Mang sang đây nữa
E-trans: to_ki_o@LJ
V-trans: swifty_fan
Thay vì trông thật bảnh, hãy chụp lúc họ mất cảnh giác
Tôi là đạo diễn và cũng là người biên tập cho DVD live tour của TOKIO. Đầu tiên tôi chụp những tấm hình ngớ ngẩn về đời sống của tôi. Như là mặc đồ chơi đá bóng đến sân bóng chày và đỡ quả bóng rổ bay đến chỗ tôi bằng đầu. Đại loại thế. Sau đó tôi chỉnh sửa những tấm ảnh đó bằng phần mềm trong máy tính. Bởi vì có người hỏi tôi muốn làm việc này không. Tôi chấp nhận mà không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng càng làm tôi càng muốn việc này thật hoàn hảo.
Ngay từ đầu tôi đã giải thích với người quay film những cảnh hậu trường một cách chi tiết cẩn thận và họ đã làm tốt. Cảnh chính là sân khấu Tokyo, ngoài ra cũng có một số cảnh quay khác với camera nhỏ hơn và ảnh chụp bằng máy kĩ thuật số. Ý tưởng lần này là một live tour trong nhà, vì vậy tôi cũng muốn tạo ra một không khí như vậy. Tôi đã bảo người quay film “Đừng để họ trông thật bảnh và ấn tượng. Hãy quay lúc họ không để ý.” Chỉ là lúc họ chìm đắm vào âm nhạc và nhạc cụ thôi mà. Khi tập trung chơi nhạc họ chẳng quan tâm xem gương mặt mình trông thế nào. Như Leader, khi chơi guitar, anh ấy chẳng them quan tâm xem mặt mình thế nào. Gương mặt đó thật quá tuyệt (cười). Nhưng như thế rất hay. Ngắm nhìn những gương mặt đó trên sân khấu, cảm giác như âm nhạc thấm đẫm vào trong bạn.
Tôi đã yêu cầu người quay film quay thật nhiều cử động, không sử dụng giá đỡ, chỉ quay bằng tay và tập trung vào bài hát. Người quay film đã nghe theo do đó khung hình hơi rung một chút. Vậy đó (cười). Quay như thế này còn khó hơn là quay chúng tôi lúc thật ổn. Nhưng không như những buổi quay film, concert của chúng tôi là một thứ gì đó thực tế. Lúc ngắm nhìn sân khấu, tôi thấy nó xứng đáng với mọi lời giải thích. Trên sân khấu, chúng tôi cùng nhau cố gắng. Chúng tôi làm việc hàng ngày đến tận sáng. Rất vất vả nhưng cũng rất đáng làm. Tôi muốn DVD của chúng tôi sẽ như vậy. Gương mặt của mọi người bên cạnh nhạc cụ và niềm vui được chơi nhạc. Gương mặt hạnh phúc của họ bên cạnh các fans. Cảm nhận sự liên kết giữa mọi người và bài hát. Gương mặt họ biểu cảm thật tuyệt vời.
Người khó tính nhất khi sáng tác là Taichi-kun
Chắc là tôi cũng nên nói về album Harvest. Album lần này khác biệt hơn album trước vì các bài hát có sự đóng góp của các thành viên. Khác biệt đến mức khi nghe cả album bạn sẽ phải tự hỏi “ Đây là cùng một ban nhạc ư ?”.Lần này, chúng tôi làm việc suốt ngày, không ngủ mà chỉ sáng tác và điều đó thật sự xứng đáng. Nếu làm vội vàng, chúng tôi thường tự bảo “Đợi đã, nên thay đổi phần này chút”. Nhưng lần này, chúng tôi dành thời gian đến sáng để quan tâm đến những điểm đó. Như tiếng guitar rất ổn nhưng khi chúng tôi ghi âm thì lại không được như ban đầu. Đại loại thế.
Về những bài hát, đối với bài hát tôi tự viết, thì đó là những cảm xúc của tôi, nên tôi hát theo cách mình muốn và khi tôi thấy ổn thì như vậy là ổn. Nhưng bài hát do người khác sáng tác thì không như vậy. Như tôi đã nói, lần này có rất nhiều bài hát do các thành viên trong nhóm sáng tác. Người sáng tác đưa tôi bản demo của bài hát. Tôi lắng nghe và tái diễn lại trong đầu ý tưởng của họ. Nếu tôi hát theo cách nghĩ của mình thì chẳng có lí do gì để họ viết nó, phải không? Tôi không muốn chối bỏ cảm nhận và cá tính của người khác. Tôi muốn thực hiện ý tưởng của người sáng tác, cảm nhận họ muốn gì và thực hiện điều đó.
Hầu hết mọi người đều chấp nhận cách hát của tôi. Người khắt khe nhất chính là Kokubun Taichi. Taichi-kun không muốn tôi bắt chước cách hát của anh ấy trong bản demo, nhưng bề ngoài thì lại muốn lắng nghe xem tôi nói gì. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều trước khi thực hiện và anh ấy bảo tôi”Hãy suy nghĩ một chút về điều đó.” Và khi tôi hát thì anh ấy đã chỉ ra những điều như là “Này Nagase, tôi thích cách cậu thay đổi đoạn này, nhưng đoạn đó, thay vì thay đổi giai điệu, thử hát như thế này xem” “Hạ thấp giọng một chút ở đoạn này” “Lúc thở ở đoạn đó…” Như vậy đó. Anh ấy nói những điều như “Ở đoạn này. Tôi không thể bỏ đoạn này.”Khi tôi ở trong phòng thu âm, Taichi-kun luôn lắng nghe rất cẩn thận.
Về thị hiếu và âm nhạc, chúng tôi luôn tập trung để bao quát được tất cả. Thật nhàm chán khi để người khác làm mọi thứ và chỉ quan tâm khi có gì liên quan đến mình. Một khi còn ở trong ban nhạc, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt những điều làm nên một ban nhạc, những điều chỉ chúng tôi có thể làm vì chúng tôi là một ban nhạc. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi rất vui. Tất cả mọi thành viên đều muốn tạo nên thứ gì đó.










Trả Lời Với Trích Dẫn

Không hiểu sao từ tối qua đến giờ cứ bị ám ảnh câu " Don't you ever grow up " 

*nhg mà theo lời mấy ông ấy kể thì đúng thế thật ¬ ¬* Ôi fangirl XD~




Không biết còn hát rock nổi không hay chuyển sang một thể loại mới (ballad nhẹ nhàng hay enka truyền thống) nhỉ








Bookmarks