đầu đời và biết bao hoài bão ngông cuồng đánh rơi ở nơi đó mất rồi.

    Etsuko và những người bạn cô cũng không khác chi. Họ đã chèo, chèo và chèo thuyền mãi đến khi tuổi 17 kết thúc. Họ đã cố gắng hết sức mình vì một tuổi trẻ một đi không trở lại.



    Xem xong phim rồi, mình cứ nghĩ mãi về cảnh mở đầu phim. Vào một buổi chiều mưa, có người môi giới nọ dắt vài ba vị khách đến xem căn nhà hoang bên cạnh bờ biển, nơi từng là chỗ tập luyện của các cô gái. Họ bước lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp, đi qua những tàn tích ngổn ngang, rác rưởi rơi vãi trên sàn, trên tường treo vài ba tấm áp phích và ảnh film bám đầy bụi. Họ chẳng để tâm, vẫn mải mê định giá căn nhà và rồi máy quay zoom dần vào bức hình chụp Etsuko và những người bạn đứng bên cạnh chiếc thuyền. Đối với những vị khách, căn nhà và đám người trong bức ảnh đều vô danh, chẳng mấy quan trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ có suy nghĩ như họ, nếu không xem tiếp bộ phim.

    Đến đây, mình mới chợt nghĩ, có rất nhiều những hồi ức không tên như thế, ngụp lặn trôi trong dòng thời gian để rồi biến mất chẳng ai hay. Song dẫu bị lãng quên, chúng vẫn thật đẹp. Đẹp trong âm thầm, lặng lẽ và xốn xang…


  10. The Following 2 Users Say Thank You to SoraQQ For This Useful Post:

    FirePhoenix (09-07-2023), HH (30-11-2020)

Trang 7/7 đầuđầu ... 3 4 5 6 7

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [JPN Review] Điểm lại phim truyền hình mùa thu 2009 - Phần 1 + 2!!! --> Hết!!!!
    By mattroilanh_tt in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 24-02-2010, 11:09 AM
  2. [JPN Review] Giới thiệu phim truyền hình mùa đông 2010
    By mattroilanh_tt in forum Phim ảnh Nhật Bản
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 15-01-2010, 08:43 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •